Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên như một cơn sóng đánh úp vùng biển lặng, đến lần thứ ba cô mới lười nhát với tay tắt. Nhìn lướt qua dãy số Bách Thanh Khuê liền nhận ra cái tên phiền phức kia, suốt mấy tháng qua hắn đeo bám không thôi, dùng những lời nói ngon ngọt chỉ khiến cô buồn nôn. Chiếc điện thoại được cầm trên tay, đối diện với mắt, Bách Thanh Khuê tắt đi tiếng chuông ồn ào rồi tiếp tục phớt lờ những cuộc gọi sau, điện thoại không ngừng nhấp nháy ánh sáng.

Cuối cùng chiếc điện thoại cũng trong trạng thái yên lặng, độ 3 phút sau thì nháy sáng thêm lần nữa, đó là một tin nhắn chứ không phải một cuộc gọi. Trên màn hình hiện dòng chữ ".....đã gửi cho bạn hình ảnh", phút chốc khơi dậy một nỗi hoài nghi nào đó trong lòng khiến cô phân vân rằng mình có nên để tâm đến hắn không. Ý chí cô đã quyết không bao giờ liên quan đến Điền Thái Quân một lần nào nữa nhưng lạ thay thời khắc này có điều gì đang làm cô bất an.

Bách Thanh Khuê buông lỏng chiếc điện thoại bên cạnh mình nhưng đầu óc cứ mãi quay cuồng trong mớ hỗn độn. Lại thêm 10 phút trôi qua, đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút tối, cô mở điện thoại và nhận thêm một tin nhắn từ số điện thoại ấy, ngón tay chần chừ nửa muốn nửa không. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định nhấn vào tin nhắn, dẫu sao không cần trả lời là được.

*ảnh
"Đừng hối hận!"

Bách Thanh Khuê như chết lặng khi đọc đoạn tin nhắn được gửi từ người đàn ông đó, tay chân mềm nhũn như con cá bị ươn mà người ta cầm lên phải chán chường bỏ xuống, dưới bụng cồn cào, nóng ran như lửa đốt, trái tim lại nảy liên hồi kịch liệt, quả thật cái bất an trong lòng lại bắt nguồn từ một sự việc chẳng lành. Ngón tay run rẩy bấm trật các nút trên màn hình, phải lấy bình tĩnh đến lần thứ 5 mới nhấn gọi lại nhưng bây giờ đến lượt cô cầu mong bên kia nhấc máy.

Bách Thanh Khuê cố gắng chống thân thể rời khỏi giường, cô muốn ra ngoài mà cánh cửa chính đã bị khoá trái, cô như phát điên đấm loạn xạ vào cửa gỗ, mu bàn tay từ đỏ hồng chuyển sang rướm máu rồi bầm tím nhưng đương nhiên cánh cửa không bị ảnh hưởng gì. Cô cố gắng trấn an mình để tìm cách nhưng nỗi sợ hãi, hoảng loạn lại đang chiếm hữu mạnh mẽ cái tâm trí tù mù.


Trong căn nhà hoang mập mờ ánh đèn, những tên du côn được bố trí mỗi góc để canh chừng dù xung quanh được bao bọc bởi cánh rừng hoang vắng, một chiếc xe chạy qua cũng hiếm gặp. Trời liên tục đổ cơn mưa ào ạt rồi dừng đột ngột, mùi đất ẩm bốc hơi xộc thẳng vào mũi khiến nàng không thể hô hấp dễ dàng.

"Các người bắt nhầm người rồi!"

Nàng nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông kia, một người từng khiến nàng đau đến tận xương tủy, nàng từng nghĩ nếu không có hắn có lẽ tình yêu của mình vẫn trọn vẹn nhưng sau này nàng mới nhận ra, từ đầu đã không có kết quả, là do cố chấp mà đổ oan cho người khác.

"Nhầm thì cô ta sẽ không gọi 99 cuộc!"

Điền Thái Quân giơ màn hình điện thoại trước mặt nàng nhưng ánh mắt nàng chỉ một mực dán trên người hắn. Đây có lẽ là lần đầu nàng quan sát hắn ở cự li gần như vậy, vẻ bề ngoài không tệ, nàng sẽ yên tâm nếu hắn biết cách chăm sóc người kia với một thứ tình cảm thật lòng chứ không phải làm những chuyện tồi tệ thế này. Nhưng thời điểm này, nàng sẽ không bận tâm điều gì nữa, câu chuyện của mỗi người, nên theo lẽ tự nhiên, không hy vọng, không chạy trốn.

"Cô ấy không quan tâm đến vậy đâu!"

Lưu Nhược Vy khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt mệt nhoài của nàng từ từ nhắm lại như sắp hưởng thụ một giấc ngủ dài. Cái bụng to làm cho tư thế ngồi cũng trở nên vất vả, dù không bị trói quá chặt nhưng cơ thể rất khó chịu khi phải ngồi một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ. Đứa bé chính là thứ duy nhất nàng xem là vũ khí đắc lực mà bọn chúng không dám chạm đến mình.

Mặc dù đã mang thai đến tháng thứ 8 nhưng nàng vẫn không thay đổi quá nhiều trừ vẻ bề ngoài có chút da thịt. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp, diễm lệ đến mức xao xuyến lòng người. Mỗi tên du côn đứng ở đây đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt thèm khát về phía nàng nhưng điều đó không khiến nàng thấy sợ hãi như quá khứ đã từng, còn điều gì ghê tởm hơn để đày đọa lên cuộc đời này. Nàng đã thật bình thản khi Điền Thái Quân bất ngờ lao đến bắt mình lên một chiếc xe. Khi chúng phát hiện nàng không có giá trị với người chúng muốn moi tiền thì thể nào cũng vứt nàng lại, vậy thì hiện tại không cần hốt hoảng quá mức.

Vào một ngày bình thường, trái tim nàng sẽ đột nhiên nguội lạnh, nàng chưa hề chuẩn bị cho điều đó nhưng cuối cùng đã xảy ra. Thỉnh thoảng nàng trách mình dại khờ ngay từ giây phút ban đầu, quả thật trong tình yêu nếu bất đồng quá nhiều thứ thì sự nỗ lực luôn là trò hề. Cuộc sống hiện tại mới chính là sự thật của cuộc đời nàng, đáng lí nàng nên ngộ ra điều này sớm hơn chứ không phải điên cuồng làm những chuyện hèn hạ, thầm mong níu kéo một tình cảm vốn chưa từng có ở họ.

11 giờ đêm, trời lại đổ một cơn mưa giông, sấm chớp dữ dội đánh xuống cả cánh rừng. Một người phụ nữ vội vàng xong vào địa bàn của bọn chúng, trên tay cô ngoài một túi xách thì chẳng hề mang một thứ vũ khí gì. Đối với cô lúc này, chỉ cần tính mạng của nàng và đứa bé là đủ, tên khốn ấy có đòi hỏi bao nhiêu cũng thành, cô không muốn giằn co bất cứ điều gì để tạo thời cơ cho hắn làm hại nàng. Nơi đây vốn là một vùng bỏ hoang, trên mỗi vách tường đều bị chọc thủng nhiều hình dạng kì quặc. Sau khi vượt qua hai tên gác ngoài, cô theo chỉ dẫn của chúng mà đi sâu vào bên trong, nơi tụ tập nhiều tên đàn ông bặm trợn nhất chính là nơi giam giữ nàng.

Những ngón tay bất giác buông lỏng để chiếc túi xách rơi trên đất, trái tim đau nhói khi nhìn thấy nàng bị trói trên một chiếc ghế, khí trời lạnh lẽo nàng chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng, đôi chân trần trầy trụa vết xước dù không nghiêm trọng vẫn khiến cô đau lòng. Thế giới của cô như chỉ còn mỗi hình ảnh nàng, bước chân cố gắng di chuyển đến gần hơn, nhưng sao lại nặng nề vô cùng. Bách Thanh Khuê cảm tưởng như có hàng vạn bức tường đang cản trở mình, cô càng đến gần thì một khoảng cách nào trong lòng lại càng bị đẩy xa, cô nhận ra điều đó bởi ánh nhìn điềm tĩnh của nàng. Nhưng không được bao lâu, ánh nhìn ấy lại chậm rãi di chuyển đến một hướng khác tỏ rõ sự xuất hiện của cô không phải điều gì quá phấn khích, đối với nàng.

"Đến chậm quá!"

Điền Thái Quân chen giữa hai người, bộ mặt vênh váo không còn là điệu bộ của một nam nhân chân thành như hắn vẫn diễn suốt thời gian qua. Thời khắc bị khiêu khích, Bách Thanh Khuê không mảy may đếm xỉa tới, ngược lại còn mừng thầm khi nhờ hắn mà cô có cơ hội gặp lại nàng, suy cho cùng lần này có đánh đổi cả gia tài cô cũng bằng lòng.

Bách Thanh Khuê không trả lời người đàn ông trước mặt mà từ đầu đến cuối chỉ chú tâm đến nàng, mặc cho nàng có bị che khuất bởi những con thú đội lốt người đang giương nanh múa vuốt.

"Tiền đây!"

Cô nhặt túi xách ném về phía bọn chúng, một vài tờ tiền rơi tứ tung xuống đất làm chúng tranh nhau cướp nhặt như đàn bồ câu rỉa cám. Điền Thái Quân cầm lên từng cọc tiền kiểm tra rồi nở một nụ cười hài lòng.

"Cô chắc chắn không có ai đi cùng?"

"Đúng!"

"Nhưng mà tôi nghĩ lại thì số này vẫn còn ít!"

"Bấy nhiêu đó không những đủ mà thậm chí là dư!"

"Cứ cho là như vậy đi nhưng nếu để các người thoát khỏi đây dễ dàng thì tiếc quá!"

Bộp!

Bách Thanh Khuê còn chưa kịp phản ứng trước thái độ lật lọng của Điền Thái Quân thì một cú đánh từ đằng sau đã khiến cô nhanh chóng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro