Hồi 18: Tìm lại P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ước gì một lần...chỉ xin một lần thôi cho ta chạy trước thanh xuân của nàng...để được phép yêu nàng nhiều hơn thanh xuân của mình!"
"Lão gia dùng trà!"- Nàng đặt tách trà lên bàn cho lão hung thần mặt sẹo.
"Ừ...nàng lui xuống đi!" - Hắn phất tay ra hiệu.
Nàng thân hồng y bước xuyên rừng mai trắng nổi bật một điểm thu vào ánh nhìn, trong tâm trí như một thế lực vô hình thúc đẩy bước chân Tử Triệt đi theo nữ nhân kia, mỗi từng chút cố giảm khoảng cách của cả hai, mong muốn bắt kịp để nhìn thấy người kia có thể nào là nàng hay chăng, một cổ khao khát dâng trào, tới khi chợt bừng tỉnh ngài đang đứng giữa rừng mai trắng không thể định hướng rõ phải đi về đâu, đối tượng bị truy đuổi đột ngột khuất bóng hình, cơ mặt của ngài từ lúc nào trở nên co lại thoắt ẩn sự thiếu kiên trì, không muốn tiếp tục trò chơi đuổi bắt này. Trong sự xoay cuồng của trận pháp, tiếng đàn từ đâu vang lên hướng con người đang lạc lối tìm thấy hướng ra cho mình, thanh âm chưa dừng lại một khúc nhạc yên bình thành công đưa Tử Triệt đến với chủ nhân của nó. Trong vọng đình là vị cô nương hồng y kia, nhịp thở có phần gấp rút hơn, chân ngài mỗi bước lại gia tốc nhanh hơn, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh người con gái ngày hôm ấy đau đớn đôi tay gằng sức đâm mũi trâm vào nơi ngực ngài, trong ánh mắt nàng xoáy sâu uất hận tan thương kéo theo sự áy náy của ngài.
"Nhiên Nhiên!" - Tử Triệt cất tiếng gọi tên nàng, âm thanh mang đầy trầm lắng nhớ thương.
Nàng ấy quay đầu lại nhìn con người từ nãy giờ nhất kiến đuổi theo mình, nàng thấy ngài ánh mắt đầy sự yêu thương hướng mình mà khẽ kinh hỉ, con người này cớ gì lại mang dáng vẻ này.
Sau khi thấy được khuôn mặt nàng ấy, lại một cơn rối loạn trong ngài dâng lên, không phải là người ngài muốn gặp, không phải là nàng, nơi lòng ngực nhói lên sự hụt hẵng, một lần vô tình đánh mất lại chẳng còn cơ hội giữ lấy.
"Ngươi vào đây được...ắt hẳn biết khó thoát ra chứ?" – Hồng y nữ tử giọng riết theo cái lạnh Tây Bắc, đưa lời đe dọa.
Vẫn đứng đấy như một khối đá, ngài giờ đây chẳng còn sợ điều gì ngoài sợ không còn nhìn thấy Hạ Nhiên, cái dục vọng nào đó được mở lối hình thành trong tâm trí của Tử Triệt.
Cô nương ấy thấy mình bị bỏ lơ đâm ra tức giận, không cần báo trước trực tiếp rat ay hướng ngài dùng lực chưởng mạnh vào bả vai, tưởng chừng đã đả thương được đối tượng trước mắt nào ngờ bản thân lại phản hệ mà nội thương bay ngược lại va vào vọng đình, khóe miệng mang theo huyết tuyến.
Lúc này ngài mới lấy lại dáng vẻ băng lãnh, ánh mắt thu lại sự nhu tình, đau đớn lúc đầu giờ đây chỉ còn chứa đựng sát khí, như một cơn cuồng phong nhanh chóng xuất hiện trước hồng y nữ nhân kia, âm sắc một điệu ngang xa lạ: "Ngươi muốn đi đến Hoàng Hà hay im lặng đưa ta rời khỏi đây?"
Nữ nhân trước mặt giờ đây cảm nhận rõ một luồng sát khí, sự run sợ bắt đầu báo hiệu lên đại não mà hoạt động có phần kiên dè hơn, nàng tay cực lực chống đẩy đưa thân người an ổn đứng lên đối mặt với ngài: "Hảo...ta nay cũng không muốn khó dễ gì ngươi, theo ta!"
Hai người đi dọc một con đường mòn vắng vẻ, phía trước hồng y nữ tử cước bộ gấp gáp đưa phía sau hung thần đằng đằng sát khí rồi khỏi sơn cóc, sợ lỡ chậm một chút bị phát hiện mạng này không biết giữ thế nào cho vẹn. Đi độ một khoảng thời gian ngắn, nữ nhân kia đã đưa ngài rời khỏi nơi đấy an toàn mà không có mai phục, bị nội thương nàng ta thở dốc mà ngồi xuống tựa lưng vào bờ đá, ánh mắt mơ màng mất độ tập trung dần đi thì một cổ man mát truyền dọc cả thân người, làm dịu đi cơn đau bên trong, sau cùng nàng lấy lại được sự tỉnh táo mới biết vị diêm la vương kia vừa trị thương giúp mình.
"Hai ta coi như không ai nợ ai, lần sau gặp mặt mong không phải địch nhân!" – Dứt lời, ngài nhanh chóng rời đi để lại sự ngơ ngác trên khuôn mặt của hồng y nữ nhân.
"Tạ Hồng...ta tên Tạ Hồng!" – Nàng chỉ kịp dồn sức cuối phát vang tên mình tới người kia, một nụ cười nơi khóe miệng nở rộ.
================
Quán trọ nơi thôn sơn nghèo nàn, trong căn phòng được coi là tươm tất nhất, có một con người với đôi gò má gầy, hốc mắt khoét sâu bao quanh một mảng da sậm, ánh nhìn người ấy đau thương nếu nhìn vào bản thân kẻ khác cũng phải thương tâm thay, nơi cuốn họng cay xè bởi rượu nóng vùng Tây Bắc, một chung lại thêm một chung, rồi từ chung thành vò, hết vò này lại vò khác, khắp không gian xen kẽ hương mai tinh khiết là hương men phàm trần và tư vị thê lương của một nhân sinh.
Trong cơn men say, ngài nghe thấy giọng nói của nàng bên tai mình êm dịu như khúc hát gọi xuân, làn da ngài cảm nhận được cái chạm nhẹ của nàng, nhưng khi cố mở đôi mắt để nhìn rõ nàng thì tất cả như ảo mộng, tự đến rồi tự đi. Tử Triệt đầu đau như búa bổ, thân người bốc mùi khó chịu, ngài lê bước tẩy trần gạt bỏ đi cái mùi rượu ấy cũng như gột rửa lại tâm trí mình.
Thanh y tươm tất, mái tóc chải gọn gẽ, nhưng khuôn mặt vài phần tuấn mỹ kia vẫn mang vài phần ưu thương, ngài quyết định trở về hoàng thành đến biên ải trấn giữ, cách biệt nơi nàng từng lưu lại những mảng ký ức có nhau. Chưa một lần nghĩ cho nàng, mang ích kỷ của bản thân áp đặt lên nàng, mọi thứ có lúc tưởng chừng chỉ cần che đậy sẽ không sao, thật quá ngu ngốc với suy nghĩ trốn tránh như thế, nếu một lần hãy ngài chuộc lại lỗi lầm này, ngài sẽ rũ bỏ danh phận Lưu Vương của Thiên Quốc mà trọn vẹn tâm trí dành cho nàng, phụng bồi Hạ Nhiên quãng đường còn lại của cả hai.
Thu xếp lại hành trang đơn sơ của mình, ngàicùng chiến mã thân quen mỗi cước rời thôn trang Tây Bắc, việc mất tích ở đâycũng đã được đưa tin đến quan phủ nhanh chóng xử, chỉ biết kết quả khi về lạikinh thành ngài biết đã giải quyết ổn thỏa không nghĩ nhiều đến cá nhân nào, kýức về sự tồn tại của cô gái khoác lên mình hồng y mang mùi hương đôi phần giốngngười ngài quan tâm đã không còn nữa.
=====================
Thiên Quốc xuân xanh năm Tí, trong cái tiết trời man mát, bình yên lại xảy ra chiến trận ở biên cương, một bộ tộc man di cướp bóc sát sinh những ngôi làng ở ngoại ải gây bất an lòng dân, hoàng đế phẫn nộ lập tức trao thiên ý cử Lưu Vương đem binh dẹp loạn, giữ vững lòng dân.
Cuộc hành quân thần tốc mười hai ngày đêm, người ngựa chẳng nghỉ ngơi, sáng mười ba binh lực tản nhiều hướng lục quân tả tiến đánh đòn bất ngờ khiến lũ phiến quân hung bạo thương vong vô kể, không giết sạch không phải tác phong Lưu Vương, kiếm còn khát máu thì lũ quân loạn kia đừng hòng sống sót, chỉ trong vòng ba ngày ngài đã diệt gọn bọn phiến quân. Thành giới biên ải máu nhuộm màu cờ xanh, trên tường thành cao là thân ảnh oai vệ của Lưu Tử Triệt tay cầm lệnh kỳ giương cao hô vang chiến thắng.
Thắng trận mệt nhọc và gian khổ, Lưu Vương ban lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi lại một đêm rồi sáng mai khởi hành về lại kinh thành. Đêm ấy tướng sĩ được cơm no rượu say, nổi lửa ăn mừng, duy chỉ chủ soái của họ đêm ấy lại một mình một ngựa đi dạo giữa đêm trăng, tay cầm vò rượu uống từng ngụm, dừng lại bên một con sông, Tử Triệt nằm trên bãi cỏ mướt xanh, chân bắt chéo, nhìn lên bầu trời ngập ánh sao, vầng trăng to tròn soi rọi gương mặt mang hơi say của ngài.
Có tiếng thét lớn phát ra từ trong rừng đánh vỡ không gian an tĩnh của ngài, thúc ngựa chạy về hướng rừng đen, tiếng kêu cứu thất thanh, kèm tiếng binh khí va chạm, thoáng chút mùi tanh trong không khí ắt đã có nạn đổ máu, ngài thúc ngựa tăng tốc. Gần đến nơi, trước mắt ngài là đoàn xa mã bốc cháy, người chạy tán lọan, bọn hắc y nhân chỉ duy bốn người, binh khi chém người như chặt thịt lợn, bên gốc có một cô nương mặt thì mạng che khuất đi, tay ôm chặt một hài tử, hài tử khóc inh ỏi, cô nương kia cứ lùi bước dần đến phía sau chỉ còn vách đá khoảng nhỏ, bốn tên giương đao toang chém chết họ thì tên ở giữa ngã quỵ bởi một mũi tên xoáy xuyên lồng ngực, ba tên kia hoảng quay lại thì thấy thân giáp vàng kề bên là mũi thương sáng lóa, hai bên giao đấu, thân kim giáp đâm thương chuẩn xác rạch cổ được một tên nữa, hai tên kia bị thương nặng ném ám khí đánh lạc hướng rồi bỏ chạy.
Tử Triệt ghim thương xuống đất, từ tiến lại gần cô nương kia xem tình hình thì nàng ta lại bỏ chạy, chưa được bao nhiêu bước thì té ngã, chân nàng ta đã bị thương nặng như vậy mà còn cố chấp, ngài lắc đầu tiến tới chỗ nàng, đưa tay đỡ nàng thì nàng ta giật lại làm rơi màn che mặt, dưới lớp vải đấy là khuôn mặt quen thuộc mỗi đêm luôn xuất hiện trong giấc mơ của ngài, bóng hình thương nhớ khắc hiện hữu mỗi phút giây.
"Nhiên Nhiên, thật là nàng!" - Ngài nắm chặt bả vai người trước mặt, ánh mắt vui mừng không tả, hào hứng gọi tên nàng.
Ánh nhìn đó vừa vui vừa bi nhìn thẳng vào mắt nàng khiến tâm trí nàng giờ rối bời mà đứng lại không thể suy nghĩ, nhưng rồi cũng vùng vẫy muốn thoát khỏi ngài. Hành động ấy vô tình lại chọc giận ngài, vác nàng lên vai, tay còn lại bế lấy hài tử nhảy lên lưng ngựa phi nhanh về doanh trại mặc cho nàng có cố đánh vào giáp ngài ra sao, ngài vẫn ghì chặt không thả ra.
End 18.
Ngày 8/6/2020, sau bao thời gian trì hoãn mình cũng chỉnh sửa tiếp hồi 18. Mong các bạn đọc không quên mình 😭!!!
Các bạn hãy để lại bình luận để mình có thêm động lực nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro