Hồi 6 : Nàng là hoa tuệ tâm nơi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thuở hoa nhi-Nguyên quốc-Cấm cung*

"Này ngươi mau đứng lại đó!" - Hạ Nhiên công chúa đang hì hục đuổi theo một hài tử với nét mặt rất tức giận.

"Lêu lêu...đồ chân ngắn...có giỏi thì bắt ta này!" – Hài tử trêu chọc nàng, bản thân thấy rất hay.

Hạ Nhiên đang đuổi theo thì vấp phải nhánh cây làm thân người té xuống đám sỏi lót đường, tay chân nàng xuất hiện những vết trầy xước,khóe mắt nàng đã rơm rớm vài giọt lệ nhìn có chút thật tội nghiệp, vừa tức giận vừa ấm ức cứ thế nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

"Này...nín đi!" – Hài tử thấy việc mình đùa giỡn đã có chút quá trớn, áy náy đưa chiếc khăn tay về phía nàng.

Nàng gạt tay hắn ra tiếp tục khóc, càng khóc càng lớn tiếng khiến mặt của hắn biến sắc, hắn khom người dùng chiếc khăn trong tay lau đi hai hàng lệ trên khuôn mặt nàng.

"Ta xin lỗi, ngươi đau lắm hả, ta xin lỗi ngươi...này ta làm sai, ta sẽ chịu phạt nhưng ngươi đừng khóc nữa được không?!" – Hài tử hạ giọng hướng nàng thỉnh cầu.

Hạ Nhiên ngước nhìn hắn, sau đó không báo trước chộp lấy tay hắn cắn một cái, hắn bậm môi chịu đựng vì hắn hiểu đây là cách mình chịu phạt.

"Ta đưa ngươi về, mặt trời sắp tắt rồi...không về là trời tối...nhũ mẫu bảo sẽ bị ma bắt!" – Hài tử đỡ nàng dậy, tay phủi phủi bụi và cỏ trên y phục hồng lam của nàng.

"Ta là Hạ Nhiên!"- Nàng nhìn hắn đối xử tốt với mình, lòng có chút vui vẻ, cất giọng trước tỏ ý.

"Ta là Tử Triệt...ta cùng mẫu thân vừa tới đây, thấy ngươi ở hậu viện một mình nên nảy ý trêu chọc, thật không phải, thế từ nay chúng ta hãy làm bằng hữu đi! Nhiên Nhiên!" – Tử Triệt gọi tên nàng một cách gần giũ hơn, vui vẻ nắm chặt tay nàng đong đưa.

"Triệt Nhi này, ngươi không nên cùng ta kết giao!" – Đáp lại cách gọi kia của Tử Triệt cùng ánh mắt thoáng chút buồn của nàng.

"Nhiên Nhiên ngốc quá, ta đây chẳng thấy lo ngại gì cả...chỉ trừ ngươi không muốn cùng ta kết giao mà thôi...dù thiên hạ không ai làm bằng hữu với ngươi thì ta vẫn sẽ làm bằng hữu với ngươi!" - Tử Triệt ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nàng.

Từ lúc đó, trong lòng Hạ Nhiên đã mặc niệm một điều: "đời này không ngoài mẫu thân ra Triệt Nhi là người sẽ bên cạnh nàng thì mọi muộn phiền đều là hư vô."

Thiên trường địa cửu nhất kiến độc tâm duy chỉ Hạ Nhiên ái thê

Xuân, Hạ, Thu, Đông tạo hóa vạn niên nhất tâm duy chỉ Tử Triệt hiền phu.

Đoàn người của Tổng nội giám Trạch Nghiên hộ tống Lưu Vương và vương phi đến Nguyên quốc dừng chân nghỉ lại tại một trấn nhỏ, họ thuê một khách điếm hạng thường tránh để lộ hành tung, giờ thân phận của Lưu Vương là một phú ông cùng nương tử đi buôn tơ tằm.

Sau khi dùng xong bữa tối, Tử Triệt tẩy trần một cách thoải mái trong bồn nước nóng sau một quãng đường dài, còn nàng khoác ngoại sam với làn da còn vương vài làn nước ngồi trước gương tay dùng lược gỗ chải lại mái tóc rối, Trạch Nghiên thì phân phó thuộc hạ canh gác bảo vệ Lưu vương.

Cảm giác gột rửa đi những bụi bẩn trên thân thể là cách làm tâm trạng trở nên tốt hơn, Tử Triệt mặc ngoại sam vào bước ra phía sau bình phong, ngài nhìn Hạ Nhiên đang chăm chú đọc kinh thư, ngài nghĩ rằng người phía trước luôn chẳng thay đổi mấy dù là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa – luôn là cái phong thái nhẹ nhàng, tập trung, việc theo dõi hành vi của nàng dường như là hành động không bao giờ chán của Lưu vương.

"Nhiên Nhiên! Nàng đang xem gì thế ?" - Ngài nở một cười ôn hòa đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

"Thiếp đang đọc Thượng thư...đã lâu rồi thiếp mới nghe ai gọi thiếp như vậy!" - Nàng đặt quyển sách xuống bàn, tay rót cho ngài tách trà.

"Ừ...Trời không còn sớm, hôm nay đi đường cả ngày mệt mỏi, nàng cũng mau đi nghỉ sớm đi!" - Ngài không muốn nói tiếp vấn đề nàng muốn đề cập kia, dẫu sao chỉ là một xưng hô giữa hai người, bỏ tôn hiệu gọi nhau gần gũi hơn ắt cũng không quá lạ.

"Ngài nghỉ trước đi, thiếp muốn đọc xong Thượng thư...còn dang dở!" - Ánh mắt nàng thoáng gì đó đượm buồn cùng hoan hỉ nhìn ngài rồi tránh đi. Nếu ngài đã mở đầu tốt hơn với nàng, hà tất gì nàng nên hỏi sâu thêm, cứ thuận tự nhiên.

"Ta quen có người bồi ta an giấc! " – Ngài ngữ điệu vừa đủ, đắp chăn tay xếp lên cùng bụng, nhắm mắt dưỡng thần.

ánh mắt nàng tĩnh lặng nhìn ngọn nến trong phòng đang chảy đều từng giọt sáp đỏ xuống chân đèn, nàng gắp lại quyển sách đặt lên bàn hướng giường mà nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cảm nhận được nàng đã an ổn lên giường nghỉ ngơi, ngài trở người nằm đối lưng với nàng, ngài cảm thấy dù cách nào hay điều gì đã định thì giờ nàng cũng trên danh nghĩa là vương phi của mình, không phải một bằng hữu đã lâu gặp mặt, đồng cũng không phải một tiếc nuối thời hoa nhi kia, chẳng thể làm gì khác ngoài tạo dựng cho cả hai một mối quan hệ tốt trên nền tảng xây dựng niềm tin với nhau vậy sẽ không khiến việc ở gần nhau thế này trở nên khó khăn.

Đoàn người tiếp tục khởi hành, sau hai ngày ba ngày họ đã đến được Nguyên quốc, vua Nguyên-Hạ Khắc nghe người hồi báo thì chung rượu trên tay rơi xuống đất, thần sắc hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài cổng thành.

"Haha...con rể và Hạ Nhiên đến rồi đấy sao, trẫm vui mừng khôn siết!" - Hạ Khắc tỏ vẻ cười vui khi thấy Lưu Vương trước mặt nhưng trong lòng căm tức vô hạn.

Vua Nguyên mở tiệc mừng chào đón ngài và nàng, bữa tiệc rất náo nhiệt, quan lại tề tụ đủ, vua Nguyên cứ liên tục mời rượu ngài, ngài cũng chẳng tiện từ chối hắn mà tiếp rượu vào người từng chung, nàng bên cạnh thấy ngài uống nhiều tới như vậy mà lo lắng thay.

Tiệc tàn, nàng đỡ ngài về phòng, nhu thuận chăm sóc ngài, nàng lấy khăn lau khuôn mặt với đôi gò má ửng đỏ của ngài, nàng lắc đầu thở dài thế nào mai thức dậy cũng sẽ rất đau đầu. Mùi rượu nồng bay tỏa trong không khí khiến nàng khó chịu nhưng thể bỏ mặc ngài mà không lo, trong lúc nàng đang nhíu mày thì ngài chống tay ngồi dậy nở một nụ cười với nàng.

"Nhiên Nhiên à, ta...muốn thay y phục!" - Giọng ngài nhừa nhựa, hơi thở còn mùi rượu lưu lại.

"Ngài mệt rồi, mai thiếp giúp ngài thay được không?" – Đỡ lấy ngài nằm xuống, nàng từ chối yêu cầu kia.

"Không được, Nhiên Nhiên không thích mùi rượu, Nhiên Nhiên sẽ không ngủ cùng ta, ta sẽ không ngủ được nên...phải thay tắm gội và thay y phục thơm!" - Ánh nhìn của ngài dù trong cơn men vẫn đầy kiên quyết.

Nghe ngài nói như vậy, Hạ Nhiên khẽ bật cười:" Rồi rồi thiếp sẽ kêu người chuẩn bị, Triệt Nhi ngoan ngoãn ngồi đây uống hết chén canh giải rượu này được không?"

Tử Triệt bưng chén canh ực một hơi, tay quẹt quamiệng, nở nụ cười với nàng, tình trạng của ngài đã tỉnh được vài phần nên nàngcũng đỡ mệt nhọc chăm sóc. Sau khi tắm gội sạch mùi rượu, ngài thoải mái khoe vớinàng, Hạ Nhiên lấy lược chải lại tóc cho ngài cho thấy tâm tình nàng khá tốt,điều ấy làm lòng ngài thoáng ấm áp. Hạ Nhiên mệt mỏi ngã lưng xuống giường làngủ ngay, khi ngủ đôi hàng mi dày trông như cánh quạt thật thú vị điều ấy thúcđẩy ngón tay ngài sờ nhẹ vào nó, tay dời xuống gò má hồng dịu dàng chạm nhẹ, vẻđẹp của nàng đúng thật không thể phủ nhận, mọi điều sẽ trôi qua nhanh thôi khingài còn bên nàng như hiện tại và mãi về sau nữa. Tử Triệt nhướng người đặt lêntrán nàng một nụ hôn: "Ngủ ngon Nhiên Nhiên!"

End 6.

[Góc giới thiệu] Một bộ truyện ngắn khá hay của Hàn Quốc, tựa truyện Living Will, mình đã đọc hết bộ trước khi truyện bị xóa thật may a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro