Chương 5: Nữ hài tử Lục Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Nữ hài tử Lục Cẩn.

Trên đường cái nhộn nhịp, người dân đi đường nhìn thấy một bạch y cô nương đang dùng hai tay ôm thật chặt lấy cơ thể đầy máu, và gương mặt chẳng còn nhìn rõ của hài tử. Mặc kệ ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, chạy một mạch vào y quán, thật lâu cũng chưa trở ra.

Hiểu Ân sau khi đánh cho tên tiểu nhân Trần Đại Bảo kia đến mẫu thân hắn cũng không còn nhận ra hình dạng, nàng bế Tiểu Bánh Bao cùng Trương bà bà đuổi theo Liễu Nhứ Yên cùng hài tử kia, còn có A Tân. Dọc đường các nàng có hỏi thăm người dân xung quanh, nghe người dân nói mới biết vừa nãy có một cô nương mặc bạch y, ôm một hài tử khắp người đều là máu, chạy vào y quán đối diện cửa hàng bán trang sức gần đó.

Đi theo hướng đã được chỉ dẫn, Hiểu Ân và Trương bà bà rốt cuộc cũng đến nơi, hai người tới trước cửa y quán, cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Đi ra là một người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi, trên người hắn là quần áo dành cho đại phu, ngũ quan trẻ trung lại có phần nghiêm túc.

" Thì ra là Trương bà bà, đã lâu không gặp. Cho hỏi vị này là?" hắn cúi người xuống làm cái lễ phép chào hỏi với Trương bà bà, Trương bà bà cũng mĩm cười với hắn coi như đáp lại. Hắn ngước mặt lên, im lặng đánh giá bạch y công tử kế bên một hồi mới chậm rãi hỏi.

" Ta là Dương Hiểu Ân, là bằng hữu của Liễu Nhứ Yên, ta đến đây tìm nàng ấy." tùy ý hắn quan sát, Hiểu Ân đối với hắn cười một cái, giới thiệu.

" Thì ra là Hiểu Ân công tử, tại hạ đã nghe Nhứ Yên cô nương nói qua. Nếu là bằng hữu của Nhứ Yên cô nương thì xin mời vào, nàng đang ở bên trong." Nói xong, hắn né sang một bên khom người làm tư thế 'mời'.

Hừ! Nếu không phải ngươi đứng ở đây luyên thuyên câu giờ, thì ta đã một cước phá cửa đi vào rồi, khỏi đợi ngươi mời.

Trong lòng đang lo lắng muốn chết, mà cái người không biết điều này còn ở đây nói nhiều đến như vậy để làm gì a. Thầm mắng hắn nhiều lần, nhưng ngoài mặt vẫn cố nhịn, tươi cười bế Tiểu Bánh Bao bước qua cửa.

Vừa bước vào đã nghe được trong không khí toàn mùi thuốc đông y, thoang thoảng đâu đó là mùi máu tanh động lại chưa tan. Hiểu Ân ôm lấy Tiểu Bánh Bao vén lên rèm cửa đi vào, ở phía sau là Trương bà bà cùng cái tên Nói Nhiều đại phu cũng lần lượt vén rèm đi theo sau.

Nhìn quanh căn phòng nhỏ, chỉ có một cái giường và một cái bàn được đặt bên trong gốc phòng, ngoài ra cũng chẳng còn gì. Ánh mắt lần nữa rơi lên thân ảnh màu trắng, im lặng nhìn người ngồi trên giường cẩn thận băng bó cho hài tử, trên trán cũng đã thắm một tằng mồ hôi, đều là để A Tân tùy ý giúp nàng chà lau.

" Hài tử đó thế nào rồi?" Hiểu Ân đi đến gần chiếc giường rồi ngồi xuống.

Nhận ra giọng nói quen thuộc của người nọ, nỗi lo lắng trong lòng Liễu Nhứ Yên rốt cuộc cũng được hạ xuống. Nàng chu đáo, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hài tử rồi mới đứng dậy vén rèm đi ra ngoài. Mọi người đều biết nàng không muốn làm hài tử thức giấc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên cũng không nói gì, lần lượt bước theo nàng ra ngoài.

" Nhờ chữa trị kịp thời, hài tử kia, nàng hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Do cơ thể nàng là nữ nhi, lại bị đánh đập dã mang như thế nên bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, tịnh dưỡng nữa tháng liền hoàn hảo không có việc gì." ra đến giữa đại sảnh, Liễu Nhứ Yên rót cho mỗi người một chén trà, cũng rót cho mình một chén uống cạn, xong xuôi chậm rãi nói.

" Cái gì! Hài tử kia là nữ sao?" Hiểu Ân sau khi nghe Liễu Nhứ Yên nói hài tử kia chính là nữ nhi, tránh không khỏi há hốc mồm, bất ngờ. Trương bà bà và Huyền đại phu cũng không ngoại lệ.

Hiểu Ân ngẫm lại một chút, thảo nào nhìn hài tử kia gầy ốm hơn các nam hài tử bình thường khác ở đây, lại nói lúc nãy trong phòng mà hài tử đang nằm, sau khi lau sạch vết máu trên mặt đi, mới nhìn thấy nước da trắng mịn mặc dù có hơi lấm lem kia. Nàng lại bất giác nghĩ tới cảnh tượng, nữ hài tử ốm yếu này bị đám người Trần Đại Bảo không nương tay mà đánh đập, lửa giận lại lần nữa chạy lên tới đại não.

" Hừ! Ta phải quay lại cho chúng một bài học nữa mới được! Lúc nãy đánh quá nhẹ nhàng, vẫn còn chưa đánh đã tay đây." mọi người nhìn Hiểu Ân xoắng tay áo lên, hừng hực bước ra ngoài cửa, dưới chân bị Tiểu Bánh Bao và A Tân ôm lấy, ngăn cản nàng rời đi.

" Hiểu Ân à, ta nói lúc nãy con đánh hắn bầm tím một bên mắt, rụng mấy cái răng, mặt mũi hắn cũng không còn nhìn ra là cái dạng gì nữa rồi. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn đánh nữa." Trương bà bà nhìn cảnh này cũng thật bất đắc dĩ, bà lắc đầu đi lên khuyên nhủ.

" Hiểu Ân, Mau qua đây!" Liễu Nhứ Yên mơ hồ nhìn thấy tay áo ai kia đã nhiễm một tầng đỏ thẩm, ngón tay mềm mại của nàng từ từ vén lên ống tay áo, cẩn thận xem xét.

Cánh tay trái bị cắt một đường dài, máu cũng đã thắm ước cả trung y bên trong. Vậy mà tên ngốc này lại không một chút phản ứng đau đớn nào hay sao? Nghĩ tới cái người hết lần này tới lần khác làm bản thân bị thương thật khiến cho nàng có chút buồn bực, không hiểu là tại sao.

Phát hiện sắc mặt mỹ nhân có chút không đúng, Hiểu Ân nhìn xuống một bên tay áo đã bị Trần Đại Bảo chém rách thành đường dài lộ rõ, trung y bên trong vài chỗ cũng bị nhiễm không ít máu. Sợ Liễu Nhứ Yên vì vậy mà sinh khí không để ý tới mình, Hiểu Ân tay chân trở nên luống cuống lại không biết nên làm như nào tạ lỗi với nàng.

Vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên biện hộ cho mình một chút hay không, dù gì cũng là do không chú ý bị tên tiểu nhân kia làm rách, mà chính mình cũng bị thương không nhẹ nha. Bất thình lình trên cánh tay cảm nhận được xúc cảm mát lạnh chạm vào da thịt của mình, Hiểu Ân nghiêng đầu nhìn ngón tay thon dài của người bên cạnh. Liễu Nhứ Yên đang cẩn thận dùng khăn tay đã thấm nước, nhẹ nhàng lau sạch đi chỗ máu đọng lại trên vết thương, rồi lại lấy ra lọ dược cao trị thương ôn nhu thoa lên đó giúp Hiểu Ân.

" Có còn đau hay không?" sau khi thoa xong dược nàng dịu dàng thổi lên vết thương vài cái rồi hỏi.

Nghe nàng hỏi mình có còn đau hay không, Hiểu Ân trong lòng âm thầm vui sướng bởi Liễu Nhứ Yên không những không có giận mà còn quan tâm mình. Hiểu Ân cười tươi như hài tử được tặng quà dùng sức lắc đầu, tỏ ý không còn đau.

" Ngươi đó! Sau này chú ý đừng để bị thương biết không." giọng Liễu Nhứ Yên thập phần là quan tâm, lo lắng, còn có chút tức giận.

" Ân." nghe nàng tức giận nói như vậy, Hiểu Ân như cún con ngoan ngoãn gật đầu. Hành động này lọt vào mắt Liễu Nhứ Yên nhìn như nào cũng thấy rất khả ái, làm bao nhiêu tức giận trong nàng cũng theo đó tiêu tan hết.

" Hài tử kia có lẽ cũng đã tỉnh, chúng ta nên vào trong xem thế nào." tưởng rằng Liễu Nhứ Yên cùng bạch y công tử kia đơn thuần chỉ là bằng hữu bình thường, nào ngờ hai người lại thân thiết đến thế. Nhìn nữ nhân mà hắn ngày đêm tâm niệm lại đối với nam tử khác ôn nhu săn sóc, nghĩ lại, Huyền Tuệ Thanh hắn quen biết Liễu Nhứ Yên được hai năm trời, nhưng chưa từng thấy nàng ôn nhu quan tâm với hắn như thế, trong lòng có chút ghen tức, đối với Hiểu Ân càng thêm khó chịu.

" Huyền đại phu nói phải." Liễu Nhứ Yên phát hiện ánh mắt của Huyền Tuệ Thanh nhìn Hiểu Ân có điểm bất ổn, không muốn lại có thêm rất rối, nàng bắt lấy bàn tay Hiểu Ân vén rèm cửa đi qua. Lại nói Hiểu Ân cũng là nữ tử, nhưng bàn tay của nàng ấy lại không được mềm mại, thon dài như những nữ nhân khác. Bù lại, khi bàn tay của nàng nắm lấy tay Hiểu Ân, nàng liền cảm nhận rất rõ hơi ấm từ lòng bàn tay người kia tỏa ra, bao phũ lấy cả toàn bộ bàn tay nàng.

Liễu Nhứ Yên chủ động nắm tay Hiểu Ân bước ngang qua Huyền Tuệ Thanh, khiến hắn nghiến răng, tức giận phất tay áo đi theo sau.

Liễu Nhứ Yên nắm tay Hiểu Ân đi một mạch vào trong. Hài tử kia sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy có người tiến vào liền sợ hãi ôm lấy đầu không ngừng lui về sau. Sau một hồi tích cực trấn an và giải thích, hài tử kia đã buông bỏ sợ hãi ngoan ngoãn ngồi im để Liễu Nhứ Yên thay băng cho mình.

Được biết hài tử này họ Lục tên một chữ Cẩn. Năm đó, đất nước trên bờ vực bị xâm lăng, cha của nàng cùng với trai tráng trong huyện bất buộc phải nhập ngũ, từ đó cho đến ngày Đại Tề phồn hoa yên bình cũng chưa từng thấy cha nàng trở về.

Từ nhỏ đến lớn đều là một tay mẫu thân của nàng nuôi nấng, mọi việc trong nhà từ lớn đến bé, nhẹ đến nặng đều một tay mẫu thân gánh vác. Mẫu thân nàng làm hết công việc này đến công việc khác, chỉ cần ai kêu gì là mẫu thân cũng sẽ làm, cho dù nó có nặng nhọc như thế nào, miễn là có tiền để lo bữa cơm, chiếc áo cho nàng thì nương nàng cũng đều làm hết.

Đến bây giờ sức khỏe của mẫu thân không còn trụ được nữa mà ngã bệnh, nàng lại không có tiền chữa trị cho mẫu thân, thường ngày đi khắp nơi xin cũng chỉ đủ lo một than thuốc, còn lại cũng không đủ ăn no một bữa.

Nhìn mẫu thân bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, Lục Cẩn không đành lòng đứng nhìn nương thân bị cơn đau đớn bệnh tật hành hạ, mới làm liều đi trộm tiền mời đại phu, không ngờ lại bị người ta bắt được... Kể đến đây Lục Cẩn không nhịn được nhào vào lòng Liễu Nhứ Yên bật khóc.

Cả căn phòng trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Lục Cẩn cùng tiếng dỗ dành của Liễu Nhứ Yên. Chẳng biết có phải là do sự đồng cảm hay không, nhưng khi Tiểu Bánh Bao nhìn thấy Lục Cẩn òa khóc cũng bật khóc theo, Trương bà bà phải dỗ lắm nàng mới chịu nín.

Tiểu Bánh Bao sau khi ngoan ngoãn không khóc nữa, từ trên tay bà bà vùng vẫy muốn đi xuống, bất đắc dĩ Trương bà bà phải thả nàng xuống đất nhìn nàng từng bước nhỏ tiến lại gần bên giường.

Lục Cẩn từ trong lòng Liễu Nhứ Yên ngẩn đầu nhìn Tiểu Bánh Bao đang khó khăn cố leo trên giường, bởi hai chân mập mạp của nàng quá ngắn không thể nào leo tới, đặt được chân này lên thì chân kia lại lơ lửng ở dưới mãi cũng lên không được. Mặc dù cuối cùng có Hiểu Ân tình nguyện đi lên giúp, nhưng hai bên má của nàng vì gượng một hồi mà đỏ thành hai mảnh.

" Tỷ tỷ ngoan, không khóc nữa. Người xấu bị Hiểu Ân ca ca uổi đi hết òi." Tiểu Bánh Bao chạy từng bước về phía Lục Cẩn, hai tay nhỏ xíu ôm chầm lấy cổ của nàng không buông ra, còn học theo Nhứ Yên tỷ tỷ đưa tay vỗ vỗ sau lưng Lục Cẩn an ủi.

" Ân! Cảm ơn muội." nhìn tiểu hài tử nhỏ hơn mình đến mười tuổi lại an ủi, dỗ dành mình như vậy, Lục Cẩn ấm áp đưa tay ôm lại Tiểu Bánh Bao.

" Lục Cẩn, nếu được muội dẫn chúng ta đến gặp mẫu thân của muội được không? Nhứ Yên và Huyền đại phu đều biết y thuật, có thể giúp mẫu thân của muội thì sao." Hiểu Ân đứng bên cạnh nhìn Liễu Nhứ Yên rồi nói với Lục Cẩn.

" Thật sao? Nhứ Yên tỷ, tỷ chịu giúp mẫu thân muội sao?" Lục Cẩn tách ra Tiểu Bánh Bao kích động hỏi lại.

" Nhưng mà...muội lại không có tiền trả cho tỷ." thấy Liễu Nhứ Yên mĩm cười ôn nhu gật đầu, Lục Cẩn đầu tiên là vui mừng, sau lại có chút hụt hẫng nói.

" Sẽ không! Muội yên tâm." Liễu Nhứ Yên chắc chắn nói.

" Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn tỷ, chúng ta mau đi thôi, nương muội vẫn còn đang ở nhà đợi muội. " chợt nhớ là mình ra ngoài cũng đã lâu, chắc nương sẽ lo lắng lắm. nghĩ đến mẫu thân ốm bệnh nằm ở nhà đợi mình về, Lục Cẩn khẩn trương cầm lấy tay Liễu Nhứ Yên định phóng xuống giường, liền bị nàng ngăn cản mới nhớ trên người mình vẫn còn bị thương không thể cử động nhiều.

" Hiểu Ân, ngươi cõng nàng được không?" Liễu Nhứ Yên đưa tay vén gọn lại tóc, môi đỏ mĩm cười hỏi Hiểu Ân.

" Được! Muội mau leo lên đi, ta cõng muội đi sẽ nhanh hơn." Hiểu Ân xoay lưng về phía Lục Cẩn, ngồi xuống đợi nàng leo lên. Mắt thấy Lục Cẩn vẫn còn do dự chưa dám lên, Hiểu Ân xoay người lại đối với nàng cười một cái thật tươi.

Lục Cẩn nằm trên lưng Hiểu Ân, nhớ lại khi còn rất nhỏ, lúc đó phụ thân lên rừng đốn cũi nhưng lại quên mang theo cơm trưa, nên mẫu thân mới dẫn theo nàng đưa cơm cho phụ thân. Đến chiều tà, phụ thân cõng nàng trên lưng cùng mẫu thân, song song đi về.

Nàng còn nhớ cảm giác được nằm trên bờ vai rộng lớn, cứng cáp mà bền vững của phụ thân. Khác hẳn với phụ thân, bờ vai Hiểu Ân không được rộng lớn, nhưng lại mềm mại, ấm áp, nằm trên lưng đem lại cảm giác an toàn.

Lục Cẩn nhìn lại một lượt những người chưa từng quen biết, lại không thân thiết máu mủ gì với nàng, nhưng hết lần này đến lần khác giúp đỡ nàng như vậy... Lục Cẩn xúc động, một giọt nước mắt lăn xuống gò má nàng, đưa tay lau đi nước mắt, nở nụ cười.

Mẫu thân, ngươi sắp được cứu rồi!

______________________

É hé hé :3
Vừa viết xong là đăng liền :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro