Hồi 5 : Hoạch đồ Quân tâm P.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vương...thuốc thoa xong rồi!" - Hạ Nhiên thẹn thùng né khỏi ánh nhìn của ngài.

"Ta có điều muốn hỏi nàng, làm sao nàng biết ta là nữ nhi!" - Tử Triệt đã thay ngoại y mà bà lão chuẩn bị dù có hơi sờn màu, tay cầm chén cơm mắt nhìn hướng nàng chờ câu trả lời.

Hạ Nhiên khuôn mặt điềm tĩnh gắp vào chén ngài ít thịt :" Đêm đầu tiên thiếp và ngài ngủ cùng giường, thiếp đã nghi ngờ...vì sao một nam nhi chinh chiến sa trường mà trên người lại thoang thoảng một mùi hương rất dịu và man mác..."

"Hửm...vậy mà nàng cũng nghi!" - Tử Triệt thấy buồn cười vì cái lý luận đấy của nàng, ngài đặt chén cơm xuống bàn rồi nhấp tách trà gật gù ra hiệu nàng tiếp tục.

"Thiếp cũng thấy đó chưa đủ để chứng minh điều gì...vài lần để ý ngài đã đôi mươi – thiếu niên trưởng thành nhưng lại không có trái cổ như mọi nam nhân khác nên thêm phần nghi ngờ cho giả thuyết của thiếp, thêm vào đó một năm trước trong ngày cử hành hôn lễ, đích thân hoàng tẩu căn dặn thiếp nếu biết cái gì không nên biết ở ngài thì nên giữ lấy im lặng. Lúc đầu thiếp chỉ nghĩ là ngài có bệnh hay thói xấu nào đó nên cũng không nghĩ nhiều!" - Hạ Nhiên cũng đã dừng đũa để giải trình suy nghĩ của mình.

"Hừm...nhiêu đó mà nàng nghĩ ta là nữ nhân! Suy ra có quá đỗi tự tin chăng?!" – Tử Triệt hai tay chống cằm, ánh nhìn không biểu hiện sự tình gì.

"Không phải thiếp tự tin với suy luận của mình, điều khiến thiếp chắc chắn ngài là nữ nhân chính là do câu nói lúc trên xa mã...khi ấy, thiếp chỉ muốn dùng một câu khẳng định để xem phản ứng của ngài sẽ khẳng định điều ấy hay là lãng tránh và phủ định nó đi, một đòn bẩy hay trong binh thư...nhưng không ngờ rằng câu trả lời của Lưu Vương lại là đáp án cho điều thiếp nghĩ!" – Mi mắt nàng rũ xuống có phần thoáng buồn tới con người phía đối diện.

"Không hổ danh đại công chúa Nguyên quốc tài trí...vậy là ta đã không đánh mà khai bí mật động trời vương gia Thiên triều là nữ nhân mà ẩn dạng dưới hình hài nam nhân cho nàng biết dễ dàng như vậy, thật khó chấp nhận bản thân "tự đạp vào chân" như vậy! Thế nàng nghĩ sao khi biết rằng mình đã gả cho một nữ nhân hay nàng muốn lấy nó làm thứ trao đổi để trở về quê nhà? " - Tử Triệt dùng tông giọng bình lặng rồi sau cùng là cay nghiến để chốt hạ câu nói của mình.

"Thiếp...thấy như thế này cũng chẳng phiền hà gì, ở Nguyên quốc làm vương phi đã là điều tốt hơn nhiều! Ngài có thể yên tâm, thiếp sẽ không tiết lộ bí mật này với ai, dẫu sao nói ra chưa chắc có người tin!" – Hạ Nhiên bình thản nói ý định của mình cho ngài biết, cũng nên bảo toàn tính mạng là trên hết.

Cuộc nói chuyện cũng đã kết thúc sau cái nhìn nghi hoặc và dò xét của Lưu vương, Hạ Nhiên sau khi thu dọn chén dĩa không trở về phòng ngày mà ngồi trước ngôi nhà nông thôn đơn sơ nhìn lên bầu trời đầy ánh sao và phía trên đó vầng trăng tròn trịa đang rực sáng trong áng đêm u buồn. Nàng cứ ngồi đấy cho đến khi một bàn tay chạm vào vai khiến nàng rùng mình xoay người, mùi hương thảo dược hòa hương vị ngọt dịu, man mác đang xộc vào mũi nàng.

"Sao nàng không vào trong?" - Tử Triệt thoáng chốc lười nhác lấy tay che miệng đang ngáp của mình.

"Lưu Vương cứ nghỉ trước, thiếp muốn ngồi đây một chút!" – Hạ Nhiên vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời, nàng cũng có nhiều thứ muốn suy ngẫm.

"Hmm...Vậy ta sẽ ngồi đây với nàng một chút, mạn phép!" - Tử Triệt ngồi kế bên nàng, ánh nhìn ngước lên cao cùng nàng ngắm cảnh sắc ma mị của đêm tối.

Hai người cứ ngồi như vậy cho tới khi Hạ Nhiên ngủ gật, đầu nàng tựa vào vai ngài có lẽ nàng đã thấm mệt sau quá nhiều chuyện vừa xảy ra, Tử Triệt  dịu dàng bế nàng vào trong, chu đáo đắp chăn kín cho nàng còn mình thì tựa vào thành tường mà ngủ.

Ánh dương soi rọi thiên triều, mọi tạo vật đã bừng tỉnh sau một đêm mưa, Hạ Nhiên thức dậy thì không thấy Lưu Vương đâu còn bản thân thì đang nằm trên giường, chất giọng khàn lạnh vang ngoài hiên nhà hòa chung tiếng nói rôm rả của bà cụ chủ nhà, nàng chải lại mái tóc đi ra ngoài xem có chuyện gì. Lưu Tử Triệt có thói quen thức dậy sớm từ khi trời mới ló dạng, ngài phụ bà lão xách nước xong rồi lại chặt củi, bà mời ngài ăn chén chè đậu đỏ đường phèn, ngài thích ăn ngọt từ nhỏ nên hết sức vui vẻ với chén chè của bà đưa cho.

"Cháu chào bà, sớm tốt lành!" - Hạ Nhiên nở một cười dịu hiền, lễ phép chào trưởng bối.

"Nàng dậy rồi à, ra đây cùng ăn chè! Rất ngon!" - Tử Triệt vẫy tay ra hiệu.

Hạ Nhiên ngồi xuống bên ngài chậm rãi thưởng thức chén chè thanh ngọt, bà lão chủ nhà hiểu ý rời đi để đôi trẻ có không gian riêng.

Trong lúc ngồi kế bên ngài, nàng phát hiện tay ngài có vết xước dầm vội cầm lấy tay ngài khiến Tử Triệt mở to mắt :" Nàng làm gì vậy?"

"Ngài có miếng dầm ở ngón tay này, không lấy ra sẽ thành mủ mất, ngoan ngồi yên để thiếp lấy ra!" - Hạ Nhiên tập trung giúp ngài.

Tử Triệt say sưa nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc của Nhiên Nhi thì ngài khẽ cười, khuôn mặt này như hiện lại theo kí ức thuở ấu nhi khi ngài còn là tiểu hài tử hiếu động chạy loạn vào cấm cung ở Nguyên quốc gặp nàng đang nghiền ngẫm bức họa đang vẽ dở, còn mình hiếu động muốn ghẹo nàng nên ném một cục đất vào bức họa rồi bỏ chạy.

"Xong rồi đấy, Lưu Vương này!" - Nàng lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của ngài.

Trở về thực tại, ngài nhìn tay mình :" Ừ...Đa tạ nàng!"

Vết thương của ngài cũng đã ổn, hai người cáo từ bà lão rồi tiến tới thành Lạc Dương bằng đường bộ, may mắn bà chủ nhà tốt bụng cho họ chút lương khô ăn dọc đường. Vào đến thành, Tử Triệt liền thẳng tiến dịch quán mà đi, Hạ Nhiên cũng hiểu nên chẳng thắc mắc gì, dịch quán của thành Lạc Vương đang có một vị quan cư trú, ông ta tuổi ngoài năm mươi nhưng sức khỏe tốt không thấy gì là người già ốm yếu-đó là Tổng quản nội giám Trạch Nghiên, phụ thân của Trạch Thần.

Trạch Nghiên nhìn thấy Lưu Vương liền kinh hô gấp rút thi lễ với ngài. Lưu Tử Triệt cùng Nghiên Nhi thay một bộ xiêm y mới sau đó cùng Trạch Nghiên dùng một bàn tiệc thịnh soạn. Từ lúc tới đây, Trạch Nghiên khá tò mò vì sao ngài lại ở đây khi bọn quan binh Nguyên quốc báo rằng ngài cùng vương phi bị thổ phỉ giết chết ở rừng sâu mấy ngày trước.

=============

"Hạ quan có chuyện không rõ mong Lưu Vương giải bày nguyên căn sao lũ quân Nguyên lại rì rầm tai nhau rằng ngài đã bị bọn thổ phỉ sát hại?" - Trạch Nghiên cung kính.

"Vậy sao? Ta nghĩ ông nhìn thấy ta toàn mạng về như vậy cũng đã hiểu cớ sự rồi chứ!" - Tử Triệt xoay xoay chung rượu nhếch mép cười.

"Hạ quan không biết vương gia tính xử lí ra sao?" – Trạch Nghiên chờ ý chỉ.

"Ta muốn ông gửi mật hàm của ta đến cho Trạch Thần, sai hắn đem ám vệ vào cung của vua Nguyên phóng hỏa phía Đông sau đó cho người loan tin trong cung có tà khí xâm nhập vậy là được!"

"Hạ quan đã rõ, hạ quan cáo lui!" – Trạch Nghiên cúi người lui ra ngoài.

Hạ Nhiên từ sau bình phong đi ra, ánh mắt bình lặng nhìn ngài, Lưu Vương ra hiệu nàng ngồi bên mình, Nhiên Nhiên ngồi xuống tay rót rượu cho ngài.

"Nàng không khó chịu sao?" – Ngài nâng chén rượu nàng vừa rót uống cạn.

"Thân nữ nhi xuất giá theo phu quân, mọi chuyện phụ quân bảo, phu quân làm, phu quân quyết phận nương tử không có quyền can thiệp!" – Nàng tiếp tục rót rượu tay kính đưa ngài.

"Từ nhiều năm trước, dẫu có như thế nào phụ hoàng vẫn chẳng yêu thương thiếp, phụ hoàng hay vô cớ la mắng trách phạt thiếp, người ghẻ lạnh ta nơi cung cấm, ta cũng chẳng tình thâm gì mấy!"- Nàng vẫn tiếp tục bồi Lưu vương dùng rượu đồng thời giải thích thêm tới ngài, vấn đề này không chi phối cảm xúc gì của nàng.

"Chúng ta quen biết nhau lúc còn ở Nguyên quốc, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ vô tri, khi thiếp và người cũng chỉ là mối quan hệ bắt chéo từ hai mẫu thân, nhưng ngài đã ở bên cạnh thiếp lúc ấy vậy, thiếp rất trân trọng điều đó...khi biết sẽ gả cho ngài, người bạn thuở thơ ấy ta cũng nghĩ mọi sự coi như bắt đầu lại...Thiếp không trách vì sao ngày ấy ngài biến mất, cũng không hỏi lý do...!" - Ánh nhìn nàng trở u uất, điều đó khiến không gian giữa hai người chợt trầm xuống.

" Ừ...chuyện cũ cũng chẳng cần thiết nhắc lại!" – Kết thúc ly rượu trong tay, ngài rời đi.

End 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro