Chương 41: Bình Đạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Bình Đạm.

Thời điểm lá phong đỏ xuất hiện cũng đã là đầu thu, Lăng Quốc khắp nơi một màu rực rỡ, phố xá đông đúc người người qua lại, ngựa xe đầy ấp hai bên đường, phồn hoa không sao tả xiết. Nhìn xa trăm dặm không lấy một bóng người tị nạn, đủ để thấy Lăng Quốc có bao nhiêu hưng thịnh.

Lúc này, bên trong Trưởng công chúa phủ truyền đến thanh âm nhốn nháo, chỉ thấy toàn bộ gia nhân đang cuống cuồng lên để tìm kiếm gì đó, trên trán bọn họ ai cũng lấm tấm mồ hôi, không ngừng lớn tiếng gọi: "Phò mã gia, ngài đang ở đâu a?"

Dù đã tìm hết mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu, Phỉ Thúy bất đầu sốt sắng kéo một nha hoàn khác lại vội nói: "Ngư nhi, muội mau đi thông báo cho công chúa một tiếng, phò mã gia lại trốn ra ngoài."

Ngư nhi gật đầu đã hiểu, không nói một lời liền hướng Ngự Hoa Viên chạy đi. Có thể là do quá hoảng loạn làm Phỉ Thúy quên mất rằng Ngư nhi không thể nói, nàng là một tiểu cô nương bị câm từ nhỏ.

Đến nơi, Ngư nhi trông thấy một nữ nhân đang nằm say giấc trên chiếc giường được đặt giữa vườn hoa oải hương, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh ban mai càng thêm lay động lòng người.

Nàng tựa một đoá mẫu đơn xinh đẹp nở rộ, ba ngàn thanh ti buông xoã che ở trước ngực Lăng Di Hân, đôi môi mỏng còn vươn chút rượu nồng khiến cho cơn gió không kiềm được lòng si mê, lũ lượt kéo đến tham lam chạm vào mi mắt nàng, đến những hoa lá trên cao cũng không nỡ rơi xuống, sợ phá hư cảnh đẹp.

Ngư nhi có chút do dự, không dám tiến đến đánh thức của nàng giấc ngủ, nhưng nghĩ đến phò mã gia an nguy chưa rõ, đành thử một lần bạo gan.

Lăng Di Hân bị quấy rầy, dần dần mở ra hai mắt, mặt không biến sắc nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Ngư nhi, dọa nàng run rẩy quỳ rạp xuống đất ú a ú ớ một hồi.

"Có chuyện gì?"

Không thể đáp lại, Ngư nhi chỉ có thể dùng hành động thay lời giải thích, Lăng Di Hân rốt cuộc đem lời nàng minh bạch, từ từ đứng lên.

Tà áo tung bay trong không khí, hất tung mái tóc dài óng ả, để lộ ý cười trong mắt. Nàng phất tay chấn an Ngư nhi rồi nói: "Không cần lo lắng, chuẩn bị kiệu, bổn cung muốn đến Trầm Bích lâu đòi người."

Trên lầu ba của một thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, Vương Quyến Ngọc tay cầm chén rượu Bồ Đào đưa lên môi chầm chậm thưởng thức, thích thú nhìn một nam nhân khác đang bị các hoa khôi vây lấy.

Vốn là thứ mà các đại nam nhân khác hằng mong muốn, nhưng không hiểu vì gì mà nam nhân này tựa hồ giống như tiểu hài tử sợ sệt, không những liên tục né tránh, còn liều mạng núp dưới tấm chăn bông khóc thút thít.

Bộ dáng hiện tại so với trong trí nhớ của nàng có chút bất đồng a.

"Vương tướng quân ngài quả là can đảm, đến cả phò mã gia cũng dám bắt cóc, còn tự ý đem người đến thanh lâu để đùa giỡn." Nữ nhân xinh đẹp mang nét mặt dịu dàng tên Chu Mộng Y ngồi gảy đàn từ nãy giờ, bị tiếng nức nở của người trong chăn đánh động đến lòng trắc ẩn, rốt cuộc nhịn không được bèn lên tiếng.

Nghe được nàng nói vậy, Vương Quyến Ngọc phe phẩy chiếc phiến tiến đến gần Chu Mộng Y, nở một nụ cười khẩy, sau đó vươn ra ngọc thủ nâng lên gương mặt của nàng rồi nói: "Bổn tướng là đang bồi phò mã gia thăm thú đó đây một chút, sao có thể là đùa giỡn đâu? Ngược lại là nàng, đau lòng cho hắn ư?"

"Tiểu nữ thuận đường nhắc nhỡ Vương tướng quân mà thôi, nếu ngài đã không để trong lòng thì cũng đừng buông lời xằng bậy." Chu Mộng Y để mặc nàng nắm lấy không màng chống cự.

Dù cho hai người các nàng là đang nhìn nhau, nhưng trong mắt Chu Mộng Y không hề tồn tại bóng hình của Vương Quyến Ngọc.

Vương Quyến Ngọc trông thấy cũng không oán trách, tầm mắt bị đôi môi đỏ mọng của nàng thu hút, nhất thời muốn hôn lên, nhưng giữa chừng lại từ bỏ. Ngoảnh đầu nhìn lại, còn chưa kịp nói thêm gì thì trong phòng đã xuất hiện một thân ảnh vũ y đang lẳng lặng ngồi thưởng trà.

Vương Quyến Ngọc có hơi giật mình, rất nhanh liền vững bước, hướng người mới đến quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến Trưởng công chúa, trưởng công chúa vạn phúc kim an."

Người trong phòng sợ hãi lần lượt hướng nàng khấu đầu, vì vậy nam nhân trên giường lúc này mới được buông tha, nhưng vẫn một mực không chịu rời khỏi chăn. Lăng Di Hân để ý thấy, liền nhướng mày tỏ vẻ không vui, mấy cái hoa khôi vừa rồi sờ soạng lung tung cảm nhận được hàn ý, sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Sao lại dừng? Tiếp tục đi chứ, bổn cung sẽ ngồi tại đây xem các ngươi đối với phò mã của bổn cung là đang muốn làm gì." Nhìn một lượt các nữ tử đang quỳ dưới sàn, ai ai cũng một thân lụa mỏng, muốn có bao nhiêu lộ liễu liền có bấy nhiêu. Lăng Di Hân vờ như vô hại, đem tách trà nóng của mình cụng với chén rượu của Vương Quyến Ngọc, mĩm cười nói.

"Các ngươi trước hết lui xuống đi." Mắt thấy có người sắp ngất vì khí thế của Lăng Di Hân, Vương Quyến Ngọc vội đứng ra giúp các nàng giải vây.

Dõi theo bóng lưng từng người rời đi trong đó có Chu Mộng Y, nội tâm tuy rất hài lòng nhưng Lăng Di Hân vẫn không chịu buông tha, quay sang Vương Quyến Ngọc thử hỏi: "Vương tướng quân không phải nói là bồi phò mã nhà bổn cung thăm thú sao, còn chưa thăm thú xong đâu?"

"Haha, thần nào dám." Vương Quyến Ngọc cạn lời phản bác, ngay lúc không biết làm thế nào mới có thể chạy tội, bỗng dưng sắc mặt trở nên hốt hoảng, gấp gáp muốn chạy về phía trước hô lên: "Ayza! Phò mã gia, cẩn thận ngã!"

Nghe vậy Lăng Di Hân cũng vội vàng quay đầu muốn đưa tay đỡ lấy người trên giường, không nghĩ đến đã bị Vương Quyến Ngọc lừa, mà người trên giường vừa khóc xong liền cuộn tròn trong chăn ngủ quên mất, không hề động đậy.

"Dám thi nhau ức hiếp phò mã của bổn cung, xem bổn cung làm sao trừng trị các ngươi." Nàng tức giận mắng.

"Di Hân..." Đến trong mơ vẫn còn ngẹn ngào, người trong chăn mút mút ngón tay nỉ non gọi khẽ.

Lăng Di Hân nghe ra tia ủy khuất nhịn không được đau lòng, nàng cúi người gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt kia. Sau đó cưng chiều vuốt ve đôi gò má, còn giúp nàng chỉnh lại y phục sao cho gọn gàng, ở bên tai người nọ thì thầm: "Ngoan, đợi khi thần trí của nàng khôi phục, ta sẽ đưa nàng đi bứng trụi hồ sen khắp nơi trong kinh thành, có chịu không?"

Nhớ tới cái đêm nàng ghé thăm Tề Khang, trong lúc tháo chạy tình cờ gặp được một nam nhân thú vị đang trộm sen trong hồ. Mà nam nhân đó sau khi biết nàng là thích khách, không những không bắt nàng lại còn tặng nàng một vật phát sáng kì lạ để soi đường đi.

Ngỡ là người trong quẻ bối đã đến, không ngờ lại là một cô nương, nhưng chẳng quan trọng lắm vì duyên tới là lang quân.

                                ...

Thời hạn hai nước liên hôn cuối cùng cũng đã đến, Tề Ương Kiêu phải khởi giá gả sang Lăng Quốc như một vật trao đổi, nhưng theo lệ thì Tam hoàng tử phải đích thân đến đón tân nương vì vậy Lăng Di Hân lấy danh phận hoàng cô cùng đi theo, để tránh người bị Tề Khang bắt làm con tin.

Cổng thành được mở ra, Vương Quyến Ngọc cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân mạnh mẽ tiến về phía trước, tiếp sau đó là một cổ xe ngựa xa hoa treo đầy lụa đỏ, binh lính thi nhau bảo hộ không rời nửa bước.

Cuối cùng dưới sự trứng kiến của con dân bá tánh, một chiếc giường rộng lớn và vô cùng sang trọng có mạn che được sáu con bạch mã kéo vào theo. Tiên nữ nằm ở bên trong lười biếng dựa lưng vào lồng ngực một nam tử tuấn tú nhắm mắt dưỡng thần, người dân vây xem bất đầu trở nên huyên náo, chen chúc xô đẩy nhau để được xem cảnh xuân đẹp đẽ.

Có người khen ngợi có người chê trách, chỉ có Mộ Dung Thanh Hà không thèm quan tâm một mực hướng cửa thành mà đi, trên tay nàng vẫn là chiếc bài vị cùng với cái tên quen thuộc, Dương Hiểu Ân.

Đi ngược lại với đoàn người của Lăng Quốc, họ đi đường họ, nàng đi đường nàng.

Một người cố bước tiếp một kẻ không biết không ngoảnh đầu, cứ thế bỏ lỡ nhau.

Tề Khang ngồi trên long ỷ vỗ tay cho truyền sứ giả tiến vào, Lý Ngọc gật đầu hô to: "Cho mời sứ giả Lăng Quốc cùng Tam hoàng tử, Trưởng công chúa vào đại điện!"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn chiếc giường lớn được hơn hai mươi ngươi khiêng đi vào, Vu thừa tướng thấy thế liền tức giận chỉ thẳng Vương Quyến Ngọc quát: "To gan vô lễ, các ngươi không thử xem đây là nơi nào?!"

"Thu lại ngón tay của ngươi trước khi bổn sứ giả chém đứt nó!" Vương Quyến Ngọc thấy Lăng Di Hân bị người dùng cử chỉ sỉ nhục lập tức rút ra hàn kiếm cắt một đường bén ở đầu ngón tay hắn rồi nói.

Ai cũng biết trưởng công chúa là viên dạ minh châu của Lăng Quốc, là niềm tự hào của nàng, là đoá hoa đẹp nhất của dân tộc, xúc phạm trưởng công chúa chính là xúc phạm đến nàng.

Tề Khang trầm mặc không nói gì, nhưng trên trán đã nổi đầy gân xanh, siết chặt nắm đấm trong tay cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, hắn làm ra vẻ phấn kích bước nhanh về phía Tam hoàng tử tay bắt mặt mừng gọi: "Nào hiền tế mau đến ngồi xuống."

"Đa tạ phụ hoàng." Lăng Kình Quý nhu thuận làm theo.

"Haha hảo, hảo! Người đâu, truyền nhị công chúa vào đại điện diện kiến Tam hoàng tử." Nghe vậy Tề Khang càng thêm vui vẻ, liền cho truyền Tề Ương Kiêu đến.

Qua ba lần gọi, Tề Ương Kiêu tuy không đủ can đảm nhưng vẫn phải bước tiếp. Đến nơi, nàng quỳ xuống hướng Tề Khang cuối đầu hành lễ.

Ánh mắt nàng đượm buồn cố gắng gượng cười ngước nhìn nam tử đối diện, trông hắn thật ôn hoà, nhưng chung quy vẫn chỉ là một người xa kẻ lạ, chưa gặp lần nào đã vội vã thành thân, nghĩ đến thanh xuân của mình nàng có phần tiếc nuối.

Lăng Kình Quý vươn tay bắt lấy ngọc thủ của Tề Ương Kiêu rồi đặt lên đó một nụ hôn, dìu dắt nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Từng cử chỉ ôn nhu săn sóc của hắn trong suốt buổi yến tiệc khiến nàng dần có thiện cảm.

Hoàng hậu buồn bã ngồi một bên lộ ra vẻ bất lực, bởi vì Tề Khang không màng thể diện cứ liên tục bắt chuyện cùng Lăng Di Hân, dù bao lần nàng ta vẫn hững hờ nằm im trong giường lớn. Nhỏ giọng nhắc nhở hắn, hắn liền sinh khí lấy lý do thân thể nàng có bệnh, lệnh nàng sớm hồi cung.

Nàng chán nản đuổi hết thái giám cung nữ bên cạnh đi, rồi chọn một cái lư đình gần đó ngồi xuống. Ánh trăng ở dưới nước không ngừng lay động, nhớ lại quá khứ Cố Thiên Sương khổ sở âm thầm rơi nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn trăng, trong lòng tự hỏi: "Nam nhân năm đó đâu rồi?"

Mãi chìm đấm trong hồi ức cho đến khi ống tay áo bị người kéo lấy, nàng giật mình ý định muốn hét lên, không ngờ lại bị dung mạo có chút quen mắt trước mặt làm cho bàng hoàng. Lục tung trí nhớ nàng mới mơ hồ nhận ra vị này chính là cô gia nhà đại tướng quân, nhưng không phải đã ở trên xa trường hi sinh rồi hay sao?

Để giải đáp khúc mắc trong lòng, nàng hướng người nọ khẽ hỏi: "Ngươi là ai?"

"Hoa sen nhỏ a!" Ngoài phỏng đoán của Cố Thiên Sương, nam tử bề ngoài trông có phần khôi ngô tuấn tú nhưng ẩn sâu trong đôi mắt của hắn lại chứa đựng sự ngây thơ đơn thuần của hài tử, không chỉ vậy, ngay cả ngữ điệu và động tác khua tay múa chân không hề giống như là đang diễn.

Thấy lạ nàng thử thâm dò thêm vài câu: " Ngươi từ đâu đến? Trong nhà có những ai?"

Nam tử nghe vậy chậm rãi đi về phía hồ sen, vui vẻ chỉ tay về phía bông hoa đang nở rộ bên trong rồi tươi cười nói: "Di Hân bảo ta được một đoá hoa sen hạ sinh, sợ ta bị ức hiếp nên nàng đã thu ta làm phò mã a."

Cố Thiên Sương cười lạnh, không nghĩ đến Lăng Di Hân đường đường là trưởng công chúa một nước lại đi lừa gạt một tiểu ngốc tử ở đâu về làm phu quân. Còn chưa kịp định thần, ống tay áo đã bị người lôi kéo chạy đi, nàng hoảng sợ trong phút chốc nhưng vẫn là không có la lên.

"Tỷ tỷ xinh đẹp, chúng ta cùng đi chơi nhà chòi đi!" 

Nhà chòi ???

Rất nhanh, nàng liền hiểu được Dương Hiểu Ân là đang muốn ám chỉ thứ gì, nhà chòi trong miệng của nàng chính là một căn nhà nhỏ đơn sơ tạm bợ, chúng được kết thành từ những nhánh cây xếp chồng lên nhau, phía trên còn lợp thêm lá để che mưa che nắng.

Cố Thiên Sương nhìn quanh ngự hoa viên khắp nơi đều là cảnh tượng lá cây lìa cành, bị nháo đến biến dạng liền lắc đầu sầu khổ, thầm than trong lòng, hậu cung xem như vừa mất đi một cảnh đẹp a.

Dương Hiểu Ân giúp nàng ổn định chỗ ngồi, sau đó cả hai nép lại gần nhau vờ như đang ở dưới mái hiên nhà trú mưa, và khi mưa tạnh Dương Hiểu Ân ra ngoài nhặt mấy que cây nhỏ ở dưới đất, dùng một cọng rơm làm thành dây, buộc chúng lại sao cho thành những bó củi nhỏ xíu rồi đặt lên vai vác về cho Cố Thiên Sương.

"Nương tử ta về rồi đây!"

Nhìn Dương Hiểu Ân rạng rỡ hướng về phía mình chạy đến, trước mắt Cố Thiên Sương mơ hồ xuất hiện bóng dáng Tề Khang. Đúng rồi, nàng từng một thời mộng tưởng có thể cùng người kia sống một đời bình đạm, không nghĩ đến hiện tại, phận mẫu nghi không bao giờ được tự do.

Suốt cả đêm cùng Dương Hiểu Ân chơi đùa, Cố Thiên Sương rốt cuộc cũng tìm thấy niềm vui mới, nàng được Dương Hiểu Ân dạy nhóm lửa nấu cơm, còn có luộc rau kho cá, trải nghiệm những việc mà các đôi phu thê bình thường khác vẫn hay làm.

Cho đến khi bữa tiệc kết thúc Dương Hiểu Ân được thị nữ của Lăng Di Hân hộ tống hồi cung, thì Cố Thiên Sương cũng đã buông xuống đoạn này mộng ảo mà quay trở về với vị trí hoàng hậu, đem phượng quan đội lên đầu, nàng nhắc từng bước nặng trĩu, đơn độc quay trở về Ánh Nguyệt cung.

Vì luyến lưu cảm giác bình phàm đó nên nàng hạ lệnh xuống không cho phép phá bỏ ngôi nhà nhỏ, nhưng Tề Khang lại phát hiện nàng đối với nam nhân ngốc kia cười nhiều hơn một cái liền đem tất cả đều đạp đổ, và thứ mà hắn nhẫn tâm đạp đổ lại chính là mơ ước cả đời của nàng.

Giây phút ấy nàng nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy lệ, ngẹn ngào bảo rằng: "Chàng quên rồi..." Giấc mơ của hai người.

-Hết Chương 41-

Chương này làm ăn hơi ẩu tả, mọi người thông cảm hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro