Hồi 14 : Câu chuyện xưa P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng nên dùng thêm cơm, bồi bổ lại bản thân!" – Tử Triệt gắp vào chén nàng ít thịt.

Nàng trân trọng sự quan tâm của ngài dành cho mình, nhưng thật sự nàng đã ăn đủ, bụng khó mà chứa thêm, cố ăn miếng thịt vừa được gắp, giọng khó xử: "Thiếp nghĩ mình không ăn được nữa, ngài ăn thêm đi!"

Ngài nhướng vai, tay tiếp tục gắp thức ăn: "Ta sớm sẽ gặp mặt Hạ Truất!"

Nàng bên cạnh nung ấm trà hoa sen, tay lùa than hồng đang âm ỉ cháy: "Thiếp tới giờ vẫn không nghĩ hoàng đệ lại thích chính là Ngụy học trưởng, ngài ấy cũng tính là lão sư chỉ dạy Hạ Truất bấy lâu!

"Nàng không quan ngại chuyện Hạ Truất đoạn tụ hay sao?" – Ngài đặt đũa xuống bàn, lấy khăn lau vết thức ăn ở miệng.

Suy nghĩ một lúc, nàng nâng ấm trà nóng trán một lớp quanh chung trà, sau cùng lấy nước thứ hai đưa cho ngài: "Chuyện đấy...thiếp nghĩ nó không quan trọng đâu, tình yêu mà khó để giải thích hết!"

Ngài thổi nguội chung tra, vừa nhấp môi vừa gật đầu tán thành ý kiến của Hạ Nhiên, ngài đã lưu tâm câu nói này vào lòng.

=============

Trong một cuộc đấu thương mại, lợi ích là đích đến cuối cùng mà cả hai bên đều hướng tới, trường hợp thường xuất hiện chỉ ta thắng hoặc ngươi thắng, tỷ lệ chia đồng đều với nhau ắt không ai muốn, nhưng có những thời điểm nó là cần thiết. Ngài cũng không muốn phải phí sức thêm khi đặt tiền cược vào Hạ Truất, hướng tới tương lai lâu dài khi nắm trong tay quyền xoay chuyển Nguyên triều thì ngài cũng muốn thử một phen.

"Bức họa này...là đích thân sứ giả quan họa tặng ta? Đường nét và nội dung thật khó tả!" – Hạ Truất ánh nhìn cay nghiến nhìn tranh vừa được Trạch Thần mang đến.

"Sứ giả đại nhân biết ngài thích tranh nên muốn tỏ chút thành ý, cũng mong có thể cùng nhau đàm đạo!" – Trạch Thần gởi dụng ý của chủ nhân mình đến Thất hoảng tử.

"Một một bức tranh gửi câu từ uy hiếp thế này, ta không thể không thể hiện thành ý bản thân thì không phải đạo. Ngươi về báo với sử giả gặp ta ở Tử Trúc Lâm môn vào giờ Tỵ!" - Hạ Truất phất tà áo rời đi với nụ cười khó coi.

Thu được kết quả không ngoài suy đoán của mình, ngài rất ưng lòng mà đẩy tiếp một chung rượu vào cuốn họng, dư vị ngòn ngọt ở đầu lưỡi phút chốc lại cay đắng ở cuốn lưỡi làm người uống cũng phải chau mày, nhưng hậu vị lại thanh khiến người nhớ nhung.

Từ hôm qua tới nay, Hạ Khắc vẫn chưa lên triều, ngày đêm kề cận bên Minh Phi, làm triều thần trăm bề khó báo, thiên tai hạn hán rồi lại cướp giặc xuất hiện, vài nguyên lão triều quan muốn cấp báo thì cứ bị hẹn dời đi. Đến chuyện trong nhà hắn còn không màng tới, hà cớ gì chuyện ngoài như giao thương với Tây Dực còn đặt trong tâm trí, đa phần sứ giả đã đạt được ước muốn chỉ còn ở lại để ký hiệp định thương mại. Có được nhiều thời gian trống, Tử Triệt thật đắc ý để hoàn thành nước đi chinh phạt của mình, một phần ngài dành để bồi vương phi của mình, dẫu sao vì ngài nàng chịu nhiều cực khổ.

Bầu trời xếp lại ánh sáng, trải màn đêm xuống nhân gian, hai thân ảnh tương xứng đang cùng ngồi với nhau, một người chăm chú đọc kinh thư, người còn lại tay từ tốn luồng từng mũi kim vào tấm vải, ai làm việc nấy không xâm phạm không gian của nhau.

"Sắp tới giờ Tỵ rồi, vương gia nên chuẩn bị, đây là áo ấm, tiết trời buổi đêm sương lạnh lại phong ẩm!" – Nàng đưa về phía ngài chiếc áo ấm chính mình đã may khi còn ở lãnh cung.

Ngài xếp lại quyển kinh thư, tay nhận lấy sờ lên thân áo, nhìn đơn bạc nhưng lại ấm khi ôm vào, biết được rằng này là đích thân nàng may cho lòng ngài một đạo vui vẻ.

"Ta sẽ về trễ, nàng không cần đợi...Tú Ái sẽ ở đây bảo vệ nàng!" – Ngài dặn dò đôi câu rồi rời đi.

===========

Tử Trúc Lâm môn là nơi được phong riêng cho Thất hoàng tử Hạ Truất, ở đây bốn bế chủ yếu để trồng các loại hoa, cây cảnh mà hoàng tử thu thập về làm vật riêng, phẩn cũng để tạo nơi phong tình thưởng rượu, đàm đạo cũng đồng môn khi rảnh rỗi.

Tử Triệt dùng thân phận sứ giả Tây Dực ngồi vào bàn thạch đặt giữa trung tâm của nơi đây, trên bàn rượu đã được nung ấm sẵn cùng vai món ăn, Hạ Truất ánh mắt đặt nơi bức họa được tặng lúc sáng, ánh mắt nhiều phần ưu tư.

"Tranh ta họa ngài có ưa thích chăng?" – Vị sứ giả ngồi xuống bàn, tay nâng vò rượu xuống bếp than thật thản nhiên rót cho bản thân một chung.

Hạ Truất xếp lại bức họa đặt lên bàn, cũng tự rót cho mình một chung, tay nâng mời người đối diện: "Cảm tạ hữu ý của sứ giả, ta rất thỏa lòng!"

Cạn chung rượu ấm vào người trong đêm lạnh thật hảo, nhướng người rót vào chung rượu vừa dứt của Hạ Truất, sứ giả Tây Dực phe phẩy phiến quát trong tay: "Họa này như thực chứng, nhìn rất có thần có tư ý!"

"Haha...hảo cho hai từ tư ý, được nếu ngươi đã thấy hết thì đã sao...ai sẽ tin lời ngươi nói!" – Dù trên mặt là tiếu ý nhưng lời nói là cay đắng thốt lên.

Vị sứ giả lắng nghe ý của thất hoàng tử thay vì tụt hứng thì lại vỗ tay tán dương: "Đấy chỉ là một vấn đề nhỏ...việc chính ta không muốn uy hiếp gì ngài, chúng ta bàn với nhau một cuộc làm ăn thì thế nào?"

Cái nhíu mày lập tức xuất hiện trên mặt Hạ Truất, ánh nhìn hoài nghi: "Ngươi và ta có thể làm ăn việc gì?"

Uống cạn thêm chung rượu để ấm người, vị sứ giả nhếch cao mép: "Ngài muốn có Ngụy Thiên cho mình, ta muốn có hòa binh cho đất nước mình...sao lại không hợp tác được!"

Vẻ mặt của Hạ Truất khi nhắc tới tên người trong lòng liền có phần tác động: "Thật sự ta sẽ có được huynh ấy?"

Gật đầu tỏ ý của mình, vị sứ giả tiếp tục lời chiêu dụ: "Ta làm ăn không thích lỗ, chỉ cần người chịu giúp ta...ta sẽ để Ngụy Thiên là của người!"

Hạ Truất hai tay nắm chặt vạt áo, cố suy nghĩ phải làm thế nào, nhưng mọi sự tỉnh táo của hắn liền bị dập tắt khi sự hung phấn có được Ngụy Thiên đã xóa tan mọi thứ: "Được! Ta sẽ cùng ngươi!"

"Nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác của hai ta! Cạn!" – Cả hai cùng nâng chung rượu lên, mỗi người mỗi tâm ý.

Lưu vương rời khỏi Tử Trúc Lâm môn cũng đã quá nửa đêm, ngài mang theo hơi men từng bước trên lối mòn trở về bên nàng, lòng ngài mang nhiều suy tư, dừng bước ở hồ sen ngước nhìn ánh trăng trên cao, thấy sao lạnh lẽo và đơn côi, thở hắt một hơi lại tiếp tục cất bước.

Nghĩ đến nàng, một người ôn nhu luôn bên cạnh chăm sóc ngài, lòng có dư vị tốt hơn hẳn, bước đi có phần tăng nhanh hơn, chỉ mong được hưởng chút hơi ấm từ nàng, thế thật tốt.

Sự hân hoang sụp đổ nhanh chóng khi trong căn phòng nơi nàng ở chỉ còn đống hỗn tạp, vỡ nát của vật dụng, ngài căn thẳng quan sát xem nàng thế nào thì không thấy thân ảnh mình cần tìm, trên nền nhà có vết máu, chẳng lẽ đã có việc không hay xảy ra, nhanh chóng cùng Trạch Thần tìm kiếm, Tú Ái cũng không ở đây, lòng đầy hoài nghi dâng lên trong suy nghĩ của Lưu vương.

Men theo vết máu trên bờ tường, hai người đến một cung bị bỏ hoang, ba chữ Vạn Ninh Phúc đập vào mắt ngài, biết bao hình ảnh quá khứ ùa về nơi kí ức của ngài, đôi tay ngài nắm thành quyền đi sâu vào nơi đó-nơi ác mộng bắt đầu, luồng sấm xé toạt màn đêm kinh hoàng, nó xé toạt mối quan hệ lẫn quẫn của hai đứa trẻ

End 14.

Kẻ đi gieo tương tư, trở thành kẻ đi ôm tương tư...vì ai?

Ngày 11.04.2020, mình vừa chỉnh lại chương 14 thế là còn tới 40 chương nữa T.T! Các bạn để lại bình luận hoặc VOTE sao để ủng hộ mình nha, cảm ơn các bạn nhiều nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro