Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, cứ hằng năm vào mỗi đêm 30 tháng 12, giấc mộng đó sẽ lặp lại.

Mỗi một lần, đều xen kẽ nhau...

Mơ mơ hồ hồ, ta nhìn thấy dáng hình nàng, mềm dịu như tơ.

Ta nhìn thấy nàng cười mĩ lệ hơn cả ánh sao lấp lánh.

Ta nhìn thấy trong mắt nàng chỉ có ta.

Ta nhìn thấy dáng hình chân thật nhất của mình trong mắt nàng.

Ta nhìn thấy một đêm xuân ước hẹn, nàng thanh y trong trẻo như tiên nữ thoát tục, đứng chờ ta dưới cây hoa đào, khung cảnh cổ xưa hữu tình, ta ôm nàng ước hẹn, đời này, ta chỉ lấy mỗi nàng thôi...

Tiếng gió vi vu, hoa lá rơi rụng, đom đóm thắp sáng kí ức ai...

Điệu vũ dưới ánh trăng mờ, cuốn ánh mắt ta vào trong đó, say một đời.

Nàng nhìn ta, mỉm cười.

Bất giác, tiếng chuông vang lên trong gió.

Ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, bỗng chốc tan biến.

Giật mình tỉnh giấc, tim đau như cắt. Thở dốc một hồi ổn định tâm tình, ta nhìn đồng hồ đặt ở cạnh giường, vẫn như thường lệ, 3h sáng ngày 30 tháng 12. Nếu tiếp tục ngủ, có phải sẽ lại là giấc mơ khác ?

Đúng thế, lại là một giấc mộng cổ quái...

Ta nhìn thấy mình đang trong hoàng cung rộng lớn, cảnh tượng nguy nga tráng lệ, yến tiệc rộn rã, quan viên cười nói, mĩ nữ lộng vũ.

Ta nhìn thấy nàng ấy ngồi trên long ỷ, hoả diễm áo bào

Ánh mắt thâm thuý, tâm sâu tựa biển

Môi đỏ như đoá hồng, câu dẫn hồn phách

Nóng bỏng như ánh lửa, nếu lỡ sa vào, kết cục có khác gì con thiêu thân?

Ta nhìn thấy trong mắt nàng ấy, giữa mảnh giang sơn rộng lớn, có một đốm nho nhỏ là ta.

Ta càng tránh hoả diễm càng tiến gần...

Hoàng cung yến tiệc, phút chốc biến thành tàn cung, khắp nơi chém giết, đầy rẫy xác người.

Cuối cùng,

Máu tươi thấm đẫm tường thành.

Hoa đào nhuộm đỏ khắp nơi...

Nàng ấy nhìn ta, rơi lệ.

Cảnh tượng ấy, khắc vào tim ta.

Vết khắc sâu lấy đi một nửa trái tim.

Dù thời gian, hay kể cả luân hồi...vẫn không thể vãn hồi.

"Reng reng" Tiếng chuông báo thức vang đưa ta trở về. Vội xoay người tắt, sau đó ngồi thẩn người một lúc lâu, mới phát hiện thì ra lệ đã rơi đầy mặt.

Thật buồn cười, ai lại khóc vì một giấc mộng không rõ nguồn gốc.

Kể từ năm ta 10 tuổi, giấc mộng này như một loại bùa chú, bám lấy ta không buông.

Một giấc mộng xen kẽ.

Các nàng là ai ? Ta không biết.

Nhưng ta từng nghĩ vô số khả năng, thích hợp nhất, có lẽ là người quen kiếp trước. Mặc dù, ta sớm đã không nhận ra các nàng là ai, nhưng trong mộng của ta, các nàng vẫn luôn không rời đi.

Mỗi một năm, tình tiết sẽ khác đi một chút, duy nhất không thay đổi vẫn là xoay quanh hai nàng.

Có lẽ, đây là một loại nợ, truyền kiếp.

Có lẽ, kiếp trước ta mang tội lỗi đầy người.

Cho nên, kiếp này vẫn không thể sống yên ổn.

Nếu có thể quay về tiền kiếp, ta nhất định sẽ trả hết cho các nàng, để kiếp này không còn phải nằm mộng sống không yên.

Nhưng đời không có nếu, mà những sai lầm đã qua, không cách nào sửa chữa.

Ta đành cười khổ một tiếng, nhìn kim đồng hồ 7h sáng. Ta đứng dậy gắp chăn, xếp gối. Sau đó đi vào tolet đánh răng rửa mặt như mọi hôm. Lau mặt xong, ta nhìn vào gương. Thật kì lạ, chiếc gương phát ra một luồng sáng tựa như lốc xoáy sâu hun hút.

Bỗng nhiên xuất hiện cảm giác đau điếng trong tim , đau đớn ta đưa tay đặt lên ngực, sợ hãi lùi về phía cửa nhà tắm.

"Tử Tranh, theo ta."

Một giọng nói nghe rất quen thuộc truyền ra từ chiếc gương, sau đó trong luồng sáng xuất hiện một nữ nhân cổ đại mặc thanh y, thanh lệ thoát tục, thật đẹp, quá chân thật, chính là nàng ! ....tiên nữ trong giấc mộng.

Ta thẩn thờ nhìn nàng, nàng mi mục như hoạ, nở nụ cười dịu dàng mà ta đã luôn nhìn thấy trong mộng suốt 15 năm qua...

Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ta nhận ra...

"Khoảng trống trong kí ức, hoá ra chỉ một mực chờ nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro