Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thổi tạt vào người cùng lớp bụi quanh quẩn trước mặt đã làm cô chợt tỉnh dậy, cơn ê ẩm phía sau làm cô hơi nhăn mặt. Góc nhìn hiện tại là hình ảnh nằm nghiêng dưới đất, cô mơ hồ nhìn thấy phía trước là cánh cửa đã bị đóng chặt. Bách Thanh Khuê muốn ngồi dậy nhưng phát hiện hai tay đã bị trói ra sau khiến động tác trở nên khó khăn. Cho đến khi hoàn thành tư thế ngồi ngay ngắn cô mới quan sát tường tận căn phòng dột nát, không còn bóng dáng của một tên côn đồ nào, ngoại trừ nàng đang bị trói trên chiếc ghế kia.

Đột nhiên một cảm giác mới lạ len lỏi trong lòng làm cô phấn chấn hơn, sau cơn bất tỉnh, mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn, không phải là những cơn mộng mị cô ước ao xảy đến, dù hoàn cảnh thực tại như thế nào thì nàng đang thật sự ở ngay trước mắt. Bách Thanh Khuê tiến tới một cách khó khăn, đi vài bước đôi chân liền mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất, cái cầm của cô vô tình va vào đầu gối nàng, một chút đụng chạm khiến nàng tỉnh dậy khi đang ngủ gật. Khuôn mặt Bách Thanh Khuê khi không sờ sờ trước mắt khiến nàng có hơi kinh ngạc nhưng tuyệt đối không lộ chút biểu cảm nào. Khoảnh khắc ấy, hai người bất chấp nhìn nhau, đắm chìm vào một không gian thầm kín chỉ có duy nhất đối phương là trọng tâm.

Cái người khiến nàng đau đớn hằng đêm hiện tại đã xuất hiện bằng da bằng thịt nhưng sao lòng nàng chẳng mảy may vui mừng, trái tim còn đau đến lạ lùng, thầm mong cả đời này đừng nên tuỳ tiện gặp lại nhưng cuối cùng cũng không sao thoát khỏi. Nàng vờ không để tâm nhưng lại xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác kèm theo những vết nhăn khi người nọ nhoẻn miệng cười, nước da tuy trắng nhưng không hồng hào, vẫn vóc dáng ấy nhưng gầy gò hơn. Khoảng thời gian qua, không ngắn không dài nhưng sự thay đổi của Bách Thanh Khuê ở mức độ này là điều nàng chưa từng nghĩ tới.

Mái tóc nàng hơi rối nhưng vẫn được búi thành một chỗ, gương mặt lấm lem nhưng không làm phai nhạt đi đường nét xinh đẹp, đã bao nhiêu lâu cô không được nhìn, không được chạm, nỗi nhớ nhung đang được thoả mãn trong giây phút ngắn ngủi, trái tim bối rối đến kịch liệt nhảy múa. Nàng không còn dáng vẻ thiếu nữ của thuở ban đầu, cái nhập nhằng của cuộc đời đã day xé nàng thành một người phụ nữ, trưởng thành hơn, ít nhất là trong mắt cô bây giờ. Dáng vẻ đoan trang ấy khiến tâm hồn cô rực cháy như lần đầu biết yêu, ánh mắt cô ngây dại ngắm nhìn nàng như một kẻ si mê người tình. Cô muốn nhìn nàng thất lâu, nhớ thật kĩ trước khi không còn bất kì cơ hội nào nữa, lần này có lẽ ông trời đang thương xót cho kẻ dửng dưng tệ bạc.

"Chúng có làm em bị thương không?"

Một chất giọng trầm khàn phát ra trong không gian tĩnh lặng, vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng khiến người nghe cảm thấy hài lòng. Rồi những giọt nước mắt không có dấu hiệu báo trước liền ồ ạt tuôn trào. Bách Thanh Khuê lê đầu gối đến gần hơn, đột nhiên nghiêng đầu kê sát tai trên bụng nàng, cảm nhận nhịp đập của đứa trẻ sắp sửa chào đời, cảm nhận được hơi ấm của nàng trong khoảng cách gần gũi, cả cơ thể cô không ngừng run rẩy vì một cảm xúc đau đớn lan toả dữ dội.

"Xin lỗi.....em! Làm ơn cho tôi một cơ hội, một lần cuối.....tôi thật lòng muốn bù đắp cho em và đứa bé. Chỉ cần em trở về để tôi được nhìn thấy mỗi ngày, còn lại em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả hận tôi hoặc tốt nhất là em nên biết cách hận như thế nào để kẻ khốn nạn nhận quả báo thích đáng......Khoảng thời gian em rời đi, cuộc đời tôi như chết chìm dưới địa ngục, những cơn ác mộng ám ảnh mỗi ngày làm tôi nhớ em đến phát điên!"

"Tôi đã hiểu mọi chuyện, tất cả là vì đầu óc ngu xuẩn này làm hại em chịu nhiều uất ức.....Tôi không dám mong em sẽ yêu tôi như lúc trước, càng không dám nghĩ mình còn đủ tư cách để nhận lấy tình yêu ấy.....suốt đời này tôi không thể xứng với em nữa. Nhưng điều duy nhất tôi cầu xin đó là......đừng biến mất. Tôi đã biết sợ khi em rời khỏi cuộc đời mình."

"Em đồng ý được không?"

Bách Thanh Khuê ngẩng gương mặt lem nhem nước mắt nhìn nàng với sự khẩn khoản. Trước thái độ đó nàng chỉ im lặng nhìn đối phương, nàng đã không còn đủ khả năng để phân biệt được điều gì là thật lòng, điều gì là thương hại. Những vết thương từ quá khứ cho đến bây giờ vẫn lũ lượt tra tấn nàng mọi lúc. Nàng đã đắm chìm trong cái hoang tưởng ấy quá lâu, đến mức quên mất vị trí thật sự của chính mình. Những ẩn khuất đi đến cửa miệng lại bị nàng kìm nén lại, nàng đã nhớ mình từng yêu đến phớt lờ lí trí, mình đã từng nói rất nhiều điều nhưng đổi lại chỉ là cảm giác tuyệt vọng. Thời điểm này, nàng không muốn phải oán trách một ai cả, những gì xảy ra cũng là số phận không thay không đổi, ông trời đã định nàng sẽ gặp người này thì chắc chắn phải gặp, dù cuộc gặp gỡ năm đó làm mình ra nông nỗi nào. Tình yêu của nàng trước sau đều không biến mất nhưng rồi sẽ chôn vùi trong trái tim nguội lạnh.

Bách Thanh Khuê vẫn giương ánh mắt đáng thương trông chờ cái gật đầu, sâu thẳm trong lòng cô nôn nao về câu trả lời của nàng, cô không tỏ ý cưỡng ép nhưng chắc chắn sẽ đau lòng khi nàng đưa ra quyết định trái với mong đợi. Bỗng nhiên cánh cửa bị đạp mạnh vào vách tường phát ra một tiếng ầm vang dội, Điền Thái Quân bước vào nhếch miệng cười về phía hai người.

"Tỉnh rồi?"

.............

.............

"Mày muốn gì?"

"Tiền!"

"Bao nhiêu?"

"Bao nhiêu cũng không đủ!"

Trước câu trả lời ấy, có điều gì khiến nỗi sợ nhen nhóm trong lòng cô. Vì nếu chỉ cần một số tiền nhất định, bao nhiêu cô cũng có thể lo liệu. Nhưng hàm ý của hắn ta lại đẩy điều kiện sang một phương hướng khác.

Điền Thái Quân chậm rãi kéo một viên gạch dưới sàn ngồi xuống. Khi này hắn mới nghiêm túc nhìn Bách Thanh Khuê, một người phụ nữ đã từng bên cạnh hắn, xinh đẹp lại tài giỏi, chính hắn nhận ra mình bỏ lỡ thứ tốt đẹp nhưng bản thân không thể ngừng làm những chuyện sai trái. Từ khi nào hắn đã trở thành con ma cờ bạc đến mất cả nhân tính.

"Số tiền ấy quả thật không ít, cô làm tốt lắm!"

"Vậy mày còn muốn gì?"

...............

...............

Điền Thái Quân không trả lời ngay mà nở một nụ cười nham hiểm khiêu khích đối phương.

"Muốn cái gì cũng được nhưng làm ơn hãy thả nàng ra!"

"Cô đang cầu xin tôi? Từ khi nào lại trở nên đáng thương như vậy!"

"Tôi xin anh!"

Ánh mắt đỏ hoe uất ức nhưng cố gắng van nài người trước mắt. Bách Thanh Khuê không ngừng dập đầu dưới chân Điền Thái Quân mong hắn động lòng.

"Được thôi! Chỉ cần nhường vị trí của cô trong tập đoàn Bách cho tôi!"

Vị trí Bách Thanh Khuê trong tập đoàn tuy không lớn nhưng vẫn là một cổ đông quan trọng. Liệu hắn ngồi vào vị trí đó có chắc chắn không nhằm mục đích xấu xa. Bách Thanh Khuê hiểu rõ Điền Thái Quân vốn dĩ có học thức, thông minh xuất chúng, thậm chí hiện tại cô có thể đánh giá sự thông minh của hắn đã trở nên xảo trá, mưu mô tột độ. Nếu vị trí của cô rơi vào tay hắn thì sớm muộn gì cũng dẫn dắt những chuyển biến tiêu cực. Tuy có chút lưỡng lự nhưng sau vài phút cô cũng gật đầu đáp ứng.

Điền Thái Quân vui sướng khi nắm chắc phần thắng trong tay, hắn lấy ra vài tờ giấy yêu cầu Bách Thanh Khuê kí vào. Nét mặt bất lực của cô làm hắn tin rằng cô đã hoàn toàn chịu thua để hắn yên tâm ăn mừng trong lòng! Sau khi được Điền Thái Quân cởi trói, một nụ cười kì lạ thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt ấy khiến hắn hơi hoài nghi nhưng cô vẫn ngoan ngoãn tiến đến cầm cây bút trên tay.

Đột ngột, một cú đâm mạnh mẽ vào đùi làm Điền Thái Quân kêu la đau đớn, cây bút cấm sâu vào da thịt khiến hắn không thể di chuyển bình thường. Trước khi để hắn đứng dậy cô đã nhanh chóng lấy bình xịt hơi cay giấu trong tay áo phả một hơi vào mặt hắn. Nhưng tác dụng của bình xịt quá mạnh không những làm hắn nhắm chặt mắt trong cơn đau rát mà lượng lớn hơi xịt hắn hít phải đã nhanh chóng lan đến phổi khiến hô hấp dần trở nên khó khăn, cơn ho kéo đến và cảm giác nghẹt thở làm hắn giãy giụa liên tục dưới sàn đất.

Bách Thanh Khuê tìm lấy con dao găm trong túi quần hắn đâm một nhát vào chân còn lại để chắc chắn rằng hắn sẽ không thể đứng dậy đuổi theo họ. Cô nhanh chóng lấy sợi dây lúc nãy trói hắn lại, cơn nghẹt thở khiến hắn chỉ có thể ú ớ đáng thương. Sau đó, Bách Thanh Khuê mở dây trói cho nàng, cởi áo khoác của mình mặc vào người nàng. Cô quan sát một lượt những vật dụng cần mang ngay lúc này, quyết định nhặt lại con dao bỏ vào túi quần mình.

Bách Thanh Khuê kéo tay nàng ra một lối sau, đi một đoạn thì phát phát hiện trước mắt có một hàng rào cao qua đầu họ. Hai người hơi khựng lại, khi này cô mới chợt nhớ nàng còn không mang dép, đôi chân trần dính đầy bùn đất và chằng chịt vết xước từ những bụi cây gai góc. Bách Thanh Khuê nhìn xuống chân mình lại mang giày cao gót, cô không hiểu nỗi sao bản thân lại mang giày cao gót trong lúc này, đoạn kí ức trước khi rời khỏi nhà cũng mờ nhạt, có lẽ vì vội vàng!

Cô không dám kéo tay nàng đi nhanh nữa, mỗi bước đi đều cẩn thẩn đẩy những chướng ngại vật sang một bên. Đến gần hàng rào, có một lỗ hỏng có thể chui lọt nhưng nàng thì không thể. Bách Thanh Khuê để nàng ngồi xuống, còn không quên lấy một đám cây cỏ nhằm che chắn cho nàng. Bản thân cô lại cật lực dùng con dao định cứa đứt sợi dây thép, chất liệu chắc chắn làm con dao sứt mẻ còn hàng rào vẫn như vậy. Sau 10 phút toát cả mồ hôi, cô đành dùng sức từ cánh tay mà bẻ hàng thép rỗng ra. Tâm lí của kẻ chạy trốn và sự an toàn của nàng như động lực cho Bách Thanh Khuê trở nên mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Khi cái lỗ rộng hơn một chút, cô đi ra ngoài trước để đỡ nàng, cánh tay mỏi nhừ nổi đầy gân nhưng cô không buông tay khỏi hai sợi dây thép đang được nới rộng. Khi cả hai hoàn toàn thoát khỏi hàng rào thép, Bách Thanh Khuê mới thở một hơi nhẹ nhõm, cô lại nắm tay nàng đi về phía trước. Nhưng Lưu Nhược Vy không nhúc nhích, bàn tay rút lại để thoát khỏi cái nắm tay của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro