Chương 39: Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Cố Nhân.

Trời còn chưa sáng, con gà còn chưa kịp gáy đã bị Dương Hiểu Ân bóp cổ lôi đi, nàng tiện tay ném nó vào một góc của trù phòng, còn bịt miệng nó lại không cho nó có cơ hội làm ồn.

"Ngày nào cũng ầm ĩ, đánh thức Thanh Hà giấc ngủ, ta xem ngươi làm sao gáy!" Dương Hiểu Ân ngáp một cái rồi hả hê phủi mông rời đi, bỏ lại con gà ngơ ngác nhìn theo nàng đầy khó hiểu.

Quay trở về phòng Dương Hiểu Ân vén rèm, chậm rãi leo lên giường rồi từng chút nằm xuống bên cạnh Mộ Dung Thanh Hà, phải thật cẩn thận để không làm kinh động đến nàng, hết thảy xong xuôi, Dương Hiểu Ân thuận lợi vòng tay ôm lấy Mộ Dung Thanh Hà, tiếp tục một hồi mộng đẹp.

Nhờ hồng phúc của cô gia mà tất cả mọi người trong phủ đều thấp thỏm lo lắng sợ bị đuổi việc.

Tiểu Trúc tỉnh dậy thoải mái ngáp dài một hơi, lâu lắm rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Nàng rời giường đi về phía gương đồng, bất đầu điều chỉnh tinh thần để chuẩn bị cho một ngày mới đầy tươi đẹp, không ngờ vừa đảo mắt ra ngoài cửa sổ đã bị dọa cho hồn phách lên mây.

"Nguy rồi, nguy rồi a." Hôm nay trong cung mở yến tiệc, hoàng thượng đặc biệt tổ chức nhầm đưa tiễn chiến thần ra trận, chủ tử nàng lại là nhân vậy chính của buổi lễ vì vậy nàng cần phải thức dậy thật sớm để xắp xếp từ trên xuống dưới sao cho chu toàn, mà hiện tại đã là giờ Mão.

Cũng không biết con gà trống kia trốn đi đâu, trễ rồi cũng không thấy nó gáy. Quá gấp gáp nàng liền không kịp sửa sang đầu tóc, mang theo tổ quạ trên đầu một đường hướng về phía tư phòng Mộ Dung Thanh Hà chạy đi như bay.

Cất công đến nơi thì Tiểu Trúc bất ngờ vấp phải cục đá dưới chân ngã lăn ra đất, xỉu luôn tại chỗ. Dương Hiểu Ân và Mộ Dung Thanh Hà thành công ngủ đến tận trưa mà không bị ai quấy rầy. Đợi đến khi Mộ Dung Thanh Hà và Dương Hiểu Ân rời giường Tiểu Trúc đã được Lục Cẩn tiện đường ngang qua mang đi cầm máu mũi.

"Lục Cẩn, đêm nay trong cung mở hội yến, muội có muốn cùng đi không?" Trên bàn ăn rất ít khi Mộ Dung Thanh Hà chủ động bắt chuyện, bởi suy cho cùng nàng chính là người đã chia rẽ hai vị tỷ tỷ trong lòng Lục Cẩn, còn xém chút nữa gián tiếp hại chết Liễu Nhứ Yên.

"Không cần, muội vốn không thích nơi náo nhiệt ồn ào." Động tác trên tay Lục Cẩn có hơi khựng lại, rất nhanh liền lắc đầu từ chối.

"Cây trâm bạc đó, sẽ không tặng nàng sao?" Giống như đoán được câu trả lời, Mộ Dung Thanh Hà không hề tỏ ra lúng túng, ngược lại nàng còn thong thả gắp cho Dương Hiểu Ân một miếng thịt rồi nói.

"Tỷ cho người theo dõi muội?" Bỏ đôi đũa ngà voi trên tay xuống, Lục Cẩn xoay người ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Thanh Hà nàng hỏi.
Ngồi giữa hai cái nữ nhân đằng đằng sát khí khiến Dương Hiểu Ân đến thở cũng không dám động mạnh, ngày thường trông thấy thức ăn là giống như bị bỏ đói lâu ngày lao vào ăn ngay, hiện tại bỗng dưng trở thành tiểu tức phụ cúi đầu nhăm nhi từng hạt cơm nhỏ xíu.

Nữ nhân thật đáng sợ a.

"Nếu lần này không tặng, e là không có lần sau đâu." Mộ Dung Thanh Hà trực tiếp bác bỏ câu hỏi của Lục Cẩn, thay vào đó là một câu khẳng định khác. Đánh một đòn vào nội tâm của Lục Cẩn, thành công khiến nàng do dự một hồi.

Màn đêm buông xuống vô tình phát họa lên một bầu trời đầy sao, những chú đom đóm phấn khích muốn cùng trăng sáng hòa làm một, góp chút tia sáng nhỏ nhoi để soi rọi vạn dặm đường xa, một ngày đẹp trời như vậy, không nghĩ đến sẽ là một ngày đầy ưu thương.

Xe ngựa của các nàng dừng trước cổng thành, Dương Hiểu Ân lần lượt đỡ Mộ Dung Thanh Hà và Lục Cẩn xuống xe cùng nhau tiến vào nội điện. Một nhà ba người các nàng bước đi vô cùng nổi bật, thu hút biết bao ánh mắt thèm thuồng kính nể nhìn theo. Mộ Dung Thanh Hà vận huyết y trường bào sánh đôi cùng Dương Hiểu Ân, tay trong tay đạp trên nền gạch lưu ly hướng long ỷ cúi đầu hành lễ.

"Ái khanh mau bình thân, người đâu ban tọa." Tề Khang có hơi say, hắn ngắm nhìn Mộ Dung Thanh Hà từ trên xuống dưới một thân hoa lệ không tránh khỏi tiếc nuối.

Hắn trong tay có thiên hạ nhưng mãi mãi cũng không có được nàng.

Lý Ngọc vỗ tay vài cái, liền có hơn mười ca vũ tiến vào bên trong, các nàng nhảy múa vô cùng điêu luyện, từng động tác đơn giản cũng đủ để đem nhân tâm người người cau đi. Những đôi con ngươi được giấu dưới lớp mạn che liên tục phóng ra mị nhãn, trên người chỉ có vài lớp vải mỏng manh, cánh tay nâng lên cố ý để lộ làn da trắng hồng.

Trong khi Dương Hiểu Ân và Mộ Dung Thanh Hà cùng mọi người đều đang bận chiêm ngưỡng khúc nhạc tấu, Lục Cẩn ngược lại không hề có tâm trạng, nửa muốn đứng dậy nửa lại thôi.

"Đại công chúa... nàng không đến sao?" Cứ ngóng trông về hướng chiếc bàn trống bên tay phải của Tề Khang nàng nhị không được quay sang Mộ Dung Thanh Hà ngập ngừng hỏi.

"Đừng vội."  Mộ Dung Thanh Hà thấy nàng gấp đến độ đứng lên ngồi xuống đã ba lần thì có chút buồn cười. Để tránh hành động này của nàng làm Tề Khang chú ý, Mộ Dung Thanh Hà vỗ vai Lục Cẩn chấn an.

Chỉ đơn thuần là tặng một cây trâm cài mà thôi, nhưng không hiểu vì cái gì mà Lục Cẩn luôn cảm thấy đáy lòng vô cùng căng thẳng, tâm tình nhộn nhạo không yên liền đem trâm bạc siết chặt trong tay, da thịt bởi vì thế mà đỏ ửng một mảnh.

Một lát sau rốt cuộc Tề Ương Nghi cũng xuất hiện bên cạnh Cố Thiên Sương hoàng hậu, cả hai một trước một sau từng bước tiến vào đại điện dưới tiếng hô hào chúc tụng của bá quan văn võ. Gương mặt Lục Cẩn bấy giờ mới hiện lên tia vui vẻ nhưng rất nhanh liền vụt tắt, bởi vì ngoài Tề Uơng Nghi trong mắt nàng còn có thêm một bóng hình nữa.

Một bóng hình mà nàng khắc sâu trong tiềm thức, tuy năm tháng đã trôi qua lâu rồi nhưng từng đường nét trên gương mặt người kia vẫn tựa như ngày đầu. Bỗng dưng Lục Cẩn rất muốn khóc, khóc cho khoảng thời gian ngây thơ khờ dại trong quá khứ, khóc cho những đêm lạnh ngồi ở dưới ánh trăng nhìn về phương xa, chỉ để gửi gắm chút nhung nhớ vào mây trời.

Trái tim Lục Cẩn đau đến thắt lại, cố kiềm nén giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống, nâng lên chun rượu cay cay uống vào một hơi cạn sạch, sau đó giả vờ bị sặc để có thể đường đường chính chính lau đi khoé mắt. 

"Nương, hắn phụ người rồi." Nàng cúi đầu nở một nụ cười tự giễu đến thê lương.

Ngồi ở đằng xa Tề Ương Nghi lẵng lặng thu hết biểu tình trên gương của Lục Cẩn vào mắt, hàng mi cong khẽ rung động.

"Muội sao vậy? Uống không được thì đừng uống, nào ăn chút đi." Dương Hiểu Ân và Mộ Dung Thanh Hà không hẹn mà cùng tiến đến vỗ về tấm lưng giúp nàng nhuận khí, Dương Hiểu Ân không biết đằng sau những giọt nước mắt kia đã xảy ra chuyện gì nhưng Mộ Dung Thanh Hà thì ngược lại hiểu rõ.

Buổi tiệc lúc đầu diễn ra vô cùng suông sẻ không nghĩ đến từ trong đoàn ca vũ lại xuất hiện một kẻ cầm kiếm, nàng mang theo sát khí lao về phía Tề Khang đâm tới, cả đại điện nhất thời rối loạn. Võ công của thích khách vô cùng lợi hại, chớp mắt một cái đã đem yết hầu của Tề Khang treo trên mũi kiếm, Lý Ngọc còn không kịp hô lên hai tiếng hộ giá.

Tình thế lúc đó cấp bách, để bảo toàn tính mạng hắn chỉ đành kéo Cố Thiên Sương đang hoảng sợ bên cạnh ra phía trước che chắn cho mình, thích khách thấy vậy liền vội vàng thu tay về, tạo cơ hội cho cấm vệ quân xông vào. Thích khách bị bao vây cũng không hề lo lắng, tận dụng những mũi giáo nhọn nàng nhúng người đạp chân lên mũi giáo đang đâm tới mà bay lên cao.

Thời điểm thích khách sắp sửa chạy thoát một ám khí bất ngờ phi tới đánh rơi khăn bịt mặt của y, búi tóc cũng vì thế bung xõa. Ba ngàn thanh ti lơ lửng giữa không trung lộ ra gương mặt vạn phần quyến rũ, thu hút ánh mắt của Tề Khang, hắn say mê nhìn ngắm mà quên mất bản thân xém chút nữa thì chết dưới mũi kiếm của nàng.

Đôi môi căng mọng kia nở một nụ cười nóng bỏng, hướng về phía long ỷ lưu lại một cái nháy mắt liền rời đi. Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, không ngờ đó chỉ mới là bất đầu.

Mộ Dung Thanh Hà phát giác được nguy hiểm vẫn còn, liền đem Lục Cẩn hộ ở sau lưng, cũng may Dương Hiểu Ân vừa ra ngoài không lâu, không cần phải lo lắng nàng sẽ bị thương. Đoán không được nhóm người ca vũ lúc nãy còn la hét sợ hãi ôm lấy nhau khóc thét, thoáng cái liền hăng hái cầm kiếm lao ra chém chém giết giết.

Cấm vệ quân một mực bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu, còn những người khác đêu xem như không thấy. Không ít các phi tần và cung nữ nằm la liệt dưới nền đất giả chết chứ không phải bị thích khách chém. Mộ Dung Thanh Hà đứng ở ngoài quan sát cũng thấy được đám người này không có ý định giết người, tùy tiện quậy phá bữa tiệc mà thôi.

Thân thủ các nàng ai cũng lợi hại, đều có thể dễ dàng tránh được ám tiễn của ám vệ. Nháo một hồi liền cũng rời đi. Về phần Dương Hiểu Ân không biết đi nơi nào cho đến khi buổi tiệc kết thúc, Mộ Dung Thanh Hà mới biết được ngốc tử này lẻn ra ngoài để đi bứng trụi hồ sen của hoàng cung.

"Đi về lẹ lẹ, người ta thấy người ta đánh bây giờ." Dương Hiểu Ân kẹp hai bó bông sen hai bên nách rồi lén la lén lút chui lỗ chó chạy về phía xe ngựa, cười nói với các nàng. Thân là thê tử, phu quân đi trộm đồ thì bản thân nàng phải có bổn phận bao che, Mộ Dung Thanh Hà vui vẻ vén rèm cho Dương Hiểu Ân ném hai bó bông sen vào trong rồi các nàng cùng nhau leo lên xe hồi phủ.

Dọc đường đi Lục Cẩn một mực trầm mặt không nói, nếu là ngày thường nàng sẽ kịch liệt phản đối hành động của Dương Hiểu Ân và sau đó mở ra một trận solo rap diss cho cả hai. Dương Hiểu Ân thấy lạ bèn hỏi:

"Muội ấy thất tình hả?"

Mộ Dung Thanh Hà khép lại quyển binh thư rồi đáp:

"Là do vừa gặp lại một vị cố nhân mà thôi."

Lục Cẩn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn theo bóng trăng dần xa khuất. Nàng hận, hận người kia còn sống nhưng không chịu trở về, hận hắn vì cái gì không trực tiếp cắt đứt hi vọng của mẫu thân, để nàng có thể thôi chờ thôi đợi.

"Khi còn ở doanh trại, ta từng nghe muội nhắc đến một người tên Lục Tử Khanh, ta sớm đã tra ra được danh tính của hắn, nhưng lại trì hoãn không biết có nên nói cho muội biết hay không, vì thế nên ta đã...để muội tự thân kiểm chứng." Mộ Dung Thanh Hà đưa đến trước mặt Lục Cẩn một phong thư hơi cũ, rồi cũng im lặng không làm phiền đến nàng.

Lục Cẩn tiếp nhận phong thử sau đó chậm rãi mở ra, bên trong chứa đầy đủ tất cả thông tin mà nàng cần.

Lục Tử Khanh đầu năm nhập ngũ, sau đó liên tiếp lập đại công nhờ hiến kế cho chủ soái thành công thắng trận, mà bản thân cũng được đề bạc lên cao. Cuối thu liền cùng đại tiểu thư nhà thượng thư kết lương duyên, hạ sinh một hài tử và hai nhi nữ...

Đọc đến đây Lục Cẩn nhịn không nỗi nữa mới đem phong thư vò nát, nàng úp mặt vào lòng bàn tay hít sâu một hơi, cố gắng chấn áp tâm tình. Lục Tử Khanh hắn ở kinh thành hưởng vinh hoa phú quý, bỏ mặc thê nhi ở quê nhà sống trong khổ cực, cùng nữ nhân khác thành thân trong khi đó còn có một nữ nhân khác ngày đêm ngu ngốc đợi hắn quay về!

Nhớ lại những ngày tháng mẫu thân nàng vất vả mưu sinh, hủy hoại đôi tay ngọc ngà chỉ để đổi lấy hai cái màn thầu, Lục Cẩn câm phẩn đem ngọc bội dứt khoác ném ra ngoài cửa sổ.

"Muội làm cái gì? Đó là của mẫu thân muội để lại a!" Dương Hiểu Ân nhận ra liền muốn ngăn lại nhưng vẫn không kịp, trông thấy ngọc bội ở dưới đường thoáng cái vỡ làm ba mảnh Dương Hiểu Ân vội hét lên.

"Nàng lưu lại ngọc bội, để mong ta sau này cùng phụ thân có thể dùng nó để nhận ra nhau, nhưng hiện tại ta ngay cả phụ thân đều không còn, kẻ hôm nay ta gặp chỉ là một kẻ phản bội mà thôi." Lục Cẩn cười nhẹ, ngữ khí vạn phần đau thương, lại không nghĩ đến bản thân vô tình đem hai chữ phản bội nhấn mạnh.

Dương Hiểu Ân ngay người trong chốc lát rồi cũng im lặng buông xuôi. Vì bản thân nàng cũng chỉ là một kẻ phản bội thì lấy tư cách gì để quản chuyện thiên hạ đây?

"Ta ra ngoài cùng phu xe trò chuyện." Bỏ lại một câu Dương Hiểu Ân vén rèm đi ra ngoài ngồi cạnh người đánh xe. Nhưng khi tấm màn kia buông xuống cũng là lúc trọng lượng chiếc xe nhẹ đi một người. Không một ai biết vào cái đêm đó, Dương Hiểu Ân âm thầm phóng xuống xe đi tìm và nhặt lại những mảnh ngọc bội bị vỡ suốt cả đêm dài.

-Hết Chương 39-

Tui cá là mụi ngừi quên mất tiêu vụ Lục Cẩn còn phải tìm cha rồi đúng hok :') cũng quên luôn quá khứ của nàng zòi ha. Tại tui cũng quên a

Sắp tới chúng ta sẽ chào đón hai bạn đọc giả được đưa vào cốt truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro