Hồi 10 : Tâm tàn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những ai đã vào đây thì tất cả danh phận cao quý tới đâu đều không còn giá trị..Ở đây không làm thì không có ăn...hằng ngày khi trời chưa sáng ngươi phải gánh nước để giặt đồ, giặt đồ xong phải đi bổ củi, bổ củi xong lại tiếp tục đi gánh nước, nếu không hoàn thành ngươi không được ăn cơm, nhớ lấy!" – Vị lão lão quản lý ở lãnh cung dặn dò nàng.

Lãnh cung nằm ở gốc khuất của hoàng cung, nơi này hoang tàn, rơm rạ cỏ dại mọc nhiều bao phủ mảng mảng không gian, các bức tường cũ được phủ cả đám rêu xanh, mọi thứ ở đây ẩm mốc, đêm xuống sương hạ càng thấu cái lạnh sương tủy, ai ở đây lâu thì bắt đầu bị phong khớp, các đầu ngón tay ê buốt nhức mỏi chẳng làm được gì, thêm việc khó khăn khi mời ngự y tới khám hầu hết đều ra đi trong im lặng.

Nàng dù không được phụ hoàng thương yêu nhưng vẫn là trưởng công chúa của Nguyên triều, từ nhỏ tới lớn đều có người hầu kẻ hạ chăm sóc từng ly bên người, mười đầu ngón tay ngoài thêu thùa, luyện viết chữ, gảy đàn ra chưa từng phải làm gì vất vả. Hoàn cảnh bây giờ, nàng chẳng còn giữ cho mình cái an nhàn đó nữa, phải vận động để được bữa cơm rau, đôi tay mềm mại ngày nào giờ đã bị mùn gỗ hằn lên các vết trầy, làn da mịn màng khi trước lại thay vào từng mảng bong trốc vì ăn nước, đến cả đôi chân cũng mệt nhọc mà xách nước mỗi ngày.

Ban đêm ở đây càng tệ hơn, lũ chuột bọ nheo nhút bò khắp phòng, cái chăn được phát cũng chẳng còn nguyên vẹn để chống lại cái lạnh của sương, ở đây chẳng ai rảnh rỗi mà đốt hương đuổi muỗi hay hung gỗ hương giảm ẩm cả. Hạ Nhiên chỉ có được thời gian an tĩnh này để ôm lấy bài vị của ngài, tay nàng chạm lên từng chữ được khắc trên bài vị, nàng không biết cái lạnh ngoài kia với cái lạnh trong lòng mình có phải đang hòa chung với nhau, ngày mẫu thân ra đi nàng tự mình chứng kiến bất lực mà nén nỗi đau, nay lại một người từng là hảo bằng hữu nay lại là phu quân mình mắt lại phải nhìn ngài ra đi. Hết thảy dường như chỉ cần ai yêu thương, ai ở bên cạnh nàng đều gặp bất trắc, đây là ông trời đùa cợt nàng chăng.

"Trời đã khuya, sao cô nương còn chưa tắt nến trong phòng?" – Một thân ảnh bỗng xuất hiện ngoài cửa phòng, hắn lên tiếng đánh gãy cảm xúc của nàng.

"Thứ lỗi ta chỉ muốn ngồi một chút...lại làm phiền ngươi nghỉ ngơi!" - Nàng lẵng lặng đặt bài vị về chỗ cũ, giọng nhàn nhạt đáp.

Hắn nhìn nàng thân thể chưa bao lâu ở đây, vậy mà đã gầy đi khá nhiều, gương mặt có phần mệt mỏi và xanh xao, hắn chỉ gật đầu mắt vẫn theo hành động của nàng – khép cửa lại, thổi tắt ngọn nến đã chảy sáp gần chạm khay đồng. Hắn thở hắt ra một hơi chứa đầy ưu tư, tay đưa lên trán vỗ vài cái để trấn tĩnh nhìn ánh trăng đang rọi xuống đây khiến không gian thêm lặng lẽ, một hồi cũng cất bước mà đi.

Như mọi ngày ở đây, nàng thức dậy từ canh sớm đi tới cái giếng ở hậu viện xách nước để giặt đồ, trong lúc đi ngang qua đám người khác thì chân bị vấp vào vật gì đó làm nàng té nhào về phía trước làm đổ thùng nước vừa cực nhọc xách, dù không muốn nhưng nàng phải bắt đầu lại công việc này, vì thế nàng hoàn thành giặt giũ cũng quá giờ dùng cơm, trong thùng chẳng còn lại gì ngoài vài cọng rau, đã thế nàng còn bị lão lão quản lý phạt rửa chén bởi sự trễ nải của mình.

Bụng chưa có gì lấp vào, nhưng nàng vẫn phải tiếp tục công việc đi bổ củi, trong lúc đang làm việc thì phía đằng sau xuất hiện ba người đang đi tới, mặt họ hếch lên lấy chân đá đống củi nàng vừa sắp làm chúng đổ xuống, nàng im lặng đi nhặt lại thì một đứa trong số chúng đưa chân đá vào người nàng, tên thô kệch lớn con nhất lại nắm tóc nàng lôi đến thùng nước rửa chén mà nhấn xuống. Sức cô thế cô nàng chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực, tưởng chừng chỉ thêm vài giây nữa nàng sẽ ngộp thở mà chết nhưng một sức lực vô hình nào đó bùng dậy khi văng vẳng sự chửi rủa, lăng mạ mẫu hậu tới cả Lưu vương, nàng quơ lấy được một khúc gỗ dồn sức đập vào đầu tên đang ghì chặt nàng, ả ta bị đánh choáng mất lực ngã về sau, nàng nhân cơ hội ngồi dậy liền dùng khúc gỗ đập thẳng vào mồm ả, máu tương ra nhìn mà hốt hoảng, bọn kia toang tấn công nàng thì đã có tới thì vội bỏ đi, ôm cái mồm máu mà còn cố phun ra lời đe dọa. Sau khi chúng rời đi, tay nàng vẫn còn run rẩy mà mất lực buông khúc gỗ ra, thoáng hít một hơi sâu nàng chập choạng đứng dậy tiếp tục công việc của mình, mọi thứ hoàn thành xong thì trời cũng đã về đêm, nàng lê thân người ê ẩm tới bàn ăn thì chỉ còn lại những cọng rau như lúc sáng, may thay cơm trắng còn để lót dạ, nén mọi uất ức vào trong nàng cố nuốt từng đũa cơm.

Dù cơ thể rất mệt mỏi và đau nhức, nhưng nàng vẫn chưa lập tức nghỉ ngơi, như mọi khi nàng thắp nén hương trước bài vị của Lưu vương chắp tay niệm kinh, xong hết thảy nàng lại muốn ngồi ở vọng đình nhìn ánh trăng đang soi rọi màn đêm trên cao, nhắm mắt lại nàng nhớ về những người đã đi qua cuộc đời mình, những ôn nhu chăm sóc của mẫu thân, những bình yên khi bên cạnh ngài, những toan tính thâm sâu của Minh Phi, những ghẻ lạnh của phụ hoàng. Nàng chẳng biết lý do mình cần để sống tiếp hiện tại là gì, hay thật sự cần thiết như thế không, nàng chỉ muốn được yêu thương được bên cạnh một ai đó mà thôi, điều đơn giản nhất lại khó đạt nhất.

"Cô nương nên vào trong, ngoài này rất lạnh dễ bị phong hàn!" – Người thị vệ đêm trước lại lần nữa xuất hiện đánh gảy dòng suy tư của nàng. Hắn đặt một cái lồng trước mặt nàng, tay còn lại đưa chiếc áo choàng long khoác lên vai nàng.

Hạ Nhiên bất ngờ trước hành động của người xa lạ trước mặt, ánh mắt dò xét người kia, nhận thấy sự nghi ngờ của nàng người thị vệ mở lời giải thích: "Tại hạ được Trạch hộ vệ nhờ cậy phải chiếu cố cô nương khi ở đây, cô nương yên tâm!"

Nghe ra là có liên hệ đến Trạch Thần nàng cũng bớt phần hoài nghi, nàng thắt lại chiếc áo choàng tay cầm lấy cái lồng đựng thức ăn bước đi hướng về phòng, tên thị vệ kia cũng nối bước theo sau.

"Đa tạ ngươi! Không biết tôn danh là gì?" – Hạ Nhiên thấy hắn theo sau cũng lên tiếng hỏi đôi chút thông tin.

"Cô nương cứ gọi tại hạ là Niệm!" - Người thị vệ nhẹ giọng trả lời nàng.

"Niệm! Ngươi sao lại ở đây?" – Nàng lại hỏi tiếp để không rơi vào cuộc im lặng.

"Tại hạ là thị vệ mới được tuyển vào đây để trông coi lãnh cung! Tại hạ được phân trực vào ca đêm nên ban ngày cô nương không thể thấy tại hạ!" – Hắn thành thật nói với nàng.

Sau đó cũng đã tới phòng của nàng, nàng gật đầutỏ ý biết ơn hắn đã chiếu cố mình, lúc đang đẩy cửa phòng hắn đưa cho nàng mộtít hương trầm có thể đuổi sâu bọ côn trùng, cũng giúp bớt sự ẩm mốc ở đây mới rờiđi.

"Vương gia ngài lại đi đâu vậy?" - Trạch Thần lo lắng dìu ngài ngồi vào ghế.

Tử Triệt gở bỏ lớp mặt nạ của nhân dạng Niệm ra: "Ta đi thăm Nhiên Nhiên!"

"Thân thể ngài đang hồi phục không nên cứ đến lãnh cung như vậy, thần đã sắp xếp được người ở đó chiếu cố vương phi, ngài cứ yên tâm tĩnh dưỡng với lại chỗ đó ngài ra vào nhiều dễ có sinh nghi!" – Trạch Thần rót tách trà đưa cho Lưu vương.

"Ta chỉ có chút lo lắng...dẫu sao nàng ấy cũng là vương phi của ta, chịu khổ cực như vậy ta thật không đành!" – Ngài nhấp môi tách trà vừa được rót.

"Vâng vương gia cứ yên tâm, ngài giờ nhanh chóng cần tịnh dưỡng tốt sau này mọi ấm ức của vương phi chúng ta sẽ đòi lại hết!" – Trạch Thần chấp tay cúi người.

"Đúng ta sẽ đòi lại hết cho nàng!" - Ánh mắt ngài rực cháy lửa hận.

"Nàng tựa như vị ngọt của mật ong, rót vào tách trà khiến nó thêm phầnhương vị.

Ta nhấp một ngụm trà dự vị đọng lại thật thanh lại khiến ta lưu luyến!"

End 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro