Chương 30: Hầm Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Hầm Băng.

"Hiểu Ân! Nàng ở đâu?! Nàng mau ra đây cho ta! Hiểu Ân!" Sau khi nghe tin Dương Hiểu Ân biến mất, Mộ Dung Thanh Hà đã rất hoảng loạn, nàng vội chạy một mạch ra ngoài mà quên mang theo cả ngoại bào. Nàng quy động toàn bộ gia đinh của tướng quân phủ ra lệnh lật tung cả cánh rừng chỉ để tìm kiếm thân ảnh Dương Hiểu Ân.

"Cô gia!"

"Cô gia!"

"Hiểu Ân...Nàng quay về đây có được không?!" Ngoài trời gió đã nổi lên từng hồi, cái lạnh khiến thân thể Mộ Dung Thanh Hà không khác gì một khối băng vô tri, những ngón tay thon dài nay trắng bệch, cổ họng khàn đặc vẫn cố gắng hét lên tên người nàng yêu.

Tiểu Trúc không đành lòng nhìn nàng đến cả bản thân cũng xem nhẹ như thế, tiến lên khuyên nhũ nàng quay về, cứ để gia đinh tiếp tục tìm, nhưng nàng làm như không nghe thấy bước ngang qua Tiểu Trúc, vẫn là yếu ớt hướng về phía cánh rừng gọi.

Bỗng dưng từ đâu vang lên một giọng nói lạ, chỉ đường cho các nàng đến ngôi nhà tranh. Mộ Dung Thanh Hà lập tức làm theo những gì hắn nói, một chút do dự cũng không có. Nàng không sợ phía trước là cạm bẫy, chỉ sợ không có Dương Hiểu Ân.

Đến ngôi nhà tranh Mộ Dung Thanh Hà vui mừng khôn xiết nhìn xung quanh, ngay lúc nàng còn không biết đi tiếp hướng nào, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên.

"Đi một trăm bước đổi lấy trăm năm bạc đầu."

Mộ Dung Thanh Hà ngay lập tức làm theo, từ chỗ nàng đang đứng đi thẳng vào nhà tranh rồi lại đi thêm vài chục bước ra sân sau, chân nàng liền dẫm lên bãi đất vừa được lấp.

Chỉ mất một giây để nàng hiểu ra vấn đề, nàng sợ hãi gọi người đến, bản thân loạn đến độ tự dùng chính đôi tay của mình điên dại đào lên từng lớp đất, máu từ đầu ngón tay chảy ra đầm đìa, nàng khóc.

Tiểu Trúc chạy đến kéo nàng ra khỏi vũng đất ngăn nàng lại tiếp tục đào, nhưng là không đủ khí lực.

Máu và nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu và bao lâu, cuối cùng một góc của quan tài cũng hiện ra trước mắt nàng, nàng mừng rỡ vừa khóc vừa cười.

Sáng hôm sau bá tánh truyền tai nhau về đoàn người rước dâu đêm canh ba thật ra là ma, làm cho cả kinh thành gần xa náo loạn. Thánh thượng vừa hay nghe tin cùng lúc đó cô gia của tướng quân phủ cũng đột nhiên mất tích, tuy đã được tìm thấy nhưng đã hôn mê năm ngày chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Suốt quản thời gian này Mộ Dung Thanh Hà đến ngủ cũng không dám ngủ, một mực túc trực bên cạnh Dương Hiểu Ân, đôi khi chỉ vì vài ba cái khẽ động của ngón tay mà khiến cả phủ gà bay chó sủa.

"Ngài nghỉ ngơi một chút đi, đã năm ngày không ngủ rồi, cứ để tỷ ấy cho ta chăm sóc là được. Nếu ngài còn tiếp tục như vậy e là tỷ ấy còn chưa tỉnh ngài đã bất tỉnh a." Lục Cẩn bước vào phòng, trông thấy Mộ Dung Thanh Hà đối với ngốc tử nằm kia hao tâm cũng thật không đành lòng. Đặt xuống chậu nước ấm Lục Cẩn chuẩn bị giải khai vạt áo giúp Dương Hiểu Ân tẩy rửa lại bị Mộ Dung Thanh Hà ngăn cản.

"Ta không mệt, muội để ta. Muội mau đi nghỉ đi, không phải mấy ngày nay muội cũng bị làm phiền không ít hay sao." Trực tiếp lấy khăn lau trên tay Lục Cẩn, đối với Lục Cẩn nở nụ cười nhằm che giấu mệt mỏi.

"Đừng nhắc tới nàng ta nữa, suốt ngày bầy kế để lừa ta, thật sự là phiền phức muốn chết." Lục Cẩn ghét bỏ ngữ khí khi nghe nhắc đến kẻ nào đó rảnh rỗi ngày ngày tìm nàng chọc phá. Báo hại nàng cả tháng nay không dám ra khỏi phủ.

"Lục Cẩn!" Từ đằng xa Tiểu Trúc hớt hải gọi, bộ dáng vô cùng lo lắng.

"Nhỏ tiếng một chút, có chuyện gì?"

"Đại... Đại công chúa...nàng, nàng tìm ngươi!" Tiểu Trúc vừa thở vừa nói.

Đúng là thiêng, vừa nhắc đã đến.

Phì!

"Muội xem, nửa tháng không xuất phủ nay người ta tìm đến cửa rồi kìa." Mộ Dung Thanh Hà nhịn không được phì cười, đối với Lục Cẩn trêu chọc.

Lục Cẩn nghe tới mấy chữ Đại Công Chúa này đại não lập tức căng thẳng, chạy một mạch đi mất, bỏ lại Tiểu Trúc nhìn đông nhìn tây chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lục Cẩn đi mất rồi vậy nàng ăn nói sao với Đại Công Chúa đây? Không được a!

Tiểu Trúc cùng vài huynh đệ của nàng đuôi theo bắt cho bằng được Lục Cẩn trói lại. Khổ thân Lục Cẩn xem nàng như bằng hữu, nay lại bị nàng biến thành heo bán tới tay Tề Ương Nghi.

Cả hai đi rồi, trả lại bầu không khí yên tĩnh tịch mịch ban đầu. Dung nhan khi ngủ của Dương Hiểu Ân khiến người khác nhìn vào liền cảm nhận được tia thanh bình, không chút gợn sóng, tựa như những việc xảy ra chưa từng phát sinh, mơ hồ chỉ là một giác ngủ bình thường.

Ngọc thủ vuốt ve mi mắt nàng, Mộ Dung Thanh Hà khẽ cười, thầm nghĩ nếu mai sau, sáng hôm nào cũng có thể ngắm nhìn Dương Hiểu Ân say ngủ như thế này thì tốt biết bao.

Đôi mắt mệt mỏi khép lại, Mộ Dung Thanh Hà dần dần đi vào giác ngủ từ lúc nào không hay. Thời điểm đó nàng chẳng hề hay biết có một bàn tay lặng lẽ xoa đầu nàng.

Đêm khuya khí trời phi thường lạnh, than sưởi sớm đã tàn, Mộ Dung Thanh Hà giật mình tỉnh dậy vì lo Dương Hiểu Ân sẽ bị lạnh, lại không ngờ vừa mở mắt liền trông thấy bản thân đang nằm trên giường, càng không ngờ ngốc tử này cư nhiên cuộn nàng vào lòng thoải mái ôm.

Hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy khiến Mộ Dung Thanh Hà ngứa ngáy xoay người đối diện với Dương Hiểu Ân, gò má ửng hồng, nàng lén lút đặt lên cánh môi kia một nụ hôn, nhìn đông rồi lại nhìn tây, chắc chắn không có ai mới dám chui rút vào lòng Dương Hiểu Ân, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của nàng.

Ngọn nến trong phòng yếu ớt rồi vụt cái tắt hẳn, mở ra đôi mắt sáng ngời đầy kinh ngạc.

Trên đường lớn một đại cô nương lôi kéo một tiểu cô nương thu hút biết bao ánh nhìn của người đi đường.

Lục Cẩn ảo não tùy ý để mặc cho Tề Ương Nghi muốn lôi đi đâu thì lôi. Kể ra cũng thật trùng hợp, ngày ấy ở trong thôn cứu nàng một lần, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ trải qua bao biến cố lúc đến kinh thành lại lần nữa gặp được.

Có một điều Lục Cẩn không biết, cho dù không thể gặp được thì Tề Ương Nghi cũng sẽ có cách biến nó trở thành 'có thể'. Nhìn bàn tay nhỏ bé bị nàng nắm lấy Tề Ương Nghi thích thú cười. Sau lần gặp gỡ kia, nàng liền quay trở về kinh thành báo rõ sự tình cho phụ hoàng, đến khi quay lại chẳng thấy đâu.

Suốt mấy tháng dài cho người tìm kiếm tung tích các nàng, lại chỉ tìm được lai lịch một trong hai tiểu hài tử năm đó, là thiếu chủ của Thanh Y sơn trang A Tân, và Đại tiểu thư Liễu Nhứ Yên mà thôi. Lục Cẩn và Ca ca của nàng Dương Hiểu Ân ngược lại biến mất.

Ngày ấy khi nàng trốn khỏi cung yến lẻn ra ngoài hoàng cung đi dạo, vì đi trong vội vàng nàng quên mang theo mạn sa, dung mạo bị mấy tên vương tôn quý tử nhìn trúng liền trêu ghẹo nàng. Cận vệ của nàng giúp nàng tìm mua mạn sa nhất thời không có mặt, thời điểm không biến làm sao đối phó với bọn chúng, Lục Cẩn bất ngờ xuất hiện một lần nữa giúp nàng giải nguy.

Đời người ai biết được có bao nhiêu lần tình cờ, nhất là duyên nhì là nợ, thôi thì số trời đã định Lục Cẩn khẳng định trốn không thoát!

"Bổn cung đến tận cửa bồi ngươi đi dạo, ngươi không vui?" Cả hai dừng lại trên cây cầu làm bằng đá, Tề Ương Nghi nhìn xuống mặt nước, nơi phản chiếu gương mặt cùng với biểu tình lạnh nhạt của Lục Cẩn, nàng hỏi.

"Vui a! Vui muốn rớt nước mắt luôn." Không biết có phải là do sống với Dương Hiểu Ân lâu quá nên bị lây bản tính thích ăn đòn từ nàng hay không. Đối với loại này đãi ngộ của đại công chúa Lục Cẩn tuyệt nhiên tiếp thu không nổi.

Tề Ương Nghi đột nhiên trở nên im lặng, nàng trầm mặc một lúc. Mười ngón tay bé nhỏ trốn khỏi ngọc thủ của nàng, có chút trống rỗng không nói thành lời. Từ khi Lục Cẩn biết được thân phận của nàng, cả hai liền trở nên xa lạ.

Tề Ương Nghi thở dài ảm đạm. Hóa ra Lục Cẩn cũng như những kẻ khác, e dè và sợ hãi nàng, không một ai đối với nàng như người bình thường cả...

"Nghĩ cái gì đó! Cho nè."

Đang mãi mê suy nghĩ, bỗng từ đâu đưa tới một xiên kẹo hồ lô óng ánh trước mặt nàng. Tề Ương Nghi ngẩn đầu hai mắt lập tức sáng ngời, nàng mĩm cười nhận lấy từ tay Lục Cẩn.

Vị ngọt bao phủ quả táo nhỏ vừa vào tới khoang miệng rất nhanh liền tan chảy, hai hương vị hòa huyện vào nhau thơm ngọt lẫn lộn lâu lâu lại có chút chua chua.

"Vài hôm nữa ta bận chăm sóc ca ca, sẽ không thể bồi ngươi dạo phố, trốn ra ngoài ít thôi kẻo hoàng thượng biết được ngươi liền bị phạt." Lục Cẩn thật ra là vì không muốn Tề Ương Nghi bỏ bê chính sự trốn ra ngoài chơi mà bị hoàng thượng khiển trách chứ chẳng phải ghét bỏ nàng đâu.

Nhưng là nàng không biết Tề Ương Nghi từ sáng sớm lúc mặt trời còn chưa mọc đã bất đầu xử lý, đến tối mới được ít ỏi thời gian trốn ra ngoài cùng nàng.

"Ân." Tề Ương Nghi vẫn như cũ, đáy mắt đầy ý cười gật đầu.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lục Cẩn rời đi, Tề Ương Nghi xoay người, biểu tình trong phút chốc liền thay đổi. Cận vệ của nàng từ trong bóng tối đi ra, kính cẩn dâng lên nàng một phong thư xám xịt, sau khi đọc xong nàng nhếch môi cười trừ.

"Đúng như ta dự đoán, xem ra Thượng thư phủ sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây. Rất thú vị." Ngọc thủ ra sức vò nát phong thư trong tay, nàng đảo mắt nhìn sang xiên kẹo hồ lô trên tay, cười như không cười, hồi cung.

Dưới mặt nước tĩnh lặng vài ba chiếc lá đung đưa nương theo dòng nước trôi mãi không về, có hòn sỏi ngủ say dưới đáy sông, có xiên kẹo hồ lô bị người vứt bỏ, buồn bã dần chìm xuống.

Sáng sớm nghe tiếng gà gáy Mộ Dung Thanh Hà chậm rãi tỉnh giấc, nàng từ từ ngồi dậy mở mắt ra, thật lâu mới có thể thích nghi với ánh nắng. Đưa tay chạm đến vị trí bên cạnh phát hiện một mảnh trống rỗng, chẳng thấy bóng dáng Dương Hiểu Ân đâu, đại não nàng liền căng thẳng, ám ảnh ngày ấy dưới nấm mồ đào được hai người các nàng Mộ Dung Thanh Hà lập tức mang hài vào muốn xuống giường chạy đi tìm Dương Hiểu Ân thì...

Chỉ nghe phía trước két một cái, cánh cửa bị người đẩy ra, nắng chá vào mắt làm nàng nhất thời nhìn không rõ là ai.

"Sao không ngủ thêm một chút?" Giọng nói quen thuộc được cất lên, tàng đá trong lòng Mộ Dung Thanh Hà cũng được buông xuống. Dương Hiểu Ân trên tay quải một cái tay nải hình thù kì lạ, bước đến bên cạnh nàng.

"Ta lo..., trời hôm nay có chút nóng, khó ngủ!" Mộ Dung Thanh Hà cố gắng giữ bình tỉnh đáp lời Dương Hiểu Ân sao cho bình thường nhất có thể. Vì hành động lén la lén lút đêm qua mà hiện tại nhớ lại có chút xấu hổ. Đúng là làm chuyện xấu trong lòng như có quỷ a.

Mở balo ra, nhìn vào những thứ lộn xộn bên trong một lát Dương Hiểu Ân âm thầm hoài niệm, túi kẹo trái cây ngày ấy nàng dùng dụ dỗ A Tân, dùng nó trêu chọc Liễu Nhứ Yên, còn có iPad và điện thoại di động của nàng dường như cũng đã hết pin từ lâu.

Khẩu súng bạc cha nàng để lại cho nàng phòng thân, từ lần đó trở đi đến dũng khí cầm đến nàng cũng không có. Dương Hiểu Ân để ý đến cuộn vải đỏ quấn thành cục bên góc trái balo hoang mang lấy ra xem thử.

Hóa ra là Hắc Long Ấn bị nàng thất sủng đây mà, ngoài việc đưa nàng đến thế giới này thì chẳng biết còn công dụng gì nữa. Một lần nữa bị nàng vứt ra sau đầu không để tâm, cẩn thận lấy ra cái hồm gỗ Ngọc Am, một loại gỗ có hương thơm dịu nhẹ và lưu giữ mùi hương rất lâu. Bên trong có đầy đủ các loại dược liệu cũng như Kim San dược, mỗi lọ đều được ai đó chu đáo viết lên ghi chú.

"Đưa tay cho ta." Dương Hiểu Ân lấy ra một lọ Kim San dược, ngẩn đầu nhìn Mộ Dung Thanh Hà cười nhẹ nói.

Hành đông trước nay chưa từng có giờ phút này cư nhiên xảy ra, khiến nàng không phản ứng kịp. Mộ Dung Thanh Hà trong mắt là nghi hoặc nàng thầm nghĩ, có phải là do cái chết của Liễu Nhứ Yên là nguyên nhân sự thay đổi đột ngột này?

Mắt thấy nàng vẫn cứng nhắc nhìn mình hoài nghi, Dương Hiểu Ân lắc đầu cười khổ, không đợi nàng cho phép đã tự ý bắt lấy bàn tay chi chít vết thương của nàng.

Thời khắc thập tử nhất sinh, hai người các nàng cách nhau kẻ trên người dưới một lớp đất, ấy vậy mà bên tai Dương Hiểu Ân vẫn có thể nghe được tiếng gọi của Mộ Dung Thanh Hà, nghe được tiếng nàng vì mình mà khóc, phải khổ sở như thế nào, phải tuyệt vọng nhiều bao nhiêu?

"Đau không?" Dương Hiểu Ân trong mắt tràn đầy tia đau lòng, nàng thử chạm khẽ vào những vết xước nơi đầu ngón tay kia, cảm nhận lồng ngực nhói lên. Đôi tay xinh đẹp ngày nào vì cứu lấy một kẻ như nàng mà phải bị hủy, đáng sao?

"Không đau." Vành mắt Mộ Dung Thanh Hà thoáng đỏ bởi một câu hỏi đơn thuần đến từ Dương Hiểu Ân.

Nàng chưa từng yếu đuối như bây giờ trước đây, lúc nào cũng phải giữ cho bản thân thật uy nghiêm, lãnh đạm. Nhưng từ khi Dương Hiểu Ân xuất hiện nàng nhận ra càng ngày nàng càng dễ khóc, dễ đau lòng.

Ngày ấy đào được các nàng lên, trông thấy Dương Hiểu Ân như ngừng thở nàng sợ hãi biết bao, cực khổ như thế nào mới giành được nàng từ quỷ môn quan trở về. Năm đêm dài thức trắng vì ai? Đến một cái chớp mắt nàng cũnh không dám, bởi nàng sợ chỉ cần nàng lơ là một chút thôi, Dương Hiểu Ân sẽ lại biến mất khỏi nàng.

Dương Hiểu Ân biết nàng là đang cố tỏ ra kiên cường mạnh mẽ, không nói nữa chỉ cúi đầu tiếp tục thoa dược và băng bó cho nàng. Xong xuôi, nành mở ra năm ngón tay của Mộ Dung Thanh Hà áp lên lồng ngực của chính mình, mi mắt nàng rũ xuống nói:

"Nhưng chỗ này của ta rất đau."

Mộ Dung Thanh Hà nghe được lời này, đáy mắt hiện lên tia kinh hỷ. Nhưng một giây sau liền tắt hẳn...

Dương Hiểu Ân là đau lòng vì Liễu Nhứ Yên chứ chẳng phải vì nàng, nàng ngược lại vui mừng cái gì?

Thu hết tất cả vào mắt, Dương Hiểu Ân trên môi vẻ nụ cười, nàng bất ngờ kéo Mộ Dung Thanh Hà vào một cái hôn sâu. Cánh môi bị Dương Hiểu Ân hôn đến ẩm ướt, chiếc lưỡi mềm mại nhút nhát để mặc cho nàng quấn lấy giao hoan, Mộ Dung Thanh Hà hai má ửng hồng cố đẩy nàng ra, lại bị nàng ép trở về, ngọc thủ siết lấy vạt áo Dương Hiểu Ân khẩn trương.

Đến khi nàng sắp không thở nổi Dương Hiểu Ân mới buông tha nàng, trước khi rời đi còn không quên kéo theo dợi chỉ bạc từ môi nhau.

"Ngươi hỗn đản! Ta còn chưa...còn chưa tẩy rửa đâu." Mộ Dung Thanh Hà thở hổn hển, thẹn quá hóa giận đối với Dương Hiểu Ân trừng mắt ai oán.

"Đêm qua có người trộm của ta một cái hôn, hiện tại ta chỉ là lấy lại đồ của mình thôi, vì cái gì bị mắng là hỗn đản đây?" Dương Hiểu Ân nhúng vai phân minh. Rõ ràng là nàng cưỡng hôn Mộ Dung Thanh Hà lại tỏ vẻ như bản thân vô tội, bộ dáng ủy khuất biến Mộ Dung Thanh Hà thành người có lỗi.

"Ngươi trước hãy ra ngoài, ta thay xiêm y xong liền đưa ngươi đến một nơi, có được không?" Hiểu được tên trộm trong lời nói của Dương Hiểu Ân là ám chỉ ai, Mộ Dung Thanh Hà muốn nhanh tìm cái lỗ chui xuống cho xong.

"Ân." Dương Hiểu Ân ngoan ngoãn đeo lên balo ra ngoài. Để Tiểu Trúc đi vào giúp chủ tử của nàng thay y phục.
Khi đi ngang qua Tiểu Trúc, Dương Hiểu Ân đặc biệt nhận được một cái liếc xéo từ nàng, Dương Hiểu Ân biết nàng là tức giận, vì đã để chủ tử của nàng chịu nhiều thương tổn. Đối với ác cảm đến từ nàng, Dương Hiểu Ân chỉ biết gãi đầu cười cười.

Cánh cửa phía sau một lần nữa khép lại, nét cười trên mặt Dương Hiểu Ân cũng theo đó tan biến, nàng vô lực tựa lưng vào cột lớn, cả thân thể co lại ôm lấy đầu gối nàng vùi đầu vào cánh tay che giấu cảm xúc chính mình đang cố thoát ra ngoài.

Lục Cẩn từ xa trông thấy Dương Hiểu Ân như vậy cho dù tâm trạng có như thế nào hảo cũng đều trầm xuống. Nàng đi tới bên cạnh Dương Hiểu Ân lẳng lặng ngồi ngay bên cạnh nàng, vỗ về bờ vai đang run lên. Giờ phút này có nói gì cũng không thể chạm đến đáy lòng của Dương Hiểu Ân, nên Lục Cẩn chỉ biết im lặng.

Cả hai một lớn một nhỏ không ai nói ai câu nào, chỉ ngồi thật lâu bên cạnh nhau dưới chân cột đình lớn, những tia nắng từ mái hiên soi xuống bao bọc hai tấm lưng đơn bạc.

Đến khi Mộ Dung Thanh Hà cùng Tiểu Trúc từ bên trong đẩy cửa đi ra Dương Hiểu Ân giống như trước điềm đạm đứng chờ, chưa từng tồn tại bộ dáng vừa rồi.

"Sao lại đứng ở đây? Sẽ nóng." Hiện tại là giờ Thìn, nắng nóng đã dần kéo về, Mộ Dung Thanh Hà đi đến bên cạnh dùng tay áo giúp lau đi mồ hôi trên trán nàng.

"Đợi nàng." Thu lấy bàn tay đưa tới, mười ngón đan xen, Dương Hiểu Ân ôn nhu tươi cười cùng Mộ Dung Thanh Hà sánh bước.

Lục Cẩn đi sau cùng Tiểu Trúc tán ngẫu, đôi khi sẽ ngẩn đầu dỗi theo Dương Hiểu Ân, rồi sau đó chẳng hiểu vì gì lại lắc đầu thở dài.

Mộ Dung Thanh Hà bí mặt đưa Dương Hiểu Ân đến hầm băng của Mộ Dung gia, nơi lưu giữ thi thể của Liễu Nhứ Yên...

Vừa đặt chân vào trong liền nhìn thấy vô số tảng băng lớn được xếp chồng lên nhau, rất nhanh các nàng đều bị cái lạnh thấu xương chiếm lấy, nhưng Mộ Dung Thanh Hà một chút cũng không hề cảm thấy lạnh, bởi một ít ỏi hơi ấm từ lòng bàn tay hiện tại là quá đủ để sưởi ấm nàng.

"Tiểu Trúc." Mộ Dung Thanh Hà nghoảnh đầu gọi hai tiếng Tiểu Trúc, bảo nàng đưa sang ngoại bào đã chuẩn bị sẵn cho Dương Hiểu Ân và Lục Cẩn, nàng muốn thay Dương Hiểu Ân khoác lên.

Tiểu Trúc mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn là đưa qua.

"Nhứ Yên!" Ngoại bào vừa đến tay còn chưa kịp khoác lên, người kia đã buông ra bàn tay nàng chạy về phía quan tài bằng thủy tinh được đặt ở xa xa đằng kia hét.

Hơi ấm duy nhất đột nhiên ly khai, bàn tay lạc lõng bị bỏ rơi giữa không trung khiến tâm can Mộ Dung Thanh Hà vô cùng lạnh lẽo, nàng nhìn bàn tay của mình trắng bệch mà cười khổ.
Dương Hiểu Ân bất chấp mọi thứ lao về phía trước như con thiêu thân, ba ngàn thanh ti tung bay theo chiều gió đến bên cạnh Liễu Nhứ Yên. Nàng nằm im trong chiếc quan tài trong suốt, vẫn như ngày thành thân, dung nhan tựa như say ngủ chẳng có chút nào giống một người đã chết.

"Nàng không phải chết đi, chỉ là tự nguyện đi vào một giấc ngủ dài mà thôi." Chẳng biết từ đâu đi ra một lục y nam tử, cử chỉ lễ độ nho nhã, đôi mày than tú dịu dàng, đích thị là một ôn nhu nhân.

Nói đến đoạn hắn sải bước đến chỗ các nàng, Dương Hiểu Ân cảnh giác che chắn Lục Cẩn và Mộ Dung Thanh Hà, Tiểu Trúc ra phía sau, sát khí dâng lên ngập tràn áp đảo bao vây nam tử.

"Đừng lo, hắn là sư huynh của Liễu Nhứ Yên cô nương, sẽ không làm hại nàng." Mộ Dung Thanh Hà bình thản đi lên phía trước giải thích. Dương Hiểu Ân nghe vậy mới thu liễm, dần bình tỉnh hơn.

"Ngày ấy cứu sống tỷ là hắn, là nhất phẩm thái y của Lăng Quốc, Duệ Phàm." Lục Cẩn thay Duệ Phàm giới thiệu quý danh. Không nên để Dương Hiểu Ân hiểu lầm mà có thái đôh không hay với ân nhân của nàng được.

Nghe hai chữ 'Sư Huynh' Dương Hiểu Ân ít nhiều hiểu được là vị hôn phu mà lúc trước Liễu Thanh Phong quyết tâm gả Liễu Nhứ Yên cho hắn bằng được. Ngọc thủ dưới óng tay áo siết chặt phát ra những tiếng răng rắc, nhưng là chọn lựa buông thả...

Nhưng ít ra hắn không như nàng, vô dụng...

"Ngươi là 'Ân' của muội ấy?" Duệ Phàm chạm khẽ vào quan tài cử chỉ nhẹ nhàng giống như chạm vào một thứ gì đó quý báu dễ vỡ, ánh mắt hắn nhìn vào nữ tử nằm bên trong chất chứa muộn phiền, đan xen triều mến yêu thương. Hắn hỏi.

Duệ Phàm quan xát nàng từ trên xuống dưới, mặc dù đích thị là nữ tử nhưng ngũ quan ngược lại tuấn tú bất phàm, nét yêu kiều càng khiến dung nhan nàng thêm mị hoặc. Song đảo mắt nhìn sang Mộ Dung Thanh Hà bên cạnh, hắn lắc đầu thất vọng.

"Phải a! Ngươi nói nàng chỉ đang ngủ là cớ gì?" Dương Hiểu Ân rốt cuộc nhịn được đề cao thanh âm đối với Duệ Phàm không kiên nể quát. Trong lòng len lỏi một tia hi vọng nhỏ nhoi, nàng chỉ cần là Nhứ Yên vẫn sống mà thôi.

"Còn không phải nhờ bức hồng thư của hai vị?" Nhắc đến sự tình cho dù Duệ Phàm là một người nhã nhặn cũng nén không được tức giận. Gân xanh nổi đầy hai bên thái dương, nhìn Dương Hiểu Ân mỉa mai.

"Không liên quan tới nàng, mọi sự đều là do ta gây ra, ngươi muốn trách thì trách ta, không cho phép ngươi xúc phạm nàng!" Mộ Dung Thanh Hà thấy Duệ Phàm có thái độ không tốt đối với Dương Hiểu Ân, liền nhanh chóng đi lên phía trước hướng hắn cảnh cáo.

Dương Hiểu Ân cúi đầu, hắn nói đúng, nếu không phải tại nàng thì Liễu Nhứ Yên vẫn yên ổn sống tốt những ngày tháng ấm êm của nàng ấy...

"Ta có cách đánh thức nàng, nhưng chỉ còn thiếu một đoạn Linh Ngân mà thôi." Duệ Phàm phất tay áo quay lưng về phía các nàng, một mực ngắm nhìn Liễu Nhứ Yên. Hắn chẳng buồn nhìn các nàng, ai bảo nữ nhân mà hắn yêu lại đi yêu một nữ nhân khác đây?

Nàng ấy yêu ngươi, ta yêu nàng ấy, thứ nàng ấy yêu quý ta sẽ không nhẫn tâm phá hủy...

"Được! Ngươi nói cho ta biết Linh Ngân ở đâu, ta giúp ngươi lấy về!" Dương Hiểu Ân không biết Linh Ngân rốt cuộc là thứ gì và hình dạng ra sao, nhưng chỉ cần cứu được Liễu Nhứ Yên, cho dù là muốn mạng của nàng nàng cũng sẽ không từ chối.

"Không được, Linh Ngân là chân quý cóng phẩm được Tề Vương cất giữ cẩn thận tại cung cấm, sẽ rất nguy hiểm! Ta không cho ngươi đi!" Mộ Dung Thanh Hà lên tiếng ngăn cản, nàng là người hiểu rõ thâm cung là nơi nguy hiểm như thế nào, càng biết rõ Cung Cấm là nơi đáng sợ ra sao. Cấm vệ quên canh phòng nghiêm ngặt, đến cả một con ruồi cũng không để lọt, Nếu Dương Hiểu Ân không may bị phát hiện nàng sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay tức khắc.

"Thanh Hà, ngoan. Ta sẽ an toàn quay về không để nàng làm góa phụ." Vỗ về lên mu bàn tay đang run của Mộ Dung Thanh Hà chấn an nàng. Thật không biết nàng kiếp trước nàng tu mấy kiếp mới có thể kiếp này gặp được hai nữ nhân vì nàng tử bỏ tự do, vì nàng không tiếc thương tổn bản thân, vì nàng lo lắng, vì nàng bất bình.

"Ngoài ra ta còn có một điều kiện." Duệ Phàm vẫn là không nhìn, mặc cho các nàng như thế nào ái muội.

"Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, ngươi muốn làm trưởng môn của Tử cái gì Quang Nguyệt không? Ta cho ngươi hết." Dương Hiểu Ân nghe đến điều kiện trong đầu chấn động cực mạnh, sợ không đáp ứng Duệ Phàm liền không cứu Liễu Nhứ Yên nữa.

Nghe được câu này của nàng, cái người lén lút đứng ở ngoài từ nãy giờ muốn thổ huyết.

Ngũ Lai Kính mà nghe được chắc cũng đội mồ sống dậy tìm nàng tính sổ.

Duệ Phàm cả kinh nhìn đến Hắc Thạch trên ngón tay mà Dương Hiểu Ân đang cố tháo ra, quả nhiên là một trong hai bảo vật của Tử Quang Hải Nguyệt. Nhưng thứ hắn muốn còn trân quý hơn những thứ này nhiều.

Hahaha!

Cả đám bất động chờ hắn cười xong nói tiếp.

"Ta muốn sau khi Nhứ Yên tỉnh dậy sẽ đưa nàng đến một nơi yên bình, an yên sống qua ngày. Ngươi làm được sao?" Duệ Phàm biết Dương Hiểu Ân chọn gì, nhưng cho dù hắn nguyện ý, thì người nằm ở kia chưa chắc đã thuận theo.

Dương Hiểu Ân cắn chặt môi, do dự nhìn sang Liễu Nhứ Yên bất động nằm kia, nàng muốn bù đắp, muốn Liễu Nhứ Yên sống tốt, muốn nàng được vui vẻ an nhiên, vì vậy...

"Bỏ đi, ngươi nghĩ nàng sẽ đồng ý sao? Tính khí của nàng ta là người rõ nhất, đùa ngươi thôi." Duệ Phàm xua tay chấm dứt ý niệm trong đầu. Hắn trước giờ ái mộ Liễu Nhứ Yên nhưng sẽ không ép buộc nàng.

Dương Hiểu Ân lặng người...

-Hết chương 30-

Lục Cẩn: Đùa zậy chắc zui hen

Mộ Dung Thanh Hà: Chế nghe ổng đùa mà chế chảy mồ hôi sôi nước mắt á, chế sợ con liều mạng này nó bỏ chế nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro