Chương 4: Tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảnh thấy thế vác tên đàn em về băng, suốt đoạn đường nó cứ liên tục lải nhải trách móc cô :
"Sao mày lại xin lỗi nó vậy con ngu này, mày phải ép nó đem đồ ra chứ"

Thế là nó cứ lải nhải liên tục còn cô thì lại không quan tâm, trong đầu bây giờ chỉ toàn dáng vẻ xinh đẹp lúc nãy của nàng. Đến nơi, Thảnh thả tên đàn em xuống, tên đó nhanh chân bò tới bên Phương mách lẻo:
"Chị đại, con này nó không làm được việc đâu ! Kêu nó đi cướp mà nó thấy người ta khóc là nó xin lỗi, hại em bị nhỏ kia tông chân"

Phương nghe thế liền hiểu ra, mặc dù Thảnh quyết tâm muốn gia nhập băng nhưng bản chất lương thiện vẫn còn, nên không thể cứ như vậy mà bắt đi hành nghề ngay được, phải huấn luyện bài bản. Phương đi tới bên Thảnh, Thảnh nghĩ Phương đang muốn trách phạt mình liền sợ hãi lùi một bước chân:

"Từ nay chính tay tao sẽ huấn luyện mày bài bản !"

Thảnh nghe thế liền trố mắt lên nhìn, Phương sẽ huấn luyện cho cô ? Nghĩ trong lòng không biết phía trước sẽ đáng sợ như nào đây...
Bây giờ đã tối, Thảnh đi theo chỉ dẫn đến một ngôi nhà chung của băng, 8, 9 đứa ngồi trên 2 cái chiếu nối lại để cùng nhau ăn cơm. Biết Thảnh mới tới nên tụi kia cũng rất tốt tính bới đầy chén cơm cho Thảnh cũng chừa rất nhiều đồ ăn cho cô, Thảnh nhìn bát cơm đầy trên tay bất giác không tin vào mắt mình, thầm nghĩ trong đầu đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy nó nhỉ ? Mùi gạo thơm lừng nóng hổi phất lên bay vào từng khoang mũi khiến cô hạnh phúc mà gấp từng đũa cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa hạnh phúc. Phương cùng tụi đàn em xung quanh thấy thế liền cười lớn, đẩy từng dĩa đồ ăn nào là rau lan luộc, cá rô kho thơm lừng qua cho Thảnh, cứ thế một buổi tối vui vẻ trôi qua.

Ăn tối xong, dọn dẹp sạch sẽ rồi 1 đám cùng nằm trên chiếc chiếu đó mà ngủ, từng đứa chia nhau cái mền cái gối không than vãn cái gì. Phương cũng nằm trên chiếu kế Thảnh, Phương khác xa với những gì cô nghĩ, cô tưởng một chị đại có nhiều đàn em lại rất nổi tiếng trong giới giang hồ lại phải được ngủ trên giường lớn, được ăn những món tây đắt tiền, có nhà lớn để ở nhưng không. Phương chỉ cùng đàn em ngủ trên cái chiếu chia nhau từng cái mền cái gối, cùng đàn em ăn những bữa cơm đạm bạc với rau và cá lâu lâu sang thì còn có thịt, cũng chỉ cùng đàn em ở trong một ngôi nhà không quá lớn chỉ đủ cho một gia đình 3 người sinh hoạt bây giờ lại chứa cả 8,9 người. Tôi nhìn qua Phương đang nằm kế tôi, tự hỏi làm sao Phương có thể một thân một mình dấn thân vào giới giang hồ đã thế còn là con gái, không kìm lòng được tôi buột miệng hỏi:

" Sao chị lại muốn thành giang hồ vậy ?"

Phương đang nằm quay lưng về phía tôi, nghe tôi hỏi Phương quay người lại nhìn tôi
"Ra ngoài rồi nói, đừng làm phiền mọi người ngủ"
Tôi cùng Phương đứng dậy đi ra ngoài, tôi và phương cùng lót dép ngồi trước cửa nhà, chị châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút một hơi rồi nhả từng làn khói trắng ra không khí:

" Tại sao lại muốn biết lí do ?" Chị vừa cầm điếu thuốc vừa nhìn tôi

" Em tò mò thôi !"

Phương liếc mắt đi chỗ khác rồi lại tiếp tục đưa điếu thuốc lên hút, mò vào trong túi quần lấy ra tấm ảnh rồi đưa cho tôi :
"Đều là vì cô ấy !"

Tôi nhìn tấm ảnh, nó là hình trắng đen đã bị nhoè đi một chút do chất lượng ảnh không tốt, nhưng vẫn đủ để tôi thấy được những gì có trong ảnh. Trong ảnh là Phương chụp cùng một cô gái nào đó cả hai cùng cười với nhau
"Đây là ai vậy?" Tôi chỉ vào cô gái bên cạnh Phương trong bức ảnh

"Vợ tao !" Phương trả lời

Tôi ngạc nhiên, không tin vào tai mình, tôi cũng đã từng nghe loáng thoáng về những tình yêu đồng giới chứ không biết rõ về nó, bây giờ gặp tôi cũng không biết nói gì thêm
"Vậy...cô ấy đâu?" Tôi hỏi

Phương chỉ tay vào bức hình, chỉ vào chỗ 2 người trong hình đang nắm tay nhau....à không phải....nhìn thoáng qua có lẽ là đang nắm tay nhưng nhìn kĩ lại cô gái kia chỉ đang nắm lấy ngón tay út của Phương, tôi không hiểu ý của Phương là gì khi chỉ vào đó
"Ý chị nghĩa là sao ?" Tôi hỏi Phương

Phương liền hỏi ngược lại tôi:
"Vậy mày gia nhập vào băng làm gì ?"

Tôi đáp:
"Để trở nên mạnh mẽ hơn để trả thù, để giàu có.. "

Phương nhìn vào mắt tôi, rồi nói:
" Tao cũng vậy, nhưng mà để bảo vệ cô ấy!"

"Vậy bây giờ cô ấy đâu ?" Tôi hỏi

"Lấy chồng có con rồi !" Phương
buông điếu thuốc xuống, rồi đứng lên nói với tôi:

" Đi vô ngủ nào, cô ấy không thích tao hút nhiều thuốc !"

Nói rồi Phương cầm lấy bức hình nhét vào lại túi quần, rồi đi vào trong nhà.
Tôi cũng theo sau đó, đêm đó tôi nằm suy nghĩ suốt đêm về những gì Phương nói, Phương lập băng dấn thân vào giang hồ chỉ để có quyền lực bảo vệ người mình yêu, nhưng cuối cùng khi có quyền lực lại chẳng thể bảo vệ người mình yêu khỏi môn đăng hộ đối, khỏi nghĩa vụ làm con....chân thành thời son trẻ cũng chỉ đổi lại cho Phương sự nhớ nhung vô bờ bến của bản thân và sự ân cần trong quá khứ của người đã yên bề gia thất mà không biết còn nhớ tới Phương không.
Biết tôi chưa ngủ, Phương quay qua nói với tôi

" Sau này đừng sợ hãi gì hết, mày còn trẻ, hãy sống vì bản thân của mình, làm những gì mày muốn, còn tao già rồi, tao chỉ có thể nhìn ngắm bình minh ló dạng và ngắm hoàng hôn lặn đi theo từng ngày thôi !"

Đêm hôm đó, tôi dường như đã hiểu thêm về Phương, hiểu rõ sự bất lực của tuổi già và sự cay đắng với những người như Phương là thế nào, tôi cũng không nhớ rõ đêm đó tôi đã khẩn cầu với chúa bao nhiêu lần để chỉ mong mỗi bước chân sau này của Phương đến khi Phương qua đời đều sẽ luôn yên bình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro