Hồi 19 : Tìm lại P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiêu ngạo cuối cùng cũng vì chữ tình mà đạp đổ mất đi, ngày nhớ đêm trông hết thảy đều là bóng hình nàng. Nàng dễ dàng rời bỏ đi nhưng ta không dễ dàng buông tay nàng...

Lưu Tử Triệt ánh mắt sắc lạnh vô cùng, bờ lưng nhỏ nhưng đầy vững trãi vác theo một nữ nhân bên hông còn giữ một hài tử, hai hàng lính tách ra đầu cúi gập xuống buông bỏ bầu rượu còn uống dang dở trở về trạng thái trật tự nhất. Sự im lặng được duy trì một đoạn lớn thời gian, Tử Triệt mới quăng ngựa ra lệnh cho cho thuộc hạ chuẩn bị vài thứ cho hai người kia nhưng có vẻ bọn lính này cả thấy bản thân mạng dài mắt cứ nhìn lấy nhìn để nữ nhân bên cạnh ngài, ánh nhìn đó không phải tò mò mà là thèm thuồng, lập tức một nhát kiếm trảm xuống thị uy sống lưng bọn chúng lạnh toát run rẩy cả lên.

Bọn lính tản khỏi nơi lều trướng của ngài, bữa tiệc mừng công chẳng còn cái vui vẻ nữa vì thế cũng mau chóng tàn đi, binh lính lại trở lại cương vị trực của mình kẻ nào say thì bị nhúng nước lạnh cho tỉnh lại. Hạ Nhiên trên vai Tử Triệt không còn nháo nữa có lẽ nàng mệt rồi chẳng còn muốn chống cự vô ích làm gì, một lòng không muốn nghĩ tới người cớ sao người vẫn chẳng chịu buông tha.

==============

Ngoài trời cơn mưa bất chợt rơi xuống, cái lạnh màn đêm lại tăng thêm nhờ cơn mưa ấy, Tử Triệt để Hạ Nhiên ngồi xuống một góc chưa quan tâm tới để hành động gì cả, thế mà mắt nhẹ nhàng nhìn hài tử trong tay xuống tấm da thú trên giường chỉnh lại vải quấn, bát sữa nóng trong tay được ngài thổi từng muỗng mà móm cho hài tử ấy dùng, ăn no rồi trẻ nhỏ mau chìm vào giấc ngủ hơn, Trạch Thần nhận lệnh bế đứa bé về chỗ mình để lại không gian cho hai người.

Chăm cho đứa bé xong ngài nhìn nàng đang co ro một góc mà thở dài, đứng dậy đi tới chỗ nàng dùng lực bế lên mặc nàng vẫn cố vùng vẫy, sinh khí trong người Tử Triệt quăng nàng thẳng lên giường làm nàng cau mày, cắn môi chịu cái đau ở nơi lưng vừa chạm vào thanh gỗ ở giường, Hạ Nhiên không dễ thỏa hiệp tính bỏ chạy ra ngoài thì ngay lập tức bị ngài giữ lại lần nữa mạnh bạo quăng một cái, đau thật sự nàng rất đau nước mắt không kìm lại được nữa mà tuôn ra.

Tử Triệt ngồi vào mép giường, lưng hướng vào nàng giọng âm trầm: "Nàng cứ tiếp tục chạy, ta sẽ tiếp tục quăng như vậy còn nếu chạy được thì nàng cũng chờ nhận xác đứa trẻ kia cũng được, chúng ta cũng chẳng vội!"

"Buông tha ta đi! Tử Triệt chúng ta đã định không thể ở cạnh nhau!" - Hạ Nhiên giọng nghẹn mà nói từng chữ.

"Ta đã tìm nàng...đến phương Bắc mới biết vì sao luôn nghĩ về nàng, ban đêm ta không dám ngủ chỉ sợ vừa nhắm mắt nàng sẽ xuất hiện cứ thế điên cuồng lao đầu vào quốc sự, kiếm tìm sự thanh tĩnh nhưng sau cùng mới biết thanh bình của ta là khi ở bên nàng!" - Tử Triệt là thật lòng bày tỏ.

Hạ Nhiên có phần bất ngờ bởi lời ngài vừa nói: "Vậy thì đã sao, ngài ở bên ta là thanh bình còn ta bên ngài chỉ nhớ đến nỗi đau bị lừa dối, nỗi đau cái chết của mẫu hậu! Tha cho ta đi, chúng ta không ai nợ ai!"

Tiếng cười lớn vang lên, Tử Triệt quay lại ghì chặt người nàng xuống giường, mắt đỏ ngầu chứa đầy tức giận: "Nàng nghe rõ cho ta, một khắc nàng rời đi ta sẽ giết thêm một trăm mạng của nước nàng, giết cho tới khi chẳng còn ai kể cả đệ đệ của nàng!"

Gương mặt nàng trắng bệch vì biết lời nói đó không phải hăm dọa mà là khẳng định rõ ràng, đi hoặc là mọi người cùng bồi táng với nàng, không thể ngờ con người này vì thứ mình muốn chẳng từ thủ đoạn gì, lòng nàng vỡ tan như chiếc kính bị rơi xuống nền đất li ti từng mảnh bị vùi dập.

"Được, ta không chạy nữa, ngài mãn nguyện chưa Lưu Tử Triệt!" - Hạ Nhiên dồn toàn sức thét vào Tử Triệt, trong đấy chất chứa đầy căm ghét và tổn thương.

Thấy nàng như vậy trong tâm trí của ngài cũng chẳng dám nghĩ đến tiếp tục nhìn, quay mặt rời khỏi, ngước mặt lên ngài hứng lấy cơn mưa lạnh phần nào muốn nó làm mình tỉnh táo lại, tỉnh lại khỏi cơn mê bi lụy này.

Hạ Nhiên thất thần ngồi ôm lấy hai chân, hai vai nhỏ run lên từng chút chẳng phải bởi cái lạnh của tiết trời mà chính cái lạnh giữa mối quan hệ của cả hai, nàng không chấp nhất chân tướng của Tử Triệt, cái ma chướng thật sự lại ở cái chết của mẫu thân nàng. Sự mâu thuẫn giữa tình yêu và hận thù đã níu chân nàng, muốn tiến không được muốn lùi lại không xong, bóng lưng ngài in trên màn chướng đầy cô đơn và lẻ loi dường nào khiến nàng muốn chạy đến ôm lấy từ phía sau nhưng chỉ vừa chợt tỉnh bản thân lại đứng phía sau tay lưng chừng giữa không trung.

Buổi đêm của mưa cũng đã ngớt và đón lấy tia nắng của ngày mới, Hạ Nhiên thức dậy bởi ánh sáng phía ngoài hắt vào trên người được phũ một tắm chăn bông kỹ lưỡng, không tự chủ mà mỉm cười bởi biết có lẽ là ngài đã làm điều này.
"Nàng dậy rồi, qua đây ăn sáng!" - Tử Triệt đi vào trên tay bưng một khay điểm tâm.
Hạ Nhiên thu liễm đưa bản thân về cái lãnh đạm ban đầu bước đến bàn ngồi đối diện Lưu vương, ngài cũng chẳng biểu cảm gì tập trung dùng chén cháo trong tay từ tốn mắt cũng chẳng nhìn tới nàng.
Hạ Nhiên cúi mặt không có tâm tư ăn tay cầm đũa cứ khuấy chén cháo hờ hợt rơi vào trầm tư của bản thân, ngài khẽ cười gắp vào cải muối vào chén cho nàng miệng vẫn đang gặm màn thầu, thấy ngài có ý bắt chuyện với mình nàng cũng không quá đáng mà gạt đi một hơi ăn hết chén cháo trắng.
"Nàng ghét ta đến vậy sao?" - Câu hỏi vô thường nhưng chứa gì đó man mác buồn.
Hạ Nhiên là lần đầu thấy dáng vẻ này của Tử Triệt, có gì đó nhỏ bé lẻ loi làm nàng nhớ về tiểu hài tử khi xưa mà nhớ về khi xưa lại có gì đó đau thắt ở lồng ngực.
"Ngài muốn ta làm gì? Muốn chúng ta như thế nào?" - Gác lại đũa, nàng ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi đối phương.
Tử Triệt nghe nàng hỏi cũng không định trốn tránh, dùng khăn tay lau vết thức ăn trên miệng hớp xong tách trà sen quen thuộc, uể oải chống tay một bên mặt lười biếng nhìn nàng: "Ở bên cạnh ta là được, chúng ta là phu thê!"
"Lời này có thể nói ra là muộn màng nhưng ta vẫn muốn nói xin lỗi nàng vì ta mà mẫu hậu nàng mất, vì ta mà nàng bị bọn họ ức hiếp, lúc ấy ta thật tâm kết giao với nàng, phút cuối chỉ là không lường trước hậu quả! Bây giờ, ta muốn bù đắp lại tất cả một phần là trách nhiệm còn một phần là..." - Lời nói đứt quãng, Tử Triệt làm sao nói lại nghẹn lại.
"Là gì?" - Hạ Nhiên mắt nghiên nhìn ngài, ngài bỗng dưng ngại ngùng mà ấp úng.
"Ta...ta thương nàng!" - Nói xong lời này, Tử Triệt vội vội vàng vàng rời đi bỏ lại khuôn mặt bất ngờ của Hạ Nhiên.
End 19.
Tác giả: Ngày 1/8/2020, may quá mình đã edit thêm một chap nữa rồi! Các bạn để lại bình luận cho mình nha!

Bonus: Hình Đới Manh của SNH48, các bạn có pick bạn này không? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro