Chương 40: Chap Này Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Chap Này Ngọt.

Bình minh bất đầu ló dạng, tại một ngôi nhà nhỏ có vị bạch y mỹ nhân từ trong nhà bước ra, nàng mở toang cửa lớn để đón nhận từng đợt nắng ban mai rọi vào. Những giọt sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên cánh hoa rực rỡ, khiến nó càng thêm kiều diễm khoe sắc.

Liễu Nhứ Yên một đêm không ngủ vì nỗi bất an cứ nhộn nhạo trong lòng, nàng vốn định ra ngoài hít thở bầu không khí, không ngờ có người so với ngày còn dậy sớm hơn. 

"Yên nhi sáng hảo!" Người kia vừa trông thấy nàng đáy mắt liền trở nên ôn nhu, mĩm cười thật dịu dàng hướng về phía nàng rồi nói.

Duệ Phàm đang giúp nàng chăm sóc những đoá thảo dược trong vườn, trời còn chưa sáng hắn đã chạy ngay ra bờ suối đổ đầy hai thùng nước, một là dùng để tưới cây hai là chuẩn bị mục dũng để cho nàng tẩy rửa, Liễu Nhứ Yên càng bảo không cần hắn càng kiên quyết muốn làm.

"Sư huynh sáng hảo!" Đứng trước tấm chân tình của sư huynh nàng cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Mặc dù đã đoạn tuyệt quan hệ với Dương Hiểu Ân và cũng đã cùng Duệ Phàm rời đi, nhưng những tháng ngày chung sống vừa qua nàng chưa từng bỏ xuống rào cản, cũng như phần tình cảm kìa, mà Duệ Phàm cũng ngầm minh bạch.

Đối với hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, quan tâm che trở nàng là đủ, sẽ không đòi hỏi những thứ quá phận mình, bởi vì những thứ đó hắn mãi mãi cũng không có được, có được nhất thời cũng không thể nào có được cả đời.

"Sao không ngủ thêm một chút?" Nhìn gương mặt hiện rõ tia mệt mỏi của nàng, Duệ Phàm xót xa tiến lại gần, đem ngoại bào của mình khoác lên vai nàng, đau lòng hỏi.

"Cảm thấy có điều không may sắp sửa xảy ra, lòng không yên nên không thể ngủ." Liễu Nhứ Yên gật đầu xem như đa tạ, lập tức cùng Duệ Phàm kéo ra khoảng cách.

"Lo lắng Hiểu Ân sao?" Duệ Phàm đúng mực rút tay về, nghe nàng nói lời này liền cười khẽ, không khó để đoán ra người khiến Liễu Nhứ Yên bận tâm.

"Ừm..."

"Có muốn quay trở về không?

"..."

"Đi đi, quay về bên cạnh ái nhân của nàng."

"Là nàng ấy cô phụ ta."

"Không, nàng ấy chưa từng phụ nàng."

Tây cương một trận chiến ác liệt đang diễn ra.

Dưới bầu trời trong xanh lại là cả một biển máu, người và ngựa chất thành đống phơi thây nơi đất lạnh, tiếng reo hò vang dội theo từng hồi trống trận, lấn áp cả tiếng kêu gào thống khổ của những binh sĩ khoác trên người khôi giáp Đại Tề.

Khói bụi bay mịt mù trong không khí đem cảnh trượng tàn khốc kia che mờ đi, dần dần để lộ hai bên vạn người đối đầu. Dẫn đầu đoàn quân là một vị nữ tướng trẻ tuổi tài hoa, nàng ngồi trên yên ngựa nhìn nhóm người của Mộ Dung Thanh Hà bị bao vây tứ phía mà nở nụ cười đắc ý.

"Vương tướng quân không hổ là mãnh tướng của Lăng Quốc ta, mới trận đầu tiên đã khiến cho quân địch không kịp xoay sở, haha." Ở bên cạnh nàng bỗng dưng xuất hiện một tên nam tử đeo mặc nạ, hắn trông thấy tình thế vô cùng có lợi liền tiến đến nịnh nọt lấy lòng Vương Quyến Ngọc.

"Huyền huynh quá lời rồi." Được khen ngợi cũng không trở nên kiêu ngạo, nàng ngược lại càng thêm chán ghét. Rõ ràng là người nước Tề nhưng lại đầu quân nước Lăng, loại này bán nước cầu vinh Vương Quyến Ngọc vạn phần kinh thường.

"Chẳng hay Vương tướng quân có thể cho ta xin một tiễn có được hay không?" Nam tử kia nghe ra ngữ khí bình thản từ nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt cố tình chạm tới cung tên trong tay nàng, hắn bước chân chậm rãi xê dịch về phía sau, chấp hai tay khom lưng hành lễ hướng nàng đưa ra lời thỉnh cầu.

"Được." Lời cũng đã mở Vương Quyến Ngọc không thể không đáp ứng, nhưng cũng tiễn đều là binh khí gia truyền của dòng tộc nàng, đưa cho một kẻ không xứng cầm nàng có chút không đành lòng.

Nam tử thúc ngựa về phía trước mười bước làm giảm khoảng cách sau đó mới giương cung lên, hắn dồn toàn bộ oán hận vào mũi tên nhắm thẳng về phía đám người Mộ Dung Thanh Hà mà bắn ra.

Mũi tên điên cuồng bay đi trong gió, vút một cái đã cắm chặt vào lồng ngực người nào đó. Một người ngã xuống một người hét lên: "Hiểu Ân!!"

Mộ Dung Thanh Hà hoảng hốt đỡ lấy thân thể Dương Hiểu Ân ôm vào trong lòng, máu nơi ngực trái không ngừng trào ra nhuộm đỏ một mảnh y bào. Nàng cố bịt kín miệng vết thương chỉ mong sao có thể cầm được máu, bởi vì sắc mặt Dương Hiểu Ân đang dần tái xanh.

Bằng chút ý thức còn xót lại Dương Hiểu Ân gian an mở ra một nửa con mắt, muốn nhìn xem kẻ đã bắn lén các nàng rốt cuộc là ai. Nam tử kia dường như hiểu ý nàng, hắn đưa tay giải khai mặt nạ, để nàng nhìn rõ hơn.

Dương Hiểu Ân bất đầu thổ huyết trong kinh ngạc, không nói nên lời.

"Ta biết ngươi sẽ đứng ra đỡ tên cho nàng, nhắm vào nàng chính là nhắm vào ngươi." Huyền Tuệ Thanh thành công đạt được mục đích xoay người quay về vị trí cũ bên cạnh Vương Quyến Ngọc, hắn thích thú cười như điên như dại, cùng với gương mặt bị biến dạng càng khiến bản thân hắn trong mắt mọi người giống như một con quái thú ghê tởm và gớm ghiếc.

Hai bên thái dương dần xuất hiện mồ hôi hột, Dương Hiểu Ân đau đến đỏ ửng đôi con ngươi. Nàng gắng gượng đứng dậy từ trong vòng tay Mộ Dung Thanh Hà, nàng không thể nằm một chỗ nhìn các huynh đệ phải bỏ mạng thêm nữa. Nhìn Dương Hiểu Ân khó khăn cầm lên trường kiếm rồi đem chui tên chém đứt, chỉ để lại đầu tên trong thân thể mình Mộ Dung Thanh Hà cảm giác trái tim như vỡ vụn.

Nếu biết trận này nguy hiểm nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Hiểu Ân cùng theo.

"Đinh Sang nghe lệnh!" Sau khi đứng vững mà không cần ai dìu dắt Dương Hiểu Ân hít vào một hơi giơ cao hổ phù vừa trộm được bên người Mộ Dung Thanh Hà gọi Đinh Sang tới.

"Có mặt!"

Mộ Dung Thanh Hà giật mình, đúng thật là hổ phù trong vạt áo nàng bị Dương Hiểu Ân lấy đi lúc nào cũng không hay, đoán được Dương Hiểu Ân đang định làm gì nàng lập tức muốn kháng cự, không nghĩ đến sau gáy bị người dùng một quyền đánh ngất đi.

"Hỗn đản đừn..." Trước khi mất dần ý thức lâm vào cơn hôn mê, Mộ Dung Thanh Hà trông thấy khoé môi Dương Hiểu Ân nở một nụ cười, chỉ đơn thuần là một nụ cười chấn an nhưng sao nàng cứ có cảm giác nó giống như là để chào từ biệt vậy.

Không để Đinh Sang chờ lâu Dương Hiểu Ân rất nhanh đã hạ lệnh:

"Lệnh ngươi dẫn theo các huynh đệ rút về Tây cương, bằng mọi giá phải bảo vệ đại tướng quân an toàn!"

"Thế còn ngài?" Quân Lăng đang ngày càng ép chặt nếu không sớm rời đi sẽ không còn cơ hội nữa, Đinh Sang có hơi do dự ngoảnh đầu lại hỏi. Dẫn quân đi hết vậy Dương Hiểu Ân chỉ còn lại một mình đơn độc, làm sao có thể địch lại hơn trăm vạn đại quân của Vương Quyến Ngọc?

"Ta sẽ ở lại giúp các ngươi mở ra một con đường, vì vậy Đinh Sang huynh, làm ơn hãy đưa nương tử của đệ an toàn trở về kinh thành." Dương Hiểu Ân nắm lấy ngọc thủ của Mộ Dung Thanh Hà đặt lên đó một nụ hôn, rồi cầm lấy Song Long trường thương từ dưới đất lên, rồi dùng ánh mắt để cầu xin Đinh Sang.

Đinh Sang ngậm ngùi Sa! một tiếng thúc ngựa chạy đi, binh sĩ Lăng quốc thấy chủ quân phe địch tháo chạy sĩ khí bỗng chốc tăng vọt liền nhốn nháo hung hăng lao lên chém giết. Chỉ còn lại Dương Hiểu Ân cùng vài binh sĩ kiên quyết ở lại đứng ra ngăn cản.

Thời khắc quân địch sắp sửa đến gần Dương Hiểu Ân đã tháo xuống đoạn vải đỏ đeo trên trán để cột cao búi tóc, để lộ vết sẹo giữa mi tâm hệt như những thiên binh thần tướng trong truyền thuyết nhân gian.

"BỔN TƯỚNG QUÂN Ở ĐÂY!" Siết chặt trường thương trong tay Dương Hiểu đưa ra hổ phù cùng các huynh đệ hô hào để thu hút sự chú ý của quân địch, lừa bọn chúng tin rằng nàng mới là chủ quân.

Theo nàng được biết, chỉ cần kẻ nào có được đầu của chủ quân phe đối địch sẽ được hoàng thượng đích thân ban thưởng, vì thế những tên đang theo đuôi Đinh Sang cũng bất chấp mà lao về phía nàng, thành công đưa Mộ Dung Thanh Hà thoát ra.

Đứng trên thành trì quan sát hết thảy những hành động của Dương Hiểu Ân từ nãy đến giờ, Vương Quyến Ngọc có hơi nể phục sự kiên trì và dũng khí của nàng. Bởi vì đầu tên đang nằm trong lồng ngực của nàng được thiết kế độc nhất vô nhị, một khi nó vẫn còn ở đó Dương Hiểu Ân sẽ phải chịu đựng cơn đau xé thịt dài dài.

Thở thôi cũng sẽ đau đến chết đi sống lại...

"Nếu hắn đồng ý quy thuận Lăng Quốc thì tốt biết mấy." Cùng là một người bình thường nhưng Dương Hiểu Ân lại có thể trụ được lâu hơn so với nàng, lần đó nàng còn chưa đi đến năm bước đã ngất đi, mà người này lại có thể kiên cường đến như vậy.

Vương Quyến Ngọc tiếc nuối lắc đầu.

Huyền Tuệ Thanh ở một bên cười thầm trong bụng, cho dù Dương Hiểu Ân có đồng ý thì đã sao? Cũng không còn mạng trở về nữa rồi, mũi tên mà hắn bắn ra đã được thoa thêm độc dược từ trước, phen không ai có thể cứu được nàng rồi.

Thân thể Dương Hiểu Ân rốt cuộc chống đỡ không nỗi nữa, các huynh đệ đều đã đi trước một bước sang hoàng tuyền, chỉ còn lại một mình nàng đứng sừng sững giữa biển người mênh mông. Nàng chém chết ba tên liền lập tức có ba tên khác dùng giáo đâm đến, vết thương lớn nhỏ trải dài khắp nơi trên cơ thể của nàng không chỗ nào nguyên vẹn.

Nhưng nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, từ trong vạt áo lấy ra khẩu súng bạc ngắm về phía Vương Quyến Ngọc mà bắn. Đạn được bắn ra so với cung tên càng nhanh hơn, khiến nàng không kịp phản ứng, quay đầu đã trông thấy Huyền Tuệ Thanh giữa vầng trán bị thủng một lỗ nằm la liệt dưới đất.

Vương Quyến Ngọc hoang mang nhìn về phía Dương Hiểu Ân, mà Dương Hiểu Ân lúc này đã không còn động đậy nữa, xác nàng ngã xuống nhưng trong tay vẫn siết chặt Song Long không chịu buông tha, những tên linh muốn lấy đem bán cũng không còn cách nào khác.

Trong nội tâm Vương Quyến Ngọc không ngừng suy nghĩ, nếu Dương Hiểu Ân đã bắn được Huyền Tuệ Thanh ở khoảng cách đó, thế thì tại sao không chịu giết nàng trước tiên?

Có phải Dương Hiểu Ân vừa tha mạng cho nàng hay không?

Thời điểm tên lính kia muốn lấy đi thủ cấp của Dương Hiểu Ân thì cũng là lúc thánh chỉ được truyền tới, Vương Quyến Ngọc tiếp nhận thánh chỉ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Rồi một ngày mưa rơi tầm tã, mây đen che kín lối về, Liễu Nhứ Yên đứng bên cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn những hạt mưa buồn đang trút xuống ngoài hiên. Ngực trái nhịn không được cứ liên tục nhói đau, nàng đưa tay đặt lên nơi đó, cố gắng xua tan cảm giác ưu thương trong lòng mình.

Bên ngoài cửa sổ Lục Cẩn một thân tang phục bước đi từng bước nặng nề dưới mưa, đến trước cửa nhà thì dừng lại rồi quỳ xuống khóc oà lên, miệng không ngừng hướng Liễu Nhứ Yên nói câu xin lỗi.

"Muội xin lỗi, muội xin lỗi, xin lỗi..."

Liễu Nhứ Yên ngây người trong phút chốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi trông thấy chiếc vòng gỗ đã gẫy làm đôi trong tay Lục Cẩn nàng mới giật mình lui về sau.

"Sẽ không đâu, nàng ấy sẽ không đâu!" Một ý nghĩ bỗng dưng hiện ra trong tâm trí, Liễu Nhứ Yên liền điên cuồng lắc đầu bác bỏ. Vài ngày trước Duệ Phàm từng nói cho nàng biết Dương Hiểu Ân sẽ cùng Mộ Dung Thanh Hà ra trận, cũng từng nói qua sự trên lệch của hai phe, mà nàng cố tình không mảy may quan tâm, hiện tại quả báo đến rồi.

"Là lỗi của muội, tất cả là lỗi của muội, muội xin lỗi! Đã hứa là sẽ chăm sóc tỷ ấy thật tốt nhưng mà..." Lục Cẩn khóc xưng hai mắt cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn, đưa cho Liễu Nhứ Yên một chiếc hộp.

Nghe đến đây hai chân nàng liền trở nên vô lực mà ngã khụy xuống đất, tà váy trắng thuần tinh khiết cũng bị vấy bẩn bởi mưa phùn. Nàng đau khổ tựa người vào thanh cửa dùng đôi bàn tay run rẩy nhận lấy chiếc hộp, không dám mở ra.

"Đó là di vật cuối cùng...tỷ ấy để lại." Lục Cẩn khóc cạn nước mắt liền ngất đi bỏ lại một mình Liễu Nhứ Yên phải đối mặt với hiện thực.

Dương Hiểu Ân để lại cho nàng một bím tóc, chính là lấy tóc của cả hai buột chặt lại vào nhau, không thể tách rời. Liệu bây giờ nàng chấp nhận quay về thì Dương Hiểu Ân có đến đón nàng không? Hối hận, nàng hối hận rồi a.

"Duệ Phàm ta hỏi huynh, những đêm ta nằm trong quan tài có thật người luôn thì thầm bên tai ta là huynh không?" Liễu Nhứ Yên khó khăn từ dưới đất đứng dậy, đi đến trước mặt Duệ Phàm nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi một câu.

Ánh mắt của nàng giống như đang tra khảo, ngữ khí lạnh lẽo của nàng là cực hình đối với hắn, hắn chưa từng làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng chung quy con người vẫn sẽ có lúc vì mình mà một lần ích kỷ.

Năm ngón tay đang siết chặt dưới óng tay áo rốt cuộc cũng buông thả, hắn ngẩn mặt lên cao, mặc cho nước mưa tùy ý cuốn trôi hai dòng lệ đắng, hắn nói: "Không phải ta."

...

Năm Tề Vương thứ bốn mươi ba Chiến Thần thua trận, vua Tề đích thân đứng ra nghị hoà, nhị công chúa Tề Ương Kiêu buộc phải gả đi xa để đổi lấy hai mươi năm thái bình.

Mộ Dung Thanh Hà buông bỏ binh quyền từ chối ân sủng, mang theo bài vị của Dương Hiểu Ân ngày ngày ở nơi cô thành ngóng trông về phương xa.

Liễu Nhứ Yên không chấp nhận được sự thật liền hoá điên hoá dại, bị nhốt tại Thanh Y sơn trang, ngày cười đêm khóc chẳng qua bao lâu hai mắt đã không còn có thể nhìn thấy gì.

- Hết Chương 40 -

@VuongQuyenNgoc, info bạn nữ tướng hành Ân cưa đây nha chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro