Chương 6: Tiễn người dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tiễn người dưới mưa.

Cùng thời điểm đó ở một nơi khác.

"Khụ khụ... Cẩn nhi con đâu rồi?" Từ bên trong một con hẽm đen tối và ẩm ướt vang lên những tiếng ho khan không ngừng.

Đi ra là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc xơ rối, bạc màu được nàng búi tạm ở trên đầu, bộ đồ đang mặc trên người có vài chỗ đã cũ kĩ, tìm kiếm gì đó. Cảm nhận được thứ gì đó lại sắp trào ra khỏi miệng mình, hai tay phụ nhân kia lập tức theo bản năng bưng kín lấy miệng.

Sau một hồi nàng mới từ từ mở lòng bàn tay chai sạn của mình ra, thất thần nhìn chất lỏng màu đỏ đậm đặc kia, rồi như nhớ tới chuyện gì đó, nước mắt cũng bất đầu rơi trên gương mặt xanh xao, tái nhợt của nàng.

Từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội hình tròn màu xanh lục, trên mặt là hình một đôi uyên ương được đêu khắc vô cùng tĩ mĩ, tinh xảo. Nàng dùng ngón tay cái ôn nhu lau qua lau lại bề mặt miếng ngọc, trong ánh mắt đã phũ một tằng sương giờ đây lại hiện lên một tia hoài niệm.

"Tử Khanh, ta không còn trụ được nữa rồi..." từng cử chỉ của nàng nhẹ nhàng mà nâng niu miếng ngọc trong lòng. Dừng một chút lại chua sót nói.

"Ngày đó chàng đã hứa, cho dù có chuyện gì sảy ra chàng cũng sẽ trở về bên ta...nhưng mà chàng xem, đã mười năm! Ta đợi chàng mười năm rồi!...sao chàng còn chưa trở về?" nói đến đây gương mặt phụ nhân trở nên đau khổ, nàng vừa cười lại vừa khóc.

"Lục Tử Khanh, ta rất nhớ chàng, Cẩn nhi cũng nhớ chàng. Chàng biết không? Cẩn nhi càng ngày lớn lên càng rất giống chàng, đến tính cách cũng rất giống..." Phụ nhân đưa ngọc bội áp sát bên gò má mình, dịu dàng thì thầm.

"Tử Khanh à... Chàng quay về nhìn ta lần cuối có được không? Nếu như chàng thật sự đã chết, có thể hay không lúc ta từ biệt cõi trần này... Chàng đến đón ta với nhánh hoa đào trên tay nhé, được không?" Nơi lòng ngực một lần nữa truyền đến cảm giác đau nhói, cổ họng bất giác cũng trở nên khô rát.

" Lục Cẩn, mẫu thân chỉ bên cạnh con được đến đây thôi...khụ khụ. Con nhất định phải sống thật tốt đó." Chất lỏng tanh tưởi lại trào ra khỏi khóe miệng, nàng mĩm cười, nhắm mắt buông lơi cơ thể xuống nền đất lạnh lẽo. Hai tay nàng vẫn nắm chặt lấy ngọc bội.

Ngay lúc cả người nàng vô lực sắp chạm đất, một thân ảnh nhỏ bé đang điên cuồng chạy thật nhanh đón lấy.

"Nương?... Nương à." Lục Cẩn ôm lấy cơ thể mẫu thân, để nàng dựa hết vào người mình. Giờ phút này Lục Cẩn không còn cảm nhận được một tia hơi ấm nào còn sót lại trên người mẫu thân nàng nữa. Nàng vô cùng sợ hãi, không ngừng lay lay thân thể trong lòng, miệng liên tục gọi nương, nhưng đáp lại sự chờ mong của nàng chỉ là sự im lặng.

"Nương à...người mau mở mắt ra a! Có phải người giận Cẩn nhi hay không? Có phải Cẩn nhi không ngoan khiến người tức giận rồi? Nương... Cẩn nhi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không chạy loạn cũng sẽ không để nương nhọc lòng nữa mà...vì thế, xin người tỉnh dậy có được không? Người đừng ngủ nữa." Siết chặt lấy cơ thể đang lạnh dần, hai tay Lục Cẩn run rẩy đặt đôi bàn tay đã lạnh kia vào lòng tay mình sưởi ấm, cố gắng níu kéo một chút hơi ấm cho người.

Cảnh tượng thê lương trước mắt làm Liễu Nhứ Yên nhớ đến một người, một người từng rất quan trọng đối với nàng, chính là mẫu thân của nàng. Hồi ức khi xưa bỗng chốc cùng nhau, đồng loạt ùa về, như hiện ra trước mắt. Nàng thấy một hài nữ áo trắng, ở dưới cơn mưa ôm lấy thi thể một nữ nhân xinh đẹp, khóc đến tê tâm liệt phế.

Hai bờ vai Liễu Nhứ Yên run lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy lệ quang, nàng cuối đầu che giấu nước mắt đang lặng lẽ rơi. Bất ngờ có một bàn tay kéo nàng ôm vào lòng, người kia cứ thế đưa tay nhịp nhàng xoa lấy đầu nàng.

"Dựa vào đây khóc một chút đi." chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng lại khiến nàng thoải mái ở trong lòng Hiểu Ân mà nức nở.

Mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Huyền Tuệ Thanh đang gim trên người mình, Dương Hiểu Ân nhẹ nhàng nâng lên ống tay áo lau đi nước mắt cho Liễu Nhứ Yên, rồi cùng nàng đi đến bên cạnh Lục Cẩn, kéo nàng đứng một bên để Liễu Nhứ Yên bắt mạch cho nương nàng.

Lục Cẩn dùng ánh mắt lo lắng, cầu mong, còn có van xin nhìn Liễu Nhứ Yên, nhưng cái mà nàng nhận được lại là một cái lắc đầu và một câu nói: 

"Chúng ta tới muộn rồi, mạch và hơi thở không còn nữa..." câu nói kia vừa dứt bầu trời đột nhiên đổ mưa.

...

Dưới bầu trời đầy mưa, Lục Cẩn một thân tang phục trắng xoá quỳ trước bia mộ mẫu thân. Mặc kệ những hạt mưa lạnh buốt không ngừng trút xuống da thịt mình, nàng vẫn một mực quỳ ở đó, chưa từng động cũng chưa từng nói một lời nào.

Nàng nhớ khi còn nhỏ, khi đi lạc đến một ngôi miếu hoang, hôm đó trời cũng như hôm nay đổ mưa. Cả người nàng đều ướt sũng, chỉ biết ngồi một góc trong miếu mà khóc, đến khi trời đã tối dần nhưng mưa thì vẫn chưa tạnh. Lúc đó nàng rất sợ hãi, tự hỏi nương có đi tìm mình không? Nương sẽ đánh mình phải không? Rồi ngay lúc đó một giọng nói run rẩy, khẩn trương và lo lắng vang lên từ cửa miếu.

"Cẩn nhi!"

Mẫu thân nàng cả người đều là nước mưa, đôi môi tím tái vì lạnh cùng với đôi mắt ngấn lệ chạy đến ôm chằm lấy nàng, liên tục hỏi nàng có bị làm sao hay không, có bị thương chỗ nào không. Nhưng người lại không hề để ý đế vết thương còn đang chảy máu ở bàn chân mình, mà chỉ lo lắng hỏi han nàng thế nào.

"Nương...nếu Lục Cẩn lại đi lạc, nương sẽ tỉnh dậy và đi tìm Lục Cẩn phải không?" Lục Cẩn ngẩn mặt lên nhìn dòng chữ được khắc trên bia mộ, khàn giọng thì thào.

Trương bà bà ôm Tiểu Bánh Bao trong lòng nhìn Lục Cẩn đầy thương sót, A Tân hai mắt đỏ lệ đứng ngay bên cạnh, Huyền Tuệ Thanh cũng im lặng không nói. Lục Cẩn vẫn y như cũ quỳ ở trước mộ phần mẫu thân, Liễu Nhứ Yên không đành lòng, ý định khuyên nhủ nàng, lại bị Dương Hiểu Ân ngăn lại.

"Để ta đi." Tiếp nhân dù giấy trong tay Liễu Nhứ Yên, Dương Hiểu Ân đi đến bên cạnh Lục Cẩn cùng quỳ xuống. Lục Cẩn nghi hoặc nhìn qua, Dương Hiểu Ân đưa tay vào vạt áo lấu ra một vật đưa cho Lục Cẩn.

"Đây là ngọc bội của phụ thân muội, mẫu thân vẫn luôn giữ nó ở bên mình, làm sao huynh lại có được?" Nhìn thấy ngọc bội mà mẫu thân cẩn thận gìn giữ bấy lâu, nay lại nằm trong tay Dương Hiểu Ân, Lục Cẩn hỏi.

"Ta nhặt được, trả muội." Đúng thật là Dương Hiểu Ân nhặt được trong lúc Lục Cẩn lay lay thân thể mẫu thân nàng, không ai chú ý nên nó bị rơi ra. Nàng truyền ngọc bội về tay Lục Cẩn dịu dàng nói.

"Muội cũng đừng quá đau buồn, mẫu thân muội chắc cũng sẽ không muốn nhìn thấy muội như bây giờ đâu. Mẫu thân muội, cả đời này quá vất vả, cực khổ rồi, hãy để người an lòng ra đi." Dương Hiểu Ân từ sau lưng lấy ra một mầm cây nhỏ cặm xuống đất.

"Huynh đang làm gì vậy?" Lục Cẩn nhìn Dương Hiểu Ân dùng tay không mà đào một lỗ trên mặt đất, rồi nàng lại cắm mầm cây xuống, Lục Cẩn khó hiểu hỏi.

"Sau muội lớn rồi, mầm cây này cũng sẽ lớn lên, có thể che bóng mát cho mẫu thân muội, giảm bớt phần nào mưa gió. Muội cũng như mầm cây này vậy, muội phải kiên cường, mạnh mẽ và trưởng thành hơn mới có thể che trở và bảo hộ cho những gì quan trọng với muội." Dừng lại hành động, Dương Hiểu Ân nhìn Lục Cẩn đầy chân thành nói.

"Huynh nói đúng." Nghe nàng nói thế Lục Cẩn như ngây dại, phải, Dương Hiểu Ân nói đúng, nàng cần phải mạnh mẽ, kiên cường và trưởng thành mới có thể bảo vệ được những gì quan trọng đối với nàng. Lục Cẩn đứng dậy, ngoảnh lại nhìn bia mộ một lần nữa, mĩm cười cùng Dương Hiểu Ân rời đi.

Giây phút Lục Cẩn quay đầu bước đi, Dương Hiểu Ân mơ hồ nhìn thấy bên cạnh mầm cây có ai đó đang nhìn hai người các nàng mĩm cười, chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

__________________________

Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta:<
Do đây là lần đầu nên dễ bị bí chữ.
Chương này có hơi ngắn, hứa là mấy chương sau sẽ bù lại :>

Cmt cho ta động lực với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro