Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍🏻

___________________

Khoảng thời gian ngại ngùng của cả hai cũng mau chóng biến mất thay vào đó là ánh mắt nổi lên sát ý của Nguyệt Vân nhắm vào cô, nàng nhàn nhạt nói.

" Ân tình ngươi cứu ta một mạng sau này ắt sẽ trả còn về việc ngươi dám thấy thân thể ta chắc chắn không thể bỏ qua! "

" Ây yoh! Nếu không cởi thì sao có thể cứu a!? ". Thấy được người trước mặt dùng ánh mắt giết người nhìn cô làm cô cũng có chút rén nhưng vẫn nén lại cao giọng nói.

" Ngươi! ". Nghe được câu này nàng trợn mắt , đúng thật là không cởi không được nhưng đâu nhất thiết phải cởi cả yết khố của nàng đâu a! Thật sự uỷ khuất cho nàng rồi.

" Hừ! Không chấp ngươi, ta đi đây "

Nhìn nàng hừ lạnh một cái xoay người liền muốn ly khai khỏi đây cô nghĩ cũng không nghĩ liền với theo hỏi rõ.

" Ta tên là Chu Mạc Hàn còn nàng? "

" Nguyệt Vân "

Nàng chỉ quăng lại một câu sau đó Nguyệt Vân liền vận khí lập tức lý khai làm Mạc Hàn cô có chút ngây ngốc

" Nguyệt Vân, Nguyệt Vân? Tên cũng thật hay a! Ta nhớ tên cô rồi đấy ". Lẩm bẩm xong cười mỉm ngước nhìn theo hướng nàng vừa đi.

'cạch..cạch..cạch'

" Khách quan thức ăn ngài gọi đã đến mời ngài dùng "

Tiểu nhị đi tới đặt xuống bàn vài món ăn đạm bạc.

" Ân, đa tạ ngươi cứ để đó "

" Vậy ta đi trước khách quan có cần gì cứ gọi "

Sau khi tiểu nhị kia ra ngoài cô cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng đầu tiên từ lúc xuyên không đến giờ, trong lòng thầm nghĩ mấy đứa nhỏ ở miếu chắc chưa có gì vào bụng chút nữa về sẽ mua một ít thức ăn vậy.

...
...
...

" Tỷ tỷ khi nào Hàn đại ca mới về tới a! Bọn đệ đói quá ". Đám nhóc bỉu môi tay xoa xoa bụng, Hiểu Đình cũng không biết khi nào Mạc Hàn mới trở về nên đành lên tiếng trấn an.

" Ngoan, không nháo Hàn đại ca sẽ sớm về thôi chắc là đang bận việc gì đó nên mới đi hơi lâu như vậy "

Hiểu Đình nói vậy để cho bọn nhỏ bớt lo lắng chứ trong lòng nàng hiện tại cũng rối như tơ nhện rồi, Hàn đại ca từ lúc đi đến giờ cũng đã 1 ngày trôi qua không biết có gặp chuyện gì không nữa.

Đang thấp thỏm không yên thì vừa nhắc người kia đã về trên tay còn cầm theo một ít bánh bao, tay còn lại vẫy vẫy gọi

" A! Hàn đại ca! Hàn đại về rồi!! ". Một trong số đám nhóc thấy được Mạc Hàn đang từ xa đi tới liền đứng dậy hô to sau đó cả đám nhóc nhao nhao chạy ào đến phía cô đang đi, Hiểu Đình nghe thế cũng lật đật đi lại sự lo lắng trong lòng phần nào cũng được giảm bớt.

" Đây, các ngươi chia nhau ra ăn đi đợi sau này ta có tiền sẽ tìm chỗ ngủ mới cho các ngươi được không? "

" Hảo a! Hảo a!! " Đám nhóc vui mừng hớn hở liên tục gật gật đầu.

Lúc này cô mới chú ý đến Hiểu Đình đang đứng từ xa nhìn mình, không nhanh không chậm cô liền cầm lấy một cái bánh bao còn nóng hổi đem đến chỗ Hiểu Đình đặt nhẹ vào tay nàng nhỏ giọng bảo.

" Muội ăn đi, trong lúc ta đi vắng vất vả cho muội rồi "

" Ân, đa tạ Hàn đại ca.. " nàng nhẹ giọng đáp không khí có chút ngượng ngùng.

" Khụ..khụ vậy...vậy muội ăn đi ta vào nghỉ một lát a "

" ân ". Hiểu Đình gật nhẹ đầu như đã hiểu cầm bánh bao trong tay đi lại ngồi cùng với đám hài tử đang chia nhau bánh bao ăn, vui vẻ cười nói không khí hết sức sôi động.

________________
Au: ây..dạo này ta thật lười a!
Au: khi nào rảnh ta sẽ ra thêm vài chương mới cho các ngươi xem nhá, chúc các bằng hữu ngủ ngon:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro