Đèn Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Ý An,ngoại hình thuộc loại khá,là con út trong một gia đình gia giáo. Cha cô làm trong bộ giáo dục và mẹ của cô là giáo viên. Nên từ nhỏ,cha mẹ cô đã dạy dỗ cô rất hà khắc. Cô không có bạn bè nhiều,hầu hết thời gian cô chỉ có học và học. Cô cũng chưa từng trải qua một mối tình nào,mặc dù có rất nhiều người theo đuổi cô. Cô luôn cảm thấy tuổi thơ của cô,là một điều khiếm quyết. Bởi cô muốn tự do,muốn rong chơi giữa tháng hè,muốn được làm chính mình. Cô rất thích vẽ,cô ước mơ sẽ được làm hoạ sĩ,nhưng ba mẹ cô một mực bắt cô theo học tài chính,một ngành học khô khan và quá đỗi chán nản. Cô du học sang Đài Loan,học ngành tài chính ngân hàng. Cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn,chán chường và vô vị,nhưng chí ít cô đã từng ở Đài Loan,cô đã được thử cái thứ rượu đắng nghét kia,cô được đi lang thang giữa phố vào lúc 12 giờ đêm. Cái giờ mà ở lúc Việt Nam,cô phải nằm trên giường,nhìn lên trần nhà và suy nghĩ về quảng đời tiếp theo của cô. Thành tích học của cô khá tốt,vì vậy khi về nước đã có rất nhiều công ty mời cô,cô làm quản lý cấp cao trực thuộc một nhãn hiệu mỹ phẩm có tiếng. Ngày đầu đi làm,mọi người dị nghị cô,bởi cô không có kinh nghiệm. Cô vẫn nhớ như in từng cái liếc mắt,từng cái dè biểu của mọi người dành cho cô,cô áp lực. Cô làm việc được 5 năm trong công ty,bỏ mặc tất cả và luôn giải quyết các vấn đề rất nhanh và gọn gàng. Nhưng cô luôn cảm thấy mệt mỏi,cô đã suy nghĩ rất nhiều,cuộc sống cứ trôi dần mà cô thì chẳng bắt nhịp được,chỉ là cô đang cố chạy theo nó mà thôi. Cô không thiếu gì cả,chỉ thiếu tình yêu.

"Giám đốc,đây là tập tài liệu bên công ty A đã gửi qua"

"Em cứ để trên bàn cho chị,mang cho chị một ly cafe"

Tiểu Lý là một ng bạn,một đồng nghiệp hiếm hoi mà tôi có thể tâm sự,cô ấy là thư ký của tôi. Cô ấy luôn bên cạnh tôi,mọi thời khắc quan trọng trong cuộc đời tôi,mặc dù ở công ty tôi là cấp trên của cô ấy,nhưng bên ngoài thì tôi xem cô ấy như một người em trong gia đình.

"Giám đốc à,chị không cần phải làm việc bán mạng như thế chứ,một tuần bảy ngày,chị tăng ca hết 6 ngày,chị có biết thân làm trợ lý cho chị,rất cực không?"

"Chị không làm việc thì lấy đâu tiền mà trả lương cho bọn em?"

"Thôi em không nói vấn đề này với chị nữa,lần nào nói đến cũng bị chị phản bác cho cứng họng.Mà chị không cần người yêu thì cũng phải thương em,từ khi theo chị,toàn thời gian của em là dành cho chị,làm sao em có người yêu đây?"

Tiểu Lý lại nói cái giọng nũng nịu hờn dỗi như thế. Trời sinh Tiểu Lý ngọt ngào như vậy,làm tôi đôi khi ghen tị với cô ấy.

"Chị không bắt em ở lại,là em tự nguyện,không phải sao?"

"Em tự nguyện vì tháng nào chị cũng thưởng lương cho em. Người làm công như em,tất nhiên sẽ hầu hạ chủ nhân rồi"

Tôi nghĩ nghĩ một chút,rồi buông bút xuống.

"Chúng ta về thôi,cũng đã trễ rồi"

"Phải thế chứ,đi ăn với em nhé,chị chưa ăn gì mà"

"Làm sao chị tập trung hoàn thành việc khi mà nghe e càm ràm chứ,Tiểu Lý này,hình như em già rồi đấy"

"Chị nhé,em mà có già,có thành bà lão thì cũng sẽ theo chị,càm ràm suốt đời chị"

"Em cứ nói như thể em thích càm ràm,thích mỗi ngày bên chị" Tôi mặc áo khoác,chuẩn bị bước ra ngoài,đột nhiên Tiểu Lý tiến thẳng về trước,vẻ mặt nghiêm túc mà thẳng thắn nhìn tôi.

"Vậy nên chị phải thích nghe em càm ràm và "

"Và gì?"

Nếu tôi không nhầm thì Tiểu Lý đang đỏ mặt.

"Em đỏ mặt đấy à? Chị hỏi em và gì,sao không trả lời"

Tiểu Lý lại trưng cái bộ mặt hờn dỗi con nít,dậm dậm chưng rồi quát lên.
"Em không biết,không biết,quên rồi,ai nói chị thông minh,chị là cái người ngốc nhất mà em từng tiếp xúc,vậy nên em luôn càm ràm chị đó"

Tiểu Lý nói một hơi dài,khiến tôi hơi hoảng một chút,lắc lắc cái đầu thì đã thấy Tiểu Lý bước nhanh ra thang máy,còn hét to :" chị có ra nhanh không thì bảo,em đói muốn chết rồi".

Tôi vội bước nhanh vào thang máy,thỉnh thoảng lén lút nhìn Tiểu Lý đang bấm điện thoại,đôi mắt nhấp nháy,thỉnh thoảng nhắm chặt lại khi màn hình hiện hai chữ to đùng Game Over. Tôi cười khẽ,cô bé dễ thương thật.

Bước vào xe,Tiểu Lý vẫn ôm điện thoại khư khư,chơi cái trò minions trẻ con đó. Tôi có hơi bực,nhìn Tiểu Lý rồi bảo nên ăn gì. Cũng vì Tiểu Lý đã bên cạnh tôi rất lâu,nên từng cử chỉ của tôi,Tiểu Lý đều nắm rất rõ,cô biết tôi đang bực nên vội cất điện thoại đi.

"Em thích ăn beefsteak"
"Ừm cũng được"

Ngồi trong xe tôi không nói gì nhiều,một phần phải tập trung lái xe,phần còn lại là vì câu nói của Tiểu Lý. Tôi có lạ hay không,nhưng rõ ràng thì tôi thích nghe em ấy càm ràm,thích nhìn điệu bộ nhăn nhó của em,khi em chỉ vào cái quần,cái áo,đôi giày cua toi rồi liên tục nói:" không được,cái này không được,chị là bà già sao?,tại sao chị lại già như thế". Lại có những lúc,tôi làm việc đến khuya,ngẩn đầu lên đã thấy em ấy ngủ gật trên ghế sô pha,đôi mắt nhắm nghiền lại,cái môi chu chu và mái tóc đen dài xoã nhẹ nhàng,khiến người ta không chịu được mà vò nhẹ một hồi lâu. Vài năm về trước,công ty tôi có buổi ăn mừng cuối năm,tôi không hiểu vì sao hôm ấy,Tiểu Lý lại uống nhiều đến vậy,tôi có cản em ấy mấy lần nhưng không được,đêm ấy tôi đưa em về nhà tôi. Tiểu Lý trong lúc ngủ,đã ôm tôi và nói thích tôi. Tôi có ngỡ ngàng một chút,nhưng có lẽ tôi và em đã quá thân,nên việc em nói thích tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi không cần phải quan trọng hoá vấn đề. Còn bây giờ thì chính tôi lại hoài nghi bản thân mình,tại sao tôi lại luôn quan tâm em.

Chúng tôi đến một nhà hàng mà Tiểu Lý rất thích,em ấy là người khó tính trong việc ăn uống cho nên khi đi ăn với em ấy,tôi luôn vừa ý. Nhà hàng này mang phong cách của châu Âu và các món ăn mang hơi thở của nước Pháp. Từ điểm tâm,món chính đến món tráng miệng,luôn làm thực khách nghĩ đến nước Pháp xinh đẹp và lãng mạn đến nao lòng. Tôi và Tiểu Lý ngồi ở một góc bàn,rất yên tĩnh và riêng tư. Tiểu Lý gọi món rất chuyên nghiệp,tôi chỉ nhìn em ấy và cười mỉm. Xem như là tán thưởng đi.

"Lúc ngồi trên xe chị làm sao thế,như người thất thần"

Em ấy lắc lắc ngón tay,rồi vuốt vuốt môi. Môi em ấy đẹp làm sao,căng bóng,nhìn rất mềm mại.

"Sau này em dùng màu môi này đi,Ruby Woo rất hợp với em,rất quyến rũ"

Tiểu Lý nhìn tôi chằm chằm,có vẻ đang ngượng ngùng. Tôi biết,vì em ấy đang xoa xoa chiếc đồng hồ,đó là dấu hiệu mỗi khi em ấy đang xấu hổ.

"Em sẽ dùng nó thường xuyên,nhưng tiếc là không quyến rũ được chị"

Bây giờ thì người ngượng là tôi. Rõ ràng,vì ngón tay cái của tôi đang bấm bấm ngón trỏ. Và hành động đó lọt vào mắt của Tiểu Lý. Em ấy biết tôi đang ngượng,em ấy đang cười rất quyến rũ. Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy,tim tôi đang đập như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực. Vì chúa hãy dừng lại,và tôi hãy tỉnh táo suy nghĩ. Thật ra điều mà tôi đang trải qua đó là cảm giác gì. Tôi điều chỉnh lại một chút,uống một ngụm rượu và cố bình tĩnh lại.

"Vì sao lại muốn quyến rũ chị,chị không phải người yêu em mà,không cần phải đẹp trước mặt chị"

Tiểu Lý hơi nhắm mắt lại,rồi từ từ cười nhẹ,nhìn thẳng vào tôi,con ngươi ướt át mà da diết,mắt Tiểu Lý màu nâu sáng nên dưới ánh đèn lại càng rực rỡ hơn,em đang muốn nói gì với chị vậy Tiểu Lý?. Em ấy nhìn tôi,không nói lời nào,tôi cứ như thể đi lạc vào một thế giới khác mà không tài nào thoát ra nổi.

"Chị không phải là người yêu em,nhưng quyến rũ chị,thì em sẽ không bị mất việc,chị sẽ không tìm được trợ lý nào xinh đẹp như em"

Tiểu Lý nói xong hơi giương giương mắt,và cười nhẹ nhàng. Em rõ ràng đang nói dối kìa Tiểu Lý,tai em giựt giựt kìa. Em đang nói dối việc tôi không phải là người yêu em à? Em có yêu tôi không Tiểu Lý? Khoan đã,tại sao tôi lại mong em ấy yêu tôi. Tôi và em ấy là nữ nữ,mặc dù đồng tính hiện nay đã được xã hội đón nhận,nhưng với tôi thì tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro