Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng leo lét trong căn phòng chiếu rọi vào khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền nhưng không thể an tâm đi vào giấc ngủ, tiếng khóc có khi vọng lại từ hư vô có khi thật rõ ràng như người nằm kế bên. Cô ám ảnh cái màn trời u ám tối mù bởi chẳng có đêm nào không gặp ác mộng. Giấc ngủ gián đoạn bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng hụt hẫng vì trời hẳn còn khuya, những thứ quỷ quái đe dọa cô trong những cơn mê chỉ diễn ra độ 15 phút, 30 phút, 40 phút... Cô bị đánh thức bởi một bóng đen đang bóp cổ mình, bàn tay ấy cố gắng siết thật chặt như chắc chắn muốn đoạt đi tính mạng, nhưng mỗi khi cận kề cửa tử nó lại buông tay để cô tỉnh giấc. Đây là lần thứ tư trong đêm nay cô vật lộn với thứ khốn khiếp đó, cả người rã rời cứ như chuyện xảy ra đều là thật. Tựa lưng vào thành giường thở dốc, cô không quan tâm ai đang trừng phạt mình, cô chỉ thấy đau đớn khi mất đi thứ gì đó. Cô mong cầu bóng ma đó hãy giữ mình lại trong ác mộng vì nỗi sợ hãi trong cơn mơ cũng không khủng khiếp bằng cái đau nhói trong tim sau mỗi lần tỉnh giấc. 

Những cái bóng ẩn hiện nơi góc phòng khiến nàng sợ hãi thu mình vào trong chăn. Nó không thấy nàng và ngược lại, chỉ tại nàng nghĩ như vậy, ánh mắt chăm chăm của bọn họ khiến nàng dù toát mồ hôi, ngợp thở cũng không để lộ ra một bộ phận nào. Đôi mắt nhắm nhưng run run, bàn tay che tai không ngăn được những tạp chất âm thanh kì quái. Căn phòng bốc mùi ẩm thấp, mùi hôi hám của động vật nhỏ, nàng đã sống chung với chúng 62 ngày, mất ngủ 62 đêm. Lại một con gì đang cố gắng len lỏi vào trong chăn, nó di chuyển ngập ngừng, ngồi trên chân nàng cách một lớp chăn, sức nặng đó giúp nàng phán đoán nó chắc chắn không phải một con gián. Nhưng nàng không dám nhúc nhích, chỉ sợ bọn họ sẽ phát hiện nàng còn thức. Lần thứ tư tỉnh dậy, giấc ngủ chập chờn cướp đi những ảo ảnh đẹp đẽ rồi trả lại nàng một thực tại tê tái. Nàng rất sợ, nàng muốn ngủ, dù những kí ức tan nát sẽ lặp lại trong cơn mộng. Giữa hàng chục cái bóng đen chen chúc với những con mắt trắng dã nàng đã tìm thấy người ấy, nàng bất chấp chạy theo dù chân dẫm lên miểng chai.


Cô thức dậy trước khi chuông báo thức reo lên hay nói chính xác là chẳng thể ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng. Đôi mắt đỏ hoe trân trân nhìn trần nhà, cô không nghĩ được cách giải quyết nào khi chẳng tìm được một lí do chính đáng để thuyết phục bản thân. Cuộc vật lộn với cơn ác mộng sẽ tiếp tục diễn ra cho đến lúc quên hẳn mọi thứ về nàng. Một cuộc gọi đến từ người y tá nhắc nhở về buổi họp sáng nay, cô trả lời qua loa rồi tắt máy, chán chường nằm trên giường. Cô không muốn đến bệnh viện và gặp một người nào nhưng cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra chẳng mảy may đến linh hồn cô. Cô thấy lòng mình trống trãi đến khó chịu, chiếc bao tay nhỏ bé cô đặt trên gối hằng đêm không xoa dịu được nỗi lòng. Cô không biết tại sao mình làm như vậy, khắp căn nhà chẳng còn thứ gì sót lại liên quan đến nàng, cứ như rằng ngay từ đầu chỉ có một mình cô ở đây. Thời gian dần bào mòn lí trí, cô không quan tâm đến câu chuyện ấy nữa, cô ước mọi thứ nên trở về như ban đầu. Nước mắt lăn qua sống mũi, cô thấy cái vắng lặng xung quanh mình ngày càng dày đặc. 

Những cuộc trò chuyện bên ngoài đánh thức nàng tỉnh giấc khi cơn mộng đẹp còn đang diễn ra. Tiếng cười nói của bọn trẻ con, tiếng cãi vã của một cặp vợ chồng nào đó mà nàng chưa từng gặp mặt, sự cũ kĩ, dột nát làm khoảng cách giữa các phòng dường như không có. Hằng ngày nàng đều chứng kiến cuộc sống của những con người ấy, chỉ có họ thì chẳng biết nàng là ai, nàng chỉ ra ngoài vào những lúc mua đồ ăn, đương nhiên sẽ lẩn tránh toàn bộ ánh mắt săm soi. Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi chói tai của bà chủ nhà không để cho nàng tiếp tục nằm trên chiếc giường gập ghềnh. Nàng không phản ứng gì trước sự bực dọc của bà ấy khi bà trách mắng về 2 tháng tiền nhà, bà chẳng biết nàng là một thai phụ khi nàng cố gắng che giấu điều đó, bà chỉ thấy nàng kì dị và việc đồng ý cho nàng thuê nhà chỉ vì nàng có khuôn mặt dễ nhìn. Hứa hẹn vài câu rồi trở vào phòng, nàng ngồi thụp xuống đất rồi ngẫm nghĩ về số tiền ít ỏi còn sót lại. Nhưng làm cách nào để người ta nhận một người sắp sinh đến làm việc, rất nhiều nguy cơ xảy ra khiến họ thẳng thừng từ chối nàng. 


Cô không thể tập trung làm việc khi cứ mãi suy tư về nàng, cô không cố tình làm điều đó, thời gian không thể quay ngược, vậy thì mọi chuyện hãy nên kết thúc thay vì chờ đợi một sự tái ngộ. Nhưng điều ấy xảy ra là một sự vội vàng mà cô không ngờ tới, cô luôn nghĩ mình sẽ là chỗ dựa duy nhất mà không một ai thay thế được, cô nghĩ ai đó đã xuất hiện bên cạnh nàng, cư xử và để tâm nàng hơn mình, những điều mà cô chưa từng làm trọn vẹn. Cái suy đoán ấy khiến trái tim không ngừng đau nhói, cả giọt nước mắt cũng tuôn trào tự do, nhiều người nhận ra nét tiều tụy của cô nhưng họ không nhìn thấu được cõi lòng cô mà cho rằng cái mệt mỏi xuất hiện ở một vị bác sĩ là quá thường trực. Nếu mọi chuyện thật như đã tưởng thì dẫu sao lòng cô cũng bớt nặng nề, nàng tìm được một người sẵn sàng yêu thương nàng bằng bất cứ giá nào, rõ ràng là tốt hơn ở bên cạnh một người tàn bạo, suy nghĩ ấy khiến cô phân vân trong công cuộc tìm kiếm nàng, cô đã không còn quyền hạn gì để thúc ép một mối quan hệ. Nhưng nếu mọi thứ không như vậy thì bây giờ nàng sống như thế nào, liệu có thực sự suôn sẻ, cô hồi tưởng lại ánh mắt nàng lúc đó, thật nhục nhã khi bây giờ cô sinh lòng lo lắng cho một sinh linh mình từng hất hủi. Cô bất lực khi đầu dây bên kia điện thoại chỉ là giọng nói của tổng đài, tin nhắn không có lời hồi đáp, không một dấu vết nào cho thấy người con gái ấy từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Buổi chiều, sau khi tan ca cô không trở về nhà mà rẽ sang ngôi biệt thự của gia đình, dẫu sao cũng nên công khai mọi chuyện, và cô cần một hướng giải quyết khả thi.

Nàng ngồi thờ thẫn trong căn phòng trống rỗng ngoài một cái giường vốn dĩ đã bị người ta bỏ và một cái ghế gỗ mục nát. Mọi thứ đều xuống cấp nhưng đây là lựa chọn cuối cùng để có được một nơi trú thân, nàng chẳng còn nơi nào để đi thậm chí là căn nhà mà nàng từng sống cùng cha, số tiền nhận được nhờ việc đền bù cho căn nhà ấy đã dùng cho việc chăm sóc đứa bé. Hiện tại nàng không đủ tiền để tự lo cho mình vào ngày sinh nếu không tìm được một công việc, và rồi những chi phí phát sinh chồng chất sẽ không thoát khỏi hai mẹ con. Nàng đếm số tiền còn lại rất nhiều lần, đề ra những tính toán kĩ lưỡng, nhưng bao nhiêu đó chẳng làm được gì ngoài việc chi tiêu cho bữa ăn, nàng có thể nhịn ăn nhưng đứa bé thì không. Thật may khi một người đàn bà nhận nàng vào phục vụ một tiệm ăn nhỏ, tiền lương ít ỏi nhưng vẫn có thứ cho nàng dành dụm. Tiệm ăn cách đó 20 phút đi bộ, nàng rời đi khi trời còn sẫm tối và về nhà lúc trời tối mù, hồng né tránh những ánh mắt dán lên người, nàng không muốn đứa bé là chủ đề bàn tán của họ. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng đối với một thai phụ vốn sức khỏe mong manh như nàng thì thực sự vất vả. Bà chủ tiệm luôn miệng nhắc nhở nàng và hăm dọa sẽ đổi người nếu nàng tiếp tục làm việc trì trệ. Những lời khó nghe đều lọt vào tai nàng nhưng nàng không phải hạng người thích đôi coi, bà ta cũng chẳng nói sai lời nào nên nàng chỉ im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro