Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thanh Khuê trở về nhà với tâm trạng trống rỗng, dù biết trong căn nhà vắng bóng người này sẽ khiến cô tiếp tục rơi vào cảnh tù mù nhưng đây là nơi duy nhất cô còn cảm nhận được hơi ấm của nàng. Cô không dám bật điện vì mọi ngóc ngách sẽ xuất hiện khuôn mặt của nàng, chậm rãi bước vào phòng ngủ, oằn mình trên chiếc giường lớn, bàn tay cũng chẳng dám để lọt vào lãnh địa kia, sợ chạm phải phần ga giường lạnh lẽo.

Gò má còn hơi tê rát, lần hiếm hoi bị Đào Liễu Thu thẳng tay tát vào mặt, sự ra đi của nàng còn chưa khiến cô yên lòng một giây phút nào thì câu chuyện hiến tặng kia như một cú trời giáng vào tâm trí, trời đất như lũ lượt sụp đổ đè nặng vào trái tim. Những tiếng trách móc cùng tiếng khóc thút thít của dì Đào ong ong bên tai như một bản nhạc đệm cho cô hồi tưởng về đêm đó, dục vọng chiếm hữu để cô phớt lờ đi dấu vết trên cơ thể nàng. Cô gấp gáp trở lại bệnh viện, cái nài nỉ tha thiết dưới chân vị tiền bối trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật để nhận lại một sự khẳng định chắc chắn, quả thật vào ngày tháng năm đó, sự việc đó, đã xảy ra.

Nỗi dày vò, day xé trong thâm tâm ngày càng mãnh liệt, uất nghẹn khi trong đầu cô cứ hiện mãi vóc dáng yếu ớt, bộ mặt xanh xao của nàng vào thời điểm đó, một câu hỏi thăm cũng chưa từng thốt ra để bây giờ cô ân hận đến tột cùng. Trong mắt cô lúc ấy, chỉ còn nỗi căm giận và chán ghét. Trớ trêu khi nàng không còn ở đây, không còn lời van xin nào, cô lại mong được nghe giọng nói của nàng, nói bất kì điều gì, cô sẽ tin nàng.

Tôn Thanh Huệ cũng thực sự kinh ngạc khi biết nàng chính là người cứu mình. Bà áy náy về thái độ từng có trong quá khứ, cảm thấy xấu hổ khi hành xử thô lỗ với nàng. Sự bối rối đó thúc giục bà phải ra tay làm một điều gì để chuộc lỗi. Sau vài ngày suy nghĩ, Tôn Thanh Huệ quyết định gặp mặt Trịnh Nhược Hân mong nhận sự giúp đỡ, dù gì hiện tại Trịnh Nhược Hân là người tỉnh táo đáng tin cậy nhất.

Một vài câu chuyện được xâu chuỗi hợp lí, vỡ lẽ, cả kinh và làm vực dậy nỗi ân hận, nhưng không một ai lí giải được sự hiện diện của đứa bé vì những lời nàng nói khá mơ hồ, vô căn cứ, thậm chí là phi lí. Nhưng Bách Thanh Khuê không chú tâm đến vấn đề đó nữa, cô chỉ muốn đi tìm nàng, muốn nhìn thấy nàng và muốn ôm trọn thân hình ấy, nhưng đôi chân bủn rủn không cho phép cô làm điều mình mong đợi, cũng đã đến lúc chính cô vì khóc mà kiệt sức, điều mà trước kia cô tỏ vẻ khinh bỉ chỉ trích nàng là kẻ yếu đuối.

Nàng đã giấu mình ở đâu, thật sâu, thật kĩ để nửa năm trôi qua không một dấu tích nào lộ ra. Bách Thanh Khuê đã trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường, nhưng mỗi ngày đều có một khoảng lặng vô thức để hình ảnh nàng ám ảnh trong tầm hồn cô.

Lại một buổi chiều sẫm tối cô cố gắng ngủ để được gặp nàng, chỉ trong giấc mơ mới có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt long lanh và cánh môi hồng hồng. Trong giấc mơ hạnh phúc bao nhiêu, thì sau những lần thức giấc cô lại thấy đau đến gấp bội. Sự can ngăn của bác sĩ tâm lí không được Bách Thanh Khuê nghe lời, bởi với cô đó là cách duy nhất để tạo nên một thế giới ảo giúp tâm trí lấn át cái khổ sở của thực tại. Thời gian qua, cái tiều tuỵ đeo bám đã khiến gương mặt cô in hằn những vết nhăn nơi khoé mắt.

Vừa nhắm mắt độ 5 phút, tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Bách Thanh Khuê chợt tỉnh táo trước khi lao vào cơn mộng. Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, một thoáng suy nghĩ trong đầu nhưng cô vẫn chậm rãi ra bên ngoài. Bóng dáng một người phụ nữ được nhìn từ khe cổng làm dấy lên một suy đoán. Cô vội vàng mở cánh cổng nhưng đến khi người nọ xoay người lại thì hơi thất vọng, không phải Trịnh Nhược Hân đến để kể cho cô nghe một chút manh mối. Gương mặt lạ lẫm trước mặt làm Bách Thanh Khuê đơ người vài giây mới mở lời.

"Cô tìm ai?"

"Cho tôi hỏi có cô Lưu ở nhà không?....."

Bách Thanh Khuê trơ mắt nhìn người trước mặt mình, đầu óc cố gắng lục lại kí ức về mối quan hệ của nàng nhưng vẫn không thấy người này có điểm nào quen thuộc.

"À...umh... tôi tên Tiêu Thẩm, là bác sĩ của Lưu Nhược Vy! Mấy tháng nay cô ấy không đến tái khám nên tôi có chút lo lắng.....uhm, hai tháng trước cô ấy có trả lời tin nhắn của tôi rằng vẫn mạnh khoẻ nhưng dạo gần đây tôi không liên lạc được."

Tiêu Thẩm cũng đoán chừng Bách Thanh Khuê sẽ không nhận ra mình vì dù sao cả quá trình hôm đó cô đều trong tình trạng ngủ mê. Nhưng đến thời điểm này cô ấy cũng chẳng biết Tiêu Thẩm là ai thì quả thật Lưu Nhược Vy kín đáo quá.

"Em ấy mắc bệnh gì?"

Tiêu Thẩm ngỡ ngàng trước câu hỏi ngờ nghệch và vẻ mặt ngạc nhiên của Bách Thanh Khuê, không biết phải tiếp lời nhưng thế nào, trong lúc còn ậm ừ thì sắc mặt Bách Thanh Khuê đã biến đổi rõ rệt. Trái tim cô càng lúc càng đập mạnh như cái trống ầm ỉ bên trong, đôi mắt mờ đục vì lớp sương mỏng. Cô tiến lại gần, nỗi lòng thầm mong Tiêu Thẩm đừng nói lời gì cả kinh về nàng.

"Mau nói đi! Em ấy mắc bệnh gì?"

"Không...không có bệnh gì cả...! Tôi chỉ hỏi thăm về đứa bé, tôi là người phụ trách làm IVF cho cô ấy!"

"Hả? IVF....."

"Đúng vậy!.....

.......Cô vẫn chưa biết hay sao?"

Bách Thanh Khuê ngây dại sau khi nghe một thông tin mà chính bản thân cô đã cầu mong đừng bao giờ là sự thật, nó chính là mối lo ngại cho nỗi lòng ân hận suốt đời không nguôi. Nước mắt không ngừng tuôn trào, cổ họng ứa nghẹn cố gắng gào thét những chữ vô nghĩa.

"Tại sao như vậy......."

Hai chân không thể đứng vững làm cả người ngã khuỵu xuống đất, Tiêu Thẩm không kịp phản ứng trước sắc thái biểu cảm của đối phương, cô không nghĩ lời mình nói lại khiến Bách Thanh Khuê xúc động đến thế. Tiêu Thẩm đỡ lấy đối phương nhưng cô nhận ra hô hấp của Bách Thanh Khuê càng lúc khó khăn, không chờ đến giây thứ 2 đã liền ngất đi. 


Tiêu Thẩm đưa Bách Thanh Khuê đến một bệnh viện gần đó, trước khi đi Bách Thanh Khuê ngoài bộ đồ ngủ và thân xác héo mòn thì chẳng có thứ gì. Tiêu Thẩm phải ở lại cho đến khi Bách Thanh Khuê tỉnh dậy mới có thể giúp cô ấy liên lạc với người nhà. 

Sau cuộc nói chuyện, Tiêu Thẩm mới biết được chuyện Lưu Nhược Vy đã rời đi. Cô bỗng thấy áy náy vì một suy nghĩ thoáng qua, nếu bản thân không đồng ý giúp nàng thì liệu họ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Tiêu Thẩm ngồi bên ngoài hàng ghế cho đến khi có một người phụ nữ trung niên và một cô gái đang hớt hải tìm kiếm bệnh nhân tên Bách Thanh Khuê, cô mới yên tâm ra về.

Tôn Thanh Huệ và Bách Thanh Hy đẩy cửa phòng bệnh đi vào thì thấy Bách Thanh Khuê nằm trên giường bệnh với gương mặt tiều tụy, nước mắt không ngừng chảy làm ướt cả mảng gối, ánh mắt cô thất thần nhìn trân trân trên cửa sổ. Mới sáng nay Bách Thanh Hy còn thấy chị gái tươi cười vui vẻ, nhưng cuối cùng lại là sự ngụy tạo quá tốt. 

Một vị bác sĩ bước vào ra hiệu cho bà Tôn ra ngoài.

"Chúng tôi thăm khám thì có phát hiện huyết áp không ổn định, tâm lí cô ấy cũng trong tình trạng xấu, cảm xúc rối loạn, người nhà không nên để bệnh nhân bị kích động trong thời gian dài để dẫn đến những hành vi tiêu cực, còn hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng, một vài ngày nữa có thể xuất viện."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài." 

Bách Thanh Khuê ngẫm nghĩ trong đầu, cô tính từng ngày từng tháng kể từ lúc phát hiện nàng mang thai. Nếu không sai thì đã sắp sửa đến ngày sinh, cô không tưởng tượng nỗi nếu không có ai bên cạnh nàng thì phải xử lí như thế nào. Những cảnh tưởng đó làm trái tim cô đau thắt, đôi mắt hứng chịu từng đợt nhức nhối, ran rát. Nghĩ về những lúc chính bản thân đối xử tàn nhẫn với nàng, cô thầm mong thượng đế hãy đến đây trừng phạt mình thật xứng đáng, hay chỉ cần một nhát dao đâm xuyên thấu từ một kẻ nhân danh ngài.

Bách Thanh Khuê dùng chút sức lực còn lại ngồi dậy muốn lao xuống khỏi giường nhưng đã bị Bách Thanh Hy ngăn cản.

"Chị đi đâu vậy?"

.......

.......

Bách Thanh Khuê không trả lời mà chỉ khóc sụt sùi quyết giằn co thoát khỏi cánh tay Bách Thanh Hy.

"Phải đi tìm em ấy......nếu không......có mệnh hệ gì......"

Nghe tiếng động ồn ào bên trong Tôn Thanh Huệ nhanh chóng bước vào, thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy bà liền đi gọi bác sĩ. Một mũi tiêm chích vào người đã giúp Bách Thanh Khuê ngoan ngoãn nhắm mắt. 

Mấy ngày kế tiếp tình trạng của Bách Thanh Khuê cũng không thuyên giảm, mỗi ngày cô đều lang thang trong bệnh viện hoặc ngồi ngây ngốc trên ghế đá đến chiều tối mới chịu trở về phòng. Thậm chí sau khi xuất viện, Bách Thanh Khuê đành phải tạm nghỉ việc vì trông cô hiện tại không khác gì mắc bệnh tâm thần. Hằng đêm, cô cuộn mình trên chiếc giường trống trải, lắng mình trong không gian lặng thinh rồi cố gắng đi vào giấc mộng, mong tìm thấy một liều thuốc có tác dụng hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro