Chương 3: Quyết Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang cắn dở miếng bánh mì Thảnh buột miệng nói một câu
"Tớ muốn giết anh Triết !"

Dung và Huy nghe thế liền dừng mọi động tác, cả 2 không tin vào thứ mình đang nghe, làm sao mà đứa trẻ ngây thơ và mềm yếu nhất đám lại có thể nói ra những lời đó, Huy nhìn Thảnh trong ánh mắt Thảnh đã mất đi một thứ gì đó, không còn tươi vui như trước nữa nó có vẻ đã thay đổi.
Dung bất ngờ nhìn Thảnh nói:
"Thảnh!? c...cậu nói vậy là sao?"

Thảnh trưng bộ mặt lạnh băng ngước lên nhìn Dung
"tớ không muốn sống như thế này nữa, tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn...và muốn giết Triết !"

Huy liền ngẩn ra, hoá ra là thế Triết cũng muốn được giàu có và mạnh mẽ nên mới theo tụi giang hồ kia hại anh, và bây giờ Thảnh cũng muốn như thế sao...mà cũng phải đâu ai muốn bản thân mình nghèo đói mãi chứ.

Huy nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu Thảnh nói
"Được! Cứ làm điều em muốn nhưng mà, đừng hận Triết ! Em ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng mà Thảnh à, dù sao này có như thế nào anh và em cả Dung và Triết nữa đều sẽ là một gia đình !"

Thảnh nghe Huy nói thế liền không kìm được nước mắt, nhè nhẹ xoa tay của anh và Dung rồi đứng dậy rời đi mất, Thảnh tự dặn lòng bước đầu của sự mạnh mẽ là không được khóc, vì sau này sẽ chẳng còn ai lau nước mắt vỗ về cô.
Dung buồn bã nhìn Huy nói:
"Sao cả Thảnh và anh Triết đều như vậy ? 4 chúng ta sống cùng nhau không phải rất hạnh phúc sao ?"

Huy nhìn Dung rồi cười một cái, làm sao anh có thể trả lời được câu hỏi đó chứ, vì vốn dĩ hạnh phúc mà Dung thấy cũng giống như trăng dưới nước, tưởng chừng như đã thấy rõ ràng mặt trăng nhưng thật chất chỉ là cái ảo ảnh của nó. Anh thầm nghĩ rồi một ngày nào đó Dung cũng sẽ giống như Triết và Thảnh, vì vốn dĩ khi đã biết trăng dưới nước là ảo ảnh ta sẽ càng khao khát nhìn thấy ánh trăng thật sự hơn. Thảnh đi đến một khu nhà bỏ hoang rất vắng vẻ vì nghe đâu ở đây có một băng dẫn đầu là Phương một chị đại khét tiếng của giới giang hồ, đang đi thì bị chặn lại từ đâu một giọng nói rùng mình vang lên
"Mày là ai mà tới đây?"
Thảnh quay đầu lại nhìn thấy từng tên xung quanh đang không ngừng cúi đầu chào người đó, Thảnh liền biết người đó là Phương:
"Tôi muốn gia nhập băng !"

Phương nhìn Thảnh, đánh giá qua một lượt, tên đàn em thân cận của Phương cười phá lên, khinh thường Thảnh, ăn mặt thì rách rưới, người thì hôi hám dơ bẩn lại tới đây đòi vô băng. Phương đá vô bụng tên đó hàm ý muốn hắn im lặng:
"Nhóc con, có gia đình không?"
Thảnh thấy Phương đá tên đàn em đến hộc cả máu, liền nổi lên một chút sợ hãi nhưng cố nén lại trả lời

"Tôi không có cha mẹ nhưng anh em thì có...nhưng không phải ruột thịt"
Phương nghe thế liền nhếch mép cười, nhìn Thảnh cũng rất giống cô khi xưa cũng là trẻ mồ côi không có cha mẹ. Phương đặt tay lên vai Thảnh rồi siết chặt :
"Gia nhập vào băng tức là sẽ làm những việc phi pháp bù lại tao sẽ bảo kê mày, sao hả nhóc? Mày đồng ý không ?"

Thảnh bị Phương siết vai chặt đến nỗi đau rát trong đầu thầm nghĩ, gia nhập vào rồi tức là sẽ làm những việc trời đánh còn kinh khủng và đau đớn hơn vầy, trong phút chốc muốn từ bỏ. Nhưng bỗng nhiên vết rạch trên ngón trỏ tự nhiên đau rát lên, dù không đau bằng cái siết của Phương trên vai nhưng không hiểu sao vết rạch đó nhói lên khiến Thảnh đâm lòng hận thù một lớn dần, Thảnh lấy ngón tay cáu lên da tay đang trên vai của mình đến nỗi tay của Phương rướm máu :
"Tôi đồng ý !"

Phương nhếch mép, nhìn Thảnh rất có khí thế của cô khi xưa làm cô rất hài lòng, buông tay khỏi vai Thảnh rồi liền ra lệnh cho đàn em sắp xếp công việc cho Thảnh, đồng thời cũng căn dặn không được bắt nạt người mới, đàn em Phương cũng đồng ý nghe theo.
Tới chiều, Thảnh cùng đàn em của Phương đang đi kiếm đối tượng để cướp bóc, đang đi thì thấy có một cô bé đang chạy xe đạp, mặt đồng phục của trường quốc tế, da trắng, buột tóc gọn gàng, xinh xắn, nhìn thoáng ra cũng biết đó là con nhà giàu , tên đàn em Phương ra chặn đầu xe để cho Thảnh tới tiếp cận trộm cắp. Khi cả 2 chạy tới, tên đàn em kia nhanh nhảu đi tới chặn đầu xe, cô bé thấy có người trước mặt liền bóp thắng xe dừng lại, Thảnh đi tới nói mấy từ như ban nãy được tên đàn em kia dạy:

"Cướp đây!! Có bao nhiêu tiền thì mang ra đây không thì đừng có trách!!"

Cô còn không quên lấy dao chỉa chỉa để hâm doạ như được dạy, và dĩ nhiên đã thành công làm cô bé kia hoảng sợ đến bật khóc, Thảnh khi thấy cô bé khóc thì quýnh quáng cả lên, buông cả dao xuống đất mà nói xin lỗi

"Ch...chị xin lỗi ..e..em đừng khóc!!"

Tên đàn em kia thấy thế thì bất lực với tên mới vô này, liền cầm dao rớt từ dưới đất lên chỉa vào người cô bé để hâm doạ:

"Mau có gì quý hiếm trên người thì đưa đây không tao đâm mày chết!!!"

Tên đó hét lớn, nàng thấy thế thì nín khóc nhìn tên đó đang đứng trước đầu xe nàng nàng liền đạp bàn đạp bánh xe tông xầm vô chân hắn, làm hắn đau đớn buông dao ra né ra bên đường, nàng thấy vậy thì đạp thật nhanh chạy đi mất. Tên đàn em thị bị tông vào chân đau điếng ngồi xuống bên đường ôm chân vừa bị tông, cô thì ngẩn người ra nhìn về phía nàng đã đạp xe đi mất, trong đầu miên man nhớ lại lúc nãy nhìn vào bảng tên của nàng :
"Hà Hồng Lĩnh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro