Hoài Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không nói gì với nhau,chỉ lẳng lặng tập trung thưởng thức các món ăn trên bàn,lâu lâu tôi nghe Tiểu Lý ừm nhẹ,chứng tỏ món ấy rất hợp khẩu vị của em.

Trên đường về nhà,chúng tôi không nói với nhau lời nào,Tiểu Lý quay mặt về phía cửa kính,tôi tò mò muốn biết em đang nghĩ gì,tôi muốn nghe giọng nói của em và tôi muốn em phải quay sang nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân quá đỗi tham lam,tại sao cái ý nghĩ em ấy phải là của tôi,lại mãnh liệt như thế này. Tôi thật muốn chửi rủa chính mình,tại sao tôi lại có thể nghĩ như vậy đối với em. Tôi trân trọng em rất nhiều,nhưng giờ đây tôi lại không biết bản thân muốn gì ở em,tôi ngày càng đòi hỏi ở em nhiều hơn. Tôi điên rồi,thật sự hỗn loạn vì em rồi.
Tôi luôn nhắc nhở chính mình,em là em gái của tôi,tôi không được có những xúc cảm lạ kỳ đối với em,vì tôi sợ tôi sẽ mất em.

"Hôm nay em về nhà chị được không"

Tiểu Lý nói rất nhẹ,như thể em ấy đang thì thầm bên tai tôi,em vẫn nhìn ra ngoài. Bởi vì lời đề nghị bất ngờ của em,tôi không thể phản ứng kịp thời. Tôi muốn ở bên em lâu hơn nữa,là một điều chắc chắn,nhưng tôi sợ rằng những cảm xúc ban nãy,sẽ đeo bám tôi suốt một buổi tối. Nó sẽ khiến tôi không biết nên đối xử với Tiểu Lý như thế nào. Tôi thừa nhận,bản thân tôi đang rất lo sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ thích em ấy. Và điều này,sẽ dẫn ra rất nhiều vấn đề mà tôi không thể lường trước được. Cái việc tôi chưa từng có cảm xúc với bất kỳ anh nào,đã là một dấu chấm hỏi to đùng trong tôi rồi,huống gì bây giờ lại là một cô gái quá đỗi thuần khiết như em.

"Em cần chị ôm em tối nay"

Tiểu Lý nhìn tôi,ánh mắt của em khiến tôi như tan chảy,em không biết được,em thu hút như thế nào đâu Tiểu Lý à. Đôi mắt của em như một cánh cổng tiến đến thiên đường,mà tôi thì chẳng muốn thoát khỏi nơi ấy,tôi chỉ muốn trong mắt em,tôi là người duy nhất. Em làm tôi hoang mang,em khiến tim tôi đập không ngừng mỗi khi em nhìn tôi,mỗi khi em cất giọng nói ngọt ngào bên tai tôi.

"Em đang có tâm sự sao?"

Tôi cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.Tôi lản tránh ánh mắt em. Chỉ thêm một giây,một phút lạc vào đôi mắt ấy,tôi sợ rằng tôi sẽ tố cáo chính mình.

"Ngày mai,mẹ bắt em đi xem mắt,rất phiền."- Tiểu Lý thở dài.

Tôi có hơi khó chịu,thế quái nào lại bắt em của tôi đi xem mắt. Em ấy đẹp,thông minh,khối người theo,tại sao phải áp đặt em ấy.Tôi nghĩ việc tôi nói hơi khó chịu,có lẽ đã nói giảm nói tránh rất nhiều. Chính xác thì tôi rất bực mình,tôi cảm giác máu nóng đang chạy khắp người tôi.

"Em có thể không đồng ý được mà,nhưng chẳng phải lúc nãy em còn bảo muốn có người yêu,tại sao không muốn xem mắt"

"Vấn đề ở đây là,em đang yêu đơn phương một người. Nhưng không thể nào thổ lộ được,người ấy rất là ngốc,không biết được tình cảm của em."

Nghe đến đây thì tôi cảm thấy nhói tim đến kỳ lạ. Cảm giác khó chịu vây kín người tôi,tôi không muốn nghe lời này.

"Ai mà lại không hiểu tình cảm của em,rõ ràng vô phúc"

"Chị cũng rất ngốc"

Nói đến đây thì tôi ngớ người ra. Vận dụng trí thông minh của tôi,theo tính chất bắc cầu thì,em ấy thích một đứa ngốc,tôi lại là một đứa ngốc,vậy nên em ấy thích tôi?. Nói cách khác thì em ấy đang gián tiếp tỏ tình với tôi?. Hay tôi lại ảo tưởng nhỉ?.

"Chị ngốc nhưng chị làm sếp của em,vậy thì có phải em ngốc hơn chị không?"

Tôi như kiểu "mày đang nói cái quái gì vậy",tại sao mày lại nói cái câu chả có ý nghĩa gì hết vậy. Tôi điên rồi.

"Tóm lại hôm nay,chị phải đưa em về nhà chị,ngủ trên giường của chị và chị phải ôm em. Có
rõ chưa,ngốc với chả ngốc hơn. Em không thèm tính toán mấy cái đó với chị. Mà chị này,nói chuyện với em,có cần phải dừng xe tấp vào lề không vậy. Đã gần 11 giờ rồi đó. Chị muốn em phải ngủ lúc 1 giờ sáng và thức dậy lúc 6 giờ sáng cùng chị à."

"Tiểu Lý,em có cần phải nói dài nhanh và phun nước mưa vào mặt chị không?"

Tiểu Lý sau khi nói một hơi dài thì cười ha hả,lắc lắc cái đầu,cao hứng hát lên :" You could be a sweet dream or beautiful nightmare. Either way i don't wanna wake up from you"..

P/s: Mình muốn nói đôi chút về shortfic này. Đây là lần đầu tiên mình viết và chia sẻ đến các bạn,vậy nên sẽ có rất nhiều sai sót. Hy vọng các bạn có thể thông cảm và nhận xét giúp mình nhé. Mình sẽ luôn luôn cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn. Một lần nữa,xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro