chương 1:tử vong đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đầu nguyệt tháng 12,cuối năm tuyết phủ trắng xóa thành Trường An,từ đường lớn đến xác hẻm nhỏ,không khí vui mùng chuẫn bị đón chờ cuối năm, thoáng xa xa còn có thể thấy hài nhi đang chơi ném tuyết cùng nhau,chơi vui vẻ đến quên cả cái lạnh của băng tuyết,bỗng nhiên có một đoàn quân sĩ,thị vệ,cả thái giám,cung nữ hộ tống một chiếc xe ngựa xa hoa từ hoàng cung ra hướng cổng thành,đi ngang bắc trường xuân một thị vệ bỗng quẹo vào chạy thẳng đến Cẩn Vương phủ!!!

Cẩn Vuơng phủ thư phòng!!!

Trong thư phòng một vị nữ tữ da trắng như tuyết,môi hồng,mũi cao vừa đúng,mắt như hoa đào,hai hàng lông mài rậm như hai thanh kiếm sắc bén,làm cho ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần kia anh khí mà cũng không mất phần nhu mì dịu dàng của nữ tử,trên thân khoác một bộ võ phục nhẹ nhàng đang ngồi bên án thư,tay cầm bút dường như suy nghĩ đến điều gì mà đã thất thần suốt một canh giờ,mặc đến đã nhiễm đầy một trang giấy lụa tuyên thành,nếu như người hầu không gõ cửa nữ tử cũng vẫn chưa hay vẫn sẽ thất thần đến chiều như mọi khi!!!

"Cốc!cốc!cốc!"

Nữ tử giật giật thần nhíu mài hỏi: Chuyện  gì?"

Người hầu:" Bẩm tứ quận chúa tô thị vệ nhờ tiểu nhân nhắn lời cho quận chúa,quý nhân đợi quận chúa nơi củ"

Đúng vậy người nữ tử bạch y kia chính là tứ quận chúa Cẩn Vương phủ Tiêu Hoài An!!!

Dừng một chút Tiêu Hoài An nói:" ta đã biết! Ngươi ra nói cho Tô thị vệ một canh giờ sau bổn quận chúa sẽ đến!"

" Dạ quận chúa"

Đợi tiếng bước chân đi xa Tiêu Hoài An nhìn ra ngoài mới phát hiện đã là giờ ngọ hai khắc,cư nhiên ta thất thần lâu như vậy?Ba nguyệt rồi ta chưa từng gặp nàng từ ngày nàng chính thức từ phi tần bước lên hoàng hậu,nàng nhập cung đến nay đã ba năm,hai mươi niên kỷ bước lên hậu vị,trước kia nàng đã xa ta bây giờ lại càng xa thêm nữa,ta nhớ nàng lòng ta chỉ muốn thấy nàng để thỏa mãn nỗi nhớ trong tim kia,mỉm cười Tiêu Hoài An vội dọn dẹp thư trên án vứt mảnh giấy lắm lêm mặc vội vàng ra phủ!!!

Biệt viện thanh hoa  trong phòng một vị nữ nhân nằm trên trường kỷ,mặt trên người bộ thường phục xa hoa quý giá màu hồng nhạc ngũ quan có thể thấy là khuynh thành,mị nhãn như tơ,nếu không phải là thê tử của đế Vương bao người sẽ điên đảo vì đôi mắt hồ ly của nàng mà tranh dành giai nhân,dù đã ngắm nhìn không biết bao lâu Tiêu Hoài An vẫn như củ say mê đến thất thần!!!

" nếu đến rồi Hoài An tỷ tỷ sau vẫn cứ đứng ngoài cửa thế,không muốn vào cùng muội sao?" Khi nói nữ nhân đã mở mắt nhìn người ngoài cửa môi đỏ nhẹ cong,nhẹ nhàn bước đến bên bàn tiệc đã bày sẵn

" Khụ này chẳng phải trách hoàng hậu nương nương quá xinh đẹp sao?ta không dám phá hư bứt tranh Mỹ cảnh nha" khi nói Tiêu Hoài An cũng lại ngồi cùng bàn cách nữ nhân chỉ một cánh tay

" Tỷ  nha lại trêu muội rồi,gì hoàng hậu chứ?muội vẫn muốn tỷ kiêu tiểu yên nha" Diệu Yên nhẹ giọng đơn thuần nói

" sau có thể nha,muội này là cao cao tại thượng hoàng hậu Đông Li quốc nha,ta đây phải kính trọng còn kiếm trái ngọt ăn nha"

" Hảo!Hảo!tỷ muốn sau cũng được!mau ăn nhanh muội chuẩn bị toàn món tỷ thích,còn có nữ nhi hồng nha" nói Diệu yên vừa rót rượu vừa chia món ăn cho Tiêu Hoài An

" Hảo ! Tiểu yên  là tốt nhất!!!"

Nói xong Tiêu Hoài An nhẹ nhàn cầm ly rượu,dừng một chút,xong lại uống vào hết vui vẻ ăn xong những món Diệu yên chia,uống thêm tam chung rượu nữa mới dừng đũa!!!

Mỉm cười cười nhìn Diệu yên hỏi:"vì sao vậy tiểu yên??"

Lần này Diệu yên không trang đơn thuần nữa,đổi thay một bộ cao cao tại thượng hoàng hậu sắc mặt cười như không cười nhìn Tiêu Hoài An trả lời:"vì sau?chỉ có thể nói tỷ biết quá nhiều thôi,bổn cung chẳng muốn có người uy hiếp địa vị của chính mình"

Tiêu Hoài An cười khổ:" từ trước đến nay ta chỉ là  mối uy hiếp sau?ta làm nhiều như vậy muội chẳng thể tin ta sau?"

" bổn cũng chỉ tin bản thân mình,bổn cung chỉ tin thứ bổn cung nắm trong tay điều khiển,còn  ngươi còn cả cái Cẩn Vuơng phủ,bắt buộc bổn cung phải diệt trừ,ngươi biết không Hoài An tỷ tỷ?sách có câu tai vách mạch rừng"

"Hahaha hay lắm hay cho câu tai vách mạch rừng,tiểu yên muội thay đổi thật nhiều,quyền thế quan trọng vậy sau?"

" thay đổi ha ha Hoài An tỷ tỷ,chỉ có tỷ ngây thơ ngu ngốc mới cho ai cũng đơn thuần,quyền thế ai chẳng muốn?chẳng lẻ tỷ muốn ta đáp lại tình cảm của tỷ thành thân cùng tỷ lại đi sống một cuộc sống bình đạm tầm thường trong Cẩn Vương phủ sau,không bao giờ,chắc tỷ bất ngờ vì sau ta biết tỷ yêu ta đúng không, tỷ trang rất khá nhưng tỷ lại quên mất chúng ta là thanh mai nha,tỷ ngốc nhưng ta chẳng ngu ngốc sống vì ái,nhờ biết ta mới lợi dụng được tỷ để đưa ta vào cung,nhờ biết ta mới có thể biến tỷ thành con cờ tốt, một thanh lợi kiếm diệt trừ cái kia những chướng ngại cảng lối ta đi,như ta tính toán như vậy thanh kiếm này sài rất tốt nha, hủy cũng dể nha,biết rượu có độc vẫn uống vào đó thôi!! Ngoan ngoãn vào kế của ta"

Khóe môi chảy dòng máu đen không ngừng nhiễu trên bạch y,giống như mảnh giấy thắm đẫm mặc buổi sáng nay,dù vậy Tiêu Hoài An vẫn không nhút nhích,vẫn nhìn người nào đó cười vui mà tường thuật tất cả.nàng cong nhẹ khóe môi cũng cười tự giễu cho bản thân mình,cười cho tình cảm của mình chân thành chẳng đáng một đồng,cười cho sự  ngủ ngốc dại khờ,chẳng nghe lời phụ vương,mẫu phi còn có các vị tỷ tỷ,trao hết nhiệt tình chân thành cho ác quỷ,để nhận lại hết cười  chê!!!

" Khụ Khụ...Lý Diệu yên...ta hối hận khi quen biết ngươi..Khụ khụ"

"Nha...ngươi đừng nói nha..phải dưỡng chút hơi tàn đi...độc này nha ta phải tốn thật nhiều sức để sang mông cổ để mua nha,ngươi mang một tay y thuật trong  người mà...a bổn cung phải nói đúng hơn là  người đang nghiền ngẫm chế giải dược cho độc này đó..ha ha...đau không?xem xem ngươi chảy  thật nhiều máu nha,bạch y đã nhiễm bụi trần rồi?sách thật đáng tiếc ngươi phải chịu đâu đớn thêm một khắc nữa nha...xem để đây bổn cung giúp ngươi lâu vết  máu để để tránh ô nhiễm vẻ đẹp thoát tục thanh cao của Hoài An quận chúa nha" nói xong Lý Diệu yên cầm khăn nhẹ nhàn sát bên môi giống nâng niu bảo vật gì đó

Tiêu Hoài An không tránh né,hoặc là nói đúng hơn không còn lực tránh né,cổ độc đã tranh nhau cắn nát lực phủ  ngủ  tạng nàng, thêm nỗi đau phản bội,khuất nhục,mộng nát đời cũng tàn,hối hận chuyện đã làm,làm cho nàng đã vô chỉ Vô  giác!!!!

"Ta..là.người..thừa..kế..Cẩn vương..phủ..ngươi.giết..ta..ngươi..không..sợ mang quạ cho mình sau..khụ khụ"!

Lý Diệu yên ngừng tay lau,khẻ vuốt về mặt Tiêu Hoài An ôn nhu nhưng ôn nhu kia không đạt đáy mắt trả lời:" Hoài An tỷ An tâm,muội đã chuẩn bị cả rồi,Hoài An quận chúa vì cứu hoàng hậu liều mình đỡ tên,chẳng mai tên có độc,biệt uyển xa truyền Thái y không kịp liền bỏ mình,nha tỷ thấy  thế nào?thấy  ta có phải rất thông  minh không nha? Ha ha"

"Lý Diệu yên...ta..mong..kiếp..sau..chẳng..bao..ta... giờ..gặp..ngươi...cùng...yêu...ngươi..khụ...khụ.." nói xong Tiêu Hoài An kiệt ngã nhào ở lên bàn trước khi mất ý thức nàng nghe thoang thoảng một đoạn chân thật của người nọ

-" Hoài An Hoài An,xin lỗi ta muốn quyền lực,ta không muốn bị chà đạp,ta không muốn bị người phỉ nhổ xem thường là tư sinh nữ của thừa tướng,ngươi là người tốt với ta nhất,nhưng ta không muốn mềm lòng để rơi vào vạn kiếp bất phục,tha thứ ta..Hoài An...Hoài An kiếp sau bình An!!!!

Nói xong Lý Diệu yên hôn nhẹ lên má kèm theo giọt nước mắt ấm áp,Tiêu Hoài An cũng không còn ý thức  chỉ  còn cái xác không hồn mặc người đem tạo theo kế mưu đã định sẵng

Hết chương 1

Mọi người góp ý cho mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro