Hồi 9 : Thú nuôi cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Triệt Nhi! Ngươi nhìn xem!" - Nhiên Nhiên đưa lên bức họa mình vừa vẽ xong, tự hào mà khoe với người đang ngồi cạnh.

"Con này là con gì?" - Tử Triệt nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc chỉ vào bức họa.

"Sao ngốc vậy nè, đây là thiên nga, ngươi nhìn không ra sao!" - Nàng đưa cao tông giọng tỏ vẻ tri thức làm rõ cho người kia.

"Ra là vậy, mà sao lại chỉ có một con...phải vẽ một cặp chứ, Nhiên Nhiên!" - Tử Triệt gắp quyển binh thư lại, tay toan cầm bút vẽ thêm vào.

Hạ Nhiên nhanh tay giật bức tranh giấu sau lưng, tay đưa lên ra hiệu Tử Triệt tránh ra:" Ta chỉ thích vẽ một con thôi, nó sẽ tự do không bị ràng buộc, nó sẽ bay khỏi bờ thành cao kia, sẽ được nhìn thấy cuộc sống đầy biến hóa sau cung cấm này!"

Tử Triệt nhìn nàng đang dần cuối mặt xuống bởi suy nghĩ muốn tự do của mình, chẳng nghĩ nhiều liền nhào tới ôm lấy nàng: "Có ta đây ta sẽ đưa ngươi đi, chỉ cần nơi ngươi muốn đến ta đều đáp ứng, chúng ta là hảo bằng hữu!"

==========

"Vương phi vẫn không chịu ăn sao?" - Trạch Thần hỏi nô tỳ đang đi ra ngoài trên tay bưng khay thức ăn đã nguội lạnh thì nhận được một cái gật đầu.

Từ ngày hôm ấy cũng đã qua nửa tháng, Hạ Nhiên ăn uống bỏ bữa cứ thẩn thờ trước bài vị của vương gia mà niệm tâm kinh, tối thì ngồi thêu hết thêu giày lại thêu túi gấm cứ thế cho tới khi mệt rồi thiếp đi. Có những đêm người trong cung dường như nghe được khúc tấu buồn thương nhớ cố nhân vọng ra từ chỗ nàng, nàng cứ thế ngồi trong vọng đình gảy đàn những ngón tay đã trầy xước hằn huyết tuyến, người ta không thấy nàng rơi lệ chắc những giọt lệ giờ đã cạn hay đang chạy ngược vào trái tim nàng, ánh nhìn thương hại là thứ mọi người dành cho nàng, một vị công chúa à còn là một vương phi độ xuân thì mà phải sớm trở thành quả phụ, lại không có thừa tự.

Tiết trời dần chuyển xấu, nàng như thường lệ sớm vẫn quỳ trước bài vị của Lưu vương mà niệm kinh siêu độ cho ngài thì bên ngoài Ngụy Thiên đứng nhìn nàng rất lâu, hai tay tạo thành nắm đấm đập mạnh vào thân cây đầy đau xót. Khi thấy nàng đã đứng dậy, Ngụy Thiên thở hắt một hơi lấy lại vẻ bình tĩnh chầm chậm hướng tới nơi nàng, hắn bạo dạn toan muốn dìu nàng đứng lên thì trước mắt trông hai chân nàng đã tê rần mà loạng choạng vấp ngã.

"Hạ Nhiên cẩn thận!" – Ngụy Thiên nhanh chân đỡ lấy nàng.

"Đa tạ huynh, ta không sao!" - Nàng gạt tay Ngụy bộ lang ra tự mình bước đi trong ánh nhìn bất lực của một si tâm dại khờ.

Hoàng cung là một chiếc lồng lớn, nó giam giữ những con người mưu cầu lợi lộc, danh vọng và những con người khát khao cái tự do lại...Nữ nhân ở trong cung thì chẳng còn thể biết thế giới ngoài kia ra sao, mỗi ngày trôi qua chỉ tồn tại như nhau và lặp đi lặp lại cho tới khi chẳng cần lý do để sống nữa. Nơi chứa đựng vinh hoa, phú quý này, dường như đã bào món đi nhân tính của những con người thiện lương, lấy đi cái tinh anh của các đấng hiền triết, cách xóa bỏ một thứ tốt nhất là để nó tự ăn mòn bản thân.

Nàng đã ở nơi đây từ khi còn là đứa trẻ ngây ngô đến khi trở thành một nữ nhân mang vẻ đẹp khuynh quốc như bây giờ, nhiều người nói nàng thừa hưởng tất cả của mẫu thân từ sắc đến tài, nàng từng chẳng nghĩ gì nhiều mỗi ngày một chút ghẻ lạnh, xua đuổi của mọi người ở đây nàng mới ngộ ra sự tồn tại của mình chỉ có mẫu hậu mong muốn. Ở đây nàng học cách nhìn mặt người mà sống, ngày ngày nhìn những người trong cung trưng ra khuôn mặt đã dậm cả lớp phấn hoa mà diễn hết vai tuồng của mình, giả tạo là cách ở để họ đạt tới cái giải cao nhất hoặc cũng chỉ để được sống. Tất cả những guồng quay cuộc sống nơi đây chỉ chợt bị phá vỡ khi hoàng hậu và nhị hoàng tử của Thiên triều bị bắt làm con tin ở đây, nhị hoàng tử của Thiên triều tầm tuổi nàng, hai người gặp nhau lần đầu ấn tượng chỉ là một tiểu gia hỏa chuyên đi học người mà thôi và đối tượng ăn giận chính là nàng, hắn thích vẻ mặt lúc nàng vừa khóc vừa cáu sau đó lại làm trò đi an ủi, dẫu vậy hắn luôn dành thứ tốt nhất cho nàng dù hắn biết con tin cũng chẳng đối đãi hữu ái mấy.

Từ ngày Lưu Vương qua đời, hoàng thượng Hạ Khắc không một lời hỏi thăm an ủi đến nàng, hắn lấy cho mình cái cớ long thể bất an từ ngày bị thích khách ám sát ở bãi săn cần tịnh dưỡng lâu ngày không tiện ra ngoài, nàng biết hắn chỉ là trốn tránh dẫu sao cũng đã quen với thái độ thờ ơ của phụ hoàng mình từ lâu. Trong các cuộc mua bán, người lái buôn cần một thứ đem lại lợi nhuận cao cho mình còn những phế phẩm khác thì quẳng đi, như một người con gái vậy – khi được theo đuổi họ nhận được sự bất chấp hi sinh để rồi khi lấy được giá trị về tình cảm lẫn thân thể, giá trị trong học cũng bị hạ thấp dần đi, chữ tình dẫu gì cũng không nặng hơn chữ lợi. Còn về phía Thiên triều hiện vẫn chưa có tin gì, chẳng ai biết họ đang chuẩn bị những gì, chỉ có thể như bầu trời thanh tĩnh trước cơn giông.

Khó khăn lắm Trạch Thần mới khuyên được nàng rời phủ đi ra ngoài tản bộ để tâm tình tốt hơn, Hạ Nhiên đang đi dạo quanh hoa viên thì từ xa đoàn người của Minh Phi đang đi đến, Minh Phi lắc lư cái thân người nhè nhẹ hướng nàng cười một cái tỏ vẻ hiền mẫu an ủi vài câu.

"Hạ Nhiên công chúa nhiều ngày không gặp nhìn người thân thể có vẻ tiều tụy, dẫu sao tuổi người còn trẻ...vẫn còn có thể tái giá...đừng quá đau thương phải biết chăm sóc tốt mình chứ!" - Minh Phi giọng điệu một phần quan tâm chín phần giễu cợt.

"Cảm tạ Minh Phi quan tâm! Ta đã được gả cho Lưu gia, chết cũng là ma nhà họ Lưu. Ta thấy người không được khỏe ở đây không khí thật ô uế, xin về phủ nghỉ ngơi trước!" - Nàng thi lễ bước ngang qua Minh Phi không kèm một câu đá xoáy lại ả, mọi người xung quanh hiểu ý chỉ che miệng cười một cái.

Bị bẻ mặt Minh Phi dễ gì mà bỏ qua cho nàng, trong đầu bà ta đang toan tính một điều chẳng lành dành đến cho nàng. Khi trên con sóng êm đềm, chiếc thuyền giương buồm đón gió đẩy đi xa thì mây cuộn tròn hóa hắc tố, gió nổi cuồn cuộn mặt nước cũng chẳng còn dịu êm mà nhanh chóng nhấp nhô dồn dập, cơn sóng cao đổ ầm xuống chiếc thuyền nhỏ nhấn chìm nó vào sâu lòng biển.

===========

Giấc ngủ của nàng dạo này không suổn sẻ, cơ thể nàng cứ thế càng suy nhược điều này khiến cho Trạch Thần khá lo âu nên hôm nay từ tinh sương đã căn dặn ngự trù nấu thêm đồ bổ để nàng hồi phục, nếu vương phi của mệnh hệ gì chắc hắn có chết cũng không dám nhìn mặt vương gia.

"Nhiều đồ bổ như vậy thật hoang phí ta ăn cũng không hết...Trạch hộ vệ cùng ta dùng đi!" - Hạ Nhiên múc thêm một chén cho Trạch Thần.

"Hạ thần không dám thưa người!" - Trạch Thần thi lễ cúi đầu từ chối không muốn quá phận.

"Khụ khụ...đây là lệnh, ta ăn không hết bỏ thì có tội quá! Này ngươi hãy ăn đi!" - Nàng kiên quyết đặt chén tổ yến trước mặt hắn, vương phi đã ra lệnh thì làm sao hắn dám chối từ đành lẳng lặng ngồi xuống ghế dối diện dùng chén tổ yến.

Chợt ngoài cửa phủ đoàn người của hoàng thượng và Minh Phi đang hung tợn đi vào, cấm vệ vây quanh phủ đệ.

Hạ Nhiên không biết đã xảy ra cớ sự gì, nàng hạ người thi lễ với Hạ Khắc nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi lớn tiếng :" Lục soát nơi này cho ta!"

"Không biết phụ hoàng cần tìm thứ gì ở phủ của nữ nhi?" – Nàng lòng bất an.

"Ngươi....là đồ độc phụ cũng như mẫu thân ngươi!" – Hắn mắt chứa huyết tuyến dùng lực ở tay tán mạnh nàng, khiến một bên mặt nàng đỏ ửng vì sung lên, hắn gằng từng chữ xỉ vả vào nàng.

" Bẩm bệ hạ chúng thần phát hiện một cái rối bị châm kim dưới giường của trưởng công chúa, trên còn có tên của bệ hạ!" – Một tên thái giám nhanh nhảy đưa cho Hạ Khắc vật gì đó vừa tìm được.

"Phụ hoàng đây không phải của ta!" – Không thể tin vào mắt mình, nàng hoảng hốt quỳ gối nắm lấy tay Hạ Khắc giải trình.

Hắn lại tát thêm vào mặt còn lại của nàng một cái, hung tợn nắm lấy cổ áo nàng: "Đồ nữ sanh ngoại tộc...Lưu vương vì ta mà chết...nên ngươi ôm hận trong lòng muốn mưu đồ giết ta đúng không! Tiện nhân! Giải ả vào lãnh cung cho ta, suốt đời không được rời lãnh cung một bước...trái lệnh giết không tha!"

"Phụ hoàng nhi nữ bị oan, phụ hoàng!" - Hạ Nhiên bị cấm quân áp giải quăng vào lãnh cung tăm tối mà lời kêu oan của nàng chẳng lọt vào tai hắn.

Tiểu nhân đắc ý lưỡi không xương tiến đến dựa người vào hắn, Minh Phi vuốt ve bờ ngực đang phập phồng lửa giận của Hạ Khắc:" Hoàng thượng bớt giận, ảnh hưởng long thể!"

"Ta nuôi ả lớn lên như thế để rồi ả vì người ngoài muốn giết ta, đại nghịch bất đạo!" - Hạ Khắc tay đập mạnh vào bàn khiến Minh Phi giật mình.

"Hoàng thượng đừng như vậy mà, Người xem có thêm nếp nhăn rồi này!" - Minh Phi vuốt ve đuôi mắt già nua của hôn quân.

"May nhờ nàng nói rõ cho trẫm biết, nếu không trẫm chết trong tay ả tiện nhân kia mà không hay!" - Hạ Khắc vui vẻ ôm mỹ nhân vào lòng sủng nịnh.

==========

Ở một nơi nào đó, một con người nào đó thân được quấn vải trắng, thân thể nhợt nhạt đang ngồi tựa mình vào ghế, môi mấp mấy ngụm trà còn vương hơi ấm.

"Trà này pha không đúng canh nước!" – Tay người đó đặt tách trà xuống bàn, tay còn run rẩy vì vừa dùng sức.

"Trà không đúng tâm không đúng người pha...thì sao hợp vị ngài được!" – Hắc y nhân kế bên thành khẩu buông lời.

"Ngươi nói cũng phải...trà đã quen một người pha, khó lòng chịu vị người khác!" – Người đó gật gù chấp nhận ý của hắc y nhân.

End 9.

Truyện hiện đang được chỉnh sửa lại câu từ và nội dung, mong được sự ủng hộ của các bạn! Hãy để lại bình luận hoặc ít nhất nhấn Vote cho mình nha! Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro