chương 2:hòn ngọc quý trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn làm Tiêu Hoài An mất đi ý thức,Tiêu Hoài An không biết mình trong bóng tối bao lâu,đến khi có ý thức  lần nữa thì toàn thân đau nhứt như chết đi sống lại,nghĩ này có được gọi là đau đến tỉnh không nhỉ? Chắc vậy...Ủa????không đúng ta nhớ ta chết rồi mà???sau lại đau???Ủa....chẳng lẽ độc dược này lợi hại vậy?xuống âm tàu địa phủ hồn phách vẫn đau,Tiêu Hoài An cố mở đôi mắt nặng trĩu lên để thấy cảnh vật xung quanh,di???đường đến âm tàu sau tối vậy?di này này...không đúng...đây chẳng  phải phòng của ta sau????cảnh vật thân quen thanh kiếm treo đầu giường,bức tranh đại tỷ vẽ tặng ta treo trên tường,chẳng phải ta đã lỡ tay làm hổng rồi sau?sau còn treo nơi đó

"Aaaa....."vì không  thể tin tương mảnh liệt ngồi dậy,một trận đấu điếng làm Tiêu Hoài An mới phát hiện mình bị thương nơi eo

"Di?ta vì cái gì bị thương eo??"

Cũng tiếng la này làm tỉnh giấc người đang nằm trên trường kỹ,người nọ ngồi dậy ba bước cũng thành hai bước tiến lên đỡ lấy Tiêu Hoài An hỏi:" Tiểu An nhi muội cuối cùng cũng tỉnh,muội thấy trong người thế nào?còn đau lắm không?"

"Đại tỷ??? Sau tỷ lại ở đây???chẳng lẽ sau khi chết được về gặp lại người thân sau?"

"nói lời bậy bạ gì đó!!" Tiêu Hoài Ngọc giận mắng một câu mới nói tiếp"muội bị thương,tỷ không ở đây ai chăm sóc muội,lại nói có tỷ ở đây làm sau tỷ có thể để tiểu An nhi của tỷ chết được"

" này...Vậy...muội làm sau bị thương??"

"Có phải muội ngủ đến hồ đồ rồi không? Bảy ngày trước muội vì cứu hoàng tỷ ngăn kiếm của thích khách bị thương hôn mê đã bảy ngày bảy đêm"

" Vậy..vậy..muội không có chết...tỷ..tỷ....oa.. oa" nói  xong Tiêu Hoài An ôm Tiêu Hoài Ngọc khóc lớn

Đột nhiên muội muội khóc làm Tiêu Hoài Ngọc hoảng sợ đến luống cuốn tay chân:"Tiểu An nhi muội sau vậy? nói tỷ nghe đi sau muội khóc muội khó chịu nơi nào???"

"Oa...oa..tỷ tỷ.. muội..đau.."ta đã hiểu,ta sống lại,ta trở về ba năm trước,năm ta mười bảy tuổi,nàng vừa tiến cung,Thuận Bình 7 tháng 9 ngày,hoàng thượng tỷ tỷ tổ chức săn bắn,không mai bị hành thích, ta liều mình đỡ một kiếm, chẳng mai có độc chậm trễ cứu chữa nên sau này bản thân không thể sinh dục,thêm lưu lại mầm bệnh,cũng vì  vậy kiếp trước đại  tỷ của ta không màng  tất cả ra ngoài  tìm dược khắp nơi để trị cho ta,đến lúc ta chết đại tỷ vẫn chưa về đến,thật mai mắn,ta sống lại,ta có thể bắt đầu lại,ta sẽ chẳng lại yêu nàng, chẳng đi sai con đường như kiếp trước

"Ngoan nằm  xuống để tỷ kiểm tra thương cho muội,vừa rồi muội ngồi dậy chắc vết thương lại nứt ra rồi đó"

"Ân" Tiêu Hoài An buông ra ngoan ngoãn nằm xuống ,tay thì vẫn  nắm chặt gốc tay áo Tiêu Hoài Ngọc không buông,thật ra vết thương này không đau như thuốc độc kia lúc chết,nhưng vì không để tỷ tỷ thấy dị thường,nên ngoan ngoãn nghe theo

Đỡ Tiêu Hoài An nằm xuống,Tiêu Hoài Ngọc vội cởi y phục mở ra băng vải,Quả như nàng nói vết thương nứt ra dữ tợn còn chảy rất nhiều máu,hèn chi đau khóc phải rồi,nàng tiểu muội muội này từ nhỏ đã  rất sợ đau,lần này bị thương muốn bao nhiêu nặng có bấy nhiêu a,làm tỷ tỷ như nàng lòng có bao nhiêu xót a,mai mắn nàng sẽ y thuật sẽ cứu được muội muội,nàng vội vàng đổi dược thay băng mới,động tác nhanh nhưng thật nhẹ nhàng!!!!

"Xong rồi tiểu An nhi,ngoan ngủ đi đã không đau nữa rồi,mai tỷ tỷ sẽ nấu đồ bổ bổ cho tiểu An nhi" nói  xong dọn dẹp đứng lên đi,chuẫn bị về trường kỹ ngủ.suy nghĩ mai xem kê thuốc gì cho tiểu An nhi bớt đau mới được,bỗng dưng gốc tay áo bị kéo lại

"Tỷ..tỷ...!!"

"Ân?sau vậy?" Tiêu Hoài Ngọc nghiên đầu nhìn cái tay kéo vạt áo kia hỏi

"Tỷ ngủ ở đây với An nhi đi,An..nhi nhớ tỷ tỷ"Ừm nàng tìm Lý do nói chúng cứng ngắt nói

"nhớ?...nha..mới ngủ bảy ngày tiểu An nhi biết làm nũng nữa rồi??"

"Hừ....bổn An nhi sắp  giận tỷ tỷ có lên dỗ hay không nha??"Tiêu Hoài An nghĩ nàng có tỷ tỷ thì phải làm nũng nha,tuy nghĩ nhưng vậy lổ tai lặng lẽ đỏ

"Phụt..không chỉ làm nũng còn sẻ ngang ngược,nể tình ngươi có thương tích bổn tỷ tỷ chịu thua,bổn tỷ tỷ lên dỗ liền"Tiêu Hoài Ngọc cười lắc đầu,rồi bước lên nằm kế Tiêu Hoài An

"Đại tỷ ngủ ngon" kể từ hôm nay ta sẽ không yêu ngươi nữa,ngươi gieo cho ta ta sẽ từ từ trả,Lý Diệu Yên ta và ngươi đoạn tình tuyệt nghĩa....

"Tiểu An nhi cũng ngủ ngon"

Dưỡng thương hơn nữa tháng nàng không muốn suy nghĩ gì nữa,không phải lo lắng cho ai,không phải bài mưu tính kế hại ai,cũng chẳng vì ai mà tổn thương nữa,nàng thấy nhẹ nhõm trong người,nhưng trốn tránh như vậy cũng không phải cách,tối hôm qua nàng đã suy nghĩ thật kỹ,nàng muốn ra ngoài du ngoạn,cũng để quên đoạn tình cảm này,dứt mọi ràng buộc và muốn sau này thản nhiên khi đối Mặt,nàng cũng là người bình thường vẫn chẳng thể muốn là có thể quên,làm bạn từ nhỏ,mười năm cảm tình,nàng cần thời gian quên nó,có lẽ ra ngoài là cách tốt nhất,mở đôi mắt hoa đào xinh xắn,tiêu Hoài An nhìn tia nắng chiếu qua cửa sổ

"Ùm trời trong xanh,bổn quận chúa hôm nay vẫn đẹp như tiên nữ hehe"tiêu Hoài An vừa dứt lời vây quanh bàn tròn ba tiếng ho khác nhau đồng  dạng vang lên

"Phụt...khụ..khụ..khụ"

"tiểu nha đầu mặt dù con di truyền nét đẹp siêu anh tuấn siêu phi phàm của bổn vương,nhưng con cũng nên khiêm tốn,còn không ít nhất cũng phải đợi bổn vương uống xong trà trước cái đã,làm ta phun hết cả trà thật đáng tiếc trà quý lắm a"Cẩn vương nói xong kéo một khuôn mặt giả vờ tiếc hận giống như thật

"Ùm tỷ nghĩ ngày thường phụ vương là lão bất đồng không đứng đắng nhưng hôm nay,ta tuyên bố ta  phi thường tán thành,muội muội nên khiêm tốn khiêm tốn"Tiêu Hoài Văn phụ họa

"Sách...Muội muội dữ chút liêm sĩ,da mặt không cần thiết quá dày tức phụ sẽ không có"Tiêu Hoài Võ đổ thêm dầu

"Nhị tỷ,tam tỷ ta đây là di truyền nha,liêm sĩ ăn hông được a,hừm lại nói bổn quận chúa xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn như thế nha, sẽ kiếm vài cái tức phụ luôn nha,tam tỷ nhọc lòng rồi"

"Vương phi nàng xem,nha đầu này còn tranh cải được,còn vài cái tức phụ nữa,nha ngươi ra ngoài đừng nói ngươi là nữ nhi của bổn vương nha, da mặt bổn vương mõng chịu không nỗi mấy lão thần kia cười đâu "

"Mẫu phi~~~~phụ vương trêu nữ nhi kìa....muốn mẫu phi ôm ôm nữ nhi~~~~"nói xong Tiêu Hoài An nhào vào lòng phụ nhân đang nâng ly trà uống xem kịch vui nãy giờ

"Xong rồi,xong rồi,mẫu phi người lãnh nợ đi,nữ nhi mệt mỏi!" Lần này là tới đại tỷ Hoài Ngọc nói xong ôm Lý trà giả người vô hình

Hạ Ninh bỏ Ly trà  trên tay xuống dang tay ôm tiểu nữ nhi vào lòng"ngoan ngoan mẫu phi thương,đừng quan tâm lão bất tử kia,mau đi rữa mặt còn ra dùng bữa cùng mẫu phi nữa,cả nhà đang đợi tiểu An nhi đó"

"Ân~~mẫu phi chờ An nhi"nói xong nàng khẽ hôn lên má Hạ Ninh,xong ngước mặt trêu tức phụ vương nàng rồi mới chạy sau bình phòng cho tì nữ Nguyệt Hồng hầu hạ

Hạ Ninh bất đắc dĩ lắc đầu,nàng hoài thai bốn nữ nhi a, chỉ có đại nữ nhi lớn lên trầm ổn giống nàng,còn lại ba đứa nhỏ toàn giống vương gia,Cẩn vương phủ này nha nàng cùng đại nữ nhi phải lo cho bốn đứa trẻ to xác a,ngày nào cũng nháo khiến người đau đầu!!!

Hôm nay vết thương nàng đã khỏi hẳn,này cũng quy công cho đại tỷ nàng,suốt nửa tháng qua nàng không rời khỏi từ thuốc bổ,giờ chỉ còn vết sẹo tuy xấu nhưng châm chỉ bôi thuốc sẽ hết,ăn xong mốt chén dược thiện thiệt lớn, đợi tì nữ dọn dẹp nàng nhấp miếng trà rồi nói!!!

"Phụ vương,mẫu phi,nữ nhi muốn ra ngoài du ngoạn!"

"Ừm ngươi muốn đi đâu,nói phụ vương an bài,ừm để xem,nếu đi xa phải có ba ngàn quân tinh nhuệ,thập nhị thiên sát,hai mươi..."chữ tì nữ Cẩn vương chưa kịp nói đã bị cắt ngang

"Dừng dừng..  phụ vương nữ nhi đi du ngoạn a,đi một mình a,thiên hạ thái bình nữ nhi không có đi đánh giặt,phụ vương đừng bài trận!!"phụ vương nàng nha không làm thiên hạ loạn chịu không nỗi a!!!nàng hiểu,thêm ba mươi tì nữ,mười lăm đầu bếp ngự thiện phòng chứ gì,nàng hiểu hết nàng bị rồi,thiên tử xuất tuần chưa nhiều bằng nàng a!!!

"Không được!!!ngươi vết thương vừa khỏi,đi một mình nguy hiểm,với lại ra ngoài thân nữ nhi,triều đình có một số tâm không thuần,mắt để trên đầu hại nữ nhi của bổn vương"

"Mẫu phi thấy phụ vương con nói đúng,ít nhất phải có thêm người bảo vệ,như vậy mẫu phi cùng tỷ tỷ con cũng sẽ An tâm"Hạ Ninh thêm lời

"Ừm bọn tỷ cũng nghĩ như vậy!!ít nhất phải bảo vệ muội an toàn,muội đừng quên thân thể muội tạm thời trong một năm không thể động võ,còn phải mỏi ngày phục thuốc, không thể ngưng" Tiêu Hoài Ngọc nói

"Nhưng muội không muốn nhiều như vậy nha....đi như vậy không vui nha" nàng chống càm rầu rĩ nói

"Ta có cách!!phụ vương trong hồng vũ doanh của nữ nhi có một người tân binh ba tháng vào doanh,mới đây lần tỷ vỏ này nàng đánh thẳng lên chức phó tướng,vỏ nghệ không thua gì nữ nhi,ngài có thể cho nàng theo bảo vệ tiểu An nhi" Tiêu Hoài  Vũ nói

"Ừm vậy cũng được!!khi nào xuất hành?"cẩn vương quay qua hỏi Tiêu Hoài An

"Ngày mai nữ nhi xuất hành"

"Ừm vậy vào phòng chuẩn bị đi,tam tỷ con sẽ an bài"

"Cảm ơn phụ vương....phụ vương~~~hôn hôn một miếng đi phụ vương" nói xong Tiêu Hoài An ôm cổ Cẩn vương hôn một ngụm

"Đi đi đi...ngươi mau đi không bổn vương lại đổi ý...nha đầu thúi lại trét đầy nước miếng lên mặt bổn vương rồi dơ chết" tuy giọng ghét bỏ nhưng đầy mặt cưng chiều

"Hừm!!!phụ vương được đổi ý nữ nhi đi mất rồi" nói xong bằng nhanh tốc độ nhất chạy về phòng

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Hoài An biến mất,nãy giờ im tiếng nhất Tiêu Hoài Văn lên tiếng hỏi:" Lần này vì sau phụ vương lại đồng ý nhanh như vậy?này không giống tác phong của phụ vương nha!"

"Nhị nha đầu con cần ta nói sau?lòng con không phải rõ nhất?tiểu An nhi đã quyết định bước ra khỏi đoạn tình cảm kia,làm phụ vương nàng,ta lý nào không giúp!!" cũng đừng  nhìn bề ngoài tiểu nha đầu kia như như vậy,thực chất từ ngày nàng kia tiến cung,hắn cùng vương phi đều nghe tiếng khóc rất nhỏ,rất ức chế của tiểu nha đầu kia trong phòng phát ra,vì không để ai lo lắng nên ban ngày trang tươi cười,hắn đau lòng nữ nhi mà không thể giúp được,hòn ngọt quý của hắn a,nhưng nàng ta không biết yêu thương,Hừ vậy đừng trách hắn,đợi xem bổn vương làm sau đấu tử Lý Gia các ngươi:" lại nói bổn vương làm sau để tiểu nha đầu ngốc lẽ loi cho được,thập nhị thiên sát giỏi nhất ẩn dấu hơi thở,bổn vương sẽ cho bọn hắn âm thầm theo sau bảo vệ nàng,ra ngoài nhiều tên mắt hạt lắm nha"

Năm người nhìn nhau cười,trong lòng hiểu rõ,hòn ngọc quý của Cẩn vương phủ làm sau không bảo vệ cho được nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro