Hồi 4 : Hoạch đồ Quân tâm P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình đến Nguyên quốc xa xôi hiện vẫn không có gì bất ổn xảy ra, Tử Triệt ngồi trong xa mã buồn chán nhìn khung cảnh bên ngoài thở dài ngán ngẫm, Hạ Nhiên thấy trên khuôn mặt như hài nhi của ngài có dính một vệt bẩn nên lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau cho thì Lưu Vương lại chụp lấy tay nàng ánh nhìn lạnh lùng.

"Ta không thích có những đụng chạm như vậy!" - Chất giọng khàn đặc, xa cách khiến ngài trở thành người khác mà nàng chưa từng thấy.

"Thần thiếp xin lỗi Lưu Vương, chỉ là thiếp thấy mặt ngài dính bẩn nên...muốn lau giúp ngài!" - Hạ Nhiên rụt tay lại, hơi e dè trước ngài.

Tử Triệt xoay người nắm lấy hai tay nàng giữ chặt, ánh mắt khiêu khích kèm theo cái nhếch mép:" Ta thấy nàng...cứ mà tiếp xúc với ta thân mật quá thì...*tay ngài dời xuống eo nàng* ta sẽ rất nhanh chóng không kiềm chế được chiếm tiện nghi của nàng, đừng bất ngờ mọi chuyện xảy ra sau đó, vương phi à!"

Hạ Nhiên trước hành động ám muội này của ngài có chút đỏ mặt nhưng rồi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng chút dục vọng kia nàng mới lạnh lùng đáp :" Ngài là thân nữ nhi như ta...thì ta lấy gì mà sợ!"

Sau câu nói liều mạng của mình, nàng nghe thấy một tiếng cười lớn từ ngài, đôi tay chay sần kia dịu dàng chọt vào khuôn mặt đang lãnh đạm của nàng : " Nàng....sẽ không ngốc nghếch mà loan tin này đi đấy chứ, hay nàng muốn hăm dọa ta!"

" Thiếp không nghĩ mình sẽ làm như vậy, dẫu sao chúng ta cũng không có ai gây hại cho ai, thiếp chỉ cần cuộc sống bình yên ngày qua ngày là được!" - Hạ Nhiên giữ lấy ngón tay thon dài của ngài lại nghiêm túc nói rõ.

" Vương phi này! Ta...." – Ánh nhìn lạnh nhạt thẳng đến nàng.

" Có thổ phĩ! mau bảo vệ vương gia cùng vương phi!" - Đoàn người đang đi đến một khu rừng rậm thì từ đâu ồ ạt những mũi tên lửa bắn về phía họ, Trạch Thần vung kiếm tránh những mũi tên trúng mã xa của Lưu Vương.

Từ trong rừng, một đám hắc y nhân tấn công đoàn quân, Tử Triệt giữ chặt lấy tay Hạ Nhiên ánh mắt quan sát tinh tường thì từ phía sau xe có một tên với khăn trùm màu đỏ tung móc sắt lôi cổ xe của Lưu Vương đi, Tử Triệt ôm lấy người nàng nhảy khỏi đó. Bên ngoài đã cách đoàn binh khá xa, phía trước mặt lại có thêm năm tên y nhân mũ che đỏ tay đều cầm móc sắt, một mình ngài còn có thể cân hết lũ này nhưng bên mình đang có nàng nên ngài phải cẩn thận hơn. Hạ Nhiên hiện tại đang lo lắng cho Lưu Vương, nàng không có võ nghệ càng trở thành gánh nặng cho ngài, có khi ngài sẽ hi sinh mình bỏ mình lại thì sao đành chấp nhận sao. Trái lại với ý nghĩ ấy của Hạ Nhiên, tay của ngài càng lúc càng giữ chặt lấy tay nàng thấy được cả vết hằn đỏ nơi cổ tay, đám sát thủ lao vào tấn công với những đòn ra hiểm ác, tả hữu đều bị vây quanh, Lưu vương không phải người dễ bị ăn hiếp ngài vung kiếm dứt khoát giết được hai trong năm tên nhưng sơ ý bị một móc câu móc trúng vai bị một mảng vết thương sâu đang rỉ máu, Hạ Nhiên kinh hãi tay run run muốn thoát ra để ngài có thể bảo toàn mạng còn bản thân mình từ lúc bé đã là vô hình trước mắt mọi người chết đi cũng chẳng tiếc không nên liên lụy người khác.

"Đừng lo, ta không sao, nàng nhớ...khụ khụ...*ngài đang thổ huyết* giữ chặt lấy tay ta!" - Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà ngài vẫn muốn bảo vệ nàng.

Hai người chạy thoát khỏi ba tên sát thủ nhưng là đến bên bờ vực sâu, thân mang trọng thương làm sao bảo vệ được tính mạng cả hai đó là điều cả hai đều đang nghĩ đến, bọn chúng đã đuổi kịp đến tiếp tục giao chiến với ngài, một tên chém về phía Hạ Nhiên ngay lập tức một bờ lưng đã hưởng trọn nhát chém ấy, nàng như đứng hình chết lặng trước mùi máu tanh đang tuôn ra từ thân thể Quân vương, nàng chống đỡ lấy người đang đổ dần xuống của ngài, trong tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng thét của lũ người hung ác nàng nghe thấy chất giọng khàn đặc nhưng ấm áp của ngài :" Không sao, mọi chuyện sẽ không sao, ta sẽ khiến chúng sao lãng nàng...khụ khụ...ngay lập tức chạy tìm Trạch Thần hiểu chưa!"

Hạ Nhiên lắc đầu ngây dại, hai hàng lệ đã trực trào nơi khóe mắt :" Không! Hai ta dù chỉ mang danh phận phu thê...nhưng ta sẽ không hèn nhát mà bỏ chạy để phu quân mình lại cho lũ lang hùm này giày xéo!"

"giết bọn chúng!" - Tiếng hét của chúng như nguồn động lực để nàng giữ lấy thân ngài lao xuống vực sâu.

"Đại nhân chúng nhảy xuống kia chắc chẳng toàn mạng quay về nữa!" – Một tên trong số chúng nhìn xuống vực với vẻ đắc ý.

"Cứ phái người xuống dưới tìm xác chúng về đưa cho hoàng thượng!" – Tên cầm đầu thì cẩn trọng hơn.

==============

Ta cảm nhận được một cổ khí lạnh đang xâm nhập vào thân thể mình, đôi mắt ta nặng trĩu không tài nào mở mắt được, ta muốn ngủ ta mệt lắm, có ai đó đang lôi ta đi, lưng ta đau nhức, có thứ gì đó mềm mềm, ngọt ngào nhưng có chút lành lạnh đang áp vào môi ta ,nó có vị mằn mặn kỳ lạ.

" Tỉnh dậy, ngài mau tỉnh dậy! Lưu vương, ngài mau...tỉnh dậy!" - Hạ Nhiên nước mắt đầm đìa , liên tục gọi ngài mở mắt ra nhưng không được, nàng đánh liên tục lên khuôn ngực Lưu Vương, tâm trí Hạ Nhiên như đông cứng lại nàng không còn nghĩ được gì ngoài làm sao cứu lấy người phu quân trước mặt.

Bỗng dưng tay hai tay nàng bị giữ lấy, một tràng ho kéo dài, mắt nàng mở to đầy vui mừng khi lại nghe được giọng nói ngài:" Đau, nàng đừng đánh nữa! "

Nhìn thấy ngài hiện tại không sao nữa, nàng như vỡ òa theo cơn mưa đang rơi, nước mưa hòa chung nước mưa khiến cho ngài hốt hoảng dùng hai tay lau đi dòng lệ kia, ân cần cất giọng khiển trách :" Nhiên Nhiên nín đi, có ai như nàng...đánh người ta mà mình lại khóc không chứ! Nào nín đi, chúng ta phải rời chỗ này gấp !"

Hạ Nhiên dìu Tử Triệt rời con sông lớn, họ đi theo hướng Tây thì may mắn thấy được một ngôi làng, hai người được một bà lão cho ở nhờ để trị thương sau đó mới đi hội ngộ với Trạch Thần.

"Đây là thảo dược trị thương, cháu mau giúp phu quân mình đi rồi hai đứa dùng chút cơm canh đạm bạc kẻo đói!" - Bà lão tốt bụng đưa thuốc cho nàng.

Hạ Nhiên nhìn vào rổ thuốc sau đó nhìn Lưu Vương suy nghĩ hồi lâu vẫn chẳng biết làm sao, Lưu Vương nhìn thấy bộ dạng đắn đo kia của nàng mà khẽ mỉm cười; ngài chủ động cởi bỏ áo ngoài rồi ra hiệu kêu nàng lại gần:" Vương phi này, nếu nàng cứ chần chờ không bôi thuốc cho ta, thì máu sẽ tiếp tục chảy! Nào mau lên!"

Cùng là thân nữ nhi với nhau nhưng thân thể Tử Triệt có phần cường tráng và cứng cáp hơn Hạ Nhiên, đôi vai nhìn sao thật chắc chắn, vết chém rất sâu và dài nó đáng lý phải ở trên người nàng chứ không phải ngài. Tay nàng nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ vết thương trên vai sau đó là lưng, Hạ Nhiên không thấy sự kêu la từ Lưu Vương sợ ngài bất tỉnh.

" Lưu Vương ngài còn tỉnh táo không?"- Hạ Nhiên nghiêng người nhòm ra phía trước.

" Ta không sao, nàng tiếp tục đi!" - Tử Triệt đang nhắm mắt dưỡng thần thì vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt kiều diễm của giai nhân đang sát mặt mình, khi nhìn gần như vậy nàng như biến ngài thành si nhân vậy.

[Nhích một chút lại một chút nữa, ta muốn...muốn chiếm lấy mật ngọt nơi đôi môi đỏ mọng của nàng, kẻ yêu nghiệt từ cách nào đó kia.]

End 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro