Hồi 15 : Câu chuyện xưa P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp thở đứt đoạn, dồn dập, buồng phổi của ngài đang khó khăn giúp chủ nhân duy trì không khí, mắt ngài mỗi lúc một nóng lên, các huyết tuyến nổi rõ hơn, tay ngài run rẩy đẩy cánh cửa cung trước mặt, nơi đây vẫn như vậy chỉ là cũ kỹ và hoang tàn hơn. Cái lạnh của đêm thu cắt vào da thịt, ngài nhìn xung quanh tìm bóng dáng nàng, Trạch Thần chia ra tìm từng phòng, ngài đến căn phòng cũ ngày xưa, đôi chân như bị gông xiềng trì lại, nó nặng nề lết đi cứ thế mà đến nơi.

Tiếng khóc len lỏi trong nơi đó, ngài đặt tay lên thành cửa do dự không muốn vào, nếu vào rồi sẽ phải đối mặt như thế nào, mệt mỏi ngài ngồi xuống lưng đối cửa, mắt nhìn lên bầu trời thở dài. Trạch Thần tìm thấy Tú Ái, nàng ấy không sao chỉ bị đánh ngất và giam ở một gian phòng trong cung này, chỉ có thể chờ nàng ấy tỉnh dậy mới biết rõ sự tình.

Nàng đã dừng những giọt nước mắt của mình, trong tay cầm chặt chiếc trâm cài của mẫu hậu, chặt đến mức máu lại ứa ra từ vết thương cũ, đau là cảm giác đến từ vết cắt hay đau từ trong tim nàng. Những ký ức ngổn ngang xếp chồng lên nhau, không thể kiềm chế được nữa nàng muốn thét lên trong cơn tuyệt vọng này, nhưng tiếng thế đến lưng chừng thanh quản lại tắt đi bởi ánh nhìn rối bời của con người vừa bước vào.

Cố giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt mình, ngài tiến lại gần ôm lấy nàng, giọng nghẹn lại nhưng vẫn ôn nhu: "Nàng sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có ta đây rồi!"

Bốn từ "có ta đây rồi" đập vang vào thanh nhĩ của Hạ Nhiên, như một chiếc chìa khóa mở lấy cánh cửa của uất hận, chính lúc này không một tin báo cây trâm trên tay nàng giờ đã đâm vào lòng ngực ngài. Tay nàng dùng lực cố đẩy sâu mũi trâm vào nơi tim ngài đang đập, ánh mắt nàng căm giận nhìn xoáy vào ánh nhìn bàng hoàng của ngài, một tay giữ lấy cây trâm không để đâm sâu hơn, một tay dùng lực đẩy nàng ra xa.

Tử Triệt đứng dậy, sờ vào cây trâm đang găm vào lòng ngực mình, miệng mang cái cười chua chát vang lên, nắm cây trâm rút ra máu cứ thế mà tuôn, dòng máu đỏ thấm ướt mảng y phục ngài xuyên qua chiếc áo khoác nàng may, chạm vào nơi đấy tâm ngài nhói lên, ngữ khí lạnh lẽo: "Nàng nhớ lại rồi sao?"

Nàng loạng choạng đứng dậy, nàng đang cười, nụ cười bi thương dường nào: "Nếu khi ấy ta không cùng ngài kết bằng hữu, mẫu hậu ta cũng sẽ không vì thế mất mạng! Hết thảy chỉ là ta ngu ngốc tin lời bằng hữu mình cho là thật tâm đối đãi, ta đã trao tất cả để đổi lấy lại gì...ngài nói đi, ta được gì!"

Nhìn nàng như vậy, ngài cúi đầu mang theo sự hối hận, day dứt, từng bước đi tới chỗ nàng: "Ta thật sự không thể không làm vậy...nhưng ta thật lòng xem nàng là bằng hữu!"

"Bằng hữu...hai từ này ta không dám nhận! Mạng mẫu thân ta đổi lấy mạng hoàng hậu Thiên triều cùng nhị hoàng tử, nay lại một thân Lưu vương vanh danh...thật diễm phúc cho người!" – Lời nói cay nghiệt và đá đểu hướng tới ngài.

Từng chữ từng lời nói kia như những mũi dao sắt nhọn lao về phía ngài, đau nó thật sự khiến ngài đau, vì giang sơn ngài không thể sống cho lý lẽ bản thân, phụ một người thay vì phụ thiên hạ: "Dù có thể chọn lại, ta vẫn sẽ làm như vậy!"

"Tất nhiên...ta đây có thể chọn giúp ngài sao, thế gian này bỏ rơi ta, ta sinh ra chỉ trở thành sự chê cười, sự ruồng rẩy, chối bỏ của mọi người, ta có quyền gì của riêng mình! Đoạn thời gian ngài mất, ta đây đã đem lòng đau thương mà tưởng nhớ...thật ngây thơ, một lần nữa trở thành con tốt cho người ta! Ta sống còn ý nghĩa gì nữa!" – Dứt lời nàng lao đầu vào cột lớn phía sau, Tử Triệt không kịp phản ứng mà ngăn lại, chỉ đỡ được thân nàng, máu một mảng trên trán bết vào tóc, nàng nhìn ngài trong tuyệt vọng rồi cứ thế nhắm nghiền mắt.

"Nàng đâu cần phải làm thế này...ta thật sự muốn đối đãi nàng thật tốt mà Hạ Nhiên!" – Trên gò má dòng nước ấm lăn xuống, đầu ngài vùi vào hõm cổ nàng, nghiến răng cố để bản thân không thốt lên thanh âm gì, cứ nén trọn vào trong.

Thời gian bỗng chốc quay về thời điểm sau năm trước, khi ấy hai nước giao tranh Thiên triều vừa lập sức yếu thế giữ bờ cõi, còn Nguyên triều lực lượng hùng hậu đẩy Thiên triều vào thế hiểm. Một lần bị thết thế, Nguyên quốc bắt được hoàng hậu và nhị hoàng tử của kẻ địch về làm con tin nhằm uy hiếp vua Thiên triều đầu hàng, chính thời điểm ấy cũng là bắt đầu cho câu chuyện đau thương của Tử Triệt và Hạ Nhiên.

Bị đưa về Nguyên quốc chờ đợi sự giải cứu của phụ hoàng, Tử Triệt như thế trầm ổn không lo sợ, một lần trốn được bọn lính canh mà gặp được nàng, kết giao bằng hữu, ngày ngày thời gian ít ỏi đều lén đến tìm nàng, cứ thế mà qua ngày đoạn tháng.

Cuộc sống bình yên đâu mãi kéo dài, mẫu hậu của ngài sức khỏe suy yếu ở đây lại chẳng được ngự y chăm bệnh chỉ kéo dài nhờ vài toa thuốc chôm vặt từ phía Hạ Nhiên, Tử Triệt lúc bây giờ vẫn chỉ là một hài tử lần đầu quỳ gối cầu xin người khác cũng là lần duy nhất, chỉ có sự xua đuổi đổi lấy tôn quy của mình.

Khi sự tuyệt vọng đỉnh điểm, ngài nhận được mật hàm của phụ hoàng, thừa dịp hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu mà bỏ trốn. Điều quan trọng, hiện hoàng hậu đang thất sủng sao có thể có cơ hội, điều này nằm ở việc ngài phải thuyết phục được Hạ Nhiên đến gặp Hạ Khắc cấp lấy hi vọng đem lại sủng hạnh cho mẫu hậu nàng ấy. Kế hoạch được triển khai, nhưng Tử Triệt biết sau khi mình rời khỏi đây nàng sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường, có khi là cả tính mạng, bàn cân giữa thân sinh và bằng hữu, đều dễ hiểu để chọn lựa bên nào.

Hạ Khắc cuối cùng cũng mềm lòng mà ban yến tiệc mừng sinh thần của hoàng hậu, không còn tình vẫn còn nghĩa, nàng vui lắm chứ, còn nghĩ nhờ Tử Triệt khuyến khích nên mới có được cơ hội giúp mẫu hậu lấy lại được sự yêu thương vốn có. Đêm hôm ấy, hoàng cung Nguyên quốc linh đình treo đèn lồng đỏ, bá quan được mời đến chánh điện, hậu cung cũng nhộn nhịp góp mặt, ai cũng nghĩ hoàng hậu đã lấy lại được vị thế mà hướng nàng ấy nịnh nọt, dâng lên kỳ trân dị bạo làm quà. Trong cơn vui, tiếng nổ xuất hiện kéo theo sự chú ý của cấm vệ quân rời đi, Thái tử Hạ Khánh cũng vong mạng khi truy đuổi đám người Tử Triệt, mà không ai khác chính hài tử kia đã dùng đao đâm chết đứa con cưng của Hạ Khắc, từ khi ấy mối hận này không bao giờ nguôi.

Cái chết của Thái tử cần người đứng ra chịu trận, lót mạng, vì hoàng hòa và nhị hoàng tử của Thiên quốc đã bỏ trốn, cũng vì trưởng công chúa Hạ Nhiên tram phương nghìn kế cầu xin vua Nguyên tổ chức sinh thần cho hoàng hậu mà xảy ra vụ việc này. Tới lúc này, Hạ Nhiên vẫn một lòng ngây thơ tin Tử Triệt không lợi dụng nàng để trốn thoát, tất cả chỉ là ngẫu nhiên xảy ra.

Nàng chạy đến cung chỗ mẫu hậu, nàng muốn nói cho người biết nàng không mưu tín gì cả, nàng không bị lợi dụng, nàng chỉ vì muốn giúp người, khi đẩy cửa bước vào nàng đã gào thét chạy đến ôm lấy hai chân mẫu hậu đang lơ lửng giữa không trung, gọi ai đó tới cứu nhưng đã quá trễ, hoàng hậu toàn thân lạnh cứng chết đã rất lâu. Hoàng hậu đã mất, vua Nguyên cũng không muốn truy cứu trưởng công chúa tội thông đồng với địch mà gián tiếp hại chết Thái tử, cú sốc mất đi người thân duy nhất làm Hạ Nhiên đổ bệnh sốt li bì ba ngày ba đêm, mê man mà gọi mẫu hậu, đến lúc tỉnh dậy mà quên hết sự tình, cũng không ai nhắc lý do vì sao hoàng hậu ra đi, tất cả ký ức đau thương cứ thế được giấu đi, cũng phơi nhạt như cách nàng tồn tại ở đây.

Thời gian xoá đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ

Để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ

End 15.

Ngày 13/04/2020, mình đã chỉnh lại hồi 15, bi thương đa phần nhỉ? Mong các bạn thưởng thức, để lại bình luận về cảm nhận của bạn đồng thời nhấn VOTE cho truyện nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro