Chương 10: Tề Ương Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tề Ương nghi

Sau khi Dương Hiểu Ân chạy đi tìm Liễu Nhứ Yên, Lục Cẩn cũng không ở chỗ cũ đứng đợi mà đi tìm Tiêu Vĩ và A Tân.

Đi qua vài gian bán hàng nàng mới tìm thấy bóng dáng A Tân và Tiêu Vĩ. Nàng còn chưa kịp gọi đến tên đã phát hiện có điều không ổn, xung quanh của cả hai đang bị một đám nam tử bao vây. Phía sau A Tân và Tiêu Vĩ hình như còn một người nữa nhưng vì khoảng cách không cho phép nàng nhìn rõ dung mạo người kia.

" Các ngươi đừng có làm càn! Ở giữa đường cái lại làm ra loại chuyện như vậy!" giọng nói của một nam hài vang vọng khắp nơi, Lục Cẩn nhận ra đây chính là giọng của Tiêu Vĩ. Tiêu Vĩ giang tay che chắn A Tân cùng một nữ nhân ở phía sau mình. Không sợ hãi đứng ra lên tiếng chỉ trích đám người vô lại.

Chuyện là khi hắn cùng A Tân đi mua hồ lô đường, đến lúc trả tiền thì nhận ra túi tiền của A Tân đã bị trộm từ lúc nào không hay. Sau đó may mắn được một tỷ tỷ, mặt được che giấu sau lớp vãi trắng đi ngang qua đưa một thỏi bạc cho người bán kẹo, còn nói không cần trả lại tiền thừa.

Cả hai vui vẻ cảm tạ vị tỷ tỷ xinh đẹp, thì đám người này không biết từ đâu đến giở thói côn đồ. Nói cái gì muốn tỷ tỷ bồi hắn ở cùng một chỗ đêm nay.

" Haha tiểu tử a tiểu tử, lão tử đây muốn làm càn thì ngươi cản trở ta được hay sao?! Tránh sang một bên để ta cùng mỹ nhân hảo hảo tâm sự một chút." Nam tử cười lớn bỉ ổi, sau đó đẩy Tiểu Vĩ tránh sang một bên.

Tiêu Vĩ vẫn còn là một hài tử, sức lực cũng không mạnh là bao nên dù đã cố hết sức nhưng vẫn bị tên nam nhân kia đẩy ngã xuống đất. Lại muốn đứng lên lần nữa thì chóp mũi cảm nhận được hương thơm của một loài hoa đang đến gần.

Nữ nhân từ đầu đến giờ sắc mặt vẫn không đổi, được Tiêu Vĩ và A Tân che chắn ở phía sau lúc này lại ung dung, lạnh lẽo đứng trước mặt đám người kia. Cả đám người không nghĩ tới cô nương này lại gan dạ đối mặt với bọn hắn mà không e sợ một chút nào,ngược lại khí thế của nàng khiến bọn hắn có chút lo lắng.

Lục Cẩn lúc này mới nhìn rõ dung mạo của người kia. Hóa ra là một nữ nhân, một nữ nhân xinh đẹp. Cho dù dung mạo kia đã bị che giấu sau lớp vãi trắng kia đi nữa, nhưng khí thế uy nghiêm, cao quý kia lại khiến cho sức hút của nàng càng thêm mãnh liệt.

Nhưng sẽ không ai tưởng tượng nổi đây lại chính là đại công chúa cao cao tại thượng của Tề quốc Tề Ương Nghi. Hôm nay là đêm thất tịch nên nàng được phụ hoàng ân chuẩn cho xuất cung du ngoạn những nơi mà nàng muốn đến.

Phải nói một điều, Tề Ương Nghi là đại công chúa mà Tiên Hoàng Hậu hạ sanh nên rất được lòng Tề Vương Khang. Được phụ hoàng hết mực yêu thương trìu chuộng, nhưng nàng không kiêu ngạo, hay ỷ lại vào nó.
Tề Ương Nghi vẫn như cũ không cảm xúc đỡ Tiêu vĩ đứng lên, sau đó còn giúp hắn phũi sạch bụi bặm trên y phục của hắn.

Đám người vô lại kia gồm có Trần Đại Bảo con trai tri huyện cũng là lão đại của đám công tử nhà giàu trong huyện. Vì có cha làm quan nên hắn không bất cứ ai vào mắt, tính tình kiêu ngạo. Người dân trong huyện dù bị hắn quáy phá cũng phải im lặng chịu đựng, vì cho dù có báo quan cũng không giải quyết được gì, có khi còn ôm thêm phiền phức vào người.

Nam tử tiếp theo tên là Giang Tứ Phùng là con trai độc nhất của gia thương giàu có trong huyện, cơ nghiệp của cha hắn là Giang Hạo Nguyên rất có tiếng ở kinh thành. Là một thiếu gia ăn chơi ở thanh lâu. Tiêu tiền như giấy nên rất được chào đón ở những nơi xa hoa.

Tên còn lại cũng không phải dạng vừa đâu. Hắn tên là Tiết Thu Nhiên, là nhị thiếu gia của Tiết gia phủ. Tiết gia là một gia đình kinh doanh rượu quý nên hắn ăn không lo ngủ không nghĩ, suốt ngày cùng Trần Đại Bảo và Giang Tứ Phùng ra ngoài quậy phá.

Còn một điều đặc biệt là hắn rất có hứng thú với những nam tử có vẻ ngoài xinh đẹp. Ở Tiết phủ của hắn đã không biết bao nhiêu nam sủng rồi, cha hắn vì thương hắn cũng mắt nhắm mắt mở không nói tới, để mặc cho hắn làm gì thì làm.

" Hehe mỹ nhân đây có phải là nhìn trúng vẻ tuấn tú, tiêu sái này của bản công tử hay không a? Nàng mau nghe lời ta, hảo hảo bồi bản công tử đêm nay thì cả đời sau của nàng tha hồ hưởng thụ. Một thân một mình ở giữa đường thế này, rất dễ bị kẻ gian tranh thủ thời cơ lắm nha, chi bằng nàng gả cho ta, làm tiểu thiếp của bản công tử đi, bản công tử sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng. Sao hả?" Trần Đại Bảo rất nhanh lấy lại vẻ kiêu ngạo, hống hách. Tận dụng cơ hội khi Giang Tứ Phùng còn ngập ngừng hắn nói.

" Thế sao được a! Ở phủ của huynh không phải đã nhiều nữ nhân, thê thiếp lắm rồi sao? Huynh mau nhìn đệ đi, đến bây giờ vẫn chưa cưới được thê tử đây, cô nương này vẫn nên nhường lại cho đệ đi chứ hả?" Giang Tứ Phùng từ phía xa đã quan sát cô nương này.

Dáng người mảnh mai, tóc tai đen mượt xõa tùy ý sau lưng, mắt phượng mày liễu. Đứng từ xa hắn đã cảm nhận được khí thế bức người cùng cao quý của nàng lang tỏa. Khiến nàng khác biệt với những cô nương khác, giống như một loài hoa quý giữa rừng cỏ dại vậy. Một nữ nhân đặc biệt như vậy, làm sao hắn có thể bỏ qua.

" Ngươi! Lão tử muốn nàng ngươi cũng có tư cách tranh giành hay sao! Ta đã quyết định rồi nữ nhân này, ta muốn!" Cuộc đời của hắn ghét nhất là bị người khác tranh đồ hắn ưa thích. Tên Giang Tứ Phùng hôm nay lại có lá gan này khiến hắn tức giận không thôi.

" Huynh... Huynh." Giang Tứ Phùng bức xúc trong lòng nhưng cũng không thể nói thêm gì hơn chỉ biết tức giận chỉ vào mặt Trần Đại Bảo.

" Nữ nhân mà lão đại đã muốn có thì Giang huynh có thể thắng hay sao? Nữ nhân xinh đẹp này đêm nay khẳng định là thuộc về lão đại rồi a. Huynh cũng đừng sinh khí, hay là để Thu Nhiên ta đêm nay bồi huynh có được không?" Tiết Thu Nhiên thấy mọi chuyện sắp không ổn, nên đứng ra giải hòa. Tiện thể không quên buông tha miếng mồi ngon là Giang Tứ Phùng có tí nhan sắc đây.

" Ngươi tránh ra! Ghê chết đi được. Được rồi, lần này đệ nhường cho huynh." Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp nhường lại mỹ nhân kia, trong lòng hắn không giấu được sự mất mát. Ủ rũ nói.

" Vậy mới xứng đáng là hảo huynh đệ của ta chứ! Ngươi yên tâm lão đại ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt thòi đâu. Ngày mai ta sẽ chuộc thân cho hoa khôi của Tửu Hương Lâu, Liên Nhã tặng cho ngươi." Trần Đại Bảo sảng khoái khoác tay lên vai Giang Tứ Phùng nói.

" Nếu ta nói... Các ngươi xứng sao?" Nàng vẫn giữ vững ngữ khí lạnh lẽo kia, đôi mắt phượng khẽ híp lại, nói.

" Ngươi là ai mà lão tử đây không xứng hả? Ngược lại phải hỏi ngươi có xứng đáng để lão tử đây đùa giỡn hay không thôi! ngoan ngoãn phục vụ lão tử đêm nay đi! Lên! bắt nàng đem về cho ta, xem đêm nay ta có chơi chết tiện nhân này hay không!?" bị một nữ nhân khi dễ mình như vậy, Trần Đại Bảo tức giận ra lệnh cho đám gia nô phía sau. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hân đem theo rất nhiều người để tránh lại gặp phải một bạch y công tử thứ hai.

" Có giỏi thì thử xem." Tề Ương Nghi lùi về sau một bước, vẫn ung dung nhìn đám người thô bạo phía sau bọn Trần Đại Bảo khêu khích.

" Vị tỷ tỷ này ngươi có chắc sẽ không sao chứ? Nếu không được thì chúng ta mau chạy đi, đi tìm Hiểu Ân ca ca của ta, nàng nhất định sẽ giúp chúng ta chừng trị đám người này a. Ca ca của ta nàng rất lợi hại nha." A Tân nhìn đám gia nô bao vây xung quanh liền sợ hãi kéo lấy một gốc áo của Tề Ương Nghi nói nhỏ.

" Tiểu đệ đệ cứ yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu." nhìn hành động kia của hài tử nàng không một chút tức giận, ngược lại còn vỗ về chấn an.

" Mau bắt ả lại đừng để ả cùng hai tiểu tử này có cơ hội chạy thoát!" Trần Đại bảo thấy Tề Ương Nghi vẫn ung dung, mặt không đổi sắc, không một chút gì là sợ hãi giống những nữ nhân bình thường lại càng thêm tức giận quát tháo.

Đứng từ xa quan sát tình hình cũng được một lúc, không ngờ mọi chuyện đi theo hướng tệ đến như vậy. Mắt thấy đám gia nô định xông lên cả ba người, Lục Cẩn trong đầu hiện ra chữ 'Nguy!' nhanh chóng nhặt lên một hòn đá dưới chân ném thẳng vào đầu Trần Đại Bảo khiến hắn bị đau mà la lên. Nghe được tiếng rên la của chủ tử đám gia nô ngừng lại, quay lại xem chuyện gì xảy ra.

" Là tên nào dám đánh lén lão tử?! Có gan thì bước ra đây!" Trần Đại Bảo ôm lấy chỗ đau nhìn vào đám đông quát tháo ầm ĩ, gương mặt vì tức giận mà cũng trở nên khó coi.

" Là ngươi có phải không?" trong đám đông không ai đứng ra nhận, hắn tiến lại gần một nam tử gần đó. Nắm lấy cổ áo nam tử không may kia gằng giọng hỏi.

" Ta không có a! Không có!" nam tử đáng thương sợ hãi, liên tục lắc đầu.

" Là ta!" Lục Cẩn từ lúc nào đã lẻn được vào đám đông và đi tới bên cạnh Tề Ương Nghi và A Tân cùng Tiêu Vĩ. Lục Cẩn nhìn Tề Ương Nghi một chút, song không nói gì kéo nàng ra phía sau lưng mình che chắn.

" Lục Cẩn tỷ!" A Tân cùng Tiêu Vĩ vui mừng khi nhận thấy người đến là Lục Cẩn, vậy thì bọn họ có thêm đồng minh rồi.

" Một lát nữa, ta sẽ giúp ngươi có thời gian tẩu thoát. Nhưng hãy nhớ đưa hai tên này cùng đi." Lục Cẩn nắm lấy cánh tay Tề Ương Nghi kéo nàng xuống. Đến khi môi của nàng sắp chạm đến bên tai Tề Ương Nghi mới dừng lại thì thầm.

Mây trôi vô ý nước chảy vô tình, thanh âm trầm ấm và hành động thân mật của Lục Cẩn xâm nhập vào tai Tề Ương Nghi sau đó có ghé ngang qua thăm hỏi trái tim nàng. Tề Ương Nghi không tưởng được một nữ hài chừng này tuổi lại có dũng khí lớn đến như vậy. Không sợ hãi, lời nói đầy kiên định, chắc chắn. Tề Ương Nghi nhìn thẳng vào ánh mắt đen huyền của Lục Cẩn, vẫn là không tìm thấy một tia lo sợ từ đây.

" Thì ra là một tiểu cô nương khả ái nha, cũng khá lắm dám đánh lén ta." Trần Đại Bảo nhìn hai người kia trao đổi cũng chẳng bận tâm, tay vẫn ôm lấy đầu mình tức giận đi về phía Lục Cẩn xách lên cổ áo nàng, muốn động thủ.

Lục Cẩn dứt khoát nắm lấy cổ tay hắn xoay thật mạnh, nhân cơ hội hắn rên la mà dùng chân phải gạt chân trái của hắn, khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống.

Không ngờ tới tiểu cô nương nhỏ bé này lại có khí lực mạnh như vậy. Trần Đại Bảo bị Lục Cẩn khống chế dưới chân, đám gia nô cùng Giang Tứ Phùng và Tiết Thu Nhiên chảy mồ hôi tay.

" Ấy ấy, tiểu cô nương ngươi có chuyện gì từ từ nói đừng nên động thủ mạnh tay như vậy a." Tiết Thu Nhiên thấy thân thủ của tiểu cô nương trước mắt không phải tầm thường, hắn đưa tay ra hiệu cho đám gia nô không được lỗ mãng.

" Ta cứ thích mạnh tay đấy thì sao?" Lục Cẩn nhìn sơ qua đám người Trần Đại Bảo đem theo. Tổng cộng cũng hơn mười người, nhưng không bằng những hán tử lần trước đánh nàng.

" Ngươi còn nhớ vài tháng trước ngươi có đánh một hài tử ăn mặc rách nát đến bán sống bán chết hay không?" Lục Cẩn nắm lấy tóc Trần Đại Bảo kéo về sau khiến hắn từ dưới đất phải ngẩn đầu lên.

" Phi! Khốn kiếp! Người bị ta đánh chết cũng không phải ít, ngươi muốn hỏi đến tên ăn mày thối tha nào hả?" nhiều lần thử vùng vẫy nhưng không thành vì cách khóa tay này của Lục Cẩn được Dương Hiểu Ân chỉ dạy nên có chút khác biệt với cách khống chế thông thường ở đây.

" Thối tha sao? Ta thấy ở đây, tên thối tha là ngươi mới đúng. Lần trước bị bạch y công tử đánh chưa chừa có đúng không? Ỷ lại vào một chút quyền hành của cha ngươi ở cái huyện này làm mưa làm gió, làm khổ bá tánh nơi đây phải than trời trách phận. Cha ngươi đường đường là người đứng đầu cả huyện ,nhưng lại không thể lo dân giúp vua, ngược lại dung túng, bao che cho ngươi hết lần này đến lần khác phạm sai lầm. Ta tin chắc rằng chiếc ghế tri huyện của cha ngươi sẽ có ngày đổi chủ thôi!" Từ khi Cha hắn là Trần Đại Hùng đến nhậm chức, bá tánh nơi đây chưa từng có ngày yên ổn. Phải ôm hết uất ức, phẩn hận cúi đầu chịu đựng.

Đứng ở phía sau quan sát hết những hành động và lời nói này từ Lục Cần, một tiểu cô nương chưa trưởng thành lại có thể nói ra những lời khiến người nghe phải hổ thẹn và khâm phục nàng. Tề Ương Nghi ngấm nhìn bóng lưng nhỏ bé kia phỏng chừng tiểu cô nương này chỉ vừa mười lăm, mười sáu tuổi.

Tiểu cô nương này thật thú vị [Hấu: cô gái này thật thú dzị :) ]

" Bạch y công tử? Hắn đâu? Hắn ở đâu? Hôm nay lão tử ta nhất định phải giết chết hắn mới hả lòng hả dạ lão tử." nghe đến tên người kia, Trần Đại Bảo lập tức như điên lên. Hắn không ngừng đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, quên mất bản thân vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của Lục Cẩn.

" Lại còn muốn tìm nàng báo thù? Lại còn muốn giết nàng sao? Lại còn muốn mất thêm nhiều cái răng nữa sao?" tăng thêm lực đạo cánh tay, ép chế Trần Đại Bão không vùng vẫy được thêm nữa nếu không sẽ hỏng chuyện mất thôi.

" Đám đầu gỗ kia, ta nuôi các ngươi để các ngươi đứng nhìn chủ tử các ngươi bị người khác khi dễ đúng không? Còn không mau xông lên? Đánh chết hết cho ta!" Điên tiết đám thùng cơm này chỉ biết đứng nhìn không biết tìm cách cứu hắn, hai cánh tay hắn đau nhức đến muốn phế rồi.

Bọn gia nô hết nhìn nhau lại nhìn Trần Đại Bảo dưới đất, sau đó hướng về phía Lục Cẩn đánh tới. Bọn chúng nhấm vào mặt nàng mà ra chiêu, nhưng nàng đâu dễ đối phó như vậy. Tên đầu tiên có vẻ là tên cầm đầu đánh mạnh về phía nàng, nàng nhanh chóng kéo Trần Đại Bảo từ dưới đất lên dùng hắn làm khiêng chắn, mọi người được một phen kinh ngạc.

" Phì! Haha." A Tân cùng Tiêu Vĩ không nhịn được ôm bụng cười lớn.

Tề Ương Nghi cũng thầm khen ngợi thân thủ nhanh nhẹn, không thể phũ nhận tiểu cô nương tuy còn nhỉ nhưng lại rất thông minh và lợi hại. Còn biết dùng Trần Đại Bảo làm lá chắn, lãnh chọn một đòn thây mình.

" Ngươi! Phải ngươi đó, ngươi tên gì?" Trần Đại Bão lãnh chọn một đấm vào mặt, máu mũi cũng đã tuông trào dai dòng đỏ thẳm trên gương mặt hắn. Đau khổ chỉ thẳng vào tên vừa ra chiêu hỏi.

" Thiếu gia... Thuộc hạ tên Vu Hữu..." cả người hắn không ngừng run rẩy. Lần này thì hắn tiêu thật rồi a. Thiếu gia hắn ngoài ghét bị người khác tranh giành đồ ra thì càng ghét bị người khác đánh vào mặt hắn. Xem ra lần này họa mi chết chắc rồi a.

" Ngày mai trở về đừng để ta nhìn thấy mặt của ngươi, nếu không ta sẽ, ta sẽ chặt đứt tay của ngươi!" Trần Đại Bảo gương mặt vì tức giận và đau nhức mà trở nên khó coi. Trên thái dương cũng đã nổi lên gân xanh, nghiến răng cành cạch quát vào mặt tên gia nô.

" Còn các ngươi! Đứng ngây ra đó làm gì còn không mau xông lên!" Giang Tứ Phùng và Tiết Thu Nhiên mắt thấy Trần Đại Vảo lãnh hết một đấm kia của tên gia nô vào mặt, trong lòng không thể nói là không vui sướng đâu.
Cả đám gia nô nghe được lệnh thì ào ào xông lên, như hổ đói vồ lấy Lục Cẩn. Nàng lùi về sau kéo theo Trần Đại Bảo tới gian bán hàng bánh bao gần đó, cầm lên một gáo bột mì canh vừa lúc đám gia nô xông lên liền vung hết vào mặt bọn chúng.

Bột mì bay trắng xóa trong không khí, một lúc sau mới dần dần nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Trên mặt đất là Trần Đại Bảo bị đánh cho bất tỉnh nhân sự, còn bóng dáng của Lục Cẩn và ba người kia thì không còn thấy đâu.

Bà bán bánh bao chủ nhân gáo bột mì:

Sau khi ném hết bột mì, Lục Cẩn ra tay đánh vào sau gáy của Trần Đại Bảo đến bất tỉnh liền nhanh chóng nắm lấy tay A Tân và Tề Ương Nghi và Tiêu Vĩ chạy thật nhanh về phía con hẽm nhỏ.

Mặc kệ tay bị người nào đó nắm lấy tùy ý chạy đi, Tề Ương Nghi vẫn im lặng không nói cho đến khi các nàng đến nơi an toàn. Lòng nàng nghĩ sẽ coi đây là hành động hộ giá kịp thời đáng được trọng thưởng.

" Phù! Cuối cùng cũng thoát được." Lục Cẩn thở phào nhẹ nhõm, dựa cả người vào vách tường nghỉ ngơi lấy lại sức.

" Lục Cẩn tỷ thật lợi hại a!" Tiêu Vĩ hai mắt long lanh sáng ngời, hâm mộ. Hắn liên lục diễn tạ lại cảm xúc lúc Lục Cẩn dùng tên ác bá kia làm lá chắn, rồi đến gương mặt Trần Đại Bảo thảm đến như nào.

" Sao tỷ không ở lại cho đám người kia một trận mà lại bỏ chạy thế? Tỷ có tên kia làm lá chắn cơ mà." A Tân không hiểu, Lục Cẩn có con tin trong tay thế nhưng lại chọn cách bỏ chạy.

" Đệ ngốc thế! Cứ ở lại đó cũng không phải là cách hay đâu. Lúc ta dùng hắn đỡ được một đòn, ta nhìn thấy trong đám gia nô kia có một người len lén rời đi. Hắn có thể sẽ đưa thêm tiếp viện đến, lúc đó chúng ta sẽ rất bất lợi hiểu không?" Lục Cẩn ngồi xuống xoa đầu A Tân, song lại kéo Tiêu Vĩ vẫn còn lạc trong ánh hào quang lúc nãy của nàng xuống.

Chỗ đầu gối Tiêu Vĩ bị trầy xước một chút, không nghiêm trọng lắm. Nàng từ trong vạt áo lấy ra một bình xứ, rắc lên vết thương một chút bột màu trắng. Lục Cẩn nhìn quanh chẳng có thứ gì dùng để băng lại vết thương của Tiêu Vĩ. Đưa tay lên đầu lấy xuống dây buộc của mình, sau đó băng lại.

" Cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương,ta sẽ không bao giờ quên đại ơn đại đức này của cô nương." Tề Ương Nghi nhả nhận chấp tay nói lời cảm tạ, ánh mắt từ đầu vẫn chưa từng rời khỏi người. Hôm nay đúng thật là một ngày đặc biệt, lần đầu tiên nàng giành chú ý đến một người xa lạ nhiều đến thế này.

" Không có gì, chỉ là tiện tay thôi." Lục Cẩn xua tay nói.

" Không biết ta có thể thỉnh giáo cao danh quý tánh. Ta nhất định sẽ đền đáp?" giọng nói nhẹ nhàng, không còn khí thế bức người. Ngược lại sắc mặt ôn hòa cùng thanh âm của nàng khiến người nghe cảm thấy gần gũi.

" Ta họ Lục tên một chữ Cẩn! Còn về việc đền đáp thì không cần đâu, ngươi mau trở về đi thôi. Tạm biệt." Lục Cẩn nắm lấy tay A Tân cùng Tiêu Vĩ bỏ lại một lời rồi đi ngay bỏ lại một bóng người mãi nhìn theo đến khi cả ba đã đi khuất xa.

_______________________
Đành chia ra hai chương vậy :<
Đã để mọi người đợi lâu rồi.
Chương này vó thể sẽ nhàm chán một chút nhưng các cậu hãy đọc nó vui vẻ nhé <3

Mong tất cả sẽ có một Giáng Sinh Vui Vẻ dù có hơi muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro