Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi hì hục dọn dẹp lại miếu hoan, chiếc miếu cũ kĩ bám đầy bụi bẩn đã được dọn sạch sẽ tuy không được đẹp mắt lắm nhưng ít ra các nàng hiện tại cũng đã có chỗ ngủ thoải mái hơn một chút.

- phù..cuối cùng cũng xong, các ngươi ở lại đây nhé ta đi một lát sẽ về

Khi vừa nghe cô nói xong đám nhóc liền vâng vâng dạ dạ thành thật mà gật đầu chỉ có Hiểu Đình sắc mặt có hơi lo lắng tiến đến hỏi nhỏ

- tỷ tỷ, mặt trời gần lặng rồi tỷ định đi đâu vậy?

Cô nghe xong cũng không thấy bất ngờ gì khi nàng gọi cô là tỷ tỷ vì trong đám nhóc này chỉ có mình nàng là biết được thân phận nữ nhi của cô mà thôi, Mạc Hàn nhìn Hiểu Đình lo lắng cho cô đến vậy lòng có chút ấm áp chạy qua, cô đưa tay xoa xoa đầu nàng nhẹ giọng bảo.

- ngoan..ta không đi đâu xa đâu, chỉ là ta muốn vào rừng tìm chút thức ăn thôi muội yên tâm

Nàng khi được cô xoa đầu bất ngờ có hơi giật mình, gương mặt xinh đẹp trong thoáng chốc đỏ ửng lên lắp bắp đáp xong liền cấm đầu chạy vào trong miếu.

- ân..tỷ...tỷ đi cẩn thận!

- haha...

Mạc Hàn đứng nhìn ngơ ngác vừa rồi..nàng là đang ngại à? Tiểu muội muội hảo đáng yêu a, cô bật cười vì hành động đó của nàng

___________________________

Hiện tại cô đang ở trong một cánh rừng cách miếu không xa cho lắm, ngồi đấy vừa nướng thịt một con thỏ vừa bắt được mùi hương thơm ngác thoang thoảng trong không khí khiến người khác thèm đến nhỏ dải , vì mùi hương này nên đã thành công thu hút được ông lão đang ngồi phía kia nhăm nhi bầu rượu, tò mò đến gần lão liền lên tiếng nói khiến cô hơi giật mình nhìn lại.

- công tử đang nướng thịt à? Có thể nào cho lão nô ta cùng chung vui không ?

- ân, có thể a..

- khà khà..đa tạ, vậy ta không khách sáo

Lão vừa nói vừa tiến lại ngồi xuống gần Mạc Hàn trên người đem ra hai bầu rượu đưa cho cô một bầu, cô cũng đưa tay nhận lấy sau đó đem một cái đùi thỏ tặng lại xem như đáp lễ.

- gần khuya rồi sao bá bá vẫn còn ở đây thế?

- chỉ là có nhã hứng thưởng rượu mà thôi còn ngươi a?

- hì hì..ta chỉ là đi dạo tìm thức ăn chút nữa sẽ về

Lão nhìn nhìn Mạc Hàn rồi mở lời nói

- Gặp ngươi cũng là duyên ta cho ngươi một thứ này xem như quà đáp lễ, có lẽ nó giúp ích nhiều được cho ngươi.

Nói xong từ trong vạc áo lão lấy ra một quyển sổ đưa cho cô, thấy vậy cô cũng không từ chối mà nhận lấy không quên cảm ơn lão bá bá này sau đó cô cùng lão có uống với nhau mấy hồi cô cũng xin phép đem thức ăn về cho tụi nhỏ ở nhà xong cả hai từ biệt nhau tại đó.



_________________
______________________________

Ad : Lần này Mạc Hàn nhà ta có cơ duyên mới rồi a~

Ad : các bằng hữu có muốn H chap sau?

Ad : chap này tặng cho một bạn, dạo này bận quá ra chap k đc xin lỗi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro