Chương 1 : Nữ nhân huyết y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng - nữ nhân có đôi mắt sắc bén, có trái tim đủ ngoan cường, kể cả máu của nàng...có lẽ, cũng là lạnh.

Nhân sinh của nàng chỉ có dục không có hoa...

Sinh ra trong hoàng tộc, nữ nhân không được xem trọng. Vốn dĩ có thể là một công chúa an phận, là món quà cho chính trị như đúng cái tên gọi của "số mệnh".

Nhưng nàng, lại trưởng thành quá rực rỡ, như một ngọn lửa ngày càng lan rộng, từ đó, không thể an ổn.

Tỷ muội ganh ghét, tìm mọi cách để giết nàng.

Đến hoàng thúc hay chính hoàng huynh ruột thịt cũng muốn nàng...

Dục vọng bắt đầu cho bi kịch. Căm phẫn khiến nàng trở thành một ngọn lửa bất diệt, thiêu rụi tất cả.

Cơn thịnh nộ của nàng, là đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực. San bằng từng tất đất dưới chân nàng đi qua, lập nên triều đại tàn bạo nhất.

Nàng không biết đã có bao nhiêu gia đình vì tham vọng của nàng mà tan nhà nát cửa.

Nàng không biết có bao nhiêu đôi uyên ương vì tham vọng của nàng mà sinh ly tử biệt.

Nàng càng không đếm hết, có bao nhiêu người hận không thể giết chết nàng.

Nàng nói "Vì sao chỉ mỗi ta bất hạnh? Ta muốn tất cả đám dân đen ngoài kia đều phải sống trong bất hạnh, kể cả ngươi"

Khi đó, nàng thể hiện nàng là một nữ nhân độc ác chỉ biết oán hận, nhưng sự thật che lấp đằng sau đó...

Ta đã biết, rất lâu về sau...

Sau khi ta từng hận qua nàng, từng muốn chính tay giết chết nàng. Từng muốn làm một anh hùng thay trời hành đạo. Trở về với cuộc sống mà ta vốn có.

Nhưng ta đã không thể quay đầu, ta trở thành thanh kiếm của nàng, ta giết bao nhiêu người vì nàng, cũng duy nhất chỉ có ta mới có thể thương tổn lại nàng.

Nhưng ta, lại luyến tiếc nàng....

Ta ở bên nàng 10 năm, từ ép buộc cho đến cam tâm tình nguyện.

Từ dằn vặt cho đến buông xuôi, có lẽ, đó là số mệnh.

Ta không trách khỏi.

Cũng có lẽ, ngay từ lần đầu tiên quỳ xuống dưới chân nàng, ta đều phải biết, nữ nhân này, ta không thể không khuất phục.

Nàng từng nói :

"Ta chỉ mặc y phục màu đỏ, bởi vì chỉ nó làm ta cảm thấy bản thân sạch sẽ, máu của những kẻ dơ bẩn kia, dù thấm đẫm cũng làm ta thêm đẹp đẽ"

Nhưng nàng không nói, cũng có thể trên y phục đỏ kia, chính là máu của nàng...

Nàng từng nói :

"Từng tất đất ngươi đang đi qua, sâu bên dưới đều có thể là xương cốt của binh lính triều đại cũ. Chính người cũng dẫm đạp lên họ mà đi, thì có quyền gì phẫn hận ta?"

Nhưng nàng không nói, nếu không là họ, thì người nằm sâu bên dưới sẽ là binh lính của nàng, và cũng có thể là nàng.

Nàng luôn là như vậy, sẽ không bao giờ để người khác biết nàng  cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân, cũng có lúc sợ hãi, yếu đuối.

Ta từng nhìn thấy bóng dáng cô đơn của nàng đứng trên toà thành vĩ đại, kể cả khi thắng lợi cũng không nhìn thấy qua nàng cười. Dù cho nàng vốn dĩ không cần cười cũng đã rất đẹp, rất câu nhân. Mỹ nhân lạnh lùng, có lẽ từ này là dành cho nàng.

Nhưng ta, vẫn muốn nàng một lần thật sự buông lỏng, thoải mái.

Ta ở bên nàng lâu như vậy, kể cả khi nàng ngủ cũng là dáng vẻ chau mày, ta không nhớ đã kiềm chế bao nhiêu lần để không đưa tay vuốt ve mi tâm của nàng.

Vậy mà, khi nàng bị thương, ánh mắt lại hời hợt như không, không thấy nàng than đau một tiếng, dù là vết thương rất sâu...

Giống như nàng đã quen với đau đớn này từ lâu, giống như việc hằng ngày đã chịu đựng nó, giống như đã đến mức xem như không tồn tại.

Tâm của nàng, mới là nơi đau thương nhất, chằng chịt những vết rách...

"Ngươi có biết, mưu đồ thống trị của ngươi đã phá tan gia đình của bao nhiêu bá tánh đang ấm no hạnh phúc, ngươi có biết, đáng lẽ ra ta cũng có phụ thân và mẫu thân yêu thương ta, nếu như không có loại người ác độc như ngươi tồn tại, lương tri của ngươi có còn không, ngươi có biết cái gì gọi là tình thân hay không?"

"Haha, tình thân? Ngươi hỏi ta có biết tình thân hay không. Được thôi, ta sẽ cho ngươi biết, tình thân mà ta biết là như thế nào.  Chính là vào năm ta 4 tuổi, phụ hoàng gán tội mẫu phi của ta thông dâm xử lăng trì, sau đó không lâu ta bị người hãm hại đẩy xuống hồ, may thay ta mạng lớn không chết nhưng từ đó phải giả ngu giả khờ hi vọng sống yên thân. Nhưng ta đã lầm, tỷ muội của ta cười ta ngu đần nhốt ta vào chuồng chó, bắt ta giành thức ăn với nó để sống qua ngày. Chính là vào năm ta 8 tuổi, may mắn gặp được nô tỳ thân cận của mẫu phi ta lúc còn sống, người dẫn trốn thoát khỏi cung. Sau đó, chúng ta trốn sang đây, chính là Trấn quốc của các ngươi ngày trước, ta và người tưởng chừng yên thân sống ở nơi này, nhưng người dân làng ở đây biết ta và người thân cô thế cô, bởi vì người có chút tư sắc, nữ nhân thì không ngừng ghen ghét chèn ép, nam nhân thì như hổ đói rình mồi.
Cuối cùng, người bị hãm hiếp đến chết. Còn ta, bị đem bán ra chợ đen. Sau đó ta được một gia đình phú hộ mua về để làm nha hoàn. Người Trấn quốc các ngươi cũng  thật tốt, vị tiểu thư kia mỗi lần không vui đều đem ta ra trút giận, đánh đập, chửi mắng...đến một lần ta chịu không nỗi, chạy trốn vào rừng, thì gặp lại hoàng thúc của mình. Đó là vào năm ta 12 tuổi.
Tưởng đâu hắn ta thật sự tốt, đem ta về, an bài cho ta tất cả, ta tiếp tục làm công chúa của mình, mà không còn ai dám bắt nạt ta vì e sợ hắn, ta thật sự biết ơn hắn, cho đến khi ta biết được rằng, thứ hắn muốn cũng chỉ là thân thể này.....sao, ta kể nhiêu đó đã đủ chưa? Hay ngươi còn muốn nghe tiếp ?"

Lúc đó, ta như chết đứng, cổ họng khô khốc, khoé mắt cay cay.

"Thẩm Thương Tuyết - nàng mới là nữ nhân đáng thương nhất trên thế gian này..."

Chúng ta đều là những người....

"Sống trong cảnh khốn đốn cùng tuyệt vọng.
Hận không thể hy sinh cùng thoải mái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro