Hồi 3 : Hoạch đồ Quân tâm P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vì sao thưa chủ nhân?"

" Vì ta...muốn bù đắp cho nàng, dẫu sao nàng cũng đã là vương phi trên danh nghĩa của ta!"- Tử Triệt tay xoay tách trà thản nhiên đáp.

"Tiểu nhân hèn mọn cớ sao chủ nhân lại phải làm như vậy?" – Trạch Thần tò mò lại hỏi tiếp.

" Bởi vì nàng ta là công chúa Nguyên Quốc!" - Dứt lời Tử Triệt đứng lên rời đi.

*Phủ Lưu Vương*

Hạ Nhiên đã quen với việc không có ngài ở phủ, nhưng nàng vẫn dặn ngự trù chuẩn bị thức ăn lỡ khi ngài về có thể dùng. Bầu trời đêm chính là tri âm của con người đơn độc Hạ Nhiên, mây đã che dần đi ánh sáng của vầng trăng ngoài ô cửa, gió rít từng cơn khiến bờ vai gầy khẽ run, Hạ Nhiên tiến tới cửa tủ lấy thêm một chiếc chăn bông đặt lên giường rồi cầm một quyển sách mà nghiền ngẫm.

Có tiếng mở cửa, nàng nghiêng đầu nhìn thấy thân bạch y đang tiến vào, tay cầm một hộp gấm nhung, khuôn mặt nhàn nhạt rót một chén trà rồi uống cạn.

"Vương phi !" - Tử Triệt nhướng mày gọi người con gái đang đứng sau bức màn.

Hạ Nhiên vén màn tơ tiến đến chỗ ngài, nàng ngửi thấy thoang thoảng có mùi rượu :"Vương gia đã về, ngài có muốn dùng thiện không...để thần thiếp sai ngự trù làm vài món điểm tâm cho ngài!"

Tay ngài gõ lên nắp hộp nhung, miệng khẽ nhếch :" Đây là một ít yên chi cực phẩm mà ta vừa được một bằng hữu tặng! Nàng dùng thử xem có hợp không ! À...ta đã ăn rồi!"

Hữu ý của ngài khiến cho nàng khó hiểu, một cảm giác hoang mang nhìn về phía ngài nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài chỉ cầm lấy hộp gấm :" Thiếp cảm tạ hậu ái của ngài! Đêm đã khuya mời ngài nghỉ ngơi!"

Lưu Tử Triệt đứng dậy rời khỏi phòng ngủ không nói thêm gì với nàng, người sẽ cùng nàng đi hết quãng đời này là một người khó đoán. Nhiên Nhiên đặt quyển sách lên kệ, cẩn thận đắp chăn lại nhắm mắt nghỉ ngơi, vương gia thay một bộ xiêm y khác rồi quay lại phòng ngủ, ngài đứng ngẫn trước giường một lúc nhìn ngắm nhnhin2nhan của nàng một cách tỉ mỹ - khuôn mặt với vẻ đẹp thanh tú, cuốn hút như một ma lực nhưng sâu trong lòng ngài sự cho phép mình yêu thương cô gái trước mặt là không nên, tay vuốt nhẹ gò má hồng hào của Nhiên Nhiên.

==============

Theo thông lệ của Nguyên quốc con gái đã gả đi theo chồng thì sau một năm phải về nhà phụ mẫu, Hạ Nhiên đã hơn một năm nhưng chưa về lại quê nhà mà hôm nay có thư hàm gửi tới vua Thiên triều mong muốn nàng quay về nhà mẹ. Từ sáng thức dậy nàng đã không thấy ngài đâu nên vẫn chưa nói về vấn đề về Nguyên quốc, bữa trưa đang được nô tỳ dọn lên thì ngài quay trở lại phủ đệ với khuôn mặt cau có.

Hạ Nhiên hiểu ngài đang tâm trạng không vui nên cũng chẳng nói lời nào mà cứ thế hai người im lặng dùng thức ăn sơn hào hải vị trên bàn lớn. Lưu Tử Triệt căm ghét vua Nguyên vậy mà hoàng thượng lại bắt ngài mang những trân bảo của Thiên quốc biếu tặng tên hôn quân đó.

Hạ Nhiên rót một chén trà hoa cúc cho ngài, nàng nghĩ dẫu sao cũng nên nói với Lưu Vương một tiếng để còn nhanh chóng khởi hành :" Thần thiếp có một việc cần nói với ngài!"

"Ta sẽ cùng đi với nàng về Nguyên quốc!" - Dứt câu ngài rời đi.

Hôm sau cổng thành đầy vệ quân phủ Lưu Vương đang hộ tống xa mã của vương gia và vương phi tiến tới Nguyên quốc. Hai người trong xe đang có cùng một suy nghĩ :" Ta không muốn tới Nguyên quốc!"

Tại nơi Nguyên triều xa xôi, vua Nguyên - Hạ Khắc đang cùng ái phi của mình cười thật hả hê trước bàn địa đồ.

End 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro