Chương 12: Mộ Trắng Giữa Rừng Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Mộ Trắng Giữa Rừng Trúc.

Buổi sáng hôm sau, nghe người dân kể lại với nhau rằng hai tên ác bá Giang Tứ Phùng và Tiết Thu Nhiên được gia nhân tìm thấy trên núi, trong tình trạng ngất xỉu. Sau khi được đưa về nhà Giang Tứ Phùng luôn miệng kêu có quỷ, điên điên dại dại nhốt mình ở gốc phòng không chịu gặp ai.

Phụ thân của hắn chạy khắp nơi để tìm mời đại phu chữa trị cho hắn, nhưng người nào cũng lắc đầu, chỉ bỏ lại vài ba than thuốc rồi bất lực rời đi. Sau vài hôm, Giang Hạo Nguyên cuối cùng cũng không cầm lòng được khi phải nhìn nhi tử của mình sống trong sợ hãi và điên dại như vậy. Giang Hạo Nguyên quyết định mang theo Giang Tứ Phùng lên kinh thành tìm cách chữa trị cho hắn.

Tiết Thu Nhiên sau lần đó cũng không dám đi ra ngoài nữa bước, chỉ quanh quẩn ở trong phủ giúp phụ thân hắn ghi chép sổ sách.

Cũng là ba ngày sau đó, thánh chỉ từ kinh thành được truyền xuống đến tận cửa Phủ Tri Huyện. Tri huyện đại nhân vội vàng ra tiếp đón, trong lòng đầy bất an có chuyện không lành rất nhanh sẽ ập tới, toàn gia liền quỳ xuống nghe chỉ.

Sau khi nghe xong thánh chỉ, thần sắc tri huyện đại nhân lúc bấy giờ liền chuyển xanh rồi lại đen, bàng hoàng đưa tay ra để tiếp chỉ. Mơ hồ không tin những lời vừa nãy chính miệng vị công công kia nói, hắn mở ra thánh chỉ trên tay đọc thật kĩ lại từng chữ trong đó thêm một lần nữa.

Những nét chữ mực đen được chính tay hoàng đế Đại Tề viết lên. Nét chữ đầy uy nghiêm, từng chữ từng chữ được viết rõ ràng khiến Trần tri huyện một lần nữa sụp đổ hoàn toàn.Một thân toát mồ hôi lạnh, suy sụp đến độ đứng không vững xém chút đã ngã xuống đất, may mắn Trần Đại Bảo bên cạnh đỡ lấy.

Trong thánh chỉ, hoàng thượng ra lệnh lập tức phế bỏ đi chức quan tri huyện của hắn vì tội danh tham ô hối lộ, xét xử không nghiêm, nhận tiền của người liền xử trắng thành đen khiến bao người vô tội phải oán hận mà nhận án oan chết tức tưởi. ỷ vào quyền thế hà hiếp dân lành tịch thu tất cả gia sản trả lại cho người dân Huyện Phổ Thồn. Còn một nhà của hắn bị đày đi Nam Cương xa xôi chịu khổ chịu cực để thấu hiểu bao giang nan cực khổ của người dân bá tánh trong thiên hạ.

Có chết hắn cũng đâu có ngờ cái ghế tri huyện của hắn và tất cả gia tài lại bị chính nghịch tử của hắn đạp đổ. Trần Đại Bảo cũng đâu có ngờ, cô nương đêm Thất Tịch mà hắn trêu chọc lại là Đại Công Chúa của Tề Quốc là nữ nhi hoàng thượng vô cùng sủng ái. [Lục Cẩn: Ta cũng đâu có ngờ sau này ta trở trành thê nô của nàng!]

Việc hoàng thượng ra lệnh phế bỏ chức quan của Trần tri huyện, trong lòng người dân nơi đây ai náy đều vui mừng khôn xiết, thầm cảm tạ ơn đức của hoàng thượng.

Không bao lâu sau triều đình nhanh chóng an bài xuống một người khác để thây thế vị trí của Trần tri huyện cũ, nói về Tri huyện mới còn rất trẻ tuổi, độ tuổi khoảng chừng ba mươi, nhưng lại rất có kinh nghiệm trong việc phá án và xử án, là một người công chính liêm minh không cầu vinh lợi một lòng vì nước vì dân. Lưu Y Quân là tên của vị tri huyện ấy.

Một ngày bình yên sau bao nhiêu biến cố thì gia đình nhỏ gồm có bốn người của Dương Hiểu Ân và Liễu Nhứ Yên, Lục Cẩn cùng với A Tân đang rất chi là thoải mái, tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ trên chiếc giường rộng rãi làm từ tre xanh đặt ngay bên cạnh ngôi nhà của các nàng.

Từng tia nắng ấm áp buổi trưa chiều len lỏi qua từng tán cây. Dương Hiểu Ân say sưa ngắm nhìn Liễu Nhứ Yên bên cạnh gối đầu lên cánh tay của mình yên ổn ngủ ngon, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đôi mày liễu như khói, hai hàng mi mục như họa và đôi môi đỏ thắm hồng tựa hoa đào, nét đẹp dịu dàng tự nhiên.

Nàng còn xinh đẹp hơn những người mẫu ảnh trong tạp chí của ông nội mà Dương Hiểu Ân từng xem qua gấp trăm lần.

Cảm giác thân thể người bên cạnh dường như đang run lên, Dương Hiểu Ân bối rối sợ rằng tư thế của mình hiện tại làm Liễu Nhứ Yên cảm thấy không thoải mái, liền muốn nằm ngay ngắn lại nhưng cũng sợ động tĩnh quá lớn sẽ đánh thức nàng.

"Mẫu thân..."

Nhìn nàng rúc cả cơ thể, vùi mặt vào lòng ngực của mình nỉ non từng tiếng gọi nhỏ, rồi một rồi hai ba giọt lệ từ khóe mắt nàng tuôn trào nghẹn ngào, lòng Dương Hiểu Ân như bị ai đó dùng sức cắt xé đi một miếng thịt vậy.

"Nhứ Yên...không sao, sẽ ổn mà, nàng đừng khóc ta sẽ đau lòng, mẫu thân nàng cũng sẽ đau lòng." Đau lòng, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể và đôi vai đang run lên vì những tiếng nấc nghẹn của Liễu Nhứ Yên, Dương Hiểu Ân thỏ thẻ bên tai nàng.

Dương Hiểu Ân biết nàng ấy mơ thấy gì, Dương Hiểu Ân cũng biết nàng ấy nhớ ai. Nhưng những gì Dương Hiểu Ân có thể làm là ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, ôn nhu hôn lên trán của nàng, thì thầm an ủi bên tai nàng giúp nàng bình tĩnh lại.

Một lát sau người trong ngực rất yên tĩnh, không còn khóc nữa, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đưa mắt nhìn vài giọt nước lấp lánh vương lại trên khóe mắt của nàng, Dương Hiểu Ân dùng tay lau đi, vén những sợi tóc đen mượt trước vầng trán trắng mịn của nàng thật gọn gàng. Chỉ còn bảy ngày nữa là tới ngày giỗ của mẫu thân Liễu Nhứ Yên.

Nằm một bên đã lâu Lục Cẩn chưa hề ngủ, nàng im lặng ngước lên nhìn bầu trời xanh, nhìn từng đám mây trắng, nên lúc Liễu Nhứ Yên vô thức gọi hai tiếng 'Mẫu Thân' nàng liền có thể nghe được. 

...

"Hiểu Ân? Chúng ta đang đi đâu vậy?" Liễu Nhứ Yên từ sáng đã bị Dương Hiểu Ân lôi kéo xuống núi, dưới chân núi không biết từ khi nào đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn.

"Bí mật, đến nơi nàng sẽ biết ngay thôi, nào!" Nở nụ cười rạng rỡ đáp lại Liễu Nhứ Yên, Dương Hiểu Ân đưa tay ra, đỡ Liễu Nhứ Yên lên xe.

Bên trong xe, A tân và Lục Cẩn đã ngồi ngay ngắn vị trí của mình, Dương Hiểu Ân và Liễu Nhứ Yên ngồi ở đối diện. Phu xe bất đầu chạy.

Xe chạy được một canh giờ Dương Hiểu Ân có dấu hiệu không ổn, bụng dưới bất đầu khó chịu, cổ họng có cảm giác muốn nôn. Sợ mọi người vì lo lắng cho nàng mà chậm trễ, nếu như các nàng trễ một ngày liền không đến kịp nơi đó mất.

Nhưng mà nàng thật rất khó chịu.

A Tân đã ngủ, còn Lục Cẩn đang bận ngắm cảnh nên sẽ không để ý tới bộ dạng của Dương Hiểu Ân thê thảm. Liễu Nhứ Yên từ khi bước lên xe nàng liền lấy ra một đống sách về các loại thảo dược chăm chú đọc, đôi lúc sẽ nhìn xem người bên cạnh. Ánh mắt rời khỏi trang sách ố vàng trên tay, theo thói quen rơi tới thân ảnh người bên cạnh, Liễu Nhứ Yên nhíu mày thầm nghĩ có gì không đúng.

Bộ dạng Dương Hiểu Ân nhắm mắt nghiêng đầu giả vờ ngủ làm Liễu Nhứ Yên nghi hoặc, Liễu Nhứ Yên bỏ sách xuống nhích lại gần Dương Hiểu Ân đưa tay vén lên mái tóc của nàng. Đôi mày xinh đẹp nhíu càn chặt hơn khi thấy trán của Dương Hiểu Ân đã lấm tấm mồ hôi.

"Nàng ngoan ngoãn uống viên thuốc này liền không khó chịu nữa, mau nghe lời." Lo lắng mở ra hành lý của mình, Liễu Nhứ Yên lấy một viên thuốc đưa tới gần bên miệng Dương Hiểu Ân, hửi được mùi thuốc đắng Dương Hiểu Ân liền ngậm chặt miệng cho dù Liễu Nhứ Yên khuyên mãi nàng cũng không chịu há miệng ra.

Bất đắc dĩ Liễu Nhứ Yên phải bỏ ngược viên thuốc vào miệng của mình rồi hôn lên môi Dương Hiểu Ân. Không ngoài dự tính của nàng, Dương Hiểu Ân đã từ từ há miệng ra, không chần chừ Liễu Nhứ Yên dùng lưỡi đẩy viên thuốc qua. Đầu lưỡi Dương Hiểu Ân nhanh chóng cảm nhận được vị đắng, nàng ủy khuất cắn nhẹ vào môi dưới của Liễu Nhứ Yên một cái. Đến khi Dương Hiểu Ân nuốt cái thứ đắng nghét kia vào bụng, Liễu Nhứ Yên mới thỏa mãn rời đi đôi môi của nàng.

"Vi diệu quá vậy!? Không còn đau nữa này." Phía dưới bụng đã không còn cảm thấy khó chịu nữa Dương Hiểu Ân cũng thoải mái hơn, nhưng lại luyến tiếc cái hôn vừa rồi a.

"Nàng đó, khó chịu thì cứ nói ra, sao phải im lặng chịu đựng như vậy? Nàng quên ta cũng là đại phu hay sao?" Nghĩ tới người này có chuyện gì cũng chịu đựng một mình khiến nàng có chút không vui. Liễu Nhứ Yên mặt không cảm xúc nói.

"Ta sai rồi, Nhứ Yên nàng đừng tức giận có được không? Ta là không muốn nàng lo lắng nên mới..." như một hài tử làm sai, Dương Hiểu Ân cúi đầu dùng hai ngón tay níu lấy gốc tay áo của Liễu Nhứ Yên.

"Lần sau không cho phép nàng chịu đựng một mình! Có chuyện gì cũng không được phép giấu diếm ta! Hảo?" mỗi lần Dương Hiểu Ân hành động như vậy, lần nào cũng thành công làm Liễu Nhứ Yên mềm lòng. Liễu Nhứ Yên thật hết cách với nàng a.

"Hảo! Ta đã biết, sau này tuyệt đối sẽ không giấu nàng bất cứ chuyện gì."

Hai người có thể nào hạn chế thân mật trước mặt tiểu cô nương mới lớn chưa biết gì về phong tình như ta hay không? Đừng đầu độc tâm hồn trong sáng này của ta nữa. Lục Cẩn ngồi một bên thầm mắng, ném ánh mắt khinh thường về phía Dương Hiểu Ân đang gối đầu lên đùi Liễu Nhứ Yên ngủ ngon, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh của nàng.

"Yêu đương thật phiền phức."

Sau sáu ngày đi đường theo sự chỉ dẫn thầm lặng của A Tân thì phu xe cũng đã an toàn đưa các nàng đến nơi kịp thời. Vén lên rèm xe, nhìn cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trong trí nhớ của nàng, Liễu Nhứ Yên không tin được quay lại nhìn về phía Dương Hiểu Ân cũng đang nhìn về phía nàng.

"Chúng ta đi thôi, đến thăm mẫu thân của nàng nào." Dương Hiểu Ân mĩm cười ôn nhu đưa bàn tay về phía nàng.

Chợt bất ngờ khi thấy nàng chuẩn bị từ trên xe ngựa nhảy xuống, Dương Hiểu Ân kinh sợ giang tay ra đón lấy nàng, Liễu Nhứ Yên hai tay quàng qua cổ Dương Hiểu Ân vùi đầu vào vai nàng cười khúc khích. Muốn trách nàng tại sao không để ý an nguy của bản thân lại trực tiếp nhảy xuống xe như vậy, mặc dù từ trên xe xuống mặt đất không cao lắm, nhưng lỡ đâu chân nàng ấy tiếp đất không vững bị chật chân thì làm sao? Nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy lòng cũng không nỡ.

"Ta tin là nàng sẽ đón được ta."

"Đúng vậy, dù là vực cao vạn trượng ta cũng nhất định sẽ đón được nàng, ôm nàng vào lòng không cho phép nàng chạy loạn."

Lục Cẩn lùi ba bước nhường lại sân khấu và ánh đèn cho đôi uyên ương.

Các nàng đi khoảng một lúc theo đường mòn liền đến nơi. Giữa một rừng trúc xanh tươi tốt là một ngôi mộ trắng đã mọc đầy cỏ dại, vô số những bông hoa không rõ tên được mọc lên và bám vào đó. Liễu Nhứ Yên kìm nén nước mắt đi đến trước ngôi mộ trắng quỳ xuống, A Tân cũng theo nàng quỳ bên cạnh. Liễu Nhứ Yên đưa tay gạt đi nhưng bông hoa, trên bia liền hiện ra ba chữ 'Vũ Nhứ Liên'.

"Nữ nhi bất hiếu... Hai năm rồi mới chịu quay về thăm người. Người có phải rất cô đơn không? Là nữ nhi không tốt...đã để nương chịu khổ rồi." Liễu Nhứ Yên dùng tay áo lau sạch đi bụi bẩn trên bia. Đốt lên nén nhang rồi buồn bã, tự trách nói. A Tân bên canh không khá hơn tí nào, hắn cố gắng kìm nén nước mắt đang ngưng tụ ở khóe mắt không để nó tuôn rơi.

Đứng đằng sau, Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn im lặng không nói. Làn khói trắng cùng với mùi hương của nhang đèn hòa huyện trong không khí, hai mắt Dương Hiểu Ân cay nhòe đi. Giây phút này Lục Cẩn cũng không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn Liễu Nhứ Yên và A Tân.

"Có lẽ hai người họ cần một chút riêng tư, thời gian hai năm ất sẽ có nhiều chuyện mà nàng ấy muốn nói cùng mẫu thân của nàng. Đi thôi Lục Cẩn, chúng ta đi tìm một ít cũi khô, trời cũng sắp tối rồi, đêm nay cứ ngủ lại đây đi." Dương Hiểu Ân xoay người nói với Lục Cẩn rồi cùng với Lục Cẩn đi nhặt một ít cũi khô gần đó.

"Nương từng dặn dò A Tân là nam nhân thì không được khóc, phải thật kiên cường sau này hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ thay nương. Người nhìn xem, A Tân không còn khóc lóc như xưa nữa a, có phải A Tân rất ngoan, rất nghe lời không?" A Tân ngẩn mặt lên nhìn ba chữ trên bia mộ tự hào nói ra, như mẫu thân hắn đang ở trước mặt hắn vậy, chỉ còn đợi người đưa tay xoa đầu hắn và khen hắn nữa mà thôi.
...

"Mẫu thân, người từng nói nếu sau này nữ nhi tìm gặp được ý trung nhân của mình liền tặng hắn bộ y phục này. Nữ nhi gặp được rồi, nhưng không phải là hắn mà là nàng. Hiểu Ân nàng ấy đột nhiên xuất hiện, rồi từng bước xâm nhập vào trái tim của nữ nhi, đến khi nữ nhi phát hiện ra, nàng ấy sớm đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu nữa rồi." Liễu Nhứ Yên lấy ra một bộ y phục quen thuộc, rồi đặt nó dưới đất ngay trước bia mộ của mẫu thân nàng. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve từng đường chỉ màu đỏ trên y phục, nàng cười rồi nói.

"Hóa ra nàng ấy ở đây sao...?"

Thanh âm khàn đặc vừa quen thuộc lại tựa như xa lạ vang lên sau lưng Liễu Nhứ Yên, nàng giật mình, sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Tận sâu trong trí nhớ của nàng giọng nói đó từng rất ấm áp nhưng giờ đây chẳng sót lại gì, mà thay vào đó là giọng điệu lạnh lùng, uy nghiêm xa cách.

"Rong chơi bao nhiêu đó đã đủ rồi, nên về nhà thôi, ta sẽ bỏ qua việc con tự ý trốn khỏi nhà còn đưa theo A Tân. Sư huynh của con...Hắn chuẩn bị trở về từ Lăng Di quốc rồi, ngày đại hôn cũng không còn lâu nữa." Giọng nói của nam nhân kia lại một lần nữa cất lên.

"Không! Con sẽ không quay về, cũng sẽ không gả cho sư huynh! Mẫu thân không phải từng nói, chuyện hôn nhân đại sự là do con quyết định và phụ thân cũng đã đáp ứng rồi hay sao?" Nhưng lần này sau khi nghe xong, Liễu Nhứ Yên không thể giữ được bình tĩnh. Nàng đứng thẳng người xoay mặt đối diện với nam nhân kia, thật không thể tin nhìn người trước mặt nàng.

"Yên nhi, phụ thân chì vì muốn tốt cho con." Liễu Thanh Phong đặt bàn tay lên vai nàng, hạ giọng dỗ dành nói.

"Người chỉ vì muốn tốt cho con? Người chỉ vì muốn tốt cho con nhưng lại ép con gả cho một người con không hề yêu! Người cũng vì muốn tốt cho mẫu thân nhưng lại khiến nàng đau đớn đến mức tự sát!" Nàng tức giận hất đi bàn tay hắn.

Chát!!!!

"Hỗn xược!" Một cái tát mang tám phần lực đạo giáng xuống gương mặt của nàng, dấu tay đỏ ửng in hằng trên gò má trắng thuần. Liễu Thanh Phong nhìn bàn tay đã động thủ đánh nữ nhi của mình trong lòng liền hối hận không thôi.

"Phụ Thân xin người đừng đánh tỷ tỷ mà, ta sẽ lập tức theo người quay về." Cái tát vừa rơi xuống mặt Liễu Nhứ Yên, A Tân hốt hoảng kéo nàng ra phía sau lưng bảo hộ, giang hai tay ngăn cản Liễu Thanh Phong.

"Nhứ Yên, nếu con còn cứng đầu không chịu quay về, Phụ thân buộc lòng phải làm việc này!" Liễu Thanh Phong nhìn nữ nhi cứng đầu của mình, hắn lắc đầu sau đó vỗ tay hai cái, lập tức dưới đất có thêm hai người, một lớn một nhỏ bị ném ra.

Ở dưới đất Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn đang hôn mê bất tỉnh.

"Hiểu Ân?! Lục Cẩn?! Người định làm gì các nàng?"

______________

Sóng gió tới nơi rồi các mịe ơi :)) tận 12 chương rồi mà mấy chị em kia chưa có đất diễn nữa haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro