Hồi 11 : Nhãn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo, tìm giọt sương trên lá mềm.

Đàn hạc bay về bên thềm, tìm giữa thiên hà xa mãi em vẫn cứ tìm.

Thời gian xoay đều, thấm thoát cũng đã qua ba tháng Hạ Nhiên ở trong lãnh cung, nàng đã quen dần với cuộc sống ở đây, may có Niệm thị vệ chiếu cố mỗi tối mang thức ăn, chăn mới, hương mộc đến cho nàng. Tâm nàng giờ đây lắng đọng lại, không quá ưu phiền đi tìm câu trả lời cho sự tồn tại của bản thân hay quyến luyến quá nhiều về quá khứ, nàng ở đây ngày ngày thắp nhang cầu nguyện trước bài vị của Lưu vương, cuộc sống như thế này thật cũng tốt.

Như mọi ngày, nàng thức từ sớm đang xách nước thì lão lão quản lý gọi nàng, tiếng xầm xì bắt đâu vang lên, ánh mắt soi mói hướng nàng, chẳng biết cớ sự gì xảy ra nhưng hết thảy nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà đi theo lão lão.

Trong phòng của lão lão, đây là lần đầu nàng vào đây, nhìn bao quát cũng khá hơn các phòng khác không ẩm mốc, cũ kỹ mấy, lão lão ra hiệu nàng ngồi xuống tay rót một tách trà đưa cho nàng, trà này hương vị không phải loại hảo hạng nàng hay dùng trước đây nhưng vẫn tạm uống được.

"Ta gọi ngươi tới đây là có một việc quan trọng, sắp tới sẽ có đoàn sứ giả từ Tây Dực tới Nguyên quốc ta để đàm phán giao thương...chuyện đáng lẻ không liên quan chúng ta nếu sứ thần Tây Dực không trực tiếp yêu cầu được gặp trưởng công chúa Hạ Nhiên, hắn nghe danh tiếng và tài mạo của ngươi muốn được tận mắt chiêm ngưỡng. Hoàng thượng ân xá cho ngươi rời lãnh cung đến bồi tiếp sứ giả đó cho tới khi hắn rời đi, đạt được giao kết giữa hai nước!" – Lão lão quản lý đi thẳng trực tiếp lệnh của hoàng thượng cho nàng rõ.

Trong đầu nàng giễu cợt, tài mạo này của nàng b ịbán rẻ như vậy, gật đầu ra hiệu nàng cũng rời đi để chuẩn bị ngày mai bồi tiếp tên sứ giả kia.

=========

Ngoài thành trì Nguyên quốc, một đoàn người đang hướng tới, cơn mưa làm đường bị hóa bùn khiến bánh xe gỗ lúng xuống kẹt lại, đoàn người chịu mưa chịu cực cố gắng tiến tới, họ không muốn hành trình bị gián đoạn, lần này việc giao thương giữa hai nước trọng yếu giúp cho con dân Tây Dực bớt phần nào nỗi khó khăn, nghèo đói. Trong lúc đó, một toáng hắc y nhân lao ra, vệ binh đoàn người lập tức rút đao phòng thủ, sử giả Tây Dực chắn phía trước phu nhân của mình bảo toàn an nguy cho nàng ấy, toáng hắc y nhân tách làm hai hàng chừa khoảng giữa một người thân bạch y tay cầm phiến quạt chậm rãi bước tới, trên mặt người đó nở nụ cười trìu mến tỏ ý không muốn gây chiến.

Vị phu nhân của sứ giả Tây Dực bất ngờ chạy tới bạch y nhân ôm lấy hắn, mặt nàng vui mừng, hành động này khiến cho đoàn người của nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, còn bạch y nhân kia lại sủng nịnh xoa đầu nàng ta, nở nụ cười hiền hòa, toáng hắc y nhân chắp tay hành lễ với nàng. Rời khỏi cái ôm nhớ thương kia, nàng quay về bên phu quân mình, kéo tay hắn đến gần người kia mà giải thích đây là ai.

"Phu quân, đây là nhị hoàng huynh của ta, Lưu Tử Triệt hay còn gọi với phong hiệu Lưu vương của Thiên triều!" – Lưu Gia Viên ánh mắt tự hào nói với phu quân mình.

"Thật thất lễ, đệ Đạt Nhĩ Ba bái kiến Lưu vương!" – Nhĩ Ba biết được danh tính bạch y nhân liền ra hiệu thuộc hạ rút đao về.

"Ta đây có việc cần bàn với đệ, nào chúng ta mau đến dịch quán!" – Tử Triệt xếp lại phiến quạt bước đi hướng dịch quán, đoàn người Tây Dực cũng nối bước phía sau.

Đến được dịch quán, cuộc bàn luận được diễn ra nhanh chóng sau đó với sự có mặt của ngài, muội phu Nhĩ Ba và hoàng muội Gia Viên. Bên ngoài có được sự canh chừng nghiêm ngặt theo phân phó của Trạch Thần để cuộc nói chuyện không có người ngoài nghe thấy.

"Ta không thích dài dòng nên sẽ vào thẳng vấn đề, ta biết ngày mai đoàn người của đệ sẽ vào bái kiến vua Nguyên, ta muốn để trợ lực ta một tay...giúp ta trà trộn vào hoàng cung với danh nghĩa phái đoàn sứ giả của đệ!" – Tử Triệt trực tiếp nói ra ý định của mình.

"Đệ mạn phép xin được biết nguyên căn sự tình!" – Nhĩ Ba chắp tay ánh mắt nghi hoặc nhìn ngài.

Biết chừng mực để thành đại sự, Tử Triệt giải bày cho hắn và hoàng muội kế hoạch của mình, cần sự tương trợ này ngài đã chờ rất lâu.

"Đệ đã hiểu ý hoàng huynh, ta sẽ dốc hết sức mình!"- Nhĩ Ba sảng khoái hướng ngài tỏ thiện ý.

==============

Như theo lộ trình, ngài hôm sau đoàn người Tây Dực đã vào hoàng cung bái kiến vua Nguyên, hai bên thỏa thuận với nhau các điều kiện thương mại, một vài khúc mắc vẫn xảy ra chưa thống nhất được với nhau, vua Nguyên đành để họ tiếp tục có thời gian suy nghĩ cho bãi triều, Đạt Nhĩ Ba lên tiếng yêu cầu được sự bồi tiếp của trưởng công chúa Hạ Nhiên vì ái mộ tài mạo của nàng, cũng không quá nghi ngờ gì vua Nguyên liền phê chuẩn.

Gian phòng để họ nghỉ lại được chuẩn bị tươm tất, nô tỳ phía ngoài được sàn lọc kỹ lưỡng để không có sai sót nào khiến Nguyên triều bẻ mặt, phòng của phu thê sứ giả cách một khoảng riêng biệt, phu nhân của sứ giả ra lệnh các nô tỳ có thể lui xuống và chỉ dặn để Hạ Nhiên công chúa ở lại đây.

Theo sự sắp xếp của phủ nội vụ, Hạ Nhiên được thay bộ trang phục chỉnh tề, vài lời dặn dò sau đó nhanh chóng tới phòng của sứ giả Tây Dực tránh chậm trễ. Dọc theo con đường hoàng cung quen thuộc, chúng nô tài xung quanh chỉ nhìn nàng với cái nhìn tò mò có đôi chút khinh thường, nàng không vì vậy mà chạnh lòng, ngước cao đầu lưng thẳng tắp, bước đi vững vàng cứ thế đã tới nơi ở của sứ giả.

"Ngươi ngoan ngoãn hầu hạ cho tốt...có chuyện gì thì tự lo lấy thân!" – Tên thái giám trước khi rời đi căn dặn nàng rồi để nàng lại trước cửa phòng.

Hạ Nhiên hít một hơi lạnh, tay nâng lên gõ vào thành cửa rồi đẩy cửa bước vào, trong phòng hiện không có ai, đã xế chiều mặt trời đang lặn dần ở phía Tây, căn phòng đang dần chìm vào bóng tối, nàng nhìn một lượt xung quanh xong tiến tới lấy diêm thắp nến tạo ánh sáng cho nơi đây. Đang thực hiện công việc của mình thì đai lưng của nàng bị một đôi tay ôm lấy, muốn xoay lại nhìn rõ ai đang khi dễ mình thì nàng bị hắn dùng một vải đen che lấy tầm nhìn, nàng toang truy hô cầu cứu thì thanh âm không có, chỉ có sự hoảng sợ của nàng bởi hắn đã nhanh tay điểm huyệt câm trên cổ nàng. Sự bình tĩnh của nàng bị đánh gảy, dùng sức bình sinh nàng vùng vẩy muốn thoát khỏi sự áp chế từ hắn, càng cố gắng thì hắn càng ghi chặt lấy nàng, hắn đẩy nàng xuống giường, trong tâm trí nàng đã biết điều gì sắp xảy ra, nước mắt không thể nào kiên cường nuốt vào trong nữa, nó đang tuôn trào ra từ khóe mắt, nàng nghiến chặt răng mình khi kế tiếp cảm nhận được bờ môi mình bị một thứ mềm mại chạm vào, không khuất phục dễ dàng nàng cắn lấy thứ đó khiến chủ sở hữu của nó giật mình dừng lại mọi động tác.

Hắn đưa tay chạm vào vết thương ở mỗi, khóe miệng nhếch cao, ánh mắt ý cười hướng con người đang chật vật phía dưới mình, càng nhìn nàng như vậy hắn càng muốn khi dễ. Ngón tay nhẹ chạm lên cánh môi đã ửng đỏ kia, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, tiếp tục xuống bờ vai nơi hai xương quai xanh đang ẩn phía sau y phục, hắn nhíu mày dùng sức kéo ra vạt áo che lấy vật hoàn mỹ kia, đúng rất thu hút ánh nhìn, tay vuốt ve nơi đó, không biết một sự mê hoặc nào đang xảy ra khiến hắn cuối người hôn lên đó, khi da thịt nàng cảm nhận được cái lạnh của nụ hôn nàng cong người mặt đỏ bừng, chính điều này đã lôi được hắn khỏi sự mê hoặc, hắn thoáng lui người về sau một đoạn đầu lắc vài cái để thanh tỉnh bản thân.

Từ nhỏ tới bây giờ, nàng chưa bao giờ phải cảm thấy ô nhục như bây giờ, nước mắt cứ thế càng ngày càng chảy dọc khóe mi nàng ướt đẫm vải che, lúc này đây hắn mới thấy mình đùa cợt nàng thế này thật quá đáng, thở dài một hơi hắn giải huyệt câm cho nàng, âm thanh ấm ức cứ thế tuôn ra khiến sự luống cuống từ hắn xuất hiện.

"Nàng đừng khóc nữa có được không?" – Hắn giọng có chút cầu khẩn, sau đó cởi chiếc vải che kia xuống.

Lúc thoát khỏi sự che tầm nhìn, đôi mắt nàng mở to vì sự bất ngờ, phía trước nàng là Tử Triệt, môi nàng mấp mấy tên ngài, nàng đưa tay lên sờ khuôn mặt mà nàng nhớ, nàng nghĩ có khi nào mình trong giây phút nào đó cũng đã chết đi mới thấy được ngài hay chăng.

Thấy được sự khó tin trong ánh nhìn cảu nàng, Tử Triệt đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, giọng ôn nhu: "Là ta, ta còn sống! Nàng không cảm thấy hơi ấm sao!"

"Triệt Nhi, thật sự là ngài sao!" – Nàng vẫn không tin được sự tình này, một lần nữa buông câu nghi vấn.

Ngài gật đầu khẳng định cho nàng, ôm lấy thân thể gầy gò của nàng vào lòng, cằm ngài tựa lên bờ vai nàng: " Ta đây, đừng khóc nữa, thật xin lỗi vì vừa nãy đã khi dễ nàng như vậy!"

Khi thân thể cảm nhận được hơi ấm từ trong cái ôm, nàng mới xác thực đây là Lưu vương, ngài chưa chết, nàng càng khóc to hơn khóc cho những ấm ức của bản thân, hai tay dùng sức đánh vào lưng ngài: "Tại sao...tại sao ngài lại giả chết, ngài biết ta đau lòng biết dường nào không, ngài có biết ta đã trải qua những gì khi ngài ra đi hay không...tại sao...tại sao lại đối xử với thiếp như thế!"

Một cỗ đau lòng dâng lên trong ngài, chẳng biết phải làm gì cho nàng thôi không rơi lệ, chỉ có thể xuýt xoa nói câu tạ lỗi: "Ta thật xin lỗi nàng, vì ta nàng đã chịu nhiều uất ức thế này!"

Không gian trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của Hạ Nhiên, nó mang sự nhớ thương, sự đau lòng  và cả niềm vui sướng của nàng. Có lẽ vì khóc đã mệt, nàng ngất đi trong vòng tay của Tử Triệt, ngài sủng nịnh đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, ôn nhu đắp chăn cho nàng còn bản thân cũng nằm kề bên ôm lấy nàng mà an giấc.

End 11.

Lời tác giả: Năm 2020, mình đang chỉnh sửa lại câu từ, lối hành văn và cả nội dung truyện cho mượt hơn vì bộ này mình viết năm 2016 kinh nghiệm khi ấy chưa tốt nên cách viết còn teenfic quá!

Mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận bên dưới, kèm thêm cái vote nhỏ nha!

Nếu hoàn thành bộ này sớm, có người ủng hộ thì mình sẽ in ấn bộ truyện này ra!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro