Chương 31: Xâm Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Xâm Nhập.

Mộ Dung Thanh Hà vẫn như thường lệ sáng sớm thượng triều cùng Tề Khang và các bá quan văn võ nghị sự.

Trên đại điện ai nấy đều cúi đầu hoảng sợ không dám ngẩn mặt nhìn long nhan Tề Khang đang vô cùng giận dữ. Nguyên nhân bởi bức hòa thư được gửi sang Lăng quốc năm lần bảy lượt bị gửi trả về.

"Nếu bọ chúng đã không đồng ý chúng ta chỉ còn cách trực tiếp đánh chiếm Lăng Quốc mà thôi." Giữa hai hàng văn và võ không ai chịu lên tiếng, Vu thừa tướng bèn bước ra khỏi hàng, chấp tay hướng long ỷ bẩm.

"Tuyệt đối không thể mong hoang thượng suy xét, vì lợi ích cá nhân mà dẫn đến hai nước giao tranh là điều không đáng." An Lạc Hầu nghe thế lập tức đứng ra phản đối.

Nhất thời hai chủ ý được đưa ra, có người phản đối, có người ủng hộ nên chia làm hai phe đối lập, toàn bộ nháo nhào lên tranh cãi bất chấp.

"Câm miệng!" Tề Khang vỗ bàn một cái thật mạnh, tiếng động vang dội cả đại điện, kéo theo một tràng ho khan. Khiến cho gương mặt Vu thừa tướng và An Lạc Hầu không còn giọt máu.

"Chúng thần có tội, mong hoàng thượng bớt giận, cẩn thận long thể!" Tất cả lần lượt vội vã quỳ rạp xuống lo lắng hô.

"Mộ Dung tướng quân đối với việc này không có ý kiến gì sao?" Sau khi được Lý Ngọc một bên vỗ về lồng ngực giúp hắn thuận khí, Tề Khang lúc này mới quay sang hỏi Mộ Dung Thanh Hà từ đầu tới cuối vẫn một mực im lặng.

"Lăng Quốc binh lực hùng mạnh, tuy ta dũng mãnh nhưng phần lớn chủ lực vừa từ biên cương toàn thắng trở về, thương binh vô số, hiện tại trực tiếp đánh chỉ tổ làm thiệt hại quân ta mà thôi." Mộ Dung Thanh Hà theo lệnh bước lên phía trước, nàng chấp tay cúi đầu tâu.

Nàng hiểu được âm mưu thâm độc và tham lam của Tề Khang đối với việc hòa thân lần này. Hắn vừa muốn có được trưởng công chúa nổi tiếng khuynh thành bật nhất vừa có được mảnh đất phồn vinh là Lăng Quốc.

"Ồ, vậy theo ngươi, trẫm nên làm thế nào?" Tề Khang nghe nàng nói vậy cơ hồ đồng ý với An Lạc Hầu không chiến. Hắn ngồi trên cao nhìn nàng, trong cổ họng ồ một cái, đăm chiêu.

"Thế gian khó vẹn đôi đường, giữa mỹ nhân và giang sơn hoàng thượng buộc phải từ bỏ một thứ." Nàng ngẫn đầu đối diện với đôi con ngươi đen tối của Tề Khang mà trong lòng có chút run. Khí thế của bật quân vương vạn lần khác biệt.

"Hậu cung ba ngàn giai lệ trẫm không thiếu, giang sơn tượng trưng cho uy quyền của thiên tử, trẫm muốn mở rộng và thống nhất thiên hạ này!" Trên lông ỷ rộng lớn Tề Khang vẫn cảm thấy chật chội, dã tâm của hắn còn đáng sợ hơn những gì Mộ Dung Thanh Hà nghĩ.

Hắn đứng dậy giữa bá quan văn võ sợ hãi quỳ ở dưới, long bào hình rồng phấp phới, tia nắng rọi tới sáng chói từng mũi chỉ kim quang. Hắn cũng như những vị hoàng đế khác sẽ bất chấp tất cả vì giang sơn thiên hạ, từ bỏ ái nhân chỉ bằng một cái khẽ động ngón tay!

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Mộ Dung Thanh Hà lẳng lặng thở dài.

Sau khi bãi triều nàng ngồi xe ngựa trở về tướng quân phủ, vừa vào tới cửa Tiểu Trúc đã hớt hải chạy ra báo cho nàng một tin khiến tâm trạng nàng càng tệ hơn.

Gia gia của nàng đặt ra thử thách cho Dương Hiểu Ân, phong bế nội lực của nàng bắt nàng đến kho gạo bê vác tập sự. Nói cái gì là làm cô gia nhà tướng không thể duy trì bộ dáng tiểu bạch kiểm, Dương Hiểu Ân vì thế bị đưa đến kho lương thực làm việc nặng.

Dương Hiểu Ân ngược lại tình nguyện, Lục Cẩn không những không khuyên ngăn còn đi theo. Mộ Dung Thanh Hà ngay lập tức leo lên xe ngựa, một đường đi đến kho lương.

Nội lực bị phong bế sẽ trở về như người bình thường, huống hồ Dương Hiểu Ân còn là thân nữ tử, Mộ Dung Thanh Hà là sợ nàng không nổi, định sẽ đi tìm gia gia nói cho ra lẽ, nhưng đổi ý vẫn bắt Dương Hiểu Ân về trước.

Xe ngựa vừa đến, những nam tử ở đây liền nhận ra nàng, nhanh chân bước tới chào hỏi, Mộ Dung Thanh Hà chỉ kịp gật đầu một cái liền đi vào bên trong. Vừa đật chân vào bên trong đã nghe bên hong sảnh có người quát mắng.

"Ngươi bị ngốc sao?! Gạo ở kho nam sao ngươi lại đặt ở kho tây làm gì?!" Một nam tử dáng người cao gầy trên tay cầm sách bút nhìn qua liền biết ngay là quản sự. Hắn đang hét vào mặt một nam tử khác, có điều bóng lưng của nam tử này cùng mái tóc ngang vai của y khiến Mộ Dung Thanh Hà nhận ra ngay lập tức lan tỏa sát khí..

"Nhưng ngươi rõ ràng bảo ta đặt ở kho nam cơ mà?" Dương Hiểu Ân khó hiểu cố gắng giải thích, vừa rồi là hắn bảo nàng vác bao gạo nặng chịt này đến cửa tây, nàng vác sắp xong ba mươi bao thì hắn xông tới mắng nàng đặt sai chỗ?

Nam quản sự khing thường xì một cái, ai bảo vừa vào đã cướp hết hào quang của hắn, mấy cái nha hoàn ở đây điều bị nàng mê hoặc gần hết! Bích Nhu muội muội nổi tiếng dịu dàng là người mà hắn để tâm nhất, cũng dám chọc cho đỏ mặt.

"Ngươi còn cãi? ở đây ta là lớn nhất, ta nói gì ngươi nhất định phải làm theo! Ta bảo ngươi đi hướng nào thì ngươi đi hướng đó! Mau! Đem mấy bao gạo về kho nam cho ta." Nam quản sự hung hăng đẩy Dương Hiểu Ân một cái khiến nàng lùi về sau, trông thấy nắm tay nàng siết chặt, hắn cười nhạo dùng quyển sách trên tay đánh vào bả vai nàng.

"Đau!" Hắn cố ý đánh vào chỗ đau của nàng, vác gần ba mươi bao gạo vai nàng cũng sắp hỏng đến nơi rồi, còn bắt nàng vác vòng về hướng ngược lại. Dương Hiểu Ân cắn răng định bụng đi đường quyền với hắn một phen thì...

Mộ Dung Thanh Hà đã phi thân đến tung một cước vào mặt, khiến tên quản sự dính chặt vào tường, nghe thấy tiếng động tất cả mọi người tụ tập đông đủ vây xem.

Dương Hiểu Ân có hơi bất ngờ, không nghĩ đến Mộ Dung Thanh Hà sẽ đến đây, lại còn ra tay đánh người vì nàng, thầm nghĩ có nương tử là đại tướng quân cũng thật sung sướng.

Ngươi ức hiếp ta, ta mách nương tử!

"Đại... Đại tiểu...thư ngài đây là.." Tên quản sự lòm còm bò dậy từ đóng đổ nát, phun ra một ngụm máu cộng thêm hai cái răng cửa. Hắn ngẩn đầu muốn đem người vừa động thủ chửi bới lại hoảng hồn, máu trào ra cũng không dám nhổ đành nuốt vào.

"Nàng là phu quân của ta, nói xem là gì của ngươi?" Ôm lấy Dương Hiểu Ân vào lòng, cao lãnh nhìn từ trên xuống dưới, đối với tên quản sự uy áp không thôi, nàng thấp giọng hỏi.

"Là...là cô gia!" Nghe được câu hỏi trước mắt tương lai hắn liền trở nên mịt mù a. Hắn làm sao biết được nàng là cô gia đâu, nếu biết, cho hắn thêm mười cái mạng hắn cũng không dám đánh...

"Ngươi đối với nàng động tay chân, ta lập tức phế bỏ của ngươi tay chân!" Mộ Dung Thanh Hà ra lệnh, liền có hai nam tử đem tới đoản đao, không do dự bắt lấy hai bàn tay hắn chuẩn bị hạ đao.

"Khoan đã! Thanh Hà, ta không sao, nàng đánh hắn vài ba hèo là được đừng chặt tay chân hắn tội nghiệp. Nhé?" Tình hình coi bộ nghiêm trọng, tưởng nàng chỉ dọa hóa ra làm thiệt, Dương Hiểu Ân vội can ngăn.

Sau này hắn còn phải lập gia, phế đi tay chân của hắn chính là gián tiếp làm khổ thê tử và nhi tử sau này của hắn, không nên, không nên a.

"Ân, theo ý nàng." Mộ Dung Thanh Hà thu lại hàn khí đối với Dương Hiểu Ân ôn nhu thuận theo.

Tên quản sự bị đánh cho ba mươi hèo đúng với số bao gạo mà nàng vác rồi bị cắt chức đuổi đi. Dương Hiểu Ân lắc đầu buồn cười nhìn hắn ôm lấy bờ mông rướm máu rời đi.

Đúng là hắn lớn nhất, nhưng đây lại là sân chơi của nương tử nhà nàng a.

Chỉ trách hắn xấu số, không nên trách nàng.

"Nàng còn cười?" Thấy nàng đứng đó tủm tỉm cười, Mộ Dung Thanh Hà chau mày, ánh mắt chú ý tới mảnh ẩm ướt trên bả vai nàng. Bị người ức hiếp còn không chịu chóng trả, ngược lại đứng im để người khác tùy ý đánh.

"Ta cười là vì nương tử của ta lợi hại a!" Biết nàng sinh khí nên Dương Hiểu Ân giở trò lấy lòng, hai mắt lấp lánh buông lời nịnh nọt.

"Dẻo miệng!" Mộ Dung Thanh Hà nhịn cười véo lấy gò má của Dương Hiểu Ân mắng nhẹ. Nghiện nhưng ngại.

Mộ Dung Thanh Hà ngọc thủ vươn đến muốn nắm lấy bàn tay Dương Hiểu Ân, nhưng nàng lại tránh đi, giấu hai tay về phía sau.

"Bẩn." Sợ nàng lại suy nghĩ linh tinh Dương Hiểu Ân nhanh chóng giải thích, đồng thơi đưa ra hai bàn tay lấm lem bùn đất cho Mộ Dung Thanh Hà xem.

"Không bẩn." Nàng không sợ bẩn, chỉ sợ Dương Hiểu Ân không muốn nắm. Giờ phút này Mộ Dung Thanh Hà biểu tình cưng chiều hôn lên mu bàn tay Dương Hiểu Ân mĩm cười thật lâu nhìn nàng.

"Khụ khụ! Cảm phiền hai vị về nhà ân ái." Lục Cẩn đột nhiên xuất hiện tách ra hai người, ghét bỏ nhìn Dương Hiểu Ân làm ra bộ dáng nữ tử nhà lành e thẹn nép sau Mộ Dung Thanh Hà, người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng rước về một chàng tiểu nương tử đâu.

Yêu đương thì về nhà, ở đây mấy trăm công nhân độc thân bắt người ta ăn cẩu lương mà coi được à?

Cả hai ngượng ngùng vờ ho khan, Dương Hiểu Ân lấy lại dáng vẻ trượng phu dìu Mộ Dung Thanh Hà quay về xe ngựa. Mấy trăm đôi mắt thích thú nhìn theo, cười trộm. Lục Cẩn tiếp tục làm việc, Bích Nhu thấy nàng dáng người nhỏ nhắn nên đặt biệt xắp xếp công việc cho nàng nhẹ nhàng.

Màn đêm buông xuống, bốn người Dương Hiểu Ân, Mộ Dung Thanh Hà cùng Lục Cẩn và Duệ Phàm âm thầm lên kế hoạch đột nhập Cấm Cung của Tề Khang lấy trộm Linh Ngân.

"Cấm Cung nằm ở phía đông hoàng cung, được cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt cơ hồ không thể lẻn vào bằng mái nhà, muốn vào được cấm cung phải đi qua Ánh Nguyệt Cung, chính là nơi ở của hoàng hậu nương nương..." Dưới ngọn nến đỏ lập lòe, ngón tay thon dài của Mộ Dung Thanh Hà di chuyển đến từng địa danh trên bản đồ sơ lược.

Nói đến đoạn Ánh Nguyệt Cung nàng có hơi lo lắng nhìn sang Dương Hiểu Ân. Biết đâu được ngốc tử này không may đi lạc vào cung của phi tần nào đó gây họa cũng không chừng.

Thấy Mộ Dung Thanh Hà thâm thúy nhìn mình, Dương Hiểu Ân ngơ ngác tưởng rằng người ta mới không nhìn một chút đã thấy nhớ mình nên thôi cũng cười đáp lại một cái.

Nụ cười ngờ nghệch đó cho thấy quyết định đi cùng Dương Hiểu Ân của Mộ Dung Thanh Hà là không sai. Ngốc tử này đi trộm đồ ngược lại bị người trộm mất cũng nên.

"Kế hoạch là..."

Đêm nay trăng thanh gió mát, Tề Khang lật thẻ của Hiền phi sớm đã cùng mỹ nhân ngủ say sau cơn triền miên mệt mỏi. Hoàng cung về đêm vô cùng yên tĩnh, năm sáu lính gác thay phiên nhau đi tuần hết mọi ngóc ngách, cọng cỏ nhánh cây cũng rất cẩn thận xem xét.

Phía bên này Mộ Dung Thanh Hà thi triển kinh công dễ dàng bay qua bức tường lớn mà không phí chút sức lực.

"Sao không bay vào?" Nàng ngồi xuống nhìn vào cái người đang cố rắng chui qua cái lỗ hỏng dưới chân tường, bộ dáng vô cùng chật vật hỏi.

"Ờ ha, ta quên mất mình cũng có kinh công giống nàng." Lúc sáng bị gia gia phong bế nội lực liền quên mất bản thân nàng cũng có một thân võ công của Ngũ Lai Kính truyền thụ cho, hiện tại chui lỗ chó có chút xấu hổ gãi đầu.

"Ngốc tử!" Từ lúc Dương Hiểu Ân tiếp nhận nàng, nàng cũng từ đó phát hiện ra một Dương Hiểu Ân vô cùng mới mẻ. Vươn tay phủi bay mấy cọng cỏ dính trên tóc nàng, Mộ Dung Thanh Hà cố nhịn cười nắm lấy bàn tay Dương Hiểu Ân dẫn dắt nàng đi sát bên cạnh, lòng mới yên tâm.

Dưới bóng hồ có hai thân ảnh hắc y nhân bay vụt qua, đi xuyên từng ngọn núi giả tiếp cận Ánh Nguyệt Cung. Trên mái nhà Dương Hiểu Ân và Mộ Dung Thanh Hà chọn một vị trí mà phía dưới phát ra tiếng động liền mở ra lớp ngói.

Cố Thiên Sương đang trầm mình trong mộc dũng chẳng hề hay biết cảnh xuân của nàng đều bị nhìn sạch sẽ. Hơi nước bốc lên tạo thành làn sương mờ ảo, mỹ nhân khẽ nâng cánh tay nghịch những cánh hoa thơm trong bồn, đôi mày liễu khép lại cảm thụ dòng nước ấm xoa dịu da thịt ửng hồng.

Giọt nước óng ánh vô tri lăn dài từ gò má xuống cái cổ trắng mịn của nàng, sau đó lại chạm đến bên xương quai xanh tinh tế khiến người khác vừa nhìn vào tâm liền động. Mộ Dung Thanh Hà không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như vậy có chút ngượng ngùng dùng tay che mắt Dương Hiểu Ân.

"Xem của nàng thích hơn." Dương Hiểu Ân hai mắt bị bịt kín mít bĩu môi nói.

Lần đó ở nhà Liêu trưởng làng nàng có rình...à nhầm vô tình trông thấy bóng lưng Mộ Dung Thanh Hà tẩy rửa, mèn đéc ơ ta nói như tiên cảnh, người gì đâu bao năm đội nắng ở xa trường mà trắng quá trời quá đất, trắng như cục bột vậy á.

"Nàng nhìn trộm ta tắm?" Mộ Dung Thanh Hà bất ngờ miệng há hốc nhìn Dương Hiểu Ân hoài nghi.

"Không có a, chúng ta mau tranh thủ đi." Bối rối xua tay đánh trống lảng, bởi nếu nói ra sẽ lộ, mà lộ ra thì nhục.

Dương Hiểu Ân đưa đến tay Mộ Dung Thanh Hà một cái túi đen, vật ở bên trong không ngừng uốn lượn thân mình đè lên nhau, cố gắng muốn thoát khỏi nơi chật hẹp. Song nàng thả hết đám rắn xuống dưới, tùy ý bọn chúng nháo loạn cả Ánh Nguyệt Cung. Tiếng la hét đầy sợ hãi của hoàng hậu Cố Thiên Sương vang lên kinh động tứ phương tám hướng, buộc các cấm vệ quân đang canh giữ Cấm Cung chạy đến, thuận lợi để hai người các nàng lẻn vào.

Trước khi rời đi, Dương Hiểu Ân có chút áy náy ngẩn đầu lại, trong lòng vô cùng khó chịu, mọi chuyện xảy ra và mục đích lần này đối với nữ nhân bị các nàng dọa cho hồn vía lên mây kia vốn không liên quan, nàng vô tội.

Sau khi vào được Cung Cấm, hai mắt Dương Hiểu Ân sáng lên nhìn đống bảo bối trân quý trên kệ, có đôi ngà voi siêu to khổng lồ, có long chau tinh khiết và cẩm thạch lấp lánh được xắp xếp ngay ngắn. Bên dưới chân nàng là từng tấc gấm lụa đắt tiền chỉ có quan viên tứ phẩm trở lên mới có, mùa đông thì giữ ấm, mùa nóng thì hạ nhiệt rất tốt.

Nương tử của nàng là đại tướng quân, mỗi lần thắng trận hoàng thượng đều ưu ái ban cho không ít, hiện tại Dương Hiểu Ân nàng may mắn được hưởng ké.

Lật tung cả Cấm Cung vẫn chưa tìm được gì, Linh Ngân đâu chẳng thấy chỉ thấy bên ngoài cửa sáng đèn, cấm vệ quan rất nhanh phát hiện ra các nàng sớm đã báo cho Tề Khang và bao vây toàn bộ.

"Cẩu tặc to ngan! Dám xông vào Cấm Cung của trẫm làm loạn, người đâu, giết!" Tề Khang chỉ mặc mỗi trung y từ bên ngoài nói vọng vào bên trong, cho dù hiện tại trên người hắn không có long bào, nhưng khí chất và cả âm ngữ đều tỏ ra quyền lực cực hạn.

Cơn thịnh nộ đến đỉnh điểm, đôi con ngươi Tề Khang sâu hút như cái hố đen giữa màn, đêm cộng thêm ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay cấm vệ quân soi tới, hắn tựa hắc lang đang trực chờ nuốt sống con mồi, càng khiến người khác sợ hãi, e dè.

Dứt lời cấm vệ quân tay cầm trường thương phá cửa xông vào.

"Ta đánh lạc hướng, nàng trốn đi!" Nghe được giọng Tề Khang bên này Mộ Dung Thanh Hà hai bên thái dương chảy mồ hôi quay sang Dương Hiểu Ân gấp gáp dặn dò.

"Không! Nàng ở đâu ta tại đó, quyết không bỏ lại nàng!" Dương Hiểu Ân kiên quyết lắc đầu, nhanh tay chụp lấy hai thanh bảo kiếm gần đó, đưa cho Mộ Dung Thanh Hà một.

Hết thảy gần bốn mươi tên cấm vệ quân vừa thấy các nàng đã lao vào xiên tới tấp, đúng kiểu giết không tha. Mộ Dung Thanh Hà xưa nay toàn dùng thương lần này cầm kiếm có chút bất lợi, nhưng nhiêu đó vẫn không làm khó được nàng.

Bảo kiếm trong tay Mộ Dung Thanh Hà sắt bén lóe lên hàn ý lạnh lẽo, dễ dàng từ trên cổ cấm vệ quân cắt đi mạch máu. Dương Hiểu Ân ngược lại là lần đầu, chả biết múa kiếm như nào, né trái né phải một hồi vẫn là chưa từng rút ra.

Phần lớn bị các nàng nhanh gọn xử đẹp khiến long nhan Tề Khang càng thêm âm trầm đáng sợ lệnh ám vệ bên cạnh hắn là Lâm Hán Duật tiếp ứng.

Lâm Hán Duật là cao thủ có võ công cùng tuyệt kỷ ảo diệu, biệt tài của hắn là ra đòn nhanh như gió làm cho đối thủ chết thần không biết quỷ không hay. Rèn luyện ngày đêm để được chọn làm ám vệ ở bên cạnh và bảo hộ an toàn cho Tề Khang.

Đứng ở ngoài quan sát, mắt thấy Dương Hiểu Ân võ công tầm thường liền muốn trước tiên trừ khử nàng, Lâm Hán Quật phóng ba phi tiêu hướng về các huyệt tử trên cơ thể Dương Hiểu Ân một chiêu giết chết.

"Cẩn Thận!" Mộ Dung Thanh Hà giác quan nhạy bén trông thấy luồn ám khí đến gần Dương Hiểu Ân nàng lập tức dùng thân thể để mà che chắn.

Dương Hiểu Ân bị đẩy ra may mắn vẫn nguyên vẹn, chỉ có Mộ Dung Thanh Hà cánh tay không may trúng đòn máu tươi theo đó chảy ra.

Mùi máu lan tỏa hòa huyện trong không khí, Dương Hiểu Ân hửi thấy, lại nhìn đến những sợi chỉ đỏ đang từ cánh tay Mộ Dung Thanh Hà rơi xuống trần nhà.

Nàng giận dữ quét mắt sang Lâm Hán Duật, bị nàng nhìn bàn chân hắn thoáng khựng lại đối với nàng đề cao cảnh giác. Dường như hắn cảm nhận được bầu không khí lúc này đang giảm xuống, gần những trăm ngọn đuốc ngập ánh lửa xung quanh cũng không khiến hắn ấm lên chút nào.

Dương Hiểu Ân chậm rãi rút ra bảo kiếm trên tay, tóc độ kinh khủng phi vỏ kiếm về phía Lâm Hán Duật, với khí lực của nàng đang dần bộc phát vỏ kiếm giống như một mũi tên đòi mạng.

"Hoàng thượng! Cẩn thâ..." Lâm Hán Duật cả kinh vội né sang một bên, lại hoảng hốt quay đầu chỉ kịp nhìn về phía Tề Khang hô lên hai tiếng, Lý Ngọc sợ đến xanh mặt nhìn chằm chằm cái vỏ kiếm ghim chặt vào thân cây phía sau lưng Tề Khang, mà hắn thì vẫn ung dung khoanh tay ra sau lưng, duy trì bộ dáng ban đầu, một chút sợ hãi cũng không biểu lộ ra ngoài.

Thời khắc Lâm Hán Duật quay đầu thì đã muộn, đám người Cấm vệ quân đều bị một kiếm đâm xuyên người nằm la liệt trên mặt đất, bóng dáng hai hắc y nhân từ lâu đã biến mất tâm hơi.

"Bẩm hoàng thượng, tất cả đều nguyên vẹn, chỉ có Linh Ngân là không thấy đâu!"

Cánh cửa bị người đẩy ra, Dương Hiểu Ân ôm Mộ Dung Thanh Hà sắc mặt tái nhợt đi vào. Lục Cẩn ngỡ ngàng đi lên nhìn một chút lại phát hiện cánh tay trái của Mộ Dung Thanh Hà bị rạch một đường, không sâu nhưng máu chảy ra có điểm không đúng, xuất hiện máu đen trên miệng vết thương!

"Muội đi tìm Duệ Phàm!" Nhận ra Mộ Dung Thanh Hà là trúng đọc, Lục Cẩn ngay lập tức bỏ lại một câu rồi chạy ra ngoài.

"Thanh Hà, nàng sao rồi, có cảm thấy khó chịu không? Đau ở đâu?" Dương Hiểu Ân hoảng loạn, nửa muốn nửa không muốn chạm vào Mộ Dung Thanh Hà nằm trên giường, sợ không cẩn thận làm đau nàng.

Đôi mày liễu chau lại, Mộ Dung Thanh Hà cắn chặt đôi môi tím tái khổ sở áp chế lượng chất độc trong cơ thể. Không ngờ bên trong ám khí của Lâm Hán Duật có tẩm độc.

"Không đau... Có nàng ở đây là tốt rồi..." Cố gắng hé mở đôi mắt, trông thấy Dương Hiểu Ân vì mình lo lắng Mộ Dung Thanh Hà nặn ra nụ cười an ủi. Miệng nói là không đau nhưng ngọc thủ lại vì đau đớn mà siết lấy bàn tay Dương Hiểu Ân không buông.

"Nàng đừng làm ta sợ, ta giúp nàng vận công đẩy lùi độc khí ra ngoài." Tâm can Dương Hiểu Ân nhói đến lợi hại, run rẩy đỡ Mộ Dung Thanh Hà ngồi dậy dùng nội lực đã thông đan điền áp chế độc khí đi ngược.

Ở sau lưng Mộ Dung Thanh Hà mà Dương Hiểu Ân ngăn không được giọt nước mắt. Nàng muốn cứu sống Liễu Nhứ Yên, Mộ Dung Thanh Hà không do dự tìm cách giúp nàng lấy trộm Linh Ngân, nàng bị Lâm Hàn Duật đánh lén cũng không tiếc đỡ cho nàng...

Một lúc sau Lục Cẩn kéo theo Duệ Phàm hối hả chạy đến, độc tố tuy đã được bài trừ nhưng trung quy vẫn cần dưỡng thương. Canh giờ qua đi, cả hai người Dương Hiểu Ân và Duệ Phàm ra sức kẻ ép độc người châm cứu cuối cùng Mộ Dung Thanh Hà cũng khá hơn, lấy lại được chút huyết sắc.

"Bên trong cung cấm tìm không thấy Linh Ngân..." Dương Hiểu Ân cúi đầu, vùi mặt vào lồng bàn tay bất lực nói với Duệ Phàm.

"Linh Ngân không có Nhứ Yên vô vọng rồi..." Nghe được lời nàng, Duệ Phàm nặng trĩu đôi mắt, đưa mắt hướng về xa xâm tự lẫm bẫm trong họng.

Dương Hiểu Ân nghe được xót xa rơi lệ.

Lục Cẩn im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó, nàng sắp xếp lại các tình tiết xảy ra. Linh Ngân được xác định là ở trong cung cấm nhưng đến khi tìm thì chẳng thấy, rất có thể là bị người khác...

"Không phải không có, mà là các ngươi đến chậm!" Một giọng nói từ trên trần nhà vang lên, cả ba lập tức ngẩn đầu đề phòng. Đáp xuống một lão nhân gia tóc bạc phơ, gương mặt hơi quen dường như Dương Hiểu Ân đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Ngươi là ai?" Nàng hỏi.

"Tu Sa." Nói đoạn hắn ném lên bàn một bao vải đen rồi đáp.

Tu Sa là lão nhân kể chuyện không lâu trước kia các nàng gặp ở trà lâu! Hắn đối với Tử Quang Hải Nguyệt có liên quan?

"Là Linh Ngân! Hiểu Ân, tỷ mau nhìn xem đúng là Linh Ngân mà Duệ Phàm tiên sinh nói rồi!" Lục mở ra bao vải phát hiện thứ bên trong thì kinh hỷ vô cùng, nàng mừng rỡ thông báo hô.

Linh Ngân là một loại nhân sâm hứng sương sớm mà sinh trưởng, trăm năm chỉ có một đoạn nên vô cùng chân quý. Trong mắt hai người Dương Hiểu Ân và Duệ Phàm sáng lên tia hy vọng.

"Đa tạ Tu Sa tiên sinh giúp đỡ!" Duệ Phàm phấn chấn đứng lên lễ độ cảm kích không thôi.

"Không có gì, lão phu chỉ là làm chút việc nhỏ cho tân trưởng môn thôi, đừng khách sáo." Tu Sa cười lớn vuốt chồm râu hướng Dương Hiểu Ân ngụ ý. Sau đấy đưa cho nàng bảo vật thứ hai của Tử Quang Hải Nguyệt rồi rời đi.

"Nó đúng là của gia gia ngươi, Dương Húy Sinh, nay trả lại cho ngươi, Dương Hiểu Ân." Trước khi đi Tu Sa còn ném cho nàng chiếc hộp mà bên trong có chứa chiếc nhẫn kim cương.

Tíc tắc Tu Sa đã biến mất biết bao nghi vấn trong đầu lúc này cũng không biết đi đâu tìm ai giải đáp.

Ông nội của nàng Dương Húy Sinh thật sự đã từng xuyên không về thời đại này hay sao? Còn có cha mẹ và cả nhiệm vụ giúp Đại Tề vượt nạn gì đó là sao?

Đang mãi mê trong suy nghĩ, bàn tay bị một bàn tay khác nắm lấy, Dương Hiểu Ân bừng tỉnh nhìn xuống.

"Tốt quá rồi, Hiểu Ân." Mộ Dung Thanh Hà suy yếu từ trên giường ôn nhu nhìn nàng, mãn nguyện nói một câu rồi lại hôn mê.

-Hết chương 31-

Tính ra lết cũng được 31 chương rồi á
Lời thoại hơi ít không biết mấy bạn có cảm thấy chán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro