Chương 11: Có Quỷ! Mau Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Có Quỷ! Mau chạy

Giữa con hẻm tối, nương nhờ một chút ánh sáng đêm trăng, nàng vẫn đứng ở đó chưa hề động. hơi ấm nơi lòng bàn tay vẫn còn tụ lại như cái nắm tay của người kia chưa từng rời xa nàng vậy. Nhìn xuống lòng bàn tay của mình, suy nghĩ gì đó rồi lại thôi.

"Ngươi có thể đi ra được rồi." giọng Tề Ương Nghi thoáng cái đã trở về với sự uy nghiêm, cao quý của nàng.

"Thần, Nguyên Bính Thiêm cứu giá chậm trễ xin công chúa trị tội!" Từ trên cao, một hắc y nhân chớp mắt đã quỳ gối xuống trước mặt Tề Ương Nghi, chấp tay hành lễ với nàng.

"Không sao ngươi mau đứng lên đi. Là ta lệnh cho ngươi không được ra mặt. Cũng vì thế mà ngày hôm nay của ta được chứng kiến những chuyện thú vị, và được gặp một người cũng vô cùng thú vị mà ở trong cung chẳng có cơ hội được nhìn thấy." nàng nhớ lại thích thú cười.

"Đa tạ công chúa. Ý của công chúa có phải là tiểu cô nương và hai nam hài tử lúc nãy hay không?" Nguyên Bính Thiêm theo lời nàng đứng dậy, thẳng người nghiêm túc hỏi. Nguyên Bính Thiêm là thuộc hạ trung thành nhất của Tề Ương Nghi, cũng vì thế mà nàng luôn tin tưởng giao phó trọng trách cho hắn.

Từ khi còn là một tiểu công chúa chỉ biết quanh quẩn bên cạnh mẫu hậu của mình, Tề Ương Nghi giống như những hài tử khác, ngây thơ, trong sáng như một tiên tử nhỏ bé trong tay Hoàng Đế và Hoàng Hậu lúc còn sống.
Rồi đến một ngày, nàng nhận ra rằng nơi hoàng thành nàng đang sống không phải đơn giản như nàng thường nghĩ. Một nơi đầy rẫy những mưu đồ nham hiểm, ngoài mặt cùng nhau chuyện trò vui vẻ nhưng bên trong lại đang tính kế ám hại nhau.

Không màng đến những mạng người vô tội, không để tâm người đã từng là tỷ muội tâm giao với mình, nhẫn tâm ra tay diệt trừ tất cả chỉ để đạt được mục đích của mình chính là ngồi lên vị trí cao nhất hậu cung, được ngồi bên cạnh hoàng đế, ngôi vị Hoàng Hậu!

"Công chúa, công chúa! Người làm sao vậy?" Nguyên Bính Thiêm lo lắng nhìn Tề Ương Nghi đang thất thần.

"...Không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện đã qua thôi. Bính Thiêm ngươi thấy tiểu cô nương lúc đó thế nào?" xua tan suy nghĩ trong đầu, Tề Ương Nghi ung dung hỏi, ý cười trên môi càng sâu.

"Thuộc hạ thấy cô nương kia tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại hiểu thấu đạo lý. Dám đứng ra trỉ trích những tên tham quan ỷ vào quyền thế mà ức hiếp dân chúng, bá tánh. Còn nữa, ngữ khí của nàng ngược lại rất kiên định, không sợ hãi. Nghe thấy những lời này của cô nương kia, thuộc hạ thật không thể tin được đấy từ miệng một tiểu cô nương nói ra." Nguyên Bính Thiêm nhớ lại khi hắn nghe được những lời này của Lục Cẩn, hắn còn không tin vào mắt mình.

Tiểu cô nương kia khoản chừng vừa mười bốn mười năm tuổi, ấy vậy mà những lời nàng nói ra thật khiến nhiều người làm quan trong triều phải cảm thấy hỗ thẹn.

"Bính Thiêm, ngươi mau truyền lệnh của ta xuống, lập tức phái người điều tra rõ lai lịch của nàng, đối với tiểu cô nương có khí chất như vậy lần đầu ta được thấy." Tề Ương Nghi ra lệnh.

"Thuộc hạ xin tuân lệnh! " Nguyên Bính Thiêm ngay lập tức nhận lệnh không một chút chần chừ, hắn lại một lần nữa biến mất.

"Lục Cẩn sao? Mong là bổn cung sẽ còn gặp lại ngươi." nàng đưa tay lên chỉnh lại mạn che, mắt phượng nhìn thẳng về phía đám người Lục Cẩn vừa rời đi nhẹ nhàng cong lên, tạo thành một vòng cung xinh đẹp.

Tại một khách điếm cách đó không xa, có một nam nhân tóc cũng đã ngã màu được cố định bằng một cây châm gỗ, hoa văn trên áo bào được tỉ mỉ thêu dệt từng đường nét.

Nam nhân đứng ở cửa sổ của lầu hai khách điếm, tay cầm tách trà chầm chậm đưa lên miệng, thổi đi hơi nóng trên mặt nước trà bên trong tách sau đó mới bất đầu uống, ánh mắt vẫn kiên định một nơi, thở dài.

"Bẩm Trang chủ, các đệ tử đã chia nhau ra khắp nơi tìm kiếm tung tích của đại tiểu thư cùng nhị công tử, không phụ sự kì vọng của Trang chủ các đệ tử cuối cùng cũng tìm được người." Cánh cửa phía sau đột nhiên có tiếng động, một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa.

"Cuối cùng cũng tìm được sao?" lúc này nam nhân kia mới cất lên giọng nói của mình, không lấy một tia ấm áp thật khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo, giọng điệu có chút khàn.

"Người có cần đệ tử dẫn theo vài sư huynh đệ đến bắt người trở về hay không?"

"Không cần, với tính cách kia của nàng, cho dù ngươi có quy động cả sơn trang cũng chưa chắc đã đưa được nàng quay về."

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao?"

"Không vội, ta đã có cách, ngươi lui xuống được rồi." Nam nhân được gọi là Trang chủ lấy từ trong tay áo một vật gì đó, nhìn ngắm hồi lâu liền thở dài mệt mỏi. Đưa tay xoa bóp hai nguyệt thái dương của mình nói.

"Vũ Nhứ Liên nàng xem a, nữ nhi lớn rồi cũng không thèm nghe lời ta nữa. Bỏ nhà đi còn đem theo đệ đệ, đi một lần liền ba năm trời chưa từng về thăm hay thậm chí là gửi bồ câu đưa thư nói vài lời với ta nàng cũng không. Nàng nói xem nữ nhi có phải rất giống nàng không? Luôn tìm mọi cách để trốn tránh ta." Túi thơm kia được nam nhân cẩn thận cất giữ. Hắn nhìn túi thơm trong tay nhớ lại gương mặt quen thuộc thuở xưa rồi cười thê lương.

"Giang công tử ngài nhìn xem, chính là đường này." giọng nói khàn đặc cất lên. Có thể nghe ra trong giọng nói có phần không tình nguyện.

Người được gọi là Giang công tử ở đây không ai khác chính là Giang Tứ Phùng, đi cùng với hắn còn có Tiết Thu Nhiên và năm tên gia nô khác, lén lút kéo một lão bá thì thầm gì đó. Sau khi nghe xong lão bá liền nhận ra ngay, bọn ác bá này muốn tìm đường đến nơi ở của Lục Cẩn sẽ chẳng có chuyện gì tốt.

Phải nói những bá tánh nghèo khổ trong cái huyện Phồn Thổ này ai ai cũng từng được tỷ muội A Tân giúp đỡ trong lúc khó khắn, nhà nào có người đau ốm hay bệnh dịch đến đều được Liễu Nhứ Yên chữa khỏi cho và nàng chưa từng thu lấy của ai một đồng nào.

"Ngươi có chắc đây là đường đến nhà của hai tiểu tử và nha đầu kia hay không? Nếu ngươi dám giở trò lừa gạt bổn công tử liền ở ngay tại đây thiêu rụi căn nhà rách nát cùng với vợ và con ngươi!" Giang Tứ Phùng nghi hoặc hỏi lại lần nữa, hắn không quên buông lời hâm dọa.

"Giang công tử... Ngài làm ơn tha cho vợ con của tiểu nhân, tiểu nhân lấy cái mạng già này ra để đảm bảo với ngài a." lão bá nghe vậy liền sợ hãi quỳ xuống, khóc lóc van xin.

"Được, nếu ngươi đã đảm bảo như vậy, bổn công tử sẽ bỏ qua cho các ngươi. Người đâu mau đi theo ta, phải trả thù cho lão đại." nói xong hắn giành lấy một ngọn đuốc từ tay gia nô bên cạnh dẫn đầu đi trước, tiếp theo là Tiết Thu Nhiên cùng đám gia nô.

"Ta phải nhanh lên mới được, nếu không thì cả đời này ta ân hận không thôi." Mắt thấy đám người kia đã dần khuất xa, lúc này lão bá mới lật đật đứng dậy chạy một mạch theo con đường mòn khác.

Trở lại với đám người Giang Tứ Phùng và Tiết Thu Nhiên, vốn dĩ đoạn đường đến nhà Liễu Nhứ Yên chỉ cần đi một lúc là sẽ tới nơi, nhưng đường bọn hắn đi lại là đường vòng quanh ngọn núi mãi chẵng tới nơi.

"Khốn thật, lão già đó dám gạt chúng ta." Giang Tứ Phùng tức giận nói.

"Giang huynh bớt nóng giận, hay là chúng ta cứ đi về phía trước xem thế nào. Nếu như đúng thật lão già đó dám gạt chúng ta, vậy khi trở về chúng ta tìm hắn tính sổ có được không?" Tiết Thu Nhiên nhìn một nam nhân như Giang Tứ Phùng tức giận, trái tim là đau lòng muốn chết a.

"Công tử phía trước hình như có bóng người, có ánh đèn." một tên gia nô nói.

"Bóng người? ánh đèn?" Giang Tứ Phùng đẩy ra Tiết Thu Nhiên chính mình đứng lên xem thử. 

"Quả thật có người. Các người còn ngồi đó làm gì? mau đuổi theo cho ta." hắn ra lệnh.

Tất cả nghe lệnh nháo nhào đuổi theo bóng người kia, nhưng chỉ được một khoảng cách liền mất dấu không còn nhìn thấy người đâu. Giang Tứ Phùng cùng Tiết Thu Nhiên và cả đám gia nô kia có cảm giác như bọn hắn chỉ đang đuổi theo một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, có vài tên sợ hãi không dám đi tiếp. 

Bỗng dưng phía sau lưng từng đợt gió thổi tới bay xuyên qua những hàng cây tạo thành những âm thanh đáng sợ, cả đám gia nô cùng Giang Tứ Phùng  giật mình nhảy dựng lên ôm lấy nhau. Không dừng lại ở đó, từng tiếng khóc bất đầu ập tới, khi thì tiếng nữ nhân khóc thương thê thảm như đòi mạng, sau là tiếng hài tử cười khúc khích đầy quỷ mị.

" Là kẻ nào ở đây giả thần giả quỷ... còn không mau lộ diện." mặc dù đang rất sợ hãi nhưng Giang Tứ Phùng vẫn còn cố gắng giữ lại một chút ý trí của nam nhân lớn tiếng quát.

Tiếng quát tháo của hắn vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên im lặng hẳn đi. Không còn tiếng gió ma sát với cỏ cây nữa tao ra thanh âm xào xạc, hắn hình như còn cảm nhận được toàn bộ lông tơ trên người hắn vì thế mà dựng đứng lên. Tiếng khóc tiếng cười không rõ cũng biến mất sau câu nói của hắn, khiến hắn sợ hãi càn sợ hãi.

"Giang huynh... Đáng sợ quá, hay là chúng ta mau quay về đi." Tiết Thu Nhiên hai chân sắp trụ không vững níu lấy cánh tay Giang Tứ Phùng lần nữa, giọng nói run rẩy dường như muốn khóc.

"Đừng sợ, có...có ta ở đây. Nhìn xem cái thứ kia bị ta dọa cho sợ chạy mất rồi...không sao, không sao đâu." Giang Tứ Phùng nghĩ lại cũng do hắn kéo theo Tiết Thu Nhiên vào chuyện này nên cũng vỗ vai trấn an hắn.

Giang Tứ Phùng tâm cũng bình tĩnh lại một chút, ra lệnh cho hai tên gia nô khác đi lên phía trước xem xét. Hai tên gia nô được chỉ định thì giật mình, sợ hãi chần chừ chậm rãi mới soi  đuốc đi về phía trước.

Sau một lúc ánh sáng ngọn đuốc của hai tên gia nô cũng mờ dần, thật lâu chưa thấy động tĩnh gì. Giang Tứ Phùng thở ra một hơi, chóng tay ngồi phịch xuống đất. Được một lúc sau thì nghe tiếng thét chói ta vang vọng, dần dần có bóng người kia chạy thục mạng về phía bọn hắn.

"Có chuyện gì vậy? Sao chỉ còn một mình ngươi? Tên còn lại đâu?" Giang Tứ Phùng nhận ra đây chính là một trong hai tên gia nô mà hắn phái đi phía trước xem xét tình hình, sao bây giờ chỉ còn có một tên? Nhanh một bước ngăn cản tên gia nô lại trước khi hắn kip chạy đi mất.

"Quỷ! Có quỷ, mau chạy...mau chạy đi." Trên mặt tên gia nô hiện rõ lên sự kinh hãi, như vừa chứng kiến một thứ gì đó khủng khiếp. Sắc mặt hắn tái xanh đi như không còn một giọt huyết, đôi đồng tử mở to, miệng không ngừng thở dốc.

Hắn như điên như loạn đẩy Giang Tứ Phùng ra một bên, la hét như người điên chạy nhanh xuống núi. Giang Tứ Phùng và Tiết Thu Nhiên cùng đám gia nô còn lại nghe thấy thế liền loạn lên, Giang Tứ Phùng trên trán từng giọt mồ hôi thi nhau ngự trên gương mặt anh tuấn của hắn. Tiết Thu Nhiên thì kinh hãi ôm lấy cánh tay của hắn giọng run rẩy như muốn khóc cầu hắn mau quay về.

"Mau! Xuống núi! Mau trở về." Giang tứ Phùng ho lên một tiếng, tất cả quay lưng chuẩn bị thi nhau chạy thì ở đâu đó vang lên tiếng cười.

Nhất thời, đôi chân của bọn hắn không còn nghe theo lời của chủ nhân, không có sức lực đứng khựng lại. Giang Tứ Phùng nhận ra một điều, tiếng cười ghê rợn đó phát ra từ sau lưng bọn hắn, hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn quay lại là có thể nhìn thấy được "thứ đó" đang hướng bọn hắn nở nụ cười quỷ mị như thế nào.

Lạch cạch.

Âm thanh một vật gì đó lăn lóc trên mặt đất tạo thành tiếng 'Lách cách', 'Lạch cạch'. Đôi chân như bị đông cứng, không còn cách nào để tẩu thoát, bọn hắn buộc phải quay đầu lại chứng kiến thứ đáng sợ phía sau bọn hắn.

Ngay sau khi quay đầu lại, thứ mà Giang Tứ Phùng cùng Tiết Thu Nhiên và ba tên gia nô được tận mắt 'chiêm ngưỡng' đó là thứ sẽ để lại một nỗi ám ảnh cực kì đáng sợ trong cuộc đời bọn hắn. Giây phút này đây, trong đầu Giang Tứ Phùng có ước muốn hắn chưa từng có đôi mắt này.

Một bóng hình màu trắng nhỏ bé đứng đó, ngay tầm mắt bọn hắn. Thứ đó đang khoác lên người một bộ y phục cũ kĩ, vài chỗ đã mục nát thấy rõ. Trên bộ y phục đó có rất nhiều vết rách như bị ai đó dùng đao chém rách, có thể vì tay áo quá dài nên bọn hắn không có nhìn thấy ngón tay nào. Mái tóc xơ rối phủ xuống che đi gương mặt nhỏ. Giang Tứ Phùng chớp mắt muốn nhìn rõ, mơ hồ nhìn ra cái miệng trên gương mặt kia có điểm hơi lạ hơn người bình thường.

Thứ đó vẫn yên ở đó chưa hề cử động, đột nhiên thứ nằm ở dưới đất bỗng nhiên tự động lăn về phía bọn hắn, Tiết Thu Nhiên là người đầu tiên chú ý và cuối xuống nhìn. Cái thứ vừa lăn trên đất đó là cây đuốc mà vừa nãy hai tên gia nô kia cầm đi, sao bây giờ nó lại ở đây? Lại còn có thứ gì trên thân đuốc? Hắn không dủ can đảm nhặt lên xem thử cái thứ nước trên đó là thứ gì.

Trời thì tối, bọn hắn thì đang ở giữa rừng núi hoang vu, chỉ có thể ỷ lại vào hai ngọn đuốc còn lại để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đúng lúc đó hắn bị xô đẩy té xuống đất ngay bên cạnh ngọn đuốc, hắn đưa tay thử sờ lên thân đuốc để kiểm tra xem thứ mà hắn thấy trên thân đuốc rốt cuộc là gì. 
Ngón tay Tiết Thu Nhiên cảm nhận được thứ kia là nước, nhưng lại không phải nước, nó đông đặc và có mùi tanh hôi.

"Máu! Là máu người a! Quỷ, quỷ giết người rồi!" Đại não hắn ý thức được gì đó, hắn hoảng hốt quăng cây đuốc ra xa rồi hét toáng lên. Thì ra thứ mà hắn thấy là vết máu được động lại trên thân đuốc, có thể là của tên gia nô xấu số không chạy ngược ra kia.

Lại một lần nữa cái thứ kia lại cười, tiếng cười khúc khích, khúc khích. Vừa cười thứ đó vừa tiếng về hướng bọn hắn, từng bước, từng bước không một tiếng động, không một âm thanh da chân ma xát với nền đất lạnh. Giang Tứ Phùng cả đám người không ngừng gào thét xin tha mạng, lùi về sau.

"Ngươi mau lại đây a~" Thứ đó cười không ngừng, đầu vẫn cuối xuống đất không ngẩn lên. Đưa ống tay áo đến trước mặt Giang Tứ Phùng lắc lắc như gọi hắn đến.

Dù không muốn đến, cũng không dám đến nhưng lại bị đám người phía sau đẩy về phía trước. Không giữ vững thăng bằng liền ngã nhào dưới chân thứ đó cách nhau một bước đến hai bước chân. Hắn sợ hãi không dám ngẩn mặt lên, liền muốn giữ nguyên tư thế giả chết.

Một lúc lâu hắn không nhận thấy thứ kia có động tĩnh gì, hắn lén nhìn xem thử thì lại không thấy bóng dáng thứ đó đâu nữa. Hắn sợ sệt thăm dò ngồi dậy, ngó trái ngó phải nhìn xem.

Phía sau gáy đột nhiên cảm giác được ướt át, lạnh lạnh, hắn đưa tay quẹt thứ nước đó rồi đưa lên mũi ngửi thử. Mùi tanh nhanh chóng bốc lên khiến hắn sửng sốt, cứng đờ. Điều làm hắn càng thêm sợ hãi, hồn muốn lìa khỏi xác là trên vai được một bàn tay ai đó đặt lên.

Tâm hắn sớm đã nhảy lên đến tận trời xanh, miệng không ngừng lẫm bẫm A Di Đà Phật biết bao nhiêu lần. Một người suốt ngày làm những chuyện xấu xa như hắn lại có ngày phải khẳn cầu đức phật cứu lấy.

Giang Tứ Phùng nhắm một con mắt hí một con mắt nhìn xem bàn tay kia. Nhìn bàn tay trắng trẻo, lại không tì vết hắn cứ tưởng là Tiết Thu Nhiên dọa hắn, tức giận muốn quay qua mắng cho một trận. Nhưng hắn không biết rằng Tiết Thu Nhiên đã ngất đi một bên từ lúc nào, ba tên gia nô muốn ra hiệu cho hắn nhưng quá muộn.

Gương mặt kia hiện rõ ngay trước mặt hắn, một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng đang cười với hắn. Trong giây phút đó hắn như bị vẽ đẹp kia nuốt trọn, quên mất hoàng cảnh của bản thân là cái dạng gì. Hắn mê luyến đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt đó, đến khi tay hắn sắp được chạm vào thì bất thình lình gương mặt kia soẹt một cái biến đổi.


__________________________
Không viết cũng biết kết cục ha :)) 2h đêm tui gáng viết cho xong rồi lên gg tìm ảnh.
Úi ùi ôi các bác ơi tôi giật hết cả mình khi bấm vào hình ảnh, một loạt ảnh các bé như này đập vào đôi mắt tui.

Tiện thể tui cũng muốn giải thích về việc tui mất tích khoảng thời gian dài gọn trong 9 chữ là:

Lười, lười, lười, lười, lười, lười, lười, lười, lười. :))
Ai muốn chém muốn giết tùy ý mấy người, tui nằm ra rồi nè quất đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro