Hồi 13 : Ta và nàng của hiện tại P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống, tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm nhưng dáng quen lại theo bóng tối trở về đây để em nhớ thương.

Trong tiết trời đang se se lạnh, hoàng cung còn đang say giấc nồng, một thanh âm đau đớn vang rộng đánh thức hết thảy, hướng phát ra lại đến từ Thiền Âm điện của Minh Phi. Vừa bừng thức giấc cơ thể ả ửng đỏ bắt đầu ngứa ngáy khắp thân, không thể dừng việc gãi các vết đỏ ấy, càng ngứa ả càng gãi tới nỗi trầy xước thành vết thương nhướm máu, Hạ Khắc bên cạnh kinh hô ngay lặp tức truyền thái ý, hắn cố giữ lấy đôi tay đang tự làm mình bị thương của Minh Phi.

Thái y viện gấp rút đưa người tới Thiền Âm điện, sau khi quan sát sơ bộ tình hình của Minh Phi, họ cố gắng châm cứu làm tê liệt cảm giác ngứa ngấy cho ả ta tạm thời, cả đám thái y nhìn nhau lắc đầu não nề.

"Minh Phi thế nào rồi?" - Hạ Khắc gấp gáp hỏi.

"Bẩm hoàng thượng, chúng thần tạm thời đã phong bế các huyệt vị trên người Minh Phi để ngăn cơn ngứa của người nhưng...còn việc chữa trị lại không thể!" – Đám người thái y viện nói xong đồng loạt quỳ xuống thỉnh tội bất tài.

" Các ngươi nói vậy có nghĩa gì...ngay lập tức tìm ra cách chữa trị cho trẫm, nếu nàng ấy không qua khỏi thì cái đầu của các ngươi cũng chôn theo!"- Hạ Khắc nghiến răng bật ra từng chữ, đám thái run rẩy lật đật trở về tra y thư.

"Vương gia! Thiếp vừa nghe các nô tỳ đang xôn xao chuyện của Minh Phi!" – Nàng dùng lược gỗ trầm nhẹ nhàng chải mái tóc cho ngài, sau đó búi một lọn tóc nhỏ lại dùng một cây trâm ngọc cố định, lọn tóc dư ra được nàng quấn quanh thành một búi tóc cao, cuối cùng dùng một mảnh lụa trắng thắt lại thành quả của mình.

"Chuyện đó...do ta sai thuộc hạ làm! Nên dạy dỗ ả ta lại!" – Tử Triệt đứng dậy, hai tay dang ngang để nàng chỉnh lại y phục cho mình.

"Ừ, vậy cũng tốt! Hôm nay ngài lên triều thương thảo đề mục mới sao?"- Nàng cẩn thận căng cổ áo cho ngài, treo ngọc bội vào thắt lưng. Luật nhân quả, có vay có trả, việc ngài dạy dỗ Minh Phi không phiền lòng nàng, nhưng nàng cũng không có vẻ gì vui mừng khi ả bị như vậy.

"Hôm qua ở triều các đề mục đa phần đã thông qua, nay ta cũng không cần thượng triều...mà giờ vua Nguyên còn tâm trí để gặp ta sao!" – Tử Triệt nở nụ cười giễu cợt, chắp hai tay phía sau lưng, ngón tay ma sát lên nhẫn ngọc ở ngón cái.

Hạ Nhiên chuẩn bị trà sen đưa đến cho ngài: "Vậy hôm nay ngài sẽ làm gì?"

Tử Triệt gõ nhịp nhàng các ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt suy tư một lúc thì lên tiếng hướng nàng: "Chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút...nàng cũng đã ở đây một khoảng thời gian dài rồi!"

Nàng nhìn ngài ánh mắt hoài nghi: "Chúng ta có thể ra ngoài sao?"

Ngài gật gù, tay chống lấy cằm: "Ta sẽ sắp xếp nàng cứ yên tâm!"

Một lát sau, cả hai ngồi vào một cổ kiệu, xuất trình thẻ bài ra ngoài, được ra khỏi hoàng cung ngột ngạt này nàng cảm thấy tâm tình bản thân đang hết sức hào hứng, muốn đi ngắm cảnh náo nhiệt phố xá, dạo chơi các hàng quán của người dân, càng nghĩ nàng càng nôn nóng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Ngước nhìn người kế bên, ngài chống tay lên bờ cửa nhỏ của cỗ kiệu ngã đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng không muốn gây phiền đến ngài nên tự giác cách xa một khoảng.

Rời khỏi cổng thành, hai người rời kiệu, cùng nhau hòa vào dòng người trên phố, sự xuất hiện của nàng và ngài thu hút ánh nhìn của mọi người, một bên tuấn mỹ bạch y một bên kinh diễm hồng y nữ tử. Tay ngài cầm phiến quạt đưa lên che đi nửa khuôn mặt của mình, càng nhiều người nhìn tới, điều này làm ngài khó chịu mà mất tự nhiên, Hạ Nhiên thấy khuôn mặt cau có kia của ngài nàng khẽ bật cười.

"Nàng vui lắm sao?" – Tử Triệt ngữ điệu trầm ổn nghiêng người nói nhỏ vào tai nàng.

Hành động của ngài khiến nàng bất ngờ nhưng không để ngài đắc ý, nàng nhướng người, tay đè một bên vai ngài xuống, tông giọng trìu mến đáp: "Thiếp rất vui!"

Hình ảnh này của hai người trong mắt người dân là cặp phu thê ngọt ngào, thật là một mỹ cảnh hiếm gặp, họ không thể rời mắt đi được.

Tử Triệt không muốn gây chú ý, nắm lấy tay nàng kéo đi một đoạn rời khỏi con đường ồn ào kia, Hạ Nhiên ý cười thể hiện tràn đầy ánh mắt cứ thế đi theo. Hai người thuê một con ngựa để di chuyển đến một cánh rừng cách hoàng cung không xa, nàng ngồi trọn trong lòng của ngài, một tay giữ lấy đai lưng nàng một tay giật dây cương.

Ghì lại dây cương dừng con ngựa, ngài ôn nhu đỡ nàng xuống, hai người cùng nhau sải bước đi đến một khoảng đất trống đầy hoa bồ công anh, nàng bỏ đi vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày hóa thành đứa trẻ chạy ào ra làm hàng trăm cánh trắng như lông vũ nhẹ tung bay lên không trung.

"Thật là đẹp!" – Nàng bỏ đi cái tiết lễ gò bó, thoải mái nằm xuống cánh đồng hoa, mắt nhắm lại tận hưởng mọi thứ đang diễn ra.

Tử Triệt toàn cảnh thu vào mắt ngài, khóe miệng nhếch cao, nhìn nàng ôn nhu pha lẫn sự vui vẻ, chầm chầm bước tới ngồi xuống bên cạnh, mở cánh quạt che đi ánh nắng đang rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Nếu phải suy nghĩ câu từ để miêu tả nhan sắc của nàng đó là một việc dư thừa, tất cả hiện rõ ràng lên từng đường nét, chỉ cần đưa ánh nhìn vào đấy sẽ bị một ma lực thu hút.

Nàng mở mắt nhìn ngài đang giúp mình che đi ánh sáng, một cỗ hạnh phúc dâng lên, nàng nâng đầu tựa lên phần đùi của ngài, điều chỉnh một chút cho thoải mái mà tiếp tục đắm chìm vào không gian này. Tử Triệt không bài xích sự phi lễ của nàng, kiên trì giúp nàng được tận hưởng hiện tại, đó là cách ngài muốn bù đắp cho nàng thời gian qua.

Thời gian cũng đã dần xế chiều, cả hai cũng nên hồi cung sớm, ngài hắng giọng: "Nhiên Nhiên, chúng ta phải về thôi!"

Nghe thấy được giọng nói quen thuộc, nàng mở mắt dụi vài cái, thật sự từ lúc nào nàng đã ngủ quên mất: "Được, về thôi!"

Cả hai từ tốn ngồi trên lưng ngựa quay về, đi qua khoảng đất trống phía Tây khu rừng vang lên thanh âm kỳ lạ, ngài căn dặn nàng đứng đợi một lúc để bản thân đi xem tình hình gì đang diễn ra, trước khi đi ngài nhét vào tay nàng một pháo hiệu khi có hiểm nguy phải lập tức bắn ra.

Bằng khinh công của mình, Lưu Vương đã nhanh chóng đến được nơi đó, nhảy lên một thân cây to nấp phía sau, ẩn đi thân mình ngài giờ mới kịp nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, Ngụy Thiên và Hạ Truất. Hai người đó một người níu một người khước từ, chuỗi hành động kết thúc bằng việc Hạ Truất áp chế đặt lên môi Ngụy Thiên một cái hôn, nó không dừng ở việc chuồn chuồn đạp nước, càng lúc càng tỏa nhiệt, ngước thấy khuôn mặt Ngụy Thiên đã đỏ bừng không biết vì ngại ngùng hay là vì tức giận. Quan sát việc này, khiến trong đầu ngài sinh ra nhiều suy nghĩ, thật sự Hạ Truất là đoạn tụ mà đối tượng lại chính là lão sư của hắn.

Nhanh chóng phi thân quay về chỗ Hạ Nhiên, ngài kể tường tận việc mình vừa thấy được, nàng bất ngờ không thể nào nhập lượng thông tin này vào não bộ được, trong lúc nàng suy nghĩ thì ngài đã đưa cả hai về hoàng cung, không để ai nghi ngờ.

End 13.

P/s : Mình chỉ thêm vài đoạn của đam mỹ vào để tạo tình huống mà thôi, các bạn đọc thông cảm nha!

Hãy để lại bình luận cho mình biết cảm nghĩ của các bạn và nếu sẵn tiện nhấn VOTE cho mình nha nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro