Chương 19: Ngũ Lai Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Ngũ Lai Kính

Cõng trên lưng Mộ Dung Thanh Hà loay hoay trong rừng khoảng nửa canh giờ, hai chân Dương Hiểu Ân sắp sửa bị đông cứng rốt cuộc cũng tìm được một chỗ hoàn hảo để nghỉ ngơi qua đêm. Cẩn thận đặt đại tướng quân ngồi dựa lưng vào tường, Dương Hiểu Ân đưa tay xé xuống một đoạn vải từ y phục giúp nàng băng bó tốt vết thương.

Xong xuôi, nàng cúi người qua loa xử lý chân trái, phần xương bị gẫy từ lúc nào đã xưng tấy bầm tím một vùng. Chả hiểu tại sao vừa rồi nàng cõng Mộ Dung Thanh Hà trên lưng thì không cảm nhận được đau đớn mấy, hiện tại chạm nhẹ một cái liền đau như búa bổ.

"Tĩnh ngự y vì ta bệnh tình hao tâm tổn trí, ta ngược lại không biết quý trọng, tự hủy hoại chân mình thành cái dạng này." Ngậm ngùi thở dài một hơi, nhớ tới trước kia ở hiện đại, tuổi trẻ đầy kiêu hãnh và nhiệt huyết, nàng từng kiên quyết muốn bước vào đời bằng chính đôi chân này với bao nhiêu dự định cho tương lai, ấy vậy mà...

Vào đêm trong rừng rất nguy hiểm lo lắng thú dữ, Dương Hiểu Ân đành bò ra ngoài tìm nhiều khúc cây và cành cây đem về chặn trước cửa hang, ngộ nhỡ khách đến chơi bất ngờ còn kịp thời chống đỡ. Sẵn tiện nhặt thêm ít cỏ và lá khô để lót làm đệm cho Mộ Dung Thanh Hà nằm tạm, dưới đất lạnh, hàn tính rất mạnh, không nên để nàng cứ như vậy trực tiếp nằm xuống.

"Không thoải mái sao? Đợi ta một chút sắp xong rồi." Mộ Dung Thanh Hà bất giác chau mày, Dương Hiểu Ân thầm nghĩ có lẽ nàng là do nằm trên cỏ khô thô ráp không quen, cảm thấy khó chịu đi. Dương Hiểu Ân liền đem y phục cỡi ra chỉ chừa lại trung y mỏng manh lót thêm lên trên bề mặt cỏ khô cho nàng, bấy giờ người này mới an ổn được một lúc.

Mộ Dung Thanh Hà ngày thường rất thích làm mặt than đối mọi người, ai bảo thân phận của nàng là đại tướng quân làm gì, nên từ khi tiếp nhận binh quyền phụ thân giao phó, nàng đã tự biến chính mình thành một tấm gương sáng để binh sĩ nhìn vào noi theo. Giờ phút này nàng mệt mỏi hôn mê.

Giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán Dương Hiểu Ân lục trong trí nhớ phương thức tạo ra lửa khi bị lạc trong rừng mà nàng từng xem trên YouTube, nhìn thì dễ nhưng làm thì hơi khó, se que cây đến độ hai lòng bàn tay chai phồng lên, nhưng không sao, cuối cùng ánh sáng nhỏ nhoi mà nàng mong đợi cũng chịu xuất hiện.

Do là mùa đông tuyết rơi nhiều, cây củi khô đều bị ẩm ướt nên rất khó nhóm lửa, Dương Hiểu Ân chỉ đành gắng gượng lê bước đi vào sâu bên trong hang động, hi vọng bên trong sẽ có thứ gì đó giúp nàng duy trì ngọn lửa lập lòe yếu ớt kia.

Cố gắng nhấc lên cơ thể nặng nề, Dương Hiểu Ân vừa định quay người rời đi, cổ tay lập tức bị người bắt lấy , nắm thật chặt không buông. Mộ Dung Thanh Hà tựa hồ mơ thấy ác mộng, ngọc thủ siết càng ngày càng chặt tay Dương Hiểu Ân, giống như miêu miêu nhỏ rất sợ bị bỏ rơi. Miệng liên tục mấp máy muốn nói gì đó, nhưng Dương Hiểu Ân nghe mãi không ra nàng đang nói gì, đành cúi người xuống gần môi nàng để rõ ràng hơn.

"Đừng đi... Đừng bỏ lại ta..." Khoảng cách quá gần, hơi nóng từ miệng nàng thả vào tai Dương Hiểu Ân, cảm giác nóng rực ướt át vô cùng ngượng ngùng, vô cùng ái muội.

"Ngoan, ta chỉ đi một lúc thôi, tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại, yên tâm ngủ đi." Hóa ra là nói mớ, đại tướng quân uy nghiêm cũng có lúc khả ái như vậy đây. Dương Hiểu Ân nhẹ nhành đưa tay vòng ra phía sau lưng vỗ về nàng, bên tai thì thào trấn an.

Theo từng nhịp vỗ của Dương Hiểu Ân, người trong lòng đã dần yên tĩnh, ngọc thủ cũng buông lỏng, Mộ Dung Thanh Hà vùi đầu tựa lên ngực nàng ngoan ngoãn mà nhu thuận. Nữ nhân này nào giống như lời đồn kinh tài tuyết diễm đâu, đáng yêu thế này cơ mà.

Nụ cười trên môi chợt tắt, hồi ức về buổi chiều thu dưới khí trời mát mẻ trong lành, cạnh con thác là một ngôi nhà tranh nhỏ, xung quanh nhà tranh trồng rất nhiều loại thảo dược khác nhau, giữa sân nhà, hai nữ tử nằm cạnh nhau hóng gió trời lộng. Có một kẻ ngốc dùng cả buổi trưa chỉ để say sưa ngắm nhìn nét mặt người kia bình yên ngủ. Liễu Nhứ Yên lúc đó cũng giống như Mộ Thanh Hà chui rút vào lòng ngực của nàng say giấc.

Trái tim tự giác nhói lên từng nhịp, đau như thắt lại, Dương Hiểu Ân cố gắng kiềm nén cảm xúc, lắc đầu xua tan những hình ảnh mờ ảo trong tâm trí. Gỡ ra bàn tay đang nắm lấy cổ tay của nàng, kéo ngoại bào đắp lên người Mộ Dung Thanh Hà. Dương Hiểu Ân lại một lần nữa khó khăn đứng dậy hướng phía bên trong từng bước thâm nhập.

Nương theo vách đá Dương Hiểu Ân khập khiễng lê một bên chân vô lực đi vào, bên trong là một màu đen. nàng nhìn thế nào cũng không thấu. Có điều, càng vào sâu nhiệt độ càng ấm lên, Mộ Dung Thanh Hà chắc chắn sẽ tốt hơn nếu vào sâu trong này. Nghĩ liền làm, Dương Hiểu Ân xoay lưng quay gót, ai ngờ phía sau đột nhiên vang lên thanh âm xiềng xích cùng với vài tiếng gầm gừ vang vọng ra. Nàng thở cũng không dám thở mạnh, lo sợ chôn chân tại chỗ, tập trung thính giác nghe được thanh âm đó phát ra từ thật sâu bên trong hang.

Nàng sống đến giờ gần hai mươi nồi bánh chưng rồi trời không sợ đất không sợ, nàng chỉ sợ ma thôi.

nguyên nhân sâu xa phải kể tới ông nội thân yêu đáng kính của nàng.

Năm Dương Hiểu Ân lên bốn tuổi, đêm đó cả nhà đi chơi hội chợ, ông của nàng vô tình gặp lại bạn học cũ thời a còng da hu, liền đứng lại hàn huyên tâm sự loài chim biển. Hai người chuyện trò vui vẻ đến quên trời quên đất, quên luôn đứa cháu gái đáng yêu xinh đẹp hiền dịu nết na như nàng đứng cô đơn lẻ loi giữa biển người đông đúc.

Nàng đứng lặng thinh mút mút ngón tay nhìn cả nhà ba người dắt tay nhau ra về. Cha nàng tay trái nắm tay ông tay phải nắm tay mẹ cười đùa vui vẻ, ôi hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng sẽ càng hạnh phúc hơn nếu như ba người sớm nhớ ra đứa con gái bất hạnh này.

Dương Hiểu Ân năm tuổi không khóc không nháo mà tự thân tìm đường quay về nhà, người trên đường nhìn nàng bằng vô số ánh mắt khác nhau, nhưng nàng mặc kệ cứ vừa đi vừa mút tay. Đã bỏ quên nàng thì thôi, lúc nàng tự mò về còn núp trong bụi tre đeo lên cái điện thoại có hình con ma xí ghê nhảy ra hù nàng, làm nàng giật mình khóc toáng lên rồi sau đó tìm đủ mọi cách dỗ nàng nín, ủa? ủa? Hong hiểu luôn á. [Hấu: hai người làm cha mẹ Tiểu Ân hơi bị lâu rồi đó =))]

Kể từ đó nàng sợ ma tới giờ luôn, đêm đám người Giang Tứ Phùng có ý đồ xấu cũng là nàng dùng cách này để dọa bọn hắn. Đến hôm nay nghiệp quật không trượt phát lào, nàng sắp sửa bị một con ma chính hãng thịt rồi.

Cười người hôm trước hôm sau người cười ia... À mà thôi.

Không gian im ắng lạ thường, Dương Hiểu Ân tự an ủi bản thân rằng chắc chỉ là tiếng gió lùa vào tạo nên mà thôi, không có chuyện gì cả, không cần sợ hãi. Suy nghĩ vừa dứt, một đoạn dây xích khổng lồ từ trong bóng tối bay tới quấn quanh chân của nàng kéo về phía sau.

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Còn không mau lộ diện, ta không dễ dàng bị ngươi dọa sợ đâu, đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đây!" Quá hoảng sợ nên Dương Hiểu Ân không kịp phản ứng, dưới chân truyền đến cảm giác đau thấu tận xương tủy, tứ chi như muốn đứt lìa. Quấn chân nào không quấn lại chọn trúng chân trái của nàng mà kéo. Nàng chịu đựng nuốt ngược cơn đau cắn chặt hàm răng, hét lên.

"Haha, đã lâu lắm rồi...lâu lắm rồi." Giọng nói khàn đặc già nua thốt lên, sảng khoái cười lớn. Hắn nói nhưng tay không ngừng thu dây xích về, khoảng cách của nàng và hắn ngày càng gần.

"Ta đi lạc, chỉ muốn trú nhờ một đêm, không nghĩ sẽ làm phiền ngài nghỉ ngơi. Mong ma quỷ đại nhân lượng thứ cho."

"Ngẩn đầu lên nhìn cho kĩ ta là người hay quỷ!" Lão nhân phất tay, lập tức trong hang động liền sáng lên, những ngọn đuốt đã lâu không sử dụng rất nhanh bén lửa cháy rực.

Trước mắt nàng hiện ra một lão nhân bạch phát, tóc tai rối loạn che phủ gương mặt hốc hác theo thời gian. Tay và chân lão nhân đều bị xiềng bởi những sợi dây xích siêu to siêu khổng lồ. Y phục trên người hắn sớm đã mục nát không còn nhận dạng được, dưới chân có vô số mảnh xương nhỏ rải rác khắp nơi.

Oa! Lợi hại như vậy, còn tiện hơn bật lửa thời hiện đại của nàng.

"Thiên a, lão tiền bối ngài làm ta hết hồn, cứ tưởng đi đêm gặp ma chứ, dọa chết ta rồi." Dương Hiểu Ân vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì nàng an tâm rồi, vớt vát hình tượng ngồi dựa lưng vào tảng đá nhìn lão nhân tóc bạc trách cứ.

"Haha, ta ở nơi này lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua ma quỷ, khụ khụ."

"Lão tiền bối ngài là ai? sao ngài lại bị nhốt ở nơi này?" Dương Hiểu Ân tò mò hỏi chuyện.

"Một lần tin lầm cả đời ân hận, cũng đã sáu mươi năm trôi qua..." Ngao du thiên hạ tung hoành bốn phương, tiếng tâm không ngừng vang xa, từng là cái gai trong mắt cẩu hoàng đế và triều đình. Hai mươi năm về trước đến cả hài tử bốn tuổi còn biết Ngũ Lai Kính hắn là ai, hắn có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu nhẫn tâm tàn ác. Cũng tại thời điểm hai mươi năm trước, hắn tin lầm một nữ nhân, yêu nhầm một nữ nhân, hắn vì nữ nhân đó công khai chống đối triều đình thề với thiên địa một lòng bảo hộ nàng... Nhưng rồi, lại bị chính tay nữ nhân mà hắn yêu thương nhất giam cầm suốt sáu mươi năm trời biền biệt. Đúng lúc gần đất xa trời gặp được nha đầu thú vị này, cũng xem như được an ủi phần nào sau sáu mươi năm trong hang tối đơn độc này. Chỉ tiếc đợi không được người cần đợi.

"Sáu? Sau mươi năm? Vậy suốt khoảng thời gian qua ngài bằng cách nào sống sót?" Nghe lão nhân nói nàng kinh ngạc có phần không tin, ngờ vực hỏi lại. Trong này nấm còn không chịu mọc, một giọt nước cũng không có, huống hồ tay chân hắn bị xiềng xích như vậy, nửa tháng liền quy tiên nói chi đến sáu mươi năm?

"Xung quanh hang động không thiếu chuột, ăn được gì liền ăn. Nha đầu thối, ngươi tên họ là gì?" Chỉ tay xuống đống xương nhỏ dưới chân tựa tiếu phi tiếu rồi nói.

"Ta họ Dương tên Ân, Dương Hiểu Ân! Còn lão tiền bối như thế nào xưng hô?" Ăn được gì liền ăn? Chắc nàng không ăn được đâu nhỉ? hắn vừa bảo nàng là nha đầu thối, thối thì đừng nên ăn, vạn lần đừng nên a. Thân thể Dương Hiểu Ân tự giác nhích ra xa giữ khoảng cách an toàn.

"Ngươi nói gì! Ngươi họ Dương?" Lão nhân giống như vừa nghe được gì đó kinh thiên động địa, kích động đứng phất người dậy. Hắn nhìn nàng nghĩ ngợi điều gì rồi lại liên tục lắc đầu bát bỏ.

"Làm sao? Ta đích thị họ Dương a." Thấy hắn như vậy nàng hoảng sợ núp phía sau tảng đá chỉ dám ló đầu do dự khẳng định rằng nàng họ Dương.

"Nha đầu thối, nói, mau nói cho ta biết gia gia của ngươi tên gì? Nói!" Hắn kích động lại càng kích động hơn, thoáng một cái nghiêng người chảo thủ bắt được cổ nàng nhấc bỏng lên.

"Ông của ta là Dương Húy Sinh...ta không thở được, lão tiền bối ngài mau...buông tay." Cả người lơ lửng trên không trung, Dương Hiểu Ân vô lực chống cự chỉ biết dùng đôi tay của nàng cố gắng gỡ từng ngón tay đang bóp ở cổ ra. Không khí như bị rút hết, nàng khó khăn hô hấp gặn từng chữ.

"Dương Húy Sinh, Dương Húy Sinh...đến rồi, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi! Nha đầu thối mau, mau ngồi lại gần đây để vi sư hảo ngắm nhìn ngươi." Nghe được ba chữ Dương Húy Sinh từ miệng của nàng hắn vui như sắp có hỷ sự buông ra Dương Hiểu Ân song lại kéo nàng lại gần đối diện hắn.
Ngũ Lai Kính đưa tay sờ soạn khắp nơi trên mặt của Dương Hiểu Ân, miệng cao hứng cười không ngừng nghỉ. Ngồi đối diện với Ngũ Lai Kính nàng mới phát hiện ra, hắn bị mù, vậy nên chỉ có thể dùng tay phát họa ra hình dáng của nàng mà thôi. Ông nội của nàng là người hiện đại làm sao có thể cùng một lão nhân cổ đại có quen biết? Thôi kệ, hắn nhận lầm người cũng tốt, ít nhất hắn sẽ không gây nguy hiểm cho nàng.

Phụt! Trên vai một mảnh ấm nóng, Ngũ Lai Kinh không báo trước phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu ho khan.

"Máu? Nè lão tiền bối, ngài không sao chứ?" Dương Hiểu Ân thấy vậy không nỡ bỏ mặt hắn, nàng nhích người lại gần vỗ lưng giúp hắn thuận khí.

"Khụ khụ, đồ nhi ngoan, vi sư không sao... Gia gia của ngươi hắn có khỏe không? Hắn ở nơi đó sống như thế nào, có hảo?" Ngũ Lai Kính đối với nàng mĩm cười xoa đầu nàng, xua tay ngụ ý không có việc gì bảo nàng đừng lo.

"Ông nội hảo, sống rất tốt."

"Chân của ngươi hình như..." Mặc dù bị mù nhưng những giác quan khác của Ngũ Lai Kính vô cùng nhạy bén, từ lúc nàng bị lôi vào đây hắn đã nhận ra. Hắn mò tay xuống chân trái của nàng kiểm tra, đôi khi sẽ dùng tay ấn mạnh vào chỗ xương bị gãy, làm cho Dương Hiểu Ân ăn đau bất ngờ la lớn.

"Ngài nhẹ một chút, nhẹ một chút a. Ngự y có nói qua, chân trái của ta vô phương cứu chữa, suốt đời làm phế nhân." Thật sự là đau lắm luôn, hắn mà còn ấn nhẹ vài cái nữa, nàng sẽ kiềm chế không được mà đạp hắn một cước mất.

"Vậy nha đầu, ngươi có muốn chân người lành lại hay không?" Ngũ Lai Kính sau khi kiểm tra xong, hắn đắc ý gật gù quay sang hỏi nàng.

"Sao có thể, chân ta nát thành cái dạng này rồi, e là thần y cũng không giúp được." Dương Hiểu Ân nhúng vai, một tia hi vọng nhỏ nhoi nàng cũng không có não nề.

"Thần y không làm được đâu có nghĩa là ta cũng không làm được! Chỉ cần ngươi đáp ứng dập đầu ba cái nhận ta làm sư phụ, ta liền chữa cho ngươi." Y thuật thì hắn một chút cũng không biết, nhưng hắn biết một cách có thể khiến xương tủy nha đầu này một lần nữa tái tạo.

"Nếu ngươi làm được thì ta mới dập đầu gọi sư." Điều kiện hắn đưa ra quá mức đơn giản, liệu phía sau còn có âm mưu gì hay không? Nàng nghi ngờ híp mắt quan sát biểu tình trên mặt Ngũ Lai Kính, nhưng tìm mãi không thấy có chỗ nào là giả.

"Ta không còn nhiều thời gian nữa, ngươi ngồi xoay lưng lại, đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay cái, ta lập tức chữa." Ngũ Lai Kính lấy ra một cái nhẫn hắc cẩm thạch đưa cho nàng. Kì diệu ở chỗ, chiếc nhẫn to hơn so với kích thước ngón tay của Dương Hiểu Ân, nhưng khi nàng đeo vào thử, nó lập tức tự thu nhỏ sao cho vừa vặn với ngón tay cái của nàng.

"Hắc Thạch đã nhận chủ, kể từ bây giờ ngươi chính thức là tân trưởng môn của Tử Quang Hải Nguyệt! Bây giờ vi sư sẽ truyền thụ tất cả võ công cho ngươi." Thời điểm Hắc Thạch quấn lấy ngón tay Dương Hiểu Ân, ý niệm trong đầu càng thêm chắc chắn. Không đợi nàng kịp nói gì thêm, nhanh chóng xuất ra song chưởng tại lưng nàng điểm.

"Cái gì? Ta không....ách." Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu ốc nàng rối thành một đoàn a. Cái gì mà tân trưởng môn, cái gì mà Tử Quang Hải Nguyệt, nàng nghe không hiểu. Sau lưng giống như có dòng nước nóng chảy dọc khắp cơ thể nàng, ban đầu rất thoải mái, sau một lúc đôi đồng tử Dương Hiểu Ân co dãn hết mức, con ngươi bất đầu hằng lên tơ máu. Nàng có thể cảm nhận được, các dây thần kinh trong người đang lần lượt bị đánh vỡ, xương cốt tư nhuyễn ra.

Trải qua một canh giờ chìm trong đau đớn, Dương Hiểu Ân cứ ngỡ đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, khi nàng mở mắt ra, từ từ cảm nhận nguồn sức mạnh cuồng cuộn bên trong cơ thể. Chân nàng tự do di chuyển được rồi, nàng có thể đứng và chạy bằng chính đôi chân của nàng thêm một lần nữa.

"Tiền bối, đa tạ ngài đã giúp..." Ngũ Lai Kính hắn bất động ngồi đó, hai tay vô lực rũ xuống, cơ thể hắn lúc này chỉ còn một bộ xương khô, nàng không còn nghe tiếng tim đập hay hơi thở của hắn nữa. Nàng cuối cùng cũng hiểu, hắn có thể chống cự đến tận bây giờ là đều nhờ vào nội lực, bây giờ cả nội lực và võ công hắn đều truyền thụ lại cho nàng, đồng nghĩa với việc sinh mạng hắn cũng theo đó chấm dứt.

"Điều kiện của ngài ta còn chưa thực hiện được. Sư phụ, tuy chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau, nhưng ngài đã giúp ta chữa lành chân tàn, giống như cứu vớt nửa đời của ta, ơn này làm sao báo hết. Hai tiếng sư phụ ta chưa kịp gọi ngài đã vội vã lìa thế trần. Tại đây ta dập đầu nhận ngài làm sư, đệ tử suốt đời mang ơn." Nàng quỳ trước thi thể Ngũ Lai Kính dập đầu ba cái, giúp hắn chặt đứt xiềng xích nặng nề rồi đặt thi thể nằm xuống. Với võ công của hắn dễ dàng phá xích nhưng tại sai hắn không làm? Có lẽ hắn đang chờ, chờ mãi chờ hoài đã sau mươi năm. Quay đầu nhìn lại lần cúi, Dương Hiểu Ân dự định ngày mai sẽ chôn cất Ngũ Lai Kính tại nơi đây, để cho linh hồn của hắn tiếp tục chờ đợi nữ nhân kia trở về, rồi nàng sẽ tự tay nàng cởi xuống xiềng xích cho hắn.

Dương Hiểu Ân trở lại chỗ Mộ Dung Thanh Hà, ngọn lửa lụi tàn, tro cũng đã lạnh. Dương Hiểu Ân lo lắng áp tay lên trán của nàng kiểm tra, tay vừa chạm lập tức rút ra, rất nóng, nóng giống như lửa vậy. Mộ Dung Thanh Hà trong mộng như lạc giữa xa mạc, cơ thể khắp nơi đều nóng rực thiêu cháy từng tất da thịt của nàng, chịu không nổi Mộ Dung Thanh Hà đưa tay xé loạn y phục chính mình, Dương Hiểu Ân khó khăn lắm mới ngăn lại được.

Mộ Dung Thanh Hà tựa rắn nhỏ không ngừng uốn éo thân thể, Dương Hiểu Ân đành ôm nàng vào lòng, nắm lấy bàn tay thon dài của nàng truyền nội lực làm dịu cơn sốt. Cứ thế dần dần miêu miêu không còn nháo động nữa mà chuyển sang cau lấy cổ Dương Hiểu Ân, vùi đầu vào nơi đó tiếp tục ngủ.

Mặc kệ cho nàng ôm lấy, Dương Hiểu Ân thở phảo nhẹ nhõm, mệt mỏi thiếp đi. Cứ như vậy, hai người các nàng tay nắm tay ngủ đến sáng.

_______________________

Chương này tui viết cẩu thả lắm, sửa lại nhiều chỗ nhưng vẫn không thỏa mãn.

Các bạn đọc xong đừng lướt đi hãy để lại cho mình ý kiến hoặc lời nhận xét từ các bạn đi... Như vậy mình moái có thể cải thiện tốt hơn.

---------

:))) cúp điện không up được, so ri chị em nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro