Chương 18: Tàng Bích Xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Tàng Bích Xích.

Tại thời điểm mười ngày sau, Tĩnh ngự y theo lệnh Mộ Dung Thanh Hà đến bắt mạch cho Dương Hiểu Ân lần cuối trước khi lên đường hồi kinh. Hắn nói chân trái của nàng hiện tại đã ổn, nhưng vẫn phải hạn chế vận động mạnh, tránh cho miệng vết thương vỡ ra, vì thế nàng được đại tướng quân ân chuẩn cho ngồi chung xe ngựa.

"Tạ Quân, bọn ta phải rời đi rồi, huynh ở lại hảo giữ gìn sức khỏe, đa tạ huynh suốt thời gian vừa qua đã chiếu cố cho ta, nếu như có dịp ta nhất định sẽ đến thăm huynh!" Lục Cẩn xoay đầu tìm kiếm bóng dáng Tạ Quân, muốn cùng hắn nói lời từ biệt trước lúc ly khai. Nàng bắt gặp Tạ Quân đang lén lút nhét một chút bạc vụn vào tay phu xe còn cùng hắn nói cái gì đó, phu xe nhận được bạc ánh mắt sáng lên, Tạ Quân nói gì hắn cũng gật đầu nói hảo.

"Nha đầu ngốc, giữa ta và muội đừng nên nói lời khách sáo như vậy, kinh thành xa xôi muội nhớ bảo trọng, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt! Sau này nếu có cơ hội huynh cũng sẽ đến tìm muội!" Thấy người đi tới là Lục Cẩn hắn liền đuổi khéo phu xe đi, nghe nàng nói lời từ biệt trong lòng hắn man mác buồn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Lục Cẩn, môi nở nụ cười gượng. Từ khi nào hắn đã quen với tiếng gọi huynh muội từ miệng của nàng, nay đột nhiên phải rời xa không biết đến khi nào mới có thể tái ngộ, có chút không nỡ.

"Lục Cẩn muội xong chưa? chúng ta mau lên xe, đại tướng quân và mọi người đang chờ!" Phía xa xa là tiếng gọi từ Dương Hiểu Ân, đoàn người bốn cỗ xe ngựa lớn chuẩn bị xuất phát.

"Muội phải đi rồi! Tạm biệt." Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, gần hai tháng nàng ở nơi này, nói ít không ít nói nhiều không nhiều, nhưng cũng đủ khiến nàng lưu luyến. Mọi người ở trù phòng thật sự rất tốt, bọn họ luôn giúp đỡ nàng những lúc có thể, còn có Tạ Quân ân cần luôn lo lắng và quan tâm nàng. Mặc dù biết rõ hắn đối xử với nàng và xem nàng như muội muội nhưng nàng không muốn mắc nợ ân tình của người khác quá nhiều. Bấy nhiêu đó là đủ.

"Ngươi yên tâm, sau khi tìm được phụ thân của Lục Cẩn, chúng ta nhất định sẽ quay lại đây tìm ngươi cùng nhau ăn lẩu có được không?" Lục Cẩn rời đi thì Dương Hiểu Ân chóng nạng đi tới chỗ Tạ Quân, khoát tay lên vai sảng khoái nói.

"Hảo!" Lời nói của Dương Hiểu Ân làm Tạ Quân nhịn không được phì cười, hắn gật đầu đồng ý.

"Mà khoan đã, ta vẫn thắc mắc vì sao hôm qua người nhất định phải ép ta dậy công thức nấu lẩu Nhúng Dấm cho bằng được vậy? Có phải là muốn sau này làm nó cho nương tử tương lai ăn hay không?" Hồi tưởng ngày hôm qua Tạ Quân hối hả đến tìm nàng, bắt nàng phải truyền lại bí quyết nấu lẩu Nhúng Dấm lại cho hắn. Dùng cả buổi sáng dậy cho hắn nhưng mãi cũng không xong, nàng đành viết ra giấy từng chi tiết đưa cho hắn, để hắn cứ từ từ thực hành. Nhớ lại vẻ mặt hạ quyết tâm và những lúc hắn ngồi cười ngại ngùng một mình làm nàng không khỏi tò mò.

"Cái...cái gì mà nương tử tương lai chứ!? Ta...ta là cảm thấy nó ngon, hảo hợp khẩu vị liền muốn học thôi, ngươi là tự mình suy nghĩ nhiều a!" Tạ Quân theo lời Dương Hiểu Ân trong đầu tưởng tượng ra vô số hình ảnh, sau đó là ngại ngùng xấu hổ đỏ mặt lảng tránh sang hướng khác.

"Dương tiểu tử! Ngươi có tin bọn ta bỏ ngươi lại hay không? Lề mề cái gì ở đó mãi thế!" Chu Nhất Lân là người cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người hộ tống Mộ Dung Thanh Hà hồi kinh an toàn, từ nãy đến giờ vẫn nghiêm túc ngồi trên lưng ngựa chỉ thị binh lính. Xoay qua xoay lại phát hiện vẫn còn thiếu một người, mà cái người này lại đang đứng tán gẫu cùng một người khác.

Thời hạn đã trì trệ tận bảy ngày, hoàng thượng mà biết được đại tướng quân vì thương thế của một tên nam nhân mà dời lại ngày xuất phát chắc chắc sẽ trách phạt nàng, tên tiểu tử thối còn không biết điều đứng ngây ra đó chuyện trò vui vẻ, cười cười nói nói thật là chướng mắt. Lại còn đỏ mặt a?

"Xin lỗi, xin lỗi, ta đến!" Không hiểu Chu Nhất Lân tức giận cái gì, hẳn là do nàng làm mất thời gian đi? Dương Hiểu Ân gãi đầu áy náy cáo từ Tạ Quân rồi quay người đi thẳng đến cỗ xe ngựa rộng rãi nhất rồi leo lên.

Chu Nhất Lân phi người lên lưng ngựa chuẩn bị hô khẩu lệnh thì ống tay áo bị người nào đó kéo lại, Tạ Quân gương mặt có chút hồng, miệng hắn mấp máy muốn nói gì đó. Chu Nhất Lân nghiêng đầu hỏi hắn có chuyện gì không, chỉ thấy Tạ Quân quyến luyến buông tay để ống tay áo Chu Nhất Lân tự do hạ xuống rồi nói:

"Ta biết nấu lẩu Nhúng Dấm mà ngài thích rồi, quay về ta liền có thể nấu cho ngài ăn, còn có, trên đường đi nhớ phải cẩn thận đừng để bị thương!"

Hít một hơi thật sâu chỉ để thốt ra bao nhiêu đó lời. Tâm trạng tựa hồ loạn thành một nùi, nói xong cảm thấy hô hấp không thông liền chạy một mạch đi mất, bỏ lại ngơ ngác Chu đại nhân đầu gỗ khó hiểu nhìn theo bóng lưng người.

"Chu đại nhân! Ngươi có tin bọn ta bỏ lại ngươi không hả?" Lần này là đến lượt Lục Cẩn và Dương Hiểu Ân tức giận thò đầu ra khỏi rèm cửa hướng Chu đầu gỗ quát. Chu Nhất Lân giật cả mình quay đầu thì thấy đoàn người từ lúc nào đã đi xa hắn một đoạn, nhanh chóng thúc ngựa chạy theo.

Mộ Dung Thanh Hà chuẩn bị bốn cỗ xe ngựa là có dụng ý nhầm đánh lạc hướng kẻ thù, lần này hoàng thượng triệu nàng về cung tin tức sớm đã lan truyền ra ngoài, đến tai những kẻ đối nghịch với Mộ Dung tướng phủ, nhưng e ngại binh quyền trong tay nàng, bọn hắn không thể làm càn. Lộ trình lần này từ biên cương phía tây về đến kinh thành ở phía nam tương đối xa, xung quanh bốn bề cây cối rậm rạp lại thường xuyên có thổ phỉ chặn đường cướp bóc, lỡ mà có xảy ra một số tai nạn đáng tiếc thì hoàng thượng nhất định khó mà tìm ra kẻ chủ mưu, nên chuyến đi lần này chính là cơ hội tốt để ra tay diệt trừ giọt máu cuối cùng của Mộ Dung gia!

Ngồi trong xe ngựa lắc lư đã được hai canh giờ, Dương Hiểu Ân buồn chán không có việc gì làm để tiêu khiển, mà cái người ngồi chung xe còn nhàm chán hơn gấp trăm lần a. Từ nảy đến giờ đại tướng quân cứ chăm chú nhìn vào quyển sách cũ kĩ vàng khè không nói một câu, ngày thường không phải rất thích đến tìm nàng trêu chọc lắm hay sao? Hiện tại giống như pho tượng chóng tay đọc sách a, nàng nếu có võ công liền đem đại tướng quân điểm nguyệt thả nàng giữa rừng cho muỗi chích chơi.

Đành thôi, tự chơi một mình.

Cũng may lúc chuẩn bị lên xe Lục Cẩn có đưa cho nàng balo, sẵn tiện lấy điện thoại ra nghịch một chút a, lâu rồi chưa đụng đến không biết có còn pin hay không. Quả nhiên, nhìn màn hình đen thui Dương Hiểu Ân khóc không ra nước mắt, nàng chỉ muốn tìm trò giải khuây thôi sao mà khó khăn như vậy a! Huống hồ lộ trình đến kinh thành đoán chừng tận ba tháng đi đường, kinh thành còn chưa đến nàng đã chết ở giữa đường vì buồn chán rồi.

Sực nhớ ra ngoài điện thoại nàng vẫn còn ibad cơ mà, trời đúng là không phụ người có lòng, ipad vẫn còn dư lại vài chục phần trăm pin. Vào thư viện xem lại những tấm hình cũ đã chụp cùng với những tấm ảnh Chết Cười Cùng EXID trên facebook mà nàng lưu trữ không có hình tượng ôm bụng ách niên thất tiếu cười, đến cả phu xe bên ngoài bị tiếng cười của nàng làm cho giật mình xém một chút điều khiển bánh xe ngựa đi lệch hướng. Đại tướng quân thấy người vui vẻ, tâm trạng cũng theo đó vui vẻ, mặc kệ nàng tiếp tục đọc sách. 

"Đại tướng quân, ngài nhìn xem ta có hảo đẹp mắt hay không a?" Ngón tay liên tục lướt lướt trên màn hình, Dương Hiểu Ân nhìn tấm ảnh xong lại hướng đại tướng quân gian xảo cười tà.

Mộ Dung Thanh Hà nghe thấy Dương Hiểu Ân tự luyến như vậy liền hạ xuống binh thư trong tay, tiếu ý trên môi càng đậm nhìn sang. Không ngờ khi ngẩn đầu lập tức bị dọa đến ngẩn người.

Dương Hiểu Ân đeo lên mặt một bức họa vô cùng đáng sợ. Không rõ người trong tranh là nam tử hay nữ tử, tóc tai rối loạn và đôi mắt vô hồn đục ngầu, khóe môi bị người rạch một đường thật dài và hàm răng sắc nhọn nở nụ cười đến mang tai, trên mặt cơ hồ giống như một cái xác đang phân hủy. cũng may người nàng ấy dọa là Mộ Dung Thanh Hà điềm tĩnh lãnh đạm chứ không phải cô nãi nãi Tiểu Trúc nóng tính thích đánh người, bằng không đổi lại là Tiểu Trúc rất có khả năng bây giờ trong xe ngựa chắc có án mạng xảy ra.

"Đó là thứ gì?" Đại tướng quân ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc hỏi.

"Một bức ảnh thôi, ngươi không sợ sao?"

"Sợ."

"..." Chỗ nào trên mặt ngươi viết chữ sợ vậy? Ta tìm không ra.

Trải qua một ngày đi đường, sắc trời ngà tối, Dương Hiểu nằm úp mặt xuống sàn được trải thảm lông thú ấm áp, chổng mông lên trời ngủ say. Tướng ngủ của nàng nhất thời thu hút tầm mắt Mộ Dung Thanh Hà.

"Sẽ lạnh!" Ngọc thủ che miệng khẽ cười, nàng bỏ xuống binh thư nhẹ nhàng phủ lên mông Dương Hiểu Ân một cái chăn đủ ấm. Nữ nhân này ngủ say như vậy, không chừng đem nàng bán đi cũng chưa chắc sẽ tỉnh. Ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định thu xếp  đem gối đầu của chính mình đặt xuống sàn nằm cạnh Dương Hiểu Ân, cảm giác không tệ lắm.

"Nhứ Yên..."

Bên tai truyền đến giọng Dương Hiểu Ân ngủ mớ, không biết mơ thấy gì mà hai hàng chân mày của nàng dính chặt vào nhau, còn dùng giọng điệu tha thiết gọi tên ai đó. Mộ Dung Thanh Hà đưa tay ra vuốt nhẹ mi tâm của nàng, giúp nàng thoải mái hơn.

Mộ Dung Thanh Hà nghiêng người chóng tay lên đầu quan sát kĩ từng đường nét trên gương mặt Dương Hiểu Ân, khoảng cách giữa hai người rất gần nên nàng có thể phát hiện ra ngay giữa trán Dương Hiểu Ân tồn tại một tiểu vết xẹo mờ nhạt ngự trị.

Đêm hôm sau khi dùng lẩu và thưởng trà, nàng đã phái người điều tra thân phận lai lịch của Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn, nhưng kết quả nhận được đa số là của Lục Cẩn, Dương Hiểu Ân ngược lại ngoài vô duyên vô cớ xuất hiện thì không tra được thêm bất cứ gì liên quan, giống như là từ trên trời rơi xuống vậy. 

Hí! Xe ngựa không báo trước đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng binh khí va chạm quyết liệt khiến người đang ngủ say từ trong mộng bừng tỉnh, Dương Hiểu Ân che miệng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái định hỏi Mộ Dung Thanh Hà có chuyện gì thì bị nàng dùng tay chặn miệng, làm cho những lời đang định thốt lên đành nuốt ngược vào trong bụng.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Thanh Hà từ từ di chuyển đến gần rèm cửa xe ngựa, từ bên trong hỏi vọng ra phu xe phía ngoài.

"Bẩm đại tướng quân chúng ta bị mai phục!" Phu xe trả lời nàng bằng chất giọng cực kì lo lắng.

Không có khả năng! Kế hoạch đánh lạc hương của nàng tuyệt đối bí mật sao có thể lộ ra ngoài, chừ phi...

"Mai phục?" Nàng vừa tỉnh ngủ còn chưa kịp tiếp thu, lại bị hai chữ 'Mai phục' từ miêng phu xe làm cho giật mình. Giữa rừng núi hoàng vu còn gặp phải mai phục, lo lắng Lục Cẩn và Tiểu Trúc bên kia không có người bảo hộ, Dương Hiểu Ân khẩn trương ý định muốn phóng nhanh ra ngoài xem thử các nàng, liền bị Mộ Dung Thanh Hà ngăn cản.

"Bên ngoài hiện tại đang rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất ngồi yên trong này đừng động! Lục cô nương bên kia chắc chắn sẽ không có việc gì, Chu Nhất Lân hắn có thể lo liệu." Giống như có thể đọc được suy nghĩ của Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà nhanh hơn một bước ngăn lại hành động vén rèm ra ngoài của nàng.

"Bắt sống Mộ Dung Thanh Hà, những người còn lại đều giết!" Hắc y nhân vung kiếm chỉa vào xe ngựa của Mộ Dung Thanh Hà quát lớn. Thủ hạ của hắc y nhân nhận được lệnh lập tức xông tới bao vây.

Rèm cửa khẽ động đậy sau đó là một bàn tay trắng trẻo vương ra, khom người bước ra một nữ nhân. Hắc y nhân vừa nhìn thấy dung mạo của nàng ngăn không được bản thân rung động. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tận mắt chứng kiến mỹ nhân tuyệt thế bước ra từ xe ngựa giống như tiên tử được họa từ trong tranh. Nhưng khi nhận được ánh mắt như đao kiếm của nàng lóe lên trong con ngươi hổ phách kia, hắc y nhân phải công nhận một điều rằng, vẻ đẹp của nàng ngoài việc khiến cho người khác điên đảo say mê ra còn có sợ hãi đan xen.

Quan sát hắc y nhân từ trên xuống dưới, ánh mắt nàng dừng lại hoa văn trên mu bàn tay của hắn, làm cho hắc y nhân cả kinh vội vàng giấu cánh tay ra phía sau. Quả đúng như nàng nghĩ! Chỉ là nàng có hơi thất vọng, cuối cùng hắn vẫn quyết định lựa chọn làm như vậy.

"Hóa ra là cao thủ của Tàng Bích Xích Môn, các vị đây không quản ngại đường xá xa xôi đến tìm bổn tướng quân là có chuyện gì?" Mộ Dung Thanh Hà mặt đối mặt với hắc y nhân, nhàn nhạt nói.

"Đừng nhiều lời, ngươi biết rõ mục đích bọn ta đến đây! Biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn ta, bằng không đừng trách bọn ta không biết thương hoa tiếc ngọc dùng đến vũ lực!" Hắc y nhân cao ngạo cất cao giọng nói.

"Dựa vào đám người các ngươi? Vậy thì cứ thử xem!" Nói rồi bỗng dưng từ xa một đạo trường thương sắc nhọn được Chu Nhất Lân phi tới, nàng đưa tay phải nhẹ nhàng đón lấy nó.

Trường thương do chính tay tiên hoàng ban thưởng, là báo vật gia truyền của Mộ Dung gia nhiều đời làm tướng. Thân thương được làm từ loại gỗ quý hiếm có một ngàn năm tuổi thọ, cực kì cứng rắn. Phần đầu thương được điêu khắc thành hình song long, tinh xảo đến từng chiếc vẩy rồng. Mắt rồng được khảm hai viên huyết ngọc, rực rỡ giữa đêm đen không biết bao nhiêu lần làm cho kẻ địch sinh mộng ảo sợ hãi chết khiếp.

Hắc y nhân phất tay ra lệnh, thủ hạ sau lưng hắn đồng loạt thi triển khinh công bao vây lấy các nàng thành vòng. Hai bên lao vào nhau hỗn chiến, Chu Nhất Lân vừa phải chống chọi với kẻ địch vừa phải chú ý bảo vệ hai cỗ xe ngựa rất nhanh trên người hắn đã xuất hiện vô số tiểu vết thương lớn nhỏ.

Bên này Mộ Dung Thanh Hà cùng với hắc y nhân cầm đầu đang giao đấu. Nắm trong tay Song Long trường thương nặng trĩu, Mộ Dung Thanh Hà ngược lại có thể dễ dàng nhấc bổng bằng một tay đủ để thấy võ công và nội lực của nàng thâm hậu đến nhường nào. Trường thương mạnh mẽ nện xuống người hắc y nhân, hắn nhanh chóng lui về sau tránh né. Dồn nội lực vào hàn kiếm hắc y nhân đánh thẳng về phía Mộ Dung Thanh phản công.

Hắc y nhân thầm than không ổn! Song Long trong tay nàng vô cùng lợi hại, biến ảo khó lường, đặc biệt là đôi huyết nhãn kia, chỉ cần mỗi lần hắn phản đòn đôi nhãn long đó lập tức hóa thành hai tia sáng màu đỏ rực, lượn lờ trước mắt hắn, làm hắn không thể nào tập trung được và luôn bị nó làm cho phân tâm. Còn chưa kể đến những đòn tấn công nhẹ như tơ của nàng, mỗi cử chỉ vung thương đều rất nhẹ nhàng sinh động, giống như thứ nàng cầm trên tay không phải là trường thương sắc bén mà chính là một dải lụa mỏng mềm mại vậy.

Chỉ sau vài chục chiêu, bàn tay cầm kiếm của hắn y nhân sắp sửa trụ không nổi mà buông lỏng kiếm trong tay. Với sức lực của một mình hắn thì không có khả năng đấu lại nàng, đành phải dùng tuyệt chiêu thôi!

"Bày trận!" Hắc y nhân sau đòn tấn công đầy sát ý của Mộ Dung Thanh Hà liền tháo chạy, xém một chút nữa hại hắn đứt lìa chân tay. Hồn còn chưa kịp hoàn xác, trường thương từ phía sau phi như xé gió hướng hắn đâm, cũng may hắc y nhân kịp thời lách người sang một bên thoát thân, hắn kinh hãi lùi về sau mười bước hét lớn.

Hừ! Hắn đã quá xem thường nữ nhân này rồi.

Một trong số thủ hạ của hắc y nhân nghe thấy tiếng hét của hắn liền từ bỏ mục tiêu bay đến viện trợ. Xung quanh Chu Nhất Lân nhờ vậy mới giảm bớt đi kẻ địch, hắn nhanh chóng nắm thế thượng phong áp đảo ngược hắc y nhân người!

Mộ Dung Thang Hà nhìn đám người hắc y nhân đang đẩy nội lực trong người lên cực hạn cảnh giác, nàng liền chuyển tư thế công thành thủ.  Đám người hắc y nhân sau khi truyền hết nội lực từ bên trong ra bên ngoài, tạo nên một luồng bạo khí cuộn tròn Mộ Dung Thanh Hà vào bên trong như muốn nuốt chửng nàng. Đám hắc y nhân nhân cơ hội rút ra hàn kiếm liên tục gây khó dễ, tay trái và hai bên đùi bị lưỡi kiếm xoẹt ngang đau rát.

Chiêu thức lạ lùng lần đầu nàng được thấy. Bức hết nội lực ra ngoài tạo thành bạo khí khiến cho kẻ thù bị vây hãm bên trong không có cách nào thoát ra được. Loại độc chiêu như vậy trong thiên hạ chắc chỉ có Tàng Bích Xích Môn chủ mới có thể nghĩ ra!

"Đại tướng quân! Thuộc hạ đến giúp ngài!" Giết chết tên hắc y nhân cuối cùng, khắp nơi trên cơ thể Chu Nhất Lân bị nhuộm đỏ bởi máu của kẻ địch, ngoại bào sớm đã không còn nhận ra cái dạng gì. Tuyết rơi ngày càng nhiều, máu đỏ không bao lâu nữa sẽ bị tuyết trắng che lấp mất. Thấy Mộ Dung Thanh Hà bị bao vây, đến cả hô hấp hắn cũng không thèm thở lấy một cái liền lao đến tấn công hai hắc y nhân, phá vòng vây.

"Không cần! Ngươi ngay lập tức đưa các nàng an toàn rời khỏi!" Cứ đà này nàng e rằng sẽ không ổn! Nếu lỡ không may nàng bại trận, Chu Nhất Lân mặc dù một thân võ công cao cường cũng chưa chắc đánh bại đám người này, Dương Hiểu Ân các nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, đám ngươi kia sẽ không để yên cho các nàng sống. Nàng tuyệt đối không thể để người vô tội vì nàng mà bị vạ lây.

"Thuộc hạ không thể bỏ lại ngài đơn độc chiến đấu, như vậy khác nào một kẻ ham sống sợ chết chứ!" Chu Nhất Lân kiên định lắc đầu, khó khăn chống đỡ đường kiếm của hai hắc y nhân, máu không ngừng rỉ ra thấm ướt y phục hắn.

"Đó là mệnh lệnh! Ngươi dám kháng lệnh bất tuân sao? Bổn tướng quân chinh chiến xa trường bao năm nay đã có trận pháp nào ta không thể giải hay chưa!? Mau!" Nàng biết hắn một lòng trung thành, nhưng trong hoàn cảnh này không nên để hắn làm theo cảm tính, đành dùng thân phận đại tướng quân uy hiếp hắn là cách tốt nhất.

Chu Nhất Lân thái dương nổi gân xanh, siết ngọc thủ thành nắm đấm đến trắng bệch. Hắn xoay đầu do dự nhìn lại nàng song lại nhìn đám hắc y nhân, hai hàm răng cắn chặt vào nhau tạo thành tiếng. Thu kiếm về lại vỏ, hắn dùng tay huýt sáo gọi bạch chiến mã đến gần xe ngựa của Mộ Dung Thanh Hà, hắn kéo ra cái người bên trong cùng leo lên ngựa chạy. Tên phu xe của Lục Cẩn đợi lúc bạch mã của Chu Nhất Lân chạy đến che mất tầm nhìn của đám người hắc y nhân, hắn liền nhanh chóng thúc ngựa điều khiển xe chạy đi theo sau.

"Đừng hòng! Ngoài ngươi ra ai cũng phải chết! Giết tất cả cho ta!" Hắc y nhân cầm đầu nhận thấy Chu Nhất Lân muốn đưa người tẩu thoát, tức giận ra lệnh thủ hạ đuổi theo giết chết hết các nàng.

Hai tên hắc y nhân sắp sửa đuổi kịp xe ngựa, Mộ Dung Thanh Hà nhanh trí tháo xuống trâm cài tóc truyền thêm nội lực phi xuyên bạo khí đến mông ngựa điểm. Con ngựa trong cơn đau đớn tăng tốc phóng như điên lao đầu về phía trước, kéo dài khoảng cách với hai kẻ bám đuôi. Hắc y nhân nội lực không đủ, sức lực cạn kiệt chỉ đành tức giận dậm chân nhìn theo bóng dáng một ngựa một xe dần khuất xa.

"Phế vật! Có bao nhiêu đó việc cũng làm không xong, để bọn chúng chạy thoát các ngươi quay về liệu mà ăn nói với giáo chủ đi." Hắc y nhân cầm đầu nộ khí bừng bừng, hắn tung cước vào bụng hai hắc y nhân bay một đoạn khá xa va vào tảng đá dừng lại. Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị một cước kia đảo lộn, nén cơn đau cả hai ôm bụng cố gắng chóng tay đứng lên.

Kiếp làm nô hạ muôn đời bất phục, vì chủ nhân bán mạng, vì đại sự quên thân, ngược lại bị hắn đối xử tệ bạc như vậy thật đáng tiếc.

Bây giờ không phải là lúc để nàng nghĩ lung tung, phải mau chóng tìm ra cách phá giải trận pháp kì quái này. Đám người hắc y nhân cơ hồ thắm mệt vì nội lực trong người bị ép đẩy ra ngoài quá nhiều, nàng phải nhân cơ hội phá giải trận pháp thoát ra ngoài!

Máu từ vết thương chảy ra Mộ Dung Thanh Hà có chút hoa mắt, hai chân nàng sắp không đứng vững, nhất định phải tìm ra cách trước khi nàng hôn mê ngất đi. Mộ Dung gia chỉ còn một mình nàng giọt máu, nàng không thể dễ dàng bỏ mạng dưới tay đám người này được!

"Rải mê dược vào bên trong, đợi nàng ta hôn mê liền đưa người về! Lý đại nhân đang chờ." Hắc y nhân đưa cho thuộc hạ của hắn một lọ mê dược, ra lệnh.

Gương mặt Mộ Dung Thanh Hà ngay lập tức thanh tỉnh, hào quang trong mắt lóe lên sáng ngời đôi con ngươi. Siết chặt trường thương trong tay nàng loạn thương như vũ xướng. Đúng vậy, nàng đã tìm ra giải pháp hóa giải luồng bạo khí! Hành động vũ thương của nàng làm cho tuyết đang rơi hòa làm một với bạo khí, chỉ trong chốc lát luồng bạo khí bị biến thành một quả cầu tuyết giữa rừng. Hắc y nhân cầm đầu nhận ra thì đã quá muộn, quả cầu tuyết đùng một cái tan tành Mộ Dung Thanh Hà từ bên trong xuyên thương phá vỡ lớp tuyết dày. Đám người hắc y nhân một phen hoảng loạn.

"Đừng hoảng! Nàng ta đang bị thương sẽ không chống cự được bao lâu đâu, đuổi theo!" Chỗ vừa rồi Mộ Dung Thanh Hà đứng còn đọng lại một vũng máu tươi, hắc y nhân đắc ý rút ra hàn kiếm đuổi theo thân ảnh huyết y bào nhân.

Ôm lấy cánh tay đang rỉ máu không ngừng, Mộ Dung Thanh Hà hơi thở đang dần suy yếu cố gắng chút sức lực cuối cùng phi thân qua từng nhánh cây trốn chạy, trước mắt tối sầm lại, cơ thể nặng nề rơi mạnh xuống đất miệng phun ra một ngụm máu. Bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng cười gian xảo của đám người hắc y nhân đang càng đến gần. Nàng thở dài buông xuôi trường thương trong tay mệt mỏi thả lỏng cơ thể.

Chết đi cũng tốt, trường thương nặng chịt này nàng cũng không muốn tiếp tục cầm nữa, tất cả những thứ này quá nặng nề đối với nàng. Trách nhiệm và sứ mệnh gì đó tất thảy hãy chấm dứt đi, nàng không đi nổi nữa rồi. Dù sao Dương Hiểu Ân các nàng tạm thời đã an toàn, lòng này không có gì để bận tâm.

Đột nhiên thân thể như bị ai đó nhấc lên ôm vào lòng, bên tai là gió rít ồn ào lào xào tiếng cỏ cây, cùng với tiếng vó ngựa đạp trên sỏi đá vang vọng. Hơi ấm từ lòng ngực người kia thật thoải mái. Mộ Dung Thanh Hà tham luyến đưa tay vòng qua eo người kia hưởng thụ cái ôm, chóp mũi thoáng có mùi hương mùa hạ quen thuộc. Nàng rất muốn mở mắt xem thử người kia rốt cuộc là ai, nhưng lại sợ tất thảy là mộng ảo, mở mắt ra cái ôm ấm ấp liền biến mất, ngươi kia cũng sẽ tan biến.

Ảo mộng cuối cùng, đến cũng thật sớm a...

Thanh Hà ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đưa người về kinh thành an toàn!

"Ân, nhờ ngươi..." Không biết là mơ hay thật, nàng mơ hồ nghe người kia ở bên tai nàng thì thầm trấn an, đôi môi đỏ thắm còn vương huyết dịch tanh tưởi, giống như một cánh phượng hồng sinh đẹp, đầy mê hoặc mĩm cười. Bản thân bất chi bất giác trả lời, một câu nói giống như phó thác cả đời người.

Ngay lúc đám người kia muốn chạm vào đại tướng quân, Dương Hiểu Ân kịp thời cho ngựa tăng tốc đâm thẳng một mạch vào bọn chúng. Theo phản xạ tự nhiên hắc y nhân tránh sang một bên đồng thời tạo cơ hội cho nàng bắt được cánh tay của đại tướng quân cướp đi người. Nàng nợ người ta một mạng, cho dù có chết cũng phải đem người cứu ra.

Nữ nhân trong lòng ngực tựa như ngủ say, mi mục nhắm nghiền an ổn. Phần y phục của nàng bị rách để lộ vai trái một đường dài đẫm máu, khắp nơi trên cơ thể đều có không ít lớn bé vết thương, nhưng chẳng nguy hiểm đến tánh mạng. Phía sau đám người kia vẫn còn đuổi theo không buông tha, tên cầm đầu trong ánh mắt hằn lên tia máu đỏ ngâu không ngừng chửi mắng hâm dọa.

Hai người một ngựa kéo dài khoảng cách bỏ xa đám hắc y nhân hậm hực phía sau, Dương Hiểu Ân ôm trong lòng Mộ Dung Thanh Hà ngủ mê thúc ngựa chạy mãi không ngoảnh lại đầu. Cho đến khi con ngựa đáng thướng kiệt sức ngã nhào sùi bọt mép không thể tiếp tục chạy, nàng mới đành bỏ lại ngựa rồi cõng trên lưng nữ nhân suy yếu loay hoay tìm đường thoát. Chân trái được nàng dùng cành cây bao bọc chóng đỡ, mơ hồ nhìn thấy máu, Dương Hiểu Ân cắn răng chịu đựng. Trọng lượng cơ thể khi không có bạn đồng hành Tiểu Nạng bên cạnh cũng đủ khiến vết thương nhói đau liên hồi, nay còn cố sức cõng thêm một người e là đến thần y cũng không giúp nàng nối lại được xương chân lần nữa.

Người trên lưng không có dấu hiệu tỉnh dậy, y phục bị nhuộm đỏ, gương mặt khuynh thành uy nghi lãnh đạm giờ phút này lại tái nhợt xanh xao, yếu ớt không một tia huyết sắc, vài sợi tóc buông rũ xuống trước mặt của nàng mệt mỏi, làm cho người khác nhìn vào không ngăn được nhân tâm xao động.

Đưa tay vén lại tóc cho đại tướng quân, Dương Hiểu Ân ngước lên nhìn bầu trời đen kịt lấp lánh ánh sao thở dài. Đạp chân từng bước lên nền tuyết lạnh, Dương Hiểu Ân nương theo ánh trăng tìm đường vô cùng khó, cũng may trăng hôm nay sáng bằng không thì nàng xem như mù tạm thời. Dương Hiểu Ân cỡi ra ngoại bào phũ lên lưng đại tướng quân, song dùng óng tay áo buột ngang hong cố định nàng trên lưng. Lo lắng đảo mắt xung quanh tìm xem có cái hang nào mà hai người các nàng có thể chui vừa hay không, ở tạm qua đêm nay ngày mai lại tiếp tục.

"Sao lại nóng như vậy?" Trên lưng đột nhiên cảm thấy phi thường nóng, Dương Hiểu Ân nghi ngờ đưa tay áp vào trán đại tướng quân kiểm tra, quả thật rất nóng, e là bị sốt rồi. Thời điểm bị thương còn thêm cơn sốt nóng cơ thể làm sao chịu nổi đây.

__________________________

Okay tới đây thôi :v 5000 chữ bí lù luôn.

Trong đầu tui có nhiều tình tiết hay lắm cơ mà không có cách nào viết ra diễn tả cho nó hấp dẫn hết :<

Chương này được 70 sao vàng thì Hấu ra tiếp chương 19 nhe, bất tay vào viết liền luôn nè. Moazz

CMT CỦA BẠN LÀ ĐỘNG LỰC CỦA TUI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro