Phần 1 : Huyễn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

"Kiếp sau người gặp lại kiếp này của ta, liệu có còn nhớ"

Lời nói của nàng vang vọng, tựa như mê chú cuốn ta vào vòng xoáy sáng rực.

Kì lạ thay, ta càng đến gần nàng, thì hình dáng nàng càng trở nên mờ nhạt, cuối cùng khi ta vừa đưa tay định chạm lấy thì hình dáng nàng thật sự biến mất. Chẳng lẽ gặp quỷ a, nhưng có quỷ xinh đẹp đến vậy sao? Không kịp hoàn hồn, bỗng nhiên như có một lực đẩy vô hình, cuốn ta vào trong đó.

Khi mở mắt, ta thấy mình đang đứng trong một toà thành cổ, kiến trúc ít nhất cũng đã khoảng 1000 năm trước. Nhưng phải nói một câu rằng toà thành này còn nguy nga tráng lệ hơn trong phim ảnh ta từng xem, xung quanh người dân đều mặc y phục cổ đại, màu sắc khá sơ sài, không lộng lẫy như trong tưởng tượng của ta. Trong thành nhộn nhịp tiếng rao bán son phấn, trâm cài, còn có lão đầu đang đứng cạnh ta rao bán "Kẹo hồ lô đây". Ta cảm tưởng như mình đang xem phim 4D trong rạp chiếu, mọi âm thanh hình ảnh đều thật sống động. Ta nhìn thấy hai tiểu cô nương dắt tay nhau, tiểu cô nương bạch y đem xâu hồ lô vừa mới mua gỡ ra từng viên thật cẩn thận đút cho tiểu cô nương mặc thanh y, hai đứa trẻ trên mặt tràn đầy ý cười. Cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như ta đã từng thấy ở đâu, chờ đã, khuôn mặt đứa bé mặc bạch y kia chẳng phải quá giống ta lúc nhỏ?

Xuất phá từ lòng hiếu kì, ta tiếp tục đi theo sau hai đứa trẻ. Kế tiếp đến là vùng ngoại thành, không khí trong lành, rừng cây hoa đào ngay mùa nở rộ nhuộm hồng nguyên mảnh đất rực rỡ, cánh hoa đào tung bay phất phới giữa trời mây, có vài cánh rơi rớt trên tóc hai đứa trẻ, tiểu cô nương bạch y dịu dàng lấy xuống từ trên tóc tiểu cô nương thanh y, từ trong ánh mắt có thể nhận thấy vô vàn cưng chìu. Vạn vật yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách gần đây. Tiểu cô nương bạch y dùng tay "huýt" một tiếng, trong rừng xuất hiện một con thỏ trắng mập ú chạy ra.

"Oa, thật đáng yêu." Tiểu cô nương thanh y vui vẻ thốt lên, đưa tay định bế thỏ trắng vào lòng. Ban đầu nó không chịu, rụt thân lại tỏ vẻ sợ hãi, tiểu cô nương bạch y lườm nó một cái, bảo : "Ngoan ngoãn để Thanh nhi chơi đùa, nếu không ta liền đem ngươi nướng ăn". Nó như hiểu được, ngoan ngoãn nằm im cho tiểu cô nương thanh y bế vào lòng.

Hoá ra, đứa trẻ thanh tú này tên gọi là Thanh nhi.

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn vuốt ve lông mao của nó, thỏ trắng híp mắt hưởng thụ. Thanh Nhi quay sang hỏi : "Làm sao tỷ có nó? Nó thật nghe lời của tỷ."

"Ta biết muội thích thỏ trắng nên đã mua nó từ một đại thúc đi săn bắn, nhưng mẫu thân ta không cho nuôi, ta đành đem nó nuôi ở nơi này, ép nó ăn thật nhiều trở nên mập mạp đáng yêu rồi tặng cho muội, mừng muội vừa tròn mười tuổi." Tiểu cô nương bạch y đắc ý.

"Cám ơn tỷ, muội rất thích nó. Tử Tranh, muội muốn chúng ta cùng nhau nuôi nó. Muội muốn nuôi thành một đàn thỏ trắng đáng yêu nha." Thanh nhi phấn khích ngây ngô cười.

"Được" Tiểu cô nương bạch y xoa đầu đứa trẻ đầy sủng nịnh.

Tử Tranh....

Tử Tranh....đó không phải là tên của ta trong giấc mơ sao?

Vẫn là cảnh tượng nơi này, hai đứa trẻ ngây ngô bỗng dưng biến mất, thay vào đó là nữ nhân quen thuộc mà ta thấy trong mỗi giấc mộng.

"Ta nhìn thấy một đêm xuân ước hẹn, nàng thanh y trong trẻo như tiên nữ thoát tục, đứng chờ ta dưới cây hoa đào, khung cảnh cổ xưa hữu tình, ta ôm nàng ước hẹn, đời này, ta chỉ lấy mỗi nàng thôi..."

"Tử Tranh xin thề với trời đất, kiếp này không phải nàng Nhạc Thanh ta không lấy. Thề một đời một kiếp, không phụ nàng. Nếu làm trái lời thề, thiên địa bất dung, vạn kiếp bất phục. Mong nguyệt lão chứng giám, thành toàn cho ước nguyện của con"

"Nhạc Thanh cả đời một lòng một người một kiếp. Cho hết kiếp này, đến kiếp sau, vẫn nguyện là người của nàng Tử Tranh. Mong nguyệt lão thành toàn cho chúng con"

Hai nữ tử, một nữ nhân trung khí, mạnh mẽ, kiên nghị. Một yểu điệu thục nữ, dịu dàng thanh khiết như nước.

Dưới ánh trăng, môi chạm môi, quấn quýt quyến luyến không rời.

Lần này ta thấy mọi thứ rõ rệt hơn bao giờ hết. Không chỉ là hình ảnh trước mắt, mà kí ức ngủ sâu bỗng nhiên trỗi dậy.

Sau đó, chính là thứ mà ta đã lãng quên...

Hỉ sự tang thương...

Ta nợ nàng...

Toàn bộ khung cảnh chuyển đổi, xung quanh đều là màu đỏ hỉ sự, pháo hoa giăng đầy ngỏ, ta bế nàng từ trên kiệu hoa bước vào hỉ đường, đó là chúng ta của rất lâu về sau. Nàng từ thiếu nữ thanh lệ thoát tục đã trở thành nữ nhân mỹ nhất thiên hạ, vẻ đẹp của nàng là loại dễ đi vào lòng người, không quá rực rỡ, dịu dàng ngọt ngào khiến ta mê đắm, vẻ đẹp không gợi lên cho nhân gian dục vọng, mà khiến tất cả họ đều chỉ là phàm phu tục tử, không với tới.

Mà hôm nay, nàng sẽ là thê tử của ta, bất chấp dị nghị của thế nhân, bất chấp đạo lí luân thường, nàng là của ta.

Mà hôm nay, sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chúng ta. Các vị bằng hữu lần lượt đến chúc mừng, họ đều gọi ta là tướng quân. Ta trở thành tướng quân khi nào? Rốt cuộc trong thời gian trước đây đã từng xảy ra chuyện gì?

Còn có một vị bằng hữu trông rất không có hảo ý, hắn đến gần ta, thì thầm vào tai ta : "Ngươi phản bội vương, vương nhất định không tha cho ngươi. Tự cầu nhiều phúc đi."

Ta phản bội ai....?

Một đoạn kí ức khác lại tái hiện...

"Tử Tranh, ta nhìn trúng ngươi. Cả đời này ngươi trốn không thoát. Giang sơn này là của ta, ngươi dù ở đâu, ta cũng sẽ tìm ra người, kể từ giây phút ngươi dám rút kiếm đâm ta, ta đã chọn ngươi, số mệnh của chúng ta đã gắn liền"

"Đồ nữ nhân lòng dạ lang sói, tâm tính biến thái, đừng vọng tưởng. Ta sẽ không bao giờ khuất phục trước ngươi"

"Haha, vậy sao? Vậy còn người nhà của ngươi? Nàng ta? Người thân của nàng ta? Ngươi bỏ được sao? Ngươi nói đi, một tiếng không phục, ta liền giết sạch. Qua ngày mai, người biết ngươi, chỉ còn ta"

Ta trừng mắt nhìn nàng, đầy căm phẫn, nghĩ đến Thanh nhi đang chờ ta trở về, nghĩ đến mẫu thân phụ thân của ta đã chết như thế nào, ta phải nhẫn...cuối cùng ta khuất phục nàng, cố kiềm nén phẫn uất, quỳ xuống trước mặt nàng :

"Thần Mộ Tử Tranh, tham kiến hoàng thượng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro