Hồi 8 : Ngày hoa tàn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh dương lên cao rọi vào phủ đệ, Hạ Nhiên thức giấc tay đưa qua kế bên thì chỉ còn vương lại cái sương đêm lạnh, nàng đã quen với việc này nhưng vẫn đưa mắt nhìn một lúc khoảng trống đó, nô tỳ bước vào đem nước giúp nàng rửa mặt thì cũng là lúc Ngụy Thiên tới.

"Ngụy tiên sinh không biết huynh đến gặp ta phải chăng có chuyện gì cấp bách?" - Nàng nhàn nhạt hỏi Ngụy bộ lang-người đang rất vui vẻ, cười híp cả mắt.

"Hạ quan hôm qua về phủ thì chợt nhớ còn một vật chưa đưa cho người xem qua!" - Ngụy Thiên đưa một bức tranh đến cho nàng.

Hạ Nhiên tay nhận tranh, mắt sáng lên mày liễu khẽ nhướng cao: "Quả là một bức họa tuyệt phẩm, nét vẽ tinh tế uyển chuyển khắc họa được chủ ý của người họa nhưng thoáng trong tranh lại thiếu đi cái hồn!"

"Hạ quan...À không huynh có một điều muốn nói với muội...." – Ngụy Thiên thấy ý trong tranh nàng nhận ra bèn bạo dạn muốn tỏ lòng.

"Không xong rồi...vương phi ơi không xong rồi!" - Một hộ vệ hối hả chạy vào đại sảnh cắt ngang lời nói Ngụy Thiên.

"Có chuyện gì, mau nói!" – Nàng bất ngờ cũng hoang mang chẳng rõ sự tình.

"Vương gia gặp chuyện rồi thưa người!" - Thân hộ vệ quỳ rạp xuống, hắn dốc hơi báo tin hung.

"Ngươi nói rõ hơn xem...vương gia bị làm sao?" – Nén sự sỡ hãi, nàng vẫn bình tĩnh ra lệnh cho tên hộ vệ kia.

"Bẩm vương phi! Hôm nay vương gia cùng hoàng thượng đi ngoại thành săn bắn...không may trên đường có mai phục vương gia bị trọng thương trong lúc bảo vệ hoàng thượng...e khó qua khỏi!" – Hắn tường tận và đơn giản thông tin cần thiết nhất đến cho nàng.

Cả người nàng chợt đông cứng lại, chết lặng đi khi ý nghĩ ngài gặp hiểm nguy tới tính mạng, nàng cần thanh tĩnh lại bàn tay đã nắm chặt gốc áo, nàng nhanh chóng chạy đến bãi săn. Trên con đường rừng, trái tim Hạ Nhiên đang bị một sức mạnh vô hình bóp chặt lấy, đôi tay nàng lạnh tê tái khi mới đêm qua hơi ấm từ tay ngài chẳng còn vương chút nào, đôi mắt đã đỏ ngầu, môi đã bị nàng cắn nát khi phải cố làm mình không hoảng loạn.

Xa mã dừng lại doanh trại, nàng vội vã xuống xe chạy nàng như mất lực mà vấp té, đôi tay mịn màng giờ hằn những vết xước, thân bạch y đã nhuốm bùn đất, nàng không màng tới sự chật vật này, hiện tại an nguy của vương gia là thiết yếu, khối óc nàng đã trở nên mụ mị đi từ bao giờ.

Kéo tấm màn trướng bước vào trong, thân thể nàng run lên chân gắng đè lực bước vào theo một phản xạ cần phải làm, nhìn thấy ngài đang nằm kia đưa tay giữ lấy âm thanh muốn thét lên từ thanh quản của mình, quanh ngài phủ đầy máu, khuôn mặt tuấn mỹ kia đang trắng bệch vì mất máu quá nhiều, đôi mắt đen sâu trong kia giờ đã nhắm nghiền đi không nhìn lấy nàng một cái. Hạ Nhiên nặng nề bước từng bước đến bên ngài, tay nàng vuốt mi tâm ngài nước mắt nàng không biết sao lại trực trào ra, giọng nàng khàn đặc đi môi mấp máy muốn nói nhưng không thể, nàng cảm thấy một cỗ đau buồn bên trong mình.

"Ngài ấy sao rồi? Sẽ mau khỏe lại phải không Trạch hộ vệ, phải không?" - Nàng ngữ điệu có phần vội vàng hỏi Trạch Thần đang đứng kế bên.

"Thuộc hạ xin lỗi vương phi, vương gia...ngài ấy hiện không khả quan...thái y đã đến làm mọi cách chữa trị nhưng không thể duy trì được lâu...người hãy nói vài câu cuối với vương gia đi!" - Trạch Thần gương mặt đau thương cúi gầm xuống không dám nhìn lấy vương gia, giọng buồn nhả từng lời ra.

"Nhiên Nhiên...!" - Sự yếu ớt hiện rõ qua lời nói của ngài, mắt ngài giờ chẳng thể nhìn rõ gì nữa, ngài cảm thấy thân thể nhẹ tênh, cơn đau tê dại đang cắn sâu vào mình.

Hạ Nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nàng nắm lấy tay ngài, giọng nhẹ nhàng: "Ngài sẽ không sao đâu, cố gắng lên...Ngài đã hứa sẽ bù đắp cho ta cái danh phận vương phi này mà...ngài đã hứa....!" – Tiếng nấc làm đứt đoạn câu từ của nàng.

Tử Triệt dùng tay quẹt đi hai hàng lệ trên mặt nàng, giọng ôn nhu: "Lưu Tử Triệt ta...đời này không thể ở bên nàng nữa rồi Nhiên Nhiên à! Ta xin lỗi nàng vì đã không thể bảo hộ nàng được nữa!"

"Ngài đừng nói vậy sẽ không sao đâu...chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau đúng không, ngài phải có trách nhiệm với thiếp, trách nhiệm của ngày xưa, cả trách nhiệm của bây giờ...nay ta đã gả cho ngài, ngài nỡ bỏ ta đi để ta thanh xuân mà góa bụa hay sao...ngài phải cố lên đi chứ!" - Hạ Nhiên không thể kìm được dòng lệ đang tuôn ra từ khóe mặt của mình, ấm ức nắm chặt tay ngài.

"Nhiên Nhiên, chuyện năm xưa ta vạn bất đắc dĩ nàng hãy gạt bỏ nó đi, hiện tại ta không ổn thật rồi...chỉ có thể dùng hai từ xin lỗi hướng về nàng mà thôi! Hãy sống vui vẻ, luôn mỉm cười, an tâm Trạch Thần sẽ thay ta bảo hộ nàng, không kẻ nào làm hại được vương phi của Lưu Vương ta! Hứa với ra...sống an nhiên, không ưu không phiền!" - Một ngụm máu tuôn ra cùng tiếng ho khan, ngài đưa ngón út của mình gắng sức chộp lấy ngón út của nàng, ánh mắt mệt mỏi nhường nào.

Hạ Nhiên nghẹn lời, nàng không thể thốt lên lời chỉ có thể yếu ớt gật đầu, ngài xoa đầu nàng nở một nụ cười hiền. Bàn tay ngài mất dần sức, ngài thấy bản thân rất mệt chỉ muốn ngủ mà thôi, đôi mắt trĩu nặng nhắm lại và cảm thấy sự bình yên, những hồi ức ùa về ngài sống lại trong quá khứ, còn nàng phải đối mặt với hiện thực ngài phải đi rồi, lại một người rời bỏ nàng để nàng sống tiếp cuộc sống này.

"Aaaa.....Không thể...ta không thể chịu được!" - Tiếng thét tang thương của người nương tử vừa chứng kiến tướng công mình ra đi, sự đau đớn thấu tận trời xanh, vạn vật trở nên muộn phiền, ông trời đổ một cơn mưa lớn như khóc thương cho phận một tài nhân chết ở tuổi xuân xanh và thương tiếc cho người con gái bỗng chốc trở thành góa phụ ở thuở xuân thì.

Cả đoàn binh bước đi trong mưa đưa Lưu Vương từ Nguyên quốc về Thiên triều để an táng, Hạ Nhiên thân bạch y rủ rượi trong cơn mưa, nước mắt giờ đã hòa nước mưa vị mặn thấm vành môi chẳng còn phân đâu là mưa đâu là lệ, tay nàng nắm chặt lấy cáng xe cùng Trạch Thần kéo xa mã đưa xác ngài về Thiên quốc. Đoàn người đi đến vách núi thì mưa càng lúc càng lớn, phong sa tạt từng cơn vào họ, thân thể nàng đang rất yếu tưởng chừng cơn gió có thể cuốn nàng theo nhưng con người quật cường trong nàng không cho phép mình gục ngã, nàng phải bước tiếp phải đưa ngài trở về.

Từ trên cao bỗng một toáng hắc y nhân nhảy xuống đoàn binh của Lưu Vương, chúng tấn công ồ ạt như muốn triệt đường sống tất cả, binh lính vừa mất chủ tử tinh thần sa sút trở tay không kịp, trong lúc dằn co bọn chúng dùng sức đẩy cổ quan tài nơi đặt thi thể ngài xuống vực rồi quăng ám khí tẩu thoát, đôi tay nàng chỉ kịp bấu lấy thân quan tài rồi vụt mất nó đi như cách mọi thứ từng chút từng chút vụt khỏi tay nàng, từng khoảnh khắc như thước phim quay chậm ngài từ từ rơi xuống nàng từ từ gục ngã dưới cơn mưa lạnh cắt thấu vào tâm vào thân nàng. Trạch Thần chạy tới bên nàng thì đã muộn, hắn lấy tay vuốt làn nước đang đổ trên khuôn mặt mình, hắn vội vàng đưa nàng trở về phủ đệ ở Nguyên quốc, tạm thời gác lại việc trở về an toàn của vương phi là trọng yếu hiện tại, một mặt sai người truy tìm xác của vương gia.

Sự tình xảy ra cũng phải quay về sáng hôm nay khi Lưu Vương cùng hoàng thượng Hạ Khắc đi ngoại ô săn bắn theo lời mời của hắn, đoàn người khởi hành từ sớm nên ngài không thể đánh thức nàng dậy mà thông báo một tiếng, cứ thế ngài lưng thẳng tắp cưỡi bạch mã song hành bên Hạ Khắc rời hoàng cung.

Ngoại ô cảnh sắc xanh tốt thiên nhiên hỏa hòa hợp, các tán cây còn vướng đôi chút hơi sương trong không khí, đoàn binh dẫm nát cỏ dại dọc đường mà tiến vào khu vực có thú dữ, Hạ Khắc tinh thần lão có vẻ rất hưng phấn mà cứ bắt chuyện nói với ngài, không thể thất lễ với nhạc phụ ngài phải tiếp lời hắn.

Trong lúc đang say sưa nói chuyện một mũi tên lao tới Hạ Khắc, may cho hắn ngài đã vung kiếm cản tên, rồi ồ ạt mưa tên bắn về phía họ, thân thủ nhanh nhẹn Tử Triệt giúp cho Hạ Khắc thoát được trận tên trong khi vô số binh lính đã bị thương ở phía sau, chưa kịp xem xét sự tình lại tiếp một trận khói độc vây lấy họ, ngài không thể nhìn rõ xung quanh đang thế nào mà kế bên lại là tên hôn quân vô vụng phải bảo vệ cho hắn.

"Hoàng thượng cẩn trọng, theo sát ta!" – Ngài đưa cao tay áo che bớt khói độc đang xộc vào mũi.

" Ta nhất định sẽ theo sát phò mã !" - Hắn dứt lời cũng là lúc một cây dao găm cắm chặt vào bên hông của ngài.

Tử Triệt xoay người nắm lấy cánh tay hắn ta, mắt rực huyết tuyết gằng giọng căm hận: "Hạ Khắc!"

Hạ Khắc cười ta ý vương tay tính đâm thêm ngài một nhát nữa thì thấy bóng dáng Trạch Thần đang đi tới, hắn hừ lạnh lui người biến mất cùng đám hắc y nhân trong làn khói độc. Dù không thể tận mắt thấy Lưu vương chết nhưng hắn không nghĩ sau vết đâm mang theo kỳ độc thì mạng ngài có thể bảo toàn, hả hê với ý nghĩ: "Giết được con sói đầu đàn, giờ chỉ còn đám sói mất đầu...haha...haha...!"

End 8.

" Ta không bao giờ cúi đầu trước bất cứ thứ gì...ta chỉ cúi đầu để hôn nàng mà thôi!"

P/s: Trích từ một bộ ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro