Chương 42: Bánh Bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42 Bánh Bao Nhân Đậu Đỏ.

Thời hạn đón dâu là năm ngày sau, Tề Khang vì để lấy được lòng mỹ nhân đã đặc biệt ban tặng một phủ đệ vừa mới xây xong vào hai tháng trước, do làm từ nước mắt và mồ hôi của bá tánh nên so với phủ vương gia chỉ có hơn chứ không kém.

Không những vậy, còn đích thân hạ bút, đề lên hai chữ Quý Lăng.

Loại đãi ngộ này khiến trên dưới hậu cung một phen chao đảo, lo sợ bản thân bị thánh thượng lãng quên liền kéo nhau đến cầu hoàng hậu khuyên ngăn, nhìn các nàng nâng chiếc khăn tay che giấu những giọt nước mắt sắp rơi Cố Thiên Sương cũng chỉ đành lắc đầu.

Nàng hiểu rõ, tuy nàng là hoàng hậu ngày đêm bên cạnh hắn, nhưng ở trong lòng hắn nàng lại không bằng một Lăng Di Hân. Trưởng công chúa mỹ mạo tựa như hoa, tuyệt thế khuynh thành, chỉ bằng một cái liếc mắt liền đem nhân tâm vạn người câu đi, so với nàng Cố Thiên Sương tự cảm thấy hổ thẹn.

Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, sẽ không vì hai chữ Tề Lang mà yếu lòng, đoạn hồi ức ngày xưa cứ để nó chôn vùi trong quá khứ, người trước mắt nay đã trở nên xa lạ, đến nổi nàng không còn cảm nhận được một chút tình yêu nào còn xót lại từ hắn nữa.

Nàng đặt tay chạm nhẹ lên chiếc bụng của mình, nở một nụ cười chứa đầy hàm ý, rồi âm thầm tính toán ngày sắc  phong thái tử. Nếu trượng phụ đã là như vậy bội tình, nàng chỉ còn có thể dựa vào đứa nhỏ ở trong bụng mà tiếp tục sống.

Tề Ương Kiêu lúc này đang tận hưởng trải nghiệm lần đầu tiên cùng một nam nhân vừa mới gặp trốn ra ngoài cung chơi, mặc dù tục lệ nghiêm cấm tân nương cùng tân lang gặp mặt trước ngày đại hôn, nhưng với độ tuổi của nàng hiện tại vốn hoạt bát hiếu động, sớm đã quăng nhưng cái lễ nghi rườm rà ấy ra sau đầu, cùng Lăng Kình Quý trà trộn vào dòng người xuống phố.

Khoảnh khắc ngoảnh đầu trông thấy nét cười ngây ngô trên gương mặt của nàng khi xem người ta biểu diễn tạp kỹ, Lăng Kình Quý khoé môi cong cong ôn nhu hỏi: "Nàng thích không?"

Nàng đáp lại bằng một cái gật đầu nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào nam nhân đang cố nuốt xuống một nửa thanh kiếm đằng kia, không giấu được tia ngưỡng mộ, nàng liền lấy từ trong hà bao ra một nén bạc thả vào trong khay, hành động này của nàng đã lọt vào mắt xanh của một số người núp trong bóng tối.

Vài giây sau đó khi buổi biểu diễn vừa kết thúc, dòng người bất đầu tản đi, không biết từ đâu xuất hiện một cái thân ảnh đem hà bao của nàng công khai cướp mất, nàng hốt hoảng chỉ kịp hét lớn hai tiếng "Có trộm!"

Liền định đuổi theo nhưng lại bị Lăng Kình Quý ngăn lại, hắn trực tiếp đưa cho nàng hai thanh kẹo hồ lô, dịu dàng xoa đầu nàng rồi thi triển khinh công đuổi theo tên cướp, trước khi đi còn không quên căn dặn nàng hồi cung, bảo nàng yên tâm chờ hắn trở về.

Tề Ương Kiêu ngượng ngùng ửng hồng hai má, nhìn xiên kẹo trong tay có hơi tiếc, nàng không muốn ăn nó, cảm thấy nó hôm nay thật đẹp mắt, muốn lưu giữ lại để có thể ngày ngày nhìn ngắm, nhưng chung quy đã là đường thì sẽ tan.

Mà mục đích của Lăng Kình Quý không phải là giúp nàng bắt tên trộm, hai người dừng lại trong một con hẻm nỏ ít người qua lại, trên trộm tự giác ném hà bao về phía hắn, sau đó không nói không rằng liền cởi xuống khăn che mặt, gấp gáp lao đến ngậm lấy đôi môi của hắn.

Lăng Kình Quý chậm rãi vòng tay siết chặt lấy eo người trước mắt, cả hai trao nhau một cái hôn đầy lưu luyến, đến lúc rời đi trong mắt đối phương đều là không nỡ.

Tình cảm này là thứ cấm kị, vì thế hắn chỉ được phép giấu nó vào trong bóng tối. Đi đến tận bây giờ đã là may mắn.

Vẫn như mọi ngày, Mộ Dung Thanh Hà trở về từ cô thành, trên tay vẫn chiếc bài vị ấy, nét ưu buồn in hằng trên mi mắt nàng sau ngần ấy ngày sống trong nước mắt, Tu Sa lặng lẽ dỗi theo, nhìn bóng lưng gầy gò của nàng bỗng nhớ đến một người.

Người đó cũng như nàng hết lòng hết dạ yêu thương một người, nhưng đến khi nhận lại chỉ toàn là đau thương. Tu Sa ngẩn đầu mắng lão thiên gia nỡ gieo oan nghiệt: "Nghiệt duyên tiền kiếp còn chưa dứt, hậu kiếp đã phải nối tiếp nghiệt duyên a!"

Mộ Dung Tú Cẩm yêu điên cuồng Dương Húy Sinh, đem theo tấm chân tình ngã quỵ dưới góc tường thành lạnh lẽo của cấm cung.

Mộ Dung Thanh Hà đời đời uy nghi, vì Dương Hiểu Ân buông bỏ quyền quý trong tay, một đời thủ tiết dưới góc cô thành hiu quạnh.

Cùng là Mộ Dung gia, cùng yêu hai kẻ  vô danh họ Dương. Để rồi...

Tu Sa buồn bã đem bình rượu trong tay uống cạn một hơi, một trăm bước đổi lấy trăm năm bạc đầu kia là do hắn tạo thành, nghiệp này hắn sẽ thay các nàng gánh vác một phần đi.

Lấy dũng khí bước đến trước mặt Mộ Dung Thanh Hà, nhưng nàng lúc này giống như một kẻ vô hồn, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều là: "Dương Hiểu Ân hôm nay sao vẫn chưa về?"

Không còn cách nào khác, Tu Su ở đằng sau nói vọng đến khiến cả người nàng liền khựng lại, chỉ bằng một câu: "Còn sống..." Đã ngăn được bước chân nàng, không hổ danh nhất đại tiên sinh, truy tâm người trong lòng bàn tay.

Nàng bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe, cánh môi yếu ớt khẽ run rẩy, trái tim nàng nhói lên từng hồi, lệ trong mắt đều đang trực trào ứa ra, nàng đem hết thảy hi vọng còn xót lại đáng cược một lần, nàng ngoảnh đầu hỏi Tu Sa: "Ở đâu?"

Tu Sa trong phút chốc do dự, dường như cảm nhận được điềm xấu, nhưng vì đôi con ngươi hổ phách của Mộ Dung Thanh Hà đang không ngừng van cầu hắn, hắn chỉ có thể hướng tay về phía quý phủ Quý Lăng mà không thốt được lời nào.

Để rồi khi nhìn thấy ánh trăng soi dưới nước hắn bỗng giật mình ngộ ra, muốn đưa tay ngăn nàng lại, những là đã muộn, đành thu hồi tay quay người rời đi: "Ý trời đã định, những gì ta có thể giúp là giúp các ngươi tìm thấy được nhau, còn về mối lương duyên oan nghiệt này các ngươi có lựa chọn vượt qua cùng nhau hay không là do các ngươi định đoạt, lão thiên gia hắn muốn quản cũng không quản được nữa rồi!"

Mộ Dung Thanh Hà chạy một mạch đến Quý Lăng phủ nhưng chạy mãi vẫn chưa đến nơi, nàng bất lực khóc oà lên, nàng mắng bản thân vô dụng, đến khinh công cũng không dùng được, chỉ có thể chạy bộ.

Đừng hỏi nàng tại sao, vì ngày ấy khi binh phù của Mộ Dung gia mất vào tay kẻ khác, gia gia tức giận đã phế đi toàn bộ võ công của nàng. Mà nàng may mắn được Tu Sa lấy danh nghĩa Tử Quang Hải Nguyệt, phái người âm thầm bảo hộ bên cạnh, nên Tề Khang mới kiêng kỵ chưa dám động đến nàng, nếu không có chỉ sợ nàng sớm đã vào tay tên hôn quân đó, tùy ý hắn dày vò.

Nhớ đến mảnh hồi ức trên chiến trường, tâm can nàng đau như ai xé, cảnh tượng đó suốt đời cũng không quên được, cả một toà thành trì chỉ có hơn một trăm người thủ thành, trong số đó còn có ái nhân của nàng.

Trước lúc ngất đi, bóng lưng cô độc ấy đã ăn sâu vào tâm trí của Mộ Dung Thanh Hà, một khắc cũng không dám quên lãng, nàng tự hứa với lòng mình: "Nhất định sẽ không để nàng một mình nữa, có chết cũng không rời."

Tại biệt phủ rộng lớn, Ngư nhi cùng Phỉ Thúy phải đứng trông chừng phò mã gia đang bị phạt quỳ ngoài sân, do là chuyện đêm đó cùng hoàng hậu ở ngự hoa viên chơi trò phu thê một nhà bị Lăng Di Hân biết được liền phạt.

"Di Hân không phải đã nói cùng ta chơi trò đó rất vui vẻ sao? Hoa sen nhỏ là thấy tỷ tỷ xinh đẹp buồn hiu nên mới..." Dương Hiểu Ân oan ức cúi gằm mặt khóc thút thích, hướng Ngư nhi tựa đầu, tìm chút an ủi.

Nhìn nàng giống hệt đứa nhỏ nức nở giải thích sự tình Ngư nhi thấy vậy liền mềm lòng, vỗ về tấm lưng của nàng rất muốn nói lời an ủi nhưng là bất khả thi.

Từ trong vạt áo lấy ra khăn tay giúp nàng lau sạch nước mắt, Dương Hiểu Ân nhờ vậy mới không còn khóc nữa, cười hề hề cướp lấy chiếc khăn trong tay Ngư nhi hít vào một hơi, khen thơm.

Ngư nhi nhất thời xấu hổ không biết nên làm sao thì Phỉ Thúy nhịn không được nữa hướng cửa phòng trưởng công chúa cáo trạng: "Chủ tử, Hoa sen của người lại trêu ghẹo cá nhỏ của nô tỳ a!"

Bị gọi là cá nhỏ Ngư nhi ngượng quá hoá giận, dậm chân đánh nhẹ một cái vào lồng ngực của Phỉ Thúy một cái, hất mặt đối với nàng giống như muốn nói: "Ai là cá nhỏ của tỷ chứ?!"

Lời vừa nói xong cánh cửa phòng liền được mở ra, kèm theo một thanh âm mị hoặc biếng nhác khiến Ngư nhi cùng Phỉ Thúy sóng lưng lạnh lẽo: "Ân nhi, vào đây..."

Dương Hiểu Ân sợ sệt nắm lấy ngọc thủ của Ngư nhi, chần chừ không biết có nên đi vào hay không, vẫn là Phỉ Thuý biết giữ của đem tay hai người tách ra, rồi hậm hực ném Dương Hiểu Ân về phòng: "Muốn nắm thì vào trong đó mà nắm, cái vây cá bé bé xinh xinh này là của nô tỳ a!"

Căn phòng ngập tràn ánh nến lấp lánh, tất cả mọi thứ xung quanh đều đang được sưởi ấm. Lăng Di Hân tựa người trên thành giường, tùy ý ba ngàn thanh ti buông xoã rơi trên làn da trắng mịn của nàng.

Cánh môi hồng nhuận còn vươn chút rượu nồng, khiến nó càng trở nên kiều diễm ướt át, động lòng người. Cái cổ dài bị tóc đen che mất như ẩn như hiện, xương quai xanh theo nhịp thở mà nhấp nhô lên xuống, kích thích ngọn lửa nơi sâu nhất bên trong.

Hồng y từ từ trượt xuống khỏi hai bên vai, cả cơ thể nàng nóng ran lên vì rượu, nàng khát khao được chạm vào, nàng say rồi.

Dương Hiểu Ân khó hiểu, liền không thèm chú ý đến lời mời gọi của Lăng Di Hân, trực tiếp quẹo phải đến chỗ con cóc mới vừa nhặt về từ hôm qua, tặng cho nó một cái hôn gió còn chúc nó ngủ ngon. Điều này khiến Lăng Di Hân giống như bị dội một gáo nước lạnh, xuân phong lúc nãy cũng theo đó tiêu tan, nàng đường đường là trưởng công chúa lại không bằng một con cóc a?

Dương Hiểu Ân cẩn thận leo lên giường trèo qua người Lăng Di Hân đến bên vách tường nằm xuống, còn kéo kéo góc chăn đắp lên người mình. Lăng Di Hân coi đây như một hình thức sỉ nhục, giận dỗi đoạt lại tấm chăn không cho nàng đắp.

Dương Hiểu Ân mếu máo cũng không dám chống cự, đành chịu lạnh một đêm, nhân lúc Lăng Di Hân không để ý trộm hôn lên má nàng một cái cười tủm tỉm nói: "Nương tử, ngủ ngon á."

Tuy không nhiều nhưng cũng coi như tạm chấp nhận được, nàng xoay người đem Dương Hiểu Ân ôm vào lòng.

Thấy Lăng Di Hân đã không còn giận nữa, Dương Hiểu Ân lúc này mới dám lú ra cái đầu nhỏ, ấp úng dò hỏi: "Trước khi đi ngủ, Hoa Sen nhỏ muốn được ăn bánh bao đậu đỏ của Di Hân có được hay không a?"

"Bổn cung làm gì có bánh bao?" Nghe vậy Lăng Di Hân nghi hoặc, sao tự dưng lại vòi ăn bánh bao nhân đậu đỏ đâu? Trời cũng đã khuya, hạ nhân trong phủ đều đã ngủ tìm đâu ra cho nàng đây?

Dương Hiểu Ân lập tức bĩu môi, nghĩ tại Lăng Di Hân có nhưng không muốn cho mình, liền chỉ tay vào trước ngực của nàng tỏ vẻ không vui khởi tố: "Nàng giấu chúng nó cả ngày ở đây, lại gạt Sen nhỏ bảo không có, có phải là để giành cho kẻ khác ăn có đúng hay không!"

Lúc này Lăng Di Hân mới hiểu được hai cái bánh bao nhân đậu đỏ trong miệng Dương Hiểu Ân là ám chỉ tới cái gì, vừa rồi còn giở trò rù quyến người ta, hiện tại bị người ta làm cho xấu hổ không thôi. Bỗng nàng nhớ nhớ ra chuyện gì đó liền lập tức sinh khí, xách lỗ tai của Dương Hiểu Ân lên tra hỏi: "Có phải nàng lại rình trộm bổn cung tắm rửa hay không?"

Dương Hiểu Ân bị phát hiện từng làm chuyện xấu, hoảng loạn khua tay múa chân, liên tục lắc đầu nói không có: "Sen nhỏ không có rình trộm Di Hân tắm rửa a, là Phỉ Thuý nói cho ta biết, nữ nhân các nàng đều có giấu trong người hai cái bánh bao nhân đậu đỏ ngon cực, ta muốn cắn thử của nàng một cái không được sao."

Dương Hiểu Ân vừa nói ánh mắt không ngừng rơi trên hai khỏa mềm mại đang nhô lên của nàng, còn vô tư liếm môi một cái, khiến cho Lăng Di Hân ngượng ngùng muốn chết.

Lại là Phỉ Thúy, nha đầu này ngày thường rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền đem phò mã của bổn cung ra đầu độc tâm hồn a.

Về phần Dương Hiểu Ân còn chưa kịp trách mắng đã nghe nàng nỉ non năn nỉ: "Cho cắn miếng đi mà, cho cắn miếng đi."

"Không được!" Lăng Di Hân mặc kệ nàng bày ra bộ dáng cẩu con hướng mình tròn xoe hai mắt, thẳng thừng từ chối. Ngay lập tức Dương Hiểu Ân liền giận dỗi bò xuống giường mang giầy chuẩn bị một mạch rời đi, có chút tò mò Lăng Di Hân hỏi: "Nàng đi đâu đó?"

"Di Hân không cho, ta chỉ còn nước qua phòng Ngư nhi xin cắn một miếng!" Dương Hiểu Ân không thèm quay đầu nhìn lại Lăng Di Hân, khoanh tay phụng phịu trả lời.

"Nàng qua đó xin, phỏng chừng Phỉ Thúy lên cơn cắn chết nàng a!" Thiếc là hết cách đối với ngốc tử này, không cho nàng nàng liền tìm nữ nhân khác, trưởng công chúa đối với việc quản phu quả nhiên không có hi vọng.

Mắt thấy nàng vẫn còn chưa chịu quay về giường, Lăng Di Hân chỉ đành thở dài một hơi đem vạt áo kéo xuống, để lộ hai bầu ngực căng tròn, hướng Dương Hiểu Ân nhỏ giọng dặn dò: "Không cho phép nàng cắn...chỉ được, chỉ được...liếm một chút "

Nàng nếu dám cắn bổn cung liền đem nàng một chưởng đánh chết!

Toàn bộ long mạch của bổn cung đều đổ dồn hết vào hai chỗ này, nàng nhất định không được làm hỏng niềm kiêu hãnh của bổn cung a!

Không được cắn nhưng cũng còn đỡ, có còn hơn không, tuy Dương Hiểu Ân bị khùm nhưng chung quy đạo lý này vẫn còn hiểu rõ, hớn hở tiến đến bên cạnh Lăng Di Hân.

Nhìn hai cái bánh bao không ngừng nhấp nhô lên xuống khiến Dương Hiểu Ân nhất thời bị thu hút, không cẩn thận đánh rơi nhịp thở lên đó, điều này làm cho Lăng Di Hân nhịn không được rùng mình một cái, kiên nhẫn đều mất sạch: "Nàng nếu không nhanh lên, bổn cung liền nuốt lời!"

Không khí trong phòng bất đầu nóng lên, Dương Hiểu Ân mặc dù vẫn còn muốn chiêm ngưỡng thêm một chút nhưng vì lời dọa nạt từ Lăng Di Hân không thể không nhanh chóng vào đề.

Đầu tiên nàng đưa lưỡi chạm nhẹ vào hồng đậu nhưng không thể nếm ra vị gì, liền mạnh dạng mút vào một cái...[Hấu: đến đây tui muốn lướt qua quá à :)))))]

Vì quá bất ngờ nên Lăng Di Hân không kịp chuẩn bị, một kích khiến nàng giật bắn người, theo tự nhiên ôm lấy đầu Dương Hiểu Ân thở hỗn hển, thanh âm rên rỉ cũng không kiềm chế được mà thoát ra khỏi miệng.

Cả người Lăng Di Hân nóng rang lên vì dục vọng, ngọc thủ lần mò đến tấm lưng mảnh khảnh của Dương Hiểu Ân không ngừng ma sát, cố gắng kéo gần khoảng cách của cả hai, để Dương Hiểu Ân có thể tận hưởng hương vị của nàng nhiều hơn nữa.

Dương Hiểu Ân thích thú trêu đùa hồng đậu ở trong khoang miệng, lại thêm thanh âm ma mị của Lăng Di Hân, không khống chế được mà càng ngày càng lớn dần, làm cho Dương Hiểu Ân vô cùng vui vẻ.

Nội tâm vô cùng thoả mãn, dặn lòng không được ăn hết nhất định phải chừa lại để giành sau này từ từ ăn, vì vậy Dương Hiểu Ân liền buôn tha hai cái bánh bao tội nghiệp.

Mà ngọn lửa trong lòng Lăng Di Hân vừa được thắp lên đã bị dập tắt thêm một lần nữa. Nàng còn chưa kịp phản ứng Dương Hiểu Ân đã đem ngực của nàng cẩn thận gói lại, sau đó còn vô cùng hài lòng vỗ vỗ lên chúng hai cái rồi nói: "Mai mốt ăn tiếp."

Dứt lời đã xoay người ôm gối ôm đi vào giấc ngủ, bỏ lại Lăng Di Hân bị cuộn tròn trong tấm chăn bông cả đêm bất mãn không ngủ được, đối với tên chủ mưu phóng hoả đốt nhà này không biết nên cười hay khóc.

Cho đến khi người này khôi phục thần trí, ngày tháng sau này của nàng coi như thảm rồi a.

"Mong sao Duệ thái y có thể tìm ra cách giúp nàng lấy lại ký ức, để nàng có thể quang minh chính đại ở bên cạnh ta..." Lăng Di Hân đưa tay vuốt ve những sợi tóc rơi trên trán Dương Hiêu Ân, yêu thương chạm vài chóp mũi của nàng thì thầm.

Nhưng mãi đến sau này, nàng mới cảm thấy hối hận vì đã không trân trọng Dương Hiểu Ân ngây ngô của hiện tại.

-Hết Chương 42-

Mộ Dung Thanh Hà, Liễu Nhứ Yên said: Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời :)))

Tề Ương Kiêu cắn hột dưa chờ ngày lên xe hoa về làm vợ người ta nhìn phân đoạn hai người ân ái khóc không ra nước mắt: Bổn cung tuyệt zọng, bổn cung sad.

Cố Thiên Sương, có tide-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro