Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍🏻

Đổi thành ngôi kể thứ 3 nhà mọi người thông cảm ad viết ngôi kể thứ nhất không rành lắm:3
______________________

_Đêm Khuya_

ầm!!!

" Phụt!! "

Một vật nặng không rõ nguồn gốc đáp thẳng lên người khi Cô đang say giấc nồng làm Cô phọt cả máu mồm tỉnh giấc.

" A..a! T-thứ gì vậy! "

Ngóc đầu ngồi dậy đem cái vật' nặng' kia định đẩy ra thì tay Cô vô tình chạm phải thứ mềm mềm làm Cô hiểu kì mà xoa bóp nhè nhẹ

Chát!

" Auu!!

" Hừ..Vô lại!! "

ai có ngờ 'vật' trên người Cô đột ngột bật dậy cho một cái tát như trời dáng vào má Cô miệng còn nâng giọng lên quát, Cô giờ mới biết cái thứ 'vật nặng' kia là một nữ nhân a!

" Này! Sao cô đánh ta!!? "

" Ta không giết ngươi là may rồi! câm miệng!! "

" Cô! Um!! "

Bổng nhiên bị người nọ bịt chặt lấy miệng làm Cô không thở nổi đã vậy khi nảy còn bị mắng oan khiến Cô tức giận mà dùng sức lật ngược người kia xuống thân áp chặt xuống phía dưới làm người kia bất ngờ xen lẫn tức giận lại quát tiếp

" A! Ngươi! Mau buông ta ra!! "

" Nếu ta nói không thì cô định làm gì ta? "

" Tránh ra mau! "

Keng!

Một đám người mặc đồ đen, trên mặt bịt kín mít từ đâu xông vào chỉa kiếm về phía Cô và nàng đâm tới, Cô chưa kịp định hình có chuyện gì đang xảy ra vừa quay lại đã thấy nàng cùng đám người bí ẩn kia lao vào giao chiến, từng đường kiếm va chạm nhau chí chóe làm Cô bừng tỉnh. Mắt thấy nàng ta sắp không trụ nổi Cô liền lao vào giải vay.

Sau một lúc giằng co thì Cô đã làm tên cầm đầu đám người đó bị thương nặng mà rút lui chạy khỏi trả lại sự yên tĩnh vốn có cho cân phòng.

" Êi! Còn sống không, đừng có chết nha! Ta không có tiền mai táng đâu a~ "

" Chết cái đầu ngươi Agh!! "

Người kia vừa nói được một câu liền ngất lịm đi làm Cô sợ hết hồn vì tưởng người kia đã chết, Cô vội vàng chạy lại xem xét thì thở phào nhẹ nhõm vì người nọ chỉ bị mất máu mà ngất thôi.

" ây! Ăn gì mà nặng thế không biết "
Nàng ta mà nghe được câu này chắc hẳn nàng sẽ xé xác cô ra quăn cho chó ăn quá. Sau khi bế nàng đặt lên giường xem qua vết thương một chút thấy không có gì đáng ngại Cô gọi tiểu nhị mang lên một thao nước ấm.

Tới đoạn gây cấn nhất là khi Cô muốn cởi đồ cô nương trước mặt để xử lý sơ qua vết thương rồi băng bó, nhớ lại vẻ mặt giận dữ quát tháo khi nảy của nàng Cô không nhịn được bất chi bất giác rùng mình một cái

nhưng nghĩ đến vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng Cô liền bắt tay vào cởi y phục ngoài của nàng, làn da trắng nỏn cùng đồi núi chập chờn bên dưới chiếc yết khố mỏng manh lộ ra khiến tim cô đập nhanh như muốn nhảy hẳn ra bên ngoài mặt đã đỏ chót khi nào chẳng hay máu mũi cũng sắp chảy sông đến nơi Cô cố kiềm chế bản thân lắc lắc đầu sau đó nhắm mắt lại tiếp tục công việc còn gian dỡ.

______________hết______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro