Hồi 16 : Cho nhau hạnh phúc P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chỉ là một kẻ tồi với những toan tính lộc lừa

Giờ nàng biết cả rồi, nàng có thể rời xa ta, nếu điều đó làm nàng tốt hơn

"Vương gia...vương phi...?" – Trạch Thần đến nơi thấy nàng đang bất động trong lòng Lưu vương, miệng không thể nói lời nào.

Ngài đứng lên, bế lấy thân nàng chầm chập rời khỏi đây: "Điều tra ra ai làm việc này chưa?"

"Bẩm vương gia, Tú Ái hiện chưa tỉnh để làm rõ!" – Trạch Thần muốn tiến tới đỡ giúp chủ nhân nhưng khựng lại khi thấy ánh mắt đau thương của ngài.

Trở về phòng sứ giả, Tử Triệt nhẹ nhàng đặt Hạ Nhiên lên giường, tay vuốt nhẹ loạn tóc phải đang phủ lên bờ mặt trắng bệch của nàng, nhịp thở của nàng đang yếu dần, ngài chỉ có thể duy trì bằng cách truyền nội lực vào, Tú Ái là thầy thuốc riêng của phủ Lưu vương, may là nàng ấy đã kịp thời chữa trị cho vương phi.

Ngồi bên mép giường, ngài nhìn nàng tâm tư bên trong dậy sóng không nguôi, đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng, thế mà vì giang sơn, ngài phụ nàng, bao nỗi hối hận cứ dồn dập đến.

"Là ai đã khiến nàng nhớ lại mọi chuyện?" – Tử Triệt mệt mỏi ngả lưng vào thành ghế, tay xoa mi tâm để định thần.

"Là Minh Phi thưa vương gia! Trong thời điểm ngài rời đi, nàng ta đi ngang đây thấy vương phi nên bước vào mà giễu cợt, có lẽ vì ganh tỵ vương phi vẫn sống tốt còn bản thân nhan sắc bị hủy mà cố ý nói lời kích động kể lại chuyện năm xưa. Sau đó cả hai có xô sát, Minh phi rời đi thì vương phi trí nhớ đã mất cũng bắt đầu quay về nên đã chạy đến Vạn Ninh Phúc cung. Thuộc hạ đang trong lúc đuổi theo người thì bị vấp ngã ở bờ đá khiến bất tỉnh...thuộc hạ vô dụng, xin vương gia trách phạt!" – Tú Ái thuật lại sự tình với chủ nhân của mình, con người đang bao quanh nỗi ưu phiền.

Ngài im lặng rất lâu, sau đó bước đi dục trì tẩy rửa mới lấy lại thần sắc ban đầu, nàng vẫn đang hôn mê hay thật sự nàng không muốn thức dậy nhìn thấy ngài. Phân phó lại kế hoạch, cần đẩy nhanh mọi thứ hơn để rời khỏi đây, Tú Ái nhận lệnh gia tăng độc trùng lấy mạng Minh phi, còn phía Trạch Thần sai người loan tin làm nhiễu triều cương, đồng thời gửi mật hàm hối thúc Hạ Truất tập hợp binh, phía Tây Dực đang chờ tín hiệu chuẩn bị tiến công.

Đã một đoạn thời gian trôi qua, nàng vẫn vậy, mắt nhắm nghiền nằm trên giường duy trì từng nhịp thở, ngài cũng duy trì mỗi ngày nhìn nàng như thế, mọi chuyện đang diễn ra theo kế hoạch, Nguyên quốc rồi cũng mau chóng dưới quyền cai trị của Thiên quốc, ngài nắm lấy bàn tay nàng áp lên gò má lạnh lẽo của bản thân, có chút cô đơn phía sau bờ lưng này.

"Vương gia, người nên nghỉ ngơi một chút!" – Tú Ái bưng chén canh sâm vào, nhìn cảnh tượng kia thoáng ánh nhìn buồn đôi phần.

Đỡ lấy chén canh từng muỗng dùng xong, ngài chờ Tú Ái chỉnh lại dịch dung rồi căn dặn đôi lời: "Ngươi chăm sóc nàng cẩn thận, ta phải ra ngoài giải quyết vài việc! Có chuyện gì lập tức báo ngay!"

Lưu vương cất bước rời khỏi, con người đang nằm trên giường cũng chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, nàng đang trốn tránh bản thân phải báo thù hay trốn tránh sự hèn nhát của mình.

"Vương phi mời người dùng thuốc, ta đã bắt mạch và kiểm tra vết thương mọi thứ đều đang hồi phục tốt!" – Tú Ái cẩn trọng bưng chén thuốc đắng đến.

"Ngươi cớ sao lại giúp ta?" – Ho khan vài tiếng, nàng tay dùng sức run rẩy cầm lấy chén thuốc.

Câu hỏi ấy, nàng ta cũng tự hỏi mình, im lặng một đoạn Tú Ái tiếp tục dùng kim châm các huyệt vị cho Hạ Nhiên: "Thuộc hạ thật cũng không biết tại sao...chỉ nghĩ người cần thời gian suy nghĩ mà thôi!"

"Ta...muốn đến một nơi không có vương quyền tranh đoạt, không toan tính mưu hại, sống an nhiên là được!" – Mắt nàng tĩnh lặng nhìn một khoảng không.

"Thuộc hạ nghĩ nếu người đưa ra yêu cầu như vậy tới vương gia, người ắt sẽ chấp thuận!" – Tú Ái cất kim châm vào túi vải, thu dọn mọi thứ mà ra ngoài.

Lời nàng nói thật sự có trọng lượng trong lòng ngài hay sao, hết thảy nàng cũng chỉ là con tốt thí mà thôi. Ôm lấy hai bờ vai đang không tự chủ co lại, nàng gục đầu rơi lệ cho số mệnh của mình, từng cảm thấy cái ôm của ngài ấm áp dường nào, từng cảm thấy ngài ôn nhu chân thành dường nào, sau cùng dối trá vẫn là dối trá.

Thế cục đã định, thời điển chinh phạt Nguyên quốc cũng tới, quân Tây Dực công kích thành Bắc gây náo loạn quân lực một phen, vua Nguyên Hạ Khắc hiện suy nhược long thể phải kể khi Minh phi chết đi vì độc trùng hắn cùng vì sinh lo mà đổ bệnh, dân chúng phẫn nộ bán bổ triều đình quan lại, thừa cơ hội ấy bọn tham quan lộng hành gây thêm rối ren triều chính. Vua của một nước không thể mãi rút đầu rụt cổ trong kinh thành mãi, thân thể không khỏe nhưng Hạ Khắc vẫn tự mình dẫn binh dẹp loạn giặc xâm, lấy lại uy nghiêm của thiên tử.

Phối hợp cùng nhau, Hạ Truất đưa nội binh theo sát Hạ Khắc trên đường đến thành Bắc, đoàn binh của Lưu Vương cũng âm thầm phía sau quan sát. Trận chiến với quân Tây Hạ kéo dài không quá mươi ngày, quân địch đang ở thế thượng phong, binh lính dần suy giảm khiến lòng Hạ Khắc lo âu, nhiều lần đối kháng suýt cũng mất mạng nơi sa trường. Cảm thấy không còn trụ được lâu, đêm vừa xuống chờ binh sĩ vào trướng doanh nghỉ ngơi, Hạ Khắc thay thường phục len lỏi trốn khỏi doanh trại để về hoàng cung nhưng hắn nào ngờ xung quanh doanh trại đã bị người của Hạ Truất và Lưu Vương bao vây.

Lưỡi gươm sắt lạnh kề sát cổ khiến Hạ Khắc rợn người nhưng hắn lập tức phản công tên hắc y nhân kia, chưa đầy năm chiêu hắn đã bị hắc y nhân kia chế ngự, lưỡi kiếm thẳng tắp ghim vào tay hắn, cố vùng vẩy bò thân người trốn thì gân chân trái cũng bị cắt đứt nốt. Không vội chấm dứt mạng sống vị vua phế, máu bê bết trên nền đất theo thân thể đang rang tìm kiếm sự sống, khuôn mặt hắn thật thảm hại, hắc y nhân chân bước đến giơ cao mà đạp lên bàn tay đang rỉ máu của hắn tiếng thét đau đớn vang rộng, người hắc y nhân bỏ màn che mặt ra lộ nụ cười khinh bỉ, Hạ Truất cảm thấy ánh nhìn của tên kia còn lạnh hơn cái chết đang chờ mình.

"Ngươi...người còn sống!" – Khuôn mặt kẻ thù khắc sâu trong trí nhớ của hắn lần nữa xuất hiện, trong tức giận của lửa hận hắn vẫn thấy nỗi sợ đang dâng trào.

"Ngươi chưa tận mạng thì đâu tới lượt ta chầu Diêm Vương!" – Lưu vương đưa mũi kiếm đặt nơi cuốn họng hắn.

"Sau tất cả, ta vẫn bại trong tay ngươi, Lưu Tử Triệt hảo cho Thiên quốc có được ngươi!" – Giờ khắc này, vị vua phế biết mình sẽ đi về đâu, biết lại lần nữa làm tướng bại chỉ cùng một người, hắn giễu cợt sự mưu trí của bản thân.

Lưu vương hít một lạnh của gió đêm vào lồng phổi, tay nâng kiếm một đoạn cắt động mạch nơi cổ hắn, có chết hắn vẫn mở to đôi ngươi nhìn ngài, mọi thứ cũng sẽ chấm dứt theo Hạ Khắc mở đầu một kỷ nguyên mới cho đất nước này và cả ngài.

Chiến trận sớm kết thúc, binh mã Tây Dực rút khỏi Nguyên quốc đồng thời ký hòa ước giao thương, ban bố Nguyên hoang Hạ Khắc băng hà nơi sa trường, lập Thất hoảng tử đức trí nhân hội tụ lên ngôi, với sự hỗ trợ vững chắc của Lưu Vương cơ ngơi của thất hoàng tử vững trãi trước mặt bá quan, phục lòng con dân.

================

Điều hạnh phúc đã đến với mọi người, còn hạnh phúc chậm nhịp trên con đường nó đến với ngài, sau khi giải quyết ổn thỏa việc ở biên ải Tử Triệt tức tốc trở về hoàng cung để gặp nàng khi vừa nghe tin nàng đã tỉnh.

Phi ngựa ngày đêm từ biên cương mịt mù sương cát, với khuôn mặt hào hứng ngài chạy vội đến gặp nàng, ngài nhớ giọng nói, ngài nhớ đôi ngươi đen láy sâu thẩm,...hết thảy nhớ mọi thứ chỉ cần đó là nàng. Nhưng dập tắt niềm hân hoan của ngài là căn phòng trống không còn bóng dáng của nàng, chỉ có một bức thư nằm trơ trọi trên mặt bàn với đôi dòng ngắn ngủi: "Có những khúc mắc giữa hai chúng ta, thiếp không thể tự tay báo thù cho mẫu thân, và cũng không còn sức lực nghĩ về điều đó. Nếu sinh ra chỉ làm một công cụ tranh quyền, bị lợi dụng thì lần này thiếp muốn rời khỏi nơi thị phi vương quyền, tìm cho mình sự giải thoát. Ngài đừng tìm thiếp, hãy sống tốt, cũng đừng hối hận điều gì, bởi lẽ tất cả cũng vì giang sơn vì thân sinh! Hai ta từ nay không ai nợ ai, hãy buông tha nhau và tìm cho bản thân hạnh phúc! Từ biệt hảo bằng hữu, từ biệt phu quân!"

Ngài mất sức ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ánh mắt đau buồn, cô đơn nhìn từng nét chữ, vết loang đã khô có lẽ nàng đã rơi lệ cho cho bản thân sinh ra không ai thật sự trân trọng, yêu thương mình, lẻ loi và lạnh lẽo.

End 16.

P/s: Mình post hình không liên quan mấy vì mình thích tấm này của TaeTae quá!

Ngày 15/4/2020, mình vừa chỉnh lại xong hồi 16, con đường đến 54 chương vẫn còn dài nhỉ?

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ, hãy để lại bình luận hoặc VOTE cho truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro