Hồi 17 : Cho nhau hạnh phúc P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi em vì sao, tình yêu ta úa màu. Đừng trách em vì sao, giấc mơ tàn mau.

Đừng hỏi em vì sao, ngày đôi ta bắt đầu. Một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu.

Mọi chuyện ở Nguyên quốc đang dần được xử lý ổn thỏa, Hạ Truất sau cùng đã ngồi vững ngôi vua, hòa ước và gieo rắc cầm quyền của Thiên quốc cũng đã thiết lập, Lưu vương cũng mau chống khởi hành trở về.

Thời điểm hiện tại đã bắt đầu sang mùa đông, không khí lạnh lẽo và khô héo hơn, ngài khi về lại tiếp tục quốc sự, tập binh, ngày ngày trôi qua như thế không để bản thân có thì giờ nghỉ ngơi.

Đêm nay, sau cuộc tập binh ngài hồi phủ, đoạn đi đến hoa viên ngài chợt dừng chân lại, tuyết rơi phủ dần cả phủ, ngài đưa tay hứng hoa tuyết trắng kia, cảm nhận được cái lạnh vừa miết vào da thịt mà ánh mắt thoáng muộn phiền.

"Ngươi nghĩ giờ nàng đang như thế nào?" – Chất giọng điềm đạm cất thương nhớ.

"Thần nghĩ...vương phi đang sống tốt, vương gia đừng lo lắng!" – Trạch Thần đáp lời câu hỏi bất chợt từ ngài.

Chắp tay phía sau lưng, ngài gật đầu rồi tiếp bước đi đến tư phòng, bước vào nơi ấy ánh nến đã thắp, lò sưởi đã được chuẩn bị làm ấm phòng, mọi thứ đều ổn thỏa nhưng trong lòng ngài vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, không tìm được câu trả lời hay thật chất ngài không muốn nghĩ đến.

Họ đã xa nhau hơn ba trăm sáu mươi ngày gần trọn một năm, ngày ngày cứ nhịp sống thường trực Tử Triệt hết doanh trại lại phủ đệ, nhưng chẳng đêm nào ngài ngả tấm lưng trên chiếc giường kia vì ngài sợ, sợ bản thân vô tình ngửi thấy mùi hương của nàng trên từng mét vuông của chiếc giường mà cả hai từng chung hơi ấm.

=============

Hôm nay sau khi vào triều, kết thúc buổi thượng bàn ngài được hoàng thượng giữ lại, hai người đã rất lâu chưa có thời gian cùng nhau đánh cờ uống rượu, Lưu Nặc Nhất thật sự biết trong lòng hoàng đệ mình đang rối bời dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh biết bao.

"Khanh thử xem loại rượu hoàng hậu ủ có vị thế nào?" – Nặc Nhất nâng chung rượu trước mặt đưa tới ngài.

Đón lấy chung rượu ấy, ngài ngửi hương thơm của rượu sau đó mới nhấp môi cảm nhận vị rượu: "Rượu này có mùi thoang thoảng, không nồng, vị vào đầu lưỡi lập tức bùng lên hương hoa hồng, có chút ngọt hậu vị!"

"Có những khi bên ngoài không nổi bật thì thật sự bên trong lại nhiều thứ đúng không? Khanh từ khi về đây, cứ lao đầu vào công việc chưa có nghỉ ngơi, nay mọi việc ổn thỏa trẫm nghĩ khanh nên tìm một nơi thưởng ngoạn!" – Nặc Nhất mỉm cười đặt quân cờ đen chặn lại nước đi của Tử Triệt.

Trên gương mặt tuấn mỹ của ngài có cái chau mày, giọng trầm ổn thoái lệnh: "Thần nghĩ ở doanh trại còn nhiều việc, các tấu sớ cũng không ít...nên cần giải quyết hơn là dung túng bản thân nghỉ ngơi."

Uống cạn chung rượu trong tay, Nặc Nhất khóe miệng mang tiếu ý: "Đây là lệnh của trẫm! Không phải dung túng mà phải là nghỉ ngơi, khanh cần tìm sự bình yên trong lòng!"

Nếu đã là thánh ý, ắt không thể tiếp tục chối từ, ngài đành gật đầu chấp thuận, trong một suy tư nào đó, nó thứ thôi thúc ngài rời hoàng cung để tìm mảnh ghép lắp khoảng trống thời gian qua.

=============

Sắp xếp ổn thỏa giao lại cho Trạch Thần, Lưu Vương quyết định cưỡi chiến mã thân thuộc hướng Tây Bắc mà đi, ngài không biết vì sao mình lại muốn đến cái nơi lạnh lẽo nhất lãnh thổ Thiên Quốc có lẽ vì cái lạnh cắt xéo da kia sẽ làm tâm trí một con chim không chân phải mệt nhoài và tạm nghỉ giữa bãi tuyết trắng ngần.

Như một người du mục phiêu sa thấm cát sương, Tử Triệt ghé vào thành Tây Bắc nghèo nàn nơi người dân thưa thớt, họ chỉ quanh quẩn với núi rừng và đất mẹ khắc nghiệt, ở đây chỉ có một quán trọ nhỏ cũ, ngài thuê một căn phòng hướng phía núi tuyết, bữa ăn ở đây sang lắm là chút thịt nai rừng và bát cơm sữa nóng. Với một con người từ thuở bé nhung lụa ngập người thì khó thích ứng kịp nhưng với một con người vác giáp sắt, tay chay sần vì gươm giáo như ngài thì đây là lẽ thường mất rồi.

Ở đây buổi đêm tới sớm, mọi nhà đều đã đóng kín cửa mà an giấc, còn người khách du lãng kia vẫn đang ngồi dưới ánh nến nhâm nhi tách trà lạt. Tử Triệt nhìn cành hoa mai trắng ngoài ô cửa bỗng mỉm cười, tay ngài chạm nhẹ phiến hoa, mũi hít lấy hương mai đang tỏa ra, mai trắng thanh khiết nhưng cứng cáp dù trong tiết trời khắc nghiệt nhưng không vì thế khuất phục mà lụi tàn, càng khó khăn càng nở rộ, ngài cảm giác loài hoa này giống nàng.

=========

Ở lại nơi đây cũng đã được vài hôm, ngài ở đây tịnh dưỡng thật phù hợp, yên tĩnh, dù không phú quý như kinh thành, có bữa ăn no đã là tốt. Trong thôn có một cái hồ lớn quanh năm trong cái lạnh tạo thành một lớp băng dày phủ trên bề mặt, lũ trẻ nô đùa dùng một miếng ván gỗ trượt trên đấy đầy thích thú với đôi má hồng hồng lên vì lạnh tựa hai quả đào tiên thu vào ánh nhìn của ngài, phía xa vài lão nhân đang câu cá tuyết chăm chú, còn ngài thì ngồi trên bệt tuyết lạnh ướt y phục ngắm nhìn một cảnh sắc dư vị như thế này.

Sự yên bình bỗng chốc bị phá vỡ bỏi tiếng một cụ ông đang hì hục chạy tới, lão cố lấy không khí vào khoang phổi: "Con gái lão Trương bị bọn chúng bắt đi rồi!"

Tiếng xì xầm vang lên, khuôn mặt mọi người từ thanh bình dần chuyển sang lo lắng, ánh nhìn có người mang tức giận, có người thì thất thần.

"Xin hỏi đã xảy ra cớ sự gì?" - Tử Triệt hướng một bà lão hỏi thăm.

"Trên núi xuất hiện một lũ ác bá, bọn chúng đôi dăm ngày lại vô cớ bắt các cô nương tuổi xuân thì trong thành, đã nhiều người lên đấy nhưng đều bỏ mạng không trở về!" – Bà lão thật thà nói, giọng vẫn có mang cái run vì sợ.

"Trời cũng đã gần xế, mọi nhà mau về đóng kín cửa!" – Ông lão lớn nhất làng lớn tiếng ra hiệu giải tán.

============

Trở về quán trọ, như mọi đêm, Lưu vương vẫn chưa an giấc mà theo thói quen nhâm nhi tách trà lạt dù mùi vị không được bằng Long Tĩnh hay Trà Sen song song đọc một quyển binh pháp đoạn thật cảm thụ thì cái tĩnh khúc của ngài đã bị tiếng la thất thanh vọng từ nhà dân làm gián đoạn. Tính tò mò trong ngài trổi dậy, Tử Triệt phi thân ra ngoài cửa sổ lần rượt theo tên hắc y nhân đang vác trên vai một cô nương. Càng tiến vào sâu hẻm núi, gió tuyết càng thô bạo quật ngược thân người lại, tầm nhìn vì mưa tuyết nhưng ngài vẫn kiên quyết đi theo, công sức đổ ra cũng đã được đền đáp tên hắc y nhân dẫn ngài đến một cửa động, phía trên động có phiến đá đề ba chữ Cốc Bạo Trang, vận dụng khinh công ngài thoắt cái đã vào kịp trước khi cửa động đóng lại may thay không có lính canh gác.

Bên trong Cốc có phần bớt lạnh lẽo hơn phía ngoài, ở đây hoa lá vẫn tươi sờ vào mới biết chỉ là già, ở đây quan sát thấy không nhiều người, Tử Triệt đi theo tên hắc y nhân kia đến một trang viên vắng, hắn ném cô nương kia vào một phòng rồi khóa lại, ở đây tổng cộng rất nhiều phòng có khóa như vậy bọn chúng bắt họ về với mưu đồ gì.

Tiếp tục đi theo hắn, ngài đến được khu nhà lớn hơn thì thấy giữa nhà lớn là một nam nhân tuổi chừng ba mươi với trên mặt là vết sẹo dày xấu xí, hắc y nhân gỡ bỏ màn che thì ra cũng là nam nhân nhưng chừng tuổi thiếu niên.

Đang cố nhướng người nghe chúng bàn mưu thì cótiếng bước chân làm ngài phải nhảy lên xà ngang nấp, thoảng trong gió hương mai trắng ngập tràn một thân hồng y dáng người nhìn xa thanh thoát, nhìn phía sau lưng nàng ta Tử Triệt cảm giác sao giống Hạ Nhiên, một cỗ hoài nghi dâng lên.

End 17.

Ngày 17/04/2020, mình đã chỉnh xong hồi 17 để up lên, mong nhận được bình luận hoặc VOTE cho truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro