Hồi 12 : Ta và nàng của hiện tại P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô đơn trong ái tình mình cùng ngồi trong lặng câm. Có bão, có giông giữa đời và có nước mắt trong tiếng cười, tình nào tràn theo thời gian với những đắng cay trái ngang cô đơn phút giây nát tan.

Chìm sâu trong giấc ngủ say, nàng cảm thấy thân thể mình có một sinh lực dồi dào, trong cái lạnh lẽo nàng rít người vào sâu một làn hơi ấm đang tỏa ra, đầu cựa nhẹ vào thành ngực của ngài, cái hương vị này thật tốt mang sự thanh mát có chút hương trà thoáng trong đó, nàng tham lam hít thật sâu mùi hương đó. Hành động này khiến người đang ôm lấy nàng phải thức giấc xem điều gì đang diễn ra, ngài nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu nhưng cũng bỏ qua, tay kéo chăn lên che bờ vai cả hai, cằm ngài tựa trên đỉnh đầu nàng, an tĩnh chìm lại vào giấc ngủ.

Đến khi mặt trời lên cao, nàng mới tỉnh giấc, đã lâu nàng không được dậy trễ thế này, bỗng chợt nhớ điều gì nàng xoay người tìm thân ảnh đêm qua, thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngài vẫn đang nhịp thở đều đặn nằm bên cạnh mình, nàng nhẹ nở một nụ cười an lòng nhưng những ký ức đêm qua bị ngài khi dễ làm khuôn mặt nàng điểm hồng, dẫu biết cả hai đều là nữ nhân nhưng sao những ám muội kia nàng vẫn không thể tự nhiên.

Ngài cũng mau chóng thức dậy, hơi ấm kế bên cũng sớm mất, ngài đảo mắt thì thấy nàng đang từ cửa bưng thau nước tiến vào, phần nào đó trong ngài an lòng thở ra. Nàng nhìn ngài cũng đã rời giường đi tới mình, tay nhanh đưa khăn cho ngài, như một điều tự nhiên ngài tiếp lấy khăn từ trong tay nàng rọi khuôn mặt tuấn mỹ vào gương đồng mà chỉnh chu lại bản thân.

Điểm tâm đã được nàng chuẩn bị sẵn trên bàn, nàng ghi nhớ thói quen dùng trà của ngài vào lúc sớm nên cũng pha sẵn một ấm trà sen đặt đấy, vừa xoay người thì trước mắt nàng là một người khác dẫu y phục vẫn giống của Tử Triệt.

"Ta đang dùng thân phận của sứ giả Tây Dực, không thể để khuôn mặt của ta được, cần cải trang một chút!" – Ngài giải thích với nàng, tránh nàng lo lắng mà la lên.

Nàng gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, rót một chung trà cho ngài, nàng tay gắp thức ăn vào chén: "Điểm tâm sẽ mau nguội, ngài nên dùng nhanh!"

Ngồi vào bàn dùng thiện, Tử Triệt nhấp môi tách trà nàng pha, đúng là hương vị tốt hơn, ngài dùng đũa gắp ít điểm tâm vào chén nàng: "Cùng nhau dùng, nàng thật sự gầy, cần tẩm bổ nhiều hơn!"

Thuận ý ngài, nàng cũng ngồi xuống dùng bữa, trong lúc ăn cả hai chẳng ai nói gì nhiều, đây đã là thói quen giữ lễ của họ. Chỉnh trang lại y phục, ngài kiểm tra kỹ lớp cải trang của mình, dặn dò nàng vài câu, sau đó đi lên triều tiếp tục bàn việc giao thương của Tây Dực và Nguyên quốc.

=================

"Này chúng ta sao lại phải ăn mặc thế này chứ? Ngươi xem quần áo nữ nhân gì mà luộm thuộm thế này...quá bất tiện!" – Trạch Thần diện y phục nữ nhân, lòng bất mãn kêu ca.

"Ngươi nên chịu khó chút, mau đi hoàn thành nhiệm vụ!" – Tú Ái, một thiếp thân của Lưu vương bực dọc với việc kêu ca của người kế bên.

Hai người theo sự ghi nhớ đường đi ở trong cung, đi đến Thiền Tâm điện của Minh Phi. Khi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt là hai con người đang vui vẻ rượt bắt nhau, Hạ Khắc ôm lấy Minh phi y phục đang không chỉnh tề, tay hắn chạm đến hai quả đào căng mọng, sau đó thèm khát mà mặt úp trong vào khuôn ngực đấy, tiếng rên rỉ nhỏ vào tai hắn khiến hắn thấy cao hứng mà mạnh bạo ra sức hơn sủng ái phi tần của mình.

"Rượu đâu mau mang lên đây!" - Hạ Khắc ngà ngà say ra lệnh, tay vẫn đang hoạt động tích cực không gián đoạn.

Trạch Thần dẫu sao cũng là nam nhân tuổi đang thiếu thời, thấy cảnh tưởng xuân sắc này không thể không đỏ mặt, vừa rót rượu vừa cố tránh né nhìn thân thể của Minh Phi, Tú Ái bên cạnh vừa khinh thường vừa buồn cười hành động của Trạch Thần, chẳng vì thế lơ là việc hạ trùng độc vào người Minh Phi. Hoàn thành đại sự, cả hai được lệnh lui ra ngoài để Hạ Khắc tiếp tục hành sự.

Trong phòng của sứ giả Tây Dực, hai con người đang đối mặt nhau, khuôn mặt tập trung quan sát biểu hiện trên mặt của đối phương, cả hai lần lượt cau mày. Tử Triệt xoay tách trà sen trong tay, nhịp nhàng gõ đế ly trên nền bàn gỗ, còn phần Hạ Nhiên thì chăm chú nhìn vào cách đi cờ của ngài.

Sự im lặng của cả hai bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của Trạch Thần, hai người nhanh chóng quay về báo cáo với Lưu vương, việc Trạch Thần đang khó đi lại trong bộ y phục của nô tỳ khiến ngài bật cười nhưng nhanh chóng che đi bằng phiến quạt.

"Thế nào rồi...mọi chuyện ổn thỏa chứ Mạch Thần và Tư Ái !" – Nhanh chóng tắt đi nụ cười của mình, ngài hỏi tình hình.

"Bẩm vương gia mọi chuyện đều đã hoàn thành!" - Cả hai đồng thanh.

"Các ngươi có thể về nghỉ rồi! Ngày mai hãy tiến hành theo kế hoạch...không trễ nải!" – Ngài gật đầu, sau đó ra lệnh cho họ lui.

Cả hai thi lễ rời đi, ngài và nàng tiếp tục giải quyết bàn cờ của mình, thời điểm này cả hai nhìn vào thật bình yên.

=====================

*Một đoạn hồi ức lúc còn là hai tiểu hài tử của Tử Triệt và Hạ Nhiên*

"Tiểu Thảo! Ngươi đâu rồi!" - Nhiên Nhiên ngồi chồm hổm trước một cái hang thỏ mà gọi ai đó, Triệt Nhi chầm chậm đứng đợi phía sau.

Một giọt rồi lại hai giọt, sau cùng là đầm đìa nước mắt khiến Triệt Nhi hốt hoảng hỏi : " Sao lại khóc? Nhiên Nhiên đừng khóc nữa, nói ta biết chuyện gì!"

"Tiểu Thảo đi mất rồi! Ta đi tìm tiểu Thảo từ sáng tới tận giờ nhưng không thấy nó ở đâu!" - Nhiên Nhiên ôm lấy Triệt Nhi mà khóc lớn hơn.

Triệt Nhi vỗ về nàng một chút thì nàng thiếp đi, đưa nàng cho nhũ mẫu chăm sóc, còn mình thì chạy đi đâu đó tới tận chiều tối mới mò về đặt một thứ gì đó bên cạnh giường của nàng, đôi tay nhỏ bé với lắm vết trầy xước đang nhìn khuôn mặt thanh tú kia mà ấm áp nở một nụ cười.

Sáng hôm sau khi bình minh rọi vào căn phòng củanàng, nàng thức dậy thì thấy trên đầu giường của mình có một chiếc lồng đènhình thỏ, được làm không chau chuốt lắm, miễn cưỡng nhìn thì giống. Nhũ mẫu chonàng biết đây là do Tử Nhi chiều hôm qua vội vàng chạy đến đưa cho nàng nhưngnàng vẫn đang say giấc nên đặt đây rồi đã về. Nàng nhanh chóng rời giường thayy phục, bảo nhũ mẫu đem điểm tâm của mình cùng đến chỗ Triệt Nhi, nàng khôngquên cầm theo chiếc lồng đen kia, nụ cười trên môi nàng vẫn chưa tắt đi, chỉ làcàng lúc càng vui mừng. Nàng sẽ đem thật nhiều bánh quế hoa đến cho Triệt Nhi,cảm tạ hảo bằng hữu của mình, người bạn đầu tiên và duy nhất vì mình làm rấtnhiều việc, phải biết quý trọng người này.

End 12.

P/S : Tôi thấy các bạn fan PTS bức này của TaeNy đẹp nên đăng đây cho các bạn đọc ngắm!

Hôm nay (06/04/2020), tôi vừa chỉnh xong hồi 12 của bộ này, thật là mong tăng tiến độ để mau viết hồi mới.

Các bạn để lại bình luận phía dưới cho mình nha, và tiện nhấn VOTE cho mình luôn thì quá hảo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro