Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ đường rồi!"

Bách Thanh Khuê ngơ ngác trước câu nói kèm theo giọng điệu điềm nhiên đến lạ thường của nàng. Bầu trời âm u cùng những hạt mưa bay lất phất trên gương mặt, cả cánh rừng được gội rửa tươm tất sau cơn mưa dài. Cô cười trừ rồi tiến lại gần nàng.

"Tôi không thể bỏ mặc em thêm lần nào!"

"Chị không quan tâm thì chẳng ai rỗi sức làm hại đến tôi."

"Bây giờ! Tính mạng của em và con mới là điều quan trọng, còn lại đừng nghĩ ngợi gì cả!"

"Sự lo lắng của chị chính là điểm yếu cho bọn chúng lợi dụng."

"Phải!.......Em nghĩ thế cũng được, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã!"

Bách Thanh Khuê dựa vào chiều cao và sức khoẻ của mình cưỡng ép nàng đi theo. Cho dù nàng có chán ghét đến mức nào nữa thì thời khắc này cô cũng nhất quyết không buông tay. Bàn tay nhỏ bé liên tục vặn vẹo để thoát khỏi nhưng cô vờ như không quan tâm. Bách Thanh Khuê dựa vào trí nhớ lúc vào đây mà suy đoán phương hướng để ra đoạn đường chính, trời tối mù không có một ánh sáng nào cộng với điện thoại mất sóng làm cô vô cùng bối rối. Trước mắt, Bách Thanh Khuê chỉ có thể đưa nàng đến một chỗ cách địa bàn của chúng càng xa càng tốt. Con đường trơn trượt cùng những bụi cây chông gai ướt đẫm làm quá trình trốn thoát trở nên khó khăn, qua những khúc gập ghềnh cô phải bế nàng sang, trước khi một cú trượt ngã không may xảy đến. Khí trời lạnh lẽo lại khiến mồ hôi thấm ướt cả cổ áo.

Bách Thanh Khuê nhận thấy đã đi một quãng đường xa, linh tính của cô cho rằng họ đã đi đúng hướng, chỉ cần duy trì một chút sẽ tìm thấy lối ra. Đi bộ quá lâu khiến nàng kiệt sức mà ngã vào người cô. Đôi chân cô cũng đau nhức không kém nhưng giờ phút này cô không cho phép bản thân mình yếu đuối. Cô đỡ nàng ngồi xuống ôm vào ngực mình, còn để tấm lưng mình tựa vào một gốc cây sần sùi. Nàng không động đậy, sự chấp thuận ngoan ngoãn ấy làm cô sinh cảm giác nghi ngờ, quả nhiên khi bàn tay sờ vào má nàng lại cảm giác nóng ran như lửa.

Khuôn mặt điềm tĩnh cho thấy nàng chưa hoàn toàn mất đi ý thức nhưng đôi mắt ngẩng lên nhìn cô lại long lanh lớp sương mờ như một người bệnh nặng. Bàn tay nàng dù không còn nhiều sức nhưng vẫn miệt mài đẩy cánh tay cô ra khỏi người mình, cô để nàng đạt được ý nguyện trong chốc lát rồi lại vòng tay ôm lấy nàng, cô lo âu chỉ cần một sơ suất nhỏ của mình sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác cướp mất nàng.

"Mặc kệ tôi!"

Mùi hương quen thuộc trên cơ thể nàng làm cô thấy dễ chịu, không phải mùi nước hoa khiến người ta vội né tránh vì độ nồng, chỉ đơn thuần phảng phất như loài hoa mọc giữa khu rừng. Bách Thanh Khuê không kìm được mà tiến sát lại tham lam ngửi lấy, chóp mũi cô cọ cọ vào cổ nàng mong sẽ nhớ thật kĩ mùi hương này, trong giây lát cô bị đẩy ra trước khi đặt xuống một nụ hôn, nàng không yên tâm mà vẫn giữ im bàn tay mình trên gò má đối phương hòng ngăn chặn cô lặp lại hành động vừa rồi. Sự phản kháng yếu ớt của nàng không làm Bách Thanh Khuê thấy phiền lòng mà trái lại còn có chút thích thú.

Những cơn gió thổi vù vù về phía hai người, nhiệt độ cơ thể nàng ngày càng tăng cao, cô chỉ biết ôm chặt lấy nàng để giảm bớt cái lạnh thấu xương, nhưng không phát hiện hai bàn tay mình cũng tê cứng như đá.

"Chỉ cần thoát khỏi đây thôi. Tôi sẽ không làm phiền em!"

Ánh mắt lờ đờ sắp nhắm nghiền lại khiến Bách Thanh Khuê thấp thỏm lay lay người nàng. Cô đưa tay bóp mặt nàng lắc qua lắc lại nhằm đánh thức nàng tỉnh táo hơn.

"Lưu Nhược Vy! Đừng ngủ mà!"

Bị tác động vào người làm nàng có chút giật mình mà mở to đôi mắt nhìn Bách Thanh Khuê, tuy không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ nhưng cơ thể nàng đang dần yếu đi, nàng thấy lạnh và chỉ muốn nhắm mắt lại. Và rồi nàng không thể dùng lí trí để điều khiển được bản thân, việc nhắm mắt làm nàng thấy thoải mái cho đến khi thật sự bước vào giấc ngủ sâu. Bách Thanh Khuê lo sợ nếu bọn chúng phát hiện cả hai thì cô chẳng biết làm thế nào, cô không bảo đảm được tính mạng của nàng trong lúc đối phó với chúng. Nhưng tiếng hô hấp đều đặn giữa trời khuya tĩnh lặng làm cô không nở gọi nàng dậy nữa. Cứ như thế, Bách Thanh Khuê không dám buông lỏng lớp phòng thủ, cô say sưa ngắm nhìn nàng lúc ngủ nhưng trong tay vẫn nắm chặt con dao.

Đột nhiên tay chân cô cứng đờ như bị ai điểm huyệt, một tảng đá vô hình đè nặng lên trái tim cản trở quá trình duy trì sự sống. Trước mắt cô  xuất hiện một khung cảnh kì lạ, những vầng sáng làm nhoè đi đôi mắt đang cố gắng quan sát mọi thứ. Bách Thanh Khuê không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cảm thấy đầu óc mình mụ mị vô cùng khó hiểu. Hiện tượng ấy kéo dài khoảng chừng 10 phút mới kết thúc. Rồi cô thấy cơ thể mình trở về khoẻ mạnh bình thường, tình hình lúc này không cho phép cô tiếp tục nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện ấy, chắc có lẽ vì mệt mà sinh ảo giác.

Bỗng một âm thanh sột soạt vọng lại khiến trái tim cô bắt đầu đập kịch liệt, giờ phút này nó mới chính thức là sự phản ứng của nỗi sợ hãi. Tiếng xì xào của bọn chúng như những bóng ma đang trên đường săn lùng hai người. Bách Thanh Khuê không dám cử động ngay cả tiếng hô hấp cũng tạm dừng. Cô không nghe được cuộc trò chuyện của chúng, bởi âm thanh rồ rồ của những tên to con, sau một lúc chúng bỏ đi mà cô chỉ dựa vào tai mình để phân biệt phương hướng.

Bách Thanh Khuê lay mạnh người nàng và liên tục gọi tên. Cuối cùng nàng cũng chậm rãi mở mắt, chưa kịp nhìn nhận mọi thứ xung quanh Bách Thanh Khuê đã chợt ngồi dậy. Cô dúi vào tay nàng bình xịt hơi cay và chiếc điện thoại của mình.

"Em nhớ không được đi đâu cả, chỉ cần ngồi yên ở đây, gần đến sáng nhất định sẽ có xe của cảnh sát đến, khi nhìn thấy đèn xe nhấp nháy em nhớ phải hô thật lớn để họ đến cứu. Tôi sẽ đi vào rừng đánh lạc hướng bọn chúng!"

"Không!" 

Nàng níu lấy cổ tay cô, khi này trên khuôn mặt ấy đã dần lộ nét lo lắng. Nàng mấp máy đôi môi nhưng mãi không nói thêm lời nào. Bách Thanh Khuê kích động khi rốt cuộc nàng cũng có phản ứng với mình, cô không nỡ nhưng thật sự không thể ở cùng một chỗ.

Bách Thanh Khuê ôm lấy nàng vỗ về, tình thế cấp bách không thể nán lại lâu được nữa. Bọn chúng đã đi qua chỗ này thì có lẽ sẽ không trở lại, dù chỉ là suy đoán của cô nhưng chúng sẽ tập trung tìm kiếm những nơi chưa đến. Sau khi trấn an tinh thần nàng, cô dứt khoát đứng dậy đi về phía trước.

Lượn lờ vài bước Bách Thanh Khuê khựng lại một chút, cô xoay người quay lại chỗ nàng. Tiếng khóc ứa nghẹn đột ngột như thể đây là lần cuối gặp mặt, cô không muốn nghĩ đến điều đó nhưng rất sợ nó biến thành sự thật. Cô vội vàng hôn lấy cánh môi khô như một lời chào luyến tiếc.

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!"

Bách Thanh Khuê lao vào những bụi cây rồi biến mất trong đêm tối. Mà cô không biết khi bản thân rời đi vài phút đã có một thân hình lực lưỡng cùng bộ mặt hung hăng đang đứng trước mặt nàng.

Chạy được một đoạn, Bách Thanh Khuê dùng mọi cách để tạo nhiều âm thanh thu hút đám người Điền Thái Quân. Quả nhiên đã có 2,3 tên nhìn thấy cô và kêu gọi đồng bọn của chúng. Cô ngoảnh mặt nhìn thì có nhìn thấy Điền Thái Quân bước chân khập khiễng theo sau, cô thấy yên tâm hơn một nửa, nếu không thể chạy thoát thì chí ít phải câu giờ để Trịnh Nhược Hân cùng cảnh sát đến kịp.

Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 1 tiếng nhưng bọn chúng không thể đuổi gần. Thân hình mảnh khảnh tạo thuận lợi cho Bách Thanh Khuê luồn lách qua những thân cây có khoảng cách eo hẹp. Cô không biết mình đã chạy hướng nào nhưng chỉ cần đi sâu vào rừng, cách xa vị trí của nàng. Mà lạ thay con đường trước mắt càng lúc càng hiện rõ, nếu nói đúng hơn thì phía trước là ánh sáng, nhiều chiếc xe cảnh sát nhấp nháy bóng đèn, cô nhìn thấy Trịnh Nhược Hân đứng đó và rất nhiều người mặc quân phục ồ ạt chạy xược qua mình bắt giữ những tên phía sau.

Bách Thanh Khuê chết lặng tại chỗ, như người mất hồn nhìn họ, cô nhận ra điều gì đó, cô thấy bất lực và đau đớn khi bản thân sai thêm một lần nữa. Vị trí của nàng mới là nơi rừng sâu hiểm trở, còn bản thân cuối cùng lại chạy thoát thành công. Con dao nắm trên tay chỉ muốn tự đâm mình một nhát chí mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro