Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu vết thâm để lại trên bàn tay bởi ống tiêm chằn chịt hằng ngày làm nhiệm vụ truyền chất lỏng kia vào người. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, trời vừa sáng đã có một vị bác sĩ đến thăm khám và kê thuốc. Bách Thanh Khuê mơ màng như kẻ mất hồn không để tâm đến người bác sĩ đang cố gắng nói chuyện với mình. Ba ngày liên tiếp, cô không ngủ, chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh đứa bé sẽ hiện ra, thoạt đầu cái hạnh phúc lâng lâng ồ ạt dấy lên trong tâm trí, làm sống dậy một cảm xúc bị tê liệt suốt quãng thời gian qua, cô thấy cuộc sống mình có điều gì mới mẻ khi bản thân thôi phủ nhận một câu chuyện, nhưng niềm hạnh phúc cũng lần nữa lụi tàn, thay vào đó là khung cảnh hãi hùng của một điềm gỡ trong tương lai luôn đeo bám. Cô ước ai đó hãy đến đây giết mình trả thù cho nàng, có lẽ phải chết đi sống lại thật nhiều lần mới khiến cảm giác tội lỗi được xoa dịu.

Đôi mắt lờ đờ bỗng dưng lay động mạnh mẽ khi chợt nhìn thấy Trịnh Nhược Hân đứng ở ngoài cửa. Bách Thanh Khuê như người mất trí lao xuống giường làm ai cũng hoài nghi về cái hình hài trước đó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã quỳ dưới chân Trịnh Nhược Hân bật khóc nức nở, như một đứa trẻ lần đầu chịu đả kích cực lớn.

"Làm ơn......trả em ấy cho tôi đi.......tôi.....chắc chắn......sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!......"

Tiếng khóc nức làm gián đoạn câu nói mà cũng chẳng rõ ràng để hiểu hết cô đang muốn nói gì. Hai cánh tay ôm chặt lấy chân Trịnh Nhược Hân đã không còn kiểm soát được mà ra sức siết thật chặt.

"Tôi vẫn đang nổ lực tìm kiếm!"

"Nói dối.....là cô giấu em ấy......như lần trước....chính là cô....."

Bách Thanh Hy cố gắng gỡ tay Bách Thanh Khuê ra nhưng không biết một động lực nào khiến cô bám chặt đến vậy dù tình trạng có tiều tụy cách mấy. Trước kia, mỗi lần gặp mặt cả hai đều dùng lời lẽ chua ngoa đấu đá nhau nhưng bây giờ trong mắt Bách Thanh Khuê, người này có một nghi ngờ nào đó cho cô đặt lại tia hi vọng cuối cùng!

Trịnh Nhược Hân hơi ngỡ ngàng khi nghe chữ được chữ mất từ miệng Bách Thanh Khuê, cô cũng lúng túng trước cái nhìn của mọi người đang có mặt tại đây. Nhưng chính cô cũng mang nỗi khổ riêng lắm, nàng có chấp nhận cô là người thân đâu, thậm chí còn chặn tất cả con đường liên lạc. Trịnh Nhược Hân đã rơi vào ngõ cụt khi mỗi cuộc điều tra đều đứt đoạn đến vô lí, như thể có một kẻ nhúng tay cản trở. Người đầu tiên cô để mắt đó chính là mẹ mình, có điều khoảng thời gian qua bà ấy cũng không có hành động gì quá lộ liễu, đôi lúc cô nhìn thấy một nỗi lo lắng đang được kiềm chế ở bà khi cô cố tình bàn về công cuộc tìm kiếm nàng.

"Bình tĩnh lại đi, cứ như thế này thì làm sao giải quyết mọi chuyện được đây!"

Trịnh Nhược Hân cố gắng đỡ cái thân hình mềm nhũn dưới chân mình, ngoài nỗi lo lắng cho em gái cô cũng dấy lên chút thương xót với Bách Thanh Khuê. Thời điểm đầu cô thầm mừng vì Lưu Nhược Vy đã chịu buông bỏ nơi địa ngục này, không cần biết tương lai cùng đối tượng như thế nào, nàng hạnh phúc thì cô cũng không xen vào, và nếu ông trời đã định thì cô cũng không cố gắng hàn gắn mối quan hệ ruột thịt nào nữa. Đó là những gì Trịnh Nhược Hân từng nghĩ qua nhưng chí ít cô phải thấy bằng mắt rằng cuộc sống nàng vẫn ổn chứ không mong nàng đột nhiên biến mất chẳng một vết tích.

Nước mắt rơi lã chã càng khiến gương mặt vốn thanh tú lại thêm một phần nhợt nhạt, Bách Thanh Khuê lử đử nằm trên giường, lại một liều thuốc an thần đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng tác dụng kém cõi hay vì cơ thể đã thích nghi thuần thục với loại thuốc này, chưa đầy một tiếng lại tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, gào khóc như một người điên.

Buổi tối, cổ họng khô rát thôi thúc Bách Thanh Khuê rời khỏi giường trong cơn mê man. Tự lúc nào cô đã không còn nhận thức rõ ràng về thời gian nữa, cô chỉ cảm thấy mình đã ở nhà rất nhiều ngày và mỗi ngày trôi qua đều như một hồi chuông cảnh báo tận thế. Bước chân chậm chạp kéo theo cơ thể suy nhược về phía nhà bếp. Bỗng dưng Bách Thanh Khuê nhìn thấy trong góc bếp vóc dáng một người con gái, cô như chết lặng khi những đoạn kí ức ùa về, những hình ảnh mà cô sợ suốt đời này sẽ không bao giờ tái hiện lần nào nữa. Đôi mắt cô đã không còn đủ tinh anh để nhận diện đối phương, điều ấy càng giục cô nhanh chóng bước đi. Bách Thanh Khuê gấp gáp vồ lấy người trước mặt, một khoảnh khắc nhỏ nhoi len lỏi trong thân xác khờ dại, một niềm hân hoan đi trước nỗi thất vọng.

"Em........."

"Chị cần gì sao?"

"Sao.....em lại ở đây?"

"Em ở đây, bên cạnh chị! Chị không nhớ ai đã chăm sóc mình mấy ngày qua hay sao?"

Bách Thanh Khuê cố gắng kìm chế giọt nước  mắt muốn tuôn trào nhưng dù sao Bách Thanh Hy cũng đã nhìn thấu lớp mờ đục long lanh trong đôi mắt đỏ hoe. So với thời điểm này, thì quả thật lần thất tình cách đây nhiều năm của cô chỉ là hạt cát trên sa mạc, thì ra đã đến lúc cô hiểu được lòng mình, xác định được trong trái tim này nên có người nào, một người ngây ngô bước vào đời cô rồi câm lặng rời đi.

"Có thể lấy cho chị cốc nước được không?"

Bách Thanh Hy thản nhiên đi lấy nước, nàng biết lúc này bản thân không nên vạch trần cảm xúc của đối phương. Nàng cũng thừa sức nhận ra cảm xúc vừa rồi của Bách Thanh Khuê là do ảo giác sinh thành. Nàng thấy đau lòng và xót xa cho tình trạng của cô. Nhưng mối tình vốn không khăng khít thì có biết bao nhiêu kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Suy cho cùng, là phải trả giá cho việc làm ở quá khứ mà thôi!

Cốc nước được đặt trên bàn, Bách Thanh Khuê uống một ngụm rồi e ngại cúi mặt để giấu đi cái bộ dạng gớm ghiếc của mình, cổ họng ứa nghẹn như mắc phải một vật thể nuốt không được, nôn không ra, chỉ chờ cho nỗi đau được xoa dịu mà tự khắc tan biến. Mọi tế bào trên cơ thể như đồng bộ đau đớn để biểu tình với đại não sắp sửa tê liệt.

"Chị thấy trong người thế nào rồi!"

"Bình thường."

"Em thì không thấy thế!"

Bách Thanh Hy di chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh cô, thân hình nhỏ hơn nhưng lại rộng lượng ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng run rẩy đang yếu ớt chống cự cảm xúc.

"Như vậy là đủ rồi! Chị phải thật mạnh mẽ để tiếp tục sống."

"Em.....không thể hiểu.....được.....cái cắn rứt lương tâm...!"

"Mọi chuyện sẽ qua, chị ấy sẽ sống tốt!"

Dù giọng nói thủ thỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại như con dao cứa vào trái tim đang loang lỗ vết thương. Đến hiện tại, cô vẫn chưa chấp nhận chuyện nàng đã thật sự rời đi. Cái bao dung hàng ngàn lần của nàng đã tạo nên một con người vô tâm, lạnh tình. Chỉ cần bây giờ nàng trở về bố thí cho cô một cơ hội để bù đắp những tháng ngày tội lỗi ấy, nàng có thể làm bất cứ điều gì cho việc trả thù, miễn là mỗi ngày sau cô được nhìn thấy nàng và một mối liên kết duy nhất.

Sau khi trấn an tinh thần, Bách Thanh Hy đưa cô trở về phòng nghỉ ngơi, tuy nàng nhận thấy việc nằm mãi trên giường chỉ càng khiến cơ thể và thần trí cô xuống dốc bởi những cơn ác mộng không thôi ám ảnh. Nhưng Bách Thanh Hy không còn cách nào khác với một người sắp điên dại.

"Bây giờ là 7 giờ tối! Em ra ngoài mua một ít đồ, chị ở nhà ngoan nhé, em sẽ nhanh chóng trở về!"

"Ừm!"

Một chất giọng đáp trả khàn khàn, ánh mắt không nhìn nàng mà thẫn thờ hướng về phía tivi đang phát sóng. Bách Thanh Hy xoay người ra khỏi phòng với một hơi thở dài, nàng cầm theo chiếc điện thoại bỏ trong túi áo. Dù đi mua đồ ở cửa hàng gần đó nhưng để an tâm thì mọi vật dụng sắc nhọn trong nhà đều bị nàng ném vào nhà kho.

Sau khi nghe âm thanh ken két của tiếng cổng đóng lại, Bách Thanh Khuê mới lấy chiếc bao tay em bé được cất dưới gối ra nhìn, chiếc bao tay chỉ bằng một góc trong lòng bàn tay cô. Một nụ cười khó coi kèm theo hai hàng nước mắt tiếp tục tự do lăn xuống gối. Cô ôm lấy món đồ nhỏ bé vào lòng, đau nhói tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro