Hồi 7 : Say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công tử, công tử ơi!" - Một mục đồng vội chạy vào.

"Hoa Nhi từ từ nào! Có chuyện gì nói ta nghe!" - Một bạch y công tử nhẹ nhàng lên tiếng.

"Công chúa...công chúa Hạ Nhiên đã trở về rồi thưa người!" - Hoa Nhi mặt hớn hở nói với chủ tử.

"Mau mau chuẩn bị kiệu, ta phải vào cung!" - Bạch y công tử ánh mắt xúc động vội rời đi.

==============

"Đau đầu quá!" – Sau giấc ngủ của men say, Tử Triệt thức dậy với cơn đau đầu inh ỏi, tay xoa hai huyệt thái dương, ánh mắt nhăn nhó.

"Lưu vương đã tỉnh! Ngài qua đây dùng chén canh giải rượu đi!" - Hạ Nhiên rạng ngời trong hồng y bồi thêm ánh dương phía sau, ngài nhìn nàng mà mặt ngơ ra trong một khoảng thời gian, chắc bởi cơn đau đầu làm tâm trí ngài dễ thỏa hiệp như vậy.

Hạ Nhiên dịu dàng dùng khăn lau mặt giúp ngài, ánh mắt nàng hiền dịu làm sao, nó chẳng còn sự u buồn, xa cách như trước điều ấy phần nào khiến ngài cảm thấy tâm trạng thật sự phấn khởi. Hai người cùng nhau dùng điểm tâm, ngài đang vui vẻ thuật lại cho nàng nghe những chiến công ngoài sa trường của mình, còn nàng thì dịu dàng vừa lắng nghe đôi khi đáp vài câu vừa đưa đũa gắp thức ăn vào chén cho ngài.

"Bẩm phò mã và công chúa, bên ngoài có Hình bộ thị lang Ngụy Thiên cầu kiến!" – Một thám giám chạy vào bẩm báo.

"Ngụy Thiên sao?...Cho mời vào!" - Lưu Tử Triệt chợt nhíu mày khi cái tên này xuất hiện.

"Triệt Nhi!..(Thoáng khựng lại vì cách gọi thân mật nàng nhưng nàng cảm thấy thích cách gọi như vậy) Chúng ta nên mau ra gặp Hình bộ thị lang, để ngài ấy đợi lâu cũng không phải tốt!" - Hạ Nhiên lên tiếng phá vỡ dòng suy tư của ngài.

Ngụy Thiên đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, mắt thì cứ nhòm ra ngoài, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tuấn mỹ kia khiến biết bao nô tỳ xao xuyến là dành cho công chúa Hạ Nhiên đang đi vào đại sảnh.

"Hạ quan Ngụy Thiên bái kiến trưởng công chúa và phò mã!" - Ngụy Thiên thi lễ.

"Ngụy tiên sinh mời ngồi!" - Nàng nhẹ nhàng mời Ngụy Thiên.

"Lưu Vương, đây là Ngụy tiên sinh học trưởng của thiếp ngày trước!" - Nàng rót cho ngài một tách trà hoa cúc.

"Ngụy tiên sinh không biết còn nhớ ta không?" - Ánh mắt ngài lạnh lùng nhìn phía Ngụy Thiên.

"Thứ lỗi cho hạ quan trí nhớ kém, không rõ chúng ta đã gặp nhau lúc nào?" - Ngụy Thiên điềm tĩnh nhìn lại ngài.

"Chắc ta đã nhớ nhầm người!" - Tử Triệt tỏ ý lơ đi.

"Không biết hôm nay Ngụy tiên sinh đến đây có việc gì?" – Nhấc tách trà nàng rót nhấp một ngụm.

"Bẩm phò mã...Hạ quan có cơ may sưu tầm được một số tư sách mới, nay muốn đem qua kham khảo cùng trưởng công chúa!" - Ngụy Thiên biết sự yêu thích của Hạ Nhiên đối với kinh thư, văn sử như thế nào nên mượn hoa kính phật đem những tư sách của mình đến, hắn ra hiệu hoa đồng mở hộp gấm lớn cho nàng xem.

Lưu Tử Triệt nhướng cao mày biểu lộ sự chán ghét, ngài nhìn thấy được ánh nhìn chứa đầy tình ý của hắn hướng về phía nàng mà không ngại sự tồn tại của ngài, một cảm giác khó chịu dần hình thành.

Hạ Nhiên là một người yêu sách, nàng thích chìm đắm bản thân vào thế giới của văn thư suy ngẫm và học hỏi những điều được ghi chép trong đó, nó thể hiện cốt lõi ý chí cũng như lập luận của hiền nhân, vì lẽ đó khi thấy những tư sách của Ngụy Thiên nàng không thể nào không hứng thú được.

"Lưu Vương, ngài xem đây toàn là sách quý!" - Khóe mắt nàng chứa đựng niềm phấn khởi, thứ mà ngài chưa thấy ở nàng.

Thấy ở đây mình không có tồn tại sự việc gì nữa, ngài lấy cớ muốn đi gặp người bạn rồi rời đi để hai người kia có thể tự hưởng không gian riêng, tâm ngài không tĩnh một đoạn nào đó nhưng nhanh chóng biến mất chẳng để ảnh hưởng tâm trí mình.

"Trạch Thần! Mọi chuyện tới đâu rồi?" - Lưu Vương nhàn hạ uống ngụm rượu được nung ấm thoảng mùi gạo thơm.

"Bẩm vương gia, tình hình trong cung hiện đang bất ổn một phen, đa phần các vị quan tướng thấy không thể tiếp tục dưới trướng vua Nguyên, họ muốn phế vị hôn quân này lập hiền tài khác lên!" – Thuộc hạ thân tín Trạch Thần cặn kẽ báo lại.

"Phế ông ta...ắt đổ ra thêm vài trận tranh quyền đoạt vị của nhiều phe phái, điều ấy sẽ khiến mọi sự kéo dài, không có lợi cho chúng ta!" – Ngài ngữ điệu trầm ổn, hơi thở mang dư vị say nồng của rượu.

"Vậy chúng ta tiếp theo nên làm thế nào thưa vương gia?" – Trạch Thần thắc mắc hướng ngài tỏ bày.

"Mọi sự cũng nên đẩy nhanh hơn...Chuẩn bị một số thứ mai ta phải đi săn!" – Ngài nâng tay uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn vô định trên bầu trời.

"Thuộc hạ đã hiểu!" – Trạch Thần chắp tay nhận lệnh.

"Ừ...ngươi lui đi!" - Ra hiệu cho Trạch Thần lui đi, ngài lại tiếp tục việc thưởng thức thứ thức uống chứa men say có chút đắng chút cay và hậu vị ngọt thơm, ngài không trở lại cả ngày rồi không biết nàng hiện đang làm gì có hay chăng hỏi đến ngài nơi đâu, khựng lại trong suy nghĩ...ngài chợt nhếch cao khóe miệng nàng giờ chắc đang chìm đắm trong mớ tư sách của vị học trưởng kia, mà cớ sao ngài phải dành thời gian nghĩ về việc này, một sự hoài nghi nhạt nhẽo.

=========

Hạ Nhiên cùng Ngụy Thiên đàm đạo với nhau tới khoản xế chiều, nàng trông hoài chẳng thấy ngài về rồi cũng tiễn Ngụy Thiên. Cơm tối cũng đã được dọn lên, hôm nay nàng căn dặn ngự trù làm các món ngài thích chỉ sợ ngài không quen khẩu vị ở Nguyên quốc, nàng ngồi vào bàn tay chẳng đụng đũa cứ thế đợi ngài về tới lúc cơm canh nguội đi mà bóng dáng kia vẫn chưa hồi phủ.

Tử Triệt thân đầy mùi rượu bước đi loạng choạng hồi phủ thì cũng đã canh tý, đẩy cửa đi vào ngài hướng mắt thấy nàng đang an giấc trên giường, Hạ Nhiên nghe tiếng đẩy cửa định ngồi dậy thì bóng lưng ngài lại rời đi, lòng nàng cảm thấy mất mát.

Đang dần chìm sâu vào cơn mộng, bàn tay nàng cảm thấy một luồng hơi ấm bao lấy tay mình, miệng khẽ cong lên nàng biết đó là ngài.

"Nhiên Nhiên! Ta biết hiện hai ta có nhiều xa cách...ta không hứa sẽ yêu thương nàng nhưng ta có thể hứa khi nàng bên cạnh ta, là vương phi của ta thì ta sẽ bảo hộ nàng, ta biết mình sẽ làm tốt việc này!" – Ngài đưa ngón út của mình giữ lấy ngón út của nàng xem như một lời hứa, sau đó nhướng người đặt một cái hôn nhẹ lên trán nàng, có lẽ chỉ khi say tâm trí ngài không quá nhiều ràng buộc để thực hiện cử chỉ ôn nhu với nàng.

Hạ Nhiên xoay người chỉnh lại chăn cho ngài tránh cảm mạo, nàng nhìn lên gượng mặt ửng đỏ vì rượu của ngài đang an nhiên vào mộng như vậy mới bớt đi phần nào sự cau có và lãnh cảm hằng ngày của ngài, tay nàng chạm lên đôi ngài vuốt nhẹ chuyển dời xuống sống mũi cao hơi đỏ đỏ cười một cái và rồi dừng ở cánh môi ngài một lúc lâu mới rời đi, chẳng biết mình vừa làm gì nàng cố nhắm mắt bước vào giấc ngủ.

End 7.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro