Chương 50: Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Chân Tướng.

"Cung chủ!" Tu Sa vội hét lớn, dùng hết tốc độ chạy đến xem xét tình hình, máu vẫn đang không ngừng chảy nơi lồng ngực, nhưng ánh mắt Dương Hiểu Ân vẫn một mực thủy chung treo ở trên người Lăng Di Hân, không một tia oán trách, không một câu hờn dỗi, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn.

Đã rất lâu rồi không trông thấy nàng, Hiểu Ân thật sự rất nhớ...

Bằng đôi mắt thất vọng, bằng giọng điệu mỉa mai, Lăng Di Hân đối với Dương Hiểu Ân buông lời xa cách: "Bổn cung rất muốn biết, ngươi còn có thể tàn nhẫn đến mức nào. Náo loạn tân hôn, giết chết tân lang bây giờ ngay cả đệ đệ của bổn cung ngươi cũng muốn diệt!? Hơn một ngàn vong linh chiến sĩ Lăng Quốc còn chưa đủ để thoả mãn cơn khát máu của ngươi hay sao?"

So với vết thương nơi lồng ngực, ánh mắt cùng ngữ khí của nàng hiện tại mới là thứ khiến Dương Hiểu Ân như đoạ vào địa ngục.

Dương Hiểu Ân cố gắng mở lời, nhưng cổ họng lại bị mùi vị rỉ sét làm cho khó chịu dẫn đến một trận ho khan,  bất ngờ dưới sự trứng kiến của tất cả mọi người nàng nôn ra một vũng máu đen, Tu Sa lúc này mới nảy sinh nghi ngờ, lập tức bắt lấy cổ tay nàng cẩn thận dò xét, để rồi khi nhận ra điều bất thường, thì độc dược sớm đã lấn chiếm khắp cơ thể.

Hắn tức giận đi đến bên cạnh Lăng Vương run rẩy hỏi: "Có phải ngươi ở trong rượu nàng động tay chân?" Rất có thể, độc tính đã kích thích tâm ma trong người Dương Hiểu Ân, khiến nàng mất đi khống chế.

"Phải, chính trẫm cho người âm thầm sắp xếp, đem chun rượu của phu nhân hắn rót đầy độc dược, hắn cũng thật ngu ngốc, liên tiếp thay nàng uống cạn, haha."  Lăng Vương cũng thật khoái chí, gật đầu cười đáp.

Cứ nghĩ sẽ nhận được Tu Sa khen ngợi, không nghĩ đến lại bị giáng một bạt tai lăn ra đất. Lăng Vương một tay ôm lấy gò má ran rát một tay chỉ vào người trước mắt, vẻ mặt không thể tin nổi quát to: "Ngươi đánh trẫm? Ngươi vì một cái xa lạ nhân mà đánh trẫm?"

Lăng Hậu cùng Lăng Di Hân ở một bên không biết nên làm thế nào thì Tu Sa từ trong tay áo lôi ra một cọng roi da làm từ đuôi khổng tước, nó được tiên đế trước khi qua đời truyền lại, mục đích dùng để răn dạy và trừng trị các hoàng tử công chúa có lòng tranh đấu, tàn sát lẫn nhau.

Tiếp sau đó là từng hồi roi da không chút lưu tình trút xuống, rồng thiêng thêu trên long bào nhuốm đầy máu tươi, một thân hoàng bào lộng lẫy nay chẳng khác gì một mảnh hoang tàn.

Tu Sa tuy đau lòng đệ tử nhưng là không dám trái lại lời thề năm xưa với tiên đế, nhất định phải bảo hộ hài tử ấy, nhất định không được để nàng bị thương tổn, nhất định...

Lăng Di Hân lại không nỡ nhìn hoàng đệ bị đánh đến rên la thảm thiết, vừa muốn vì hắn xin tha đã bị Dương Hiểu Ân lên tiếng cắt đứt: "Tu Sa, đủ rồi..."

"Húy Sinh, nhị ca nên làm sao cho phải đây?" Tu Sa bất lực ngồi phịch dưới đất, hỗ thẹn nhìn Dương Hiểu Ân sắc mặt tái nhợt dựa lưng vào tường không mừng tự trách, đáng lẽ hắn nên sớm nói ra sự thật, sớm phơi bày tất cả mới đúng.

Nếu như vậy, bi kịch mới không xảy ra, Lăng Di Hân cũng sẽ không thống hận Dương Hiểu Ân như hiện tại. Đều là hắn cố chấp làm theo ý mình, đều là hắn ép Dương Hiểu Ân chọn cách giấu diếm.

Hai mắt Dương Hiểu Ân dần lâm vào khoảng không vô tận, suy yếu truy cầu: "Tu Sa, ngươi...đưa ta đi...có được không?"

Nghĩ đến thứ độc dược đang dầy vò trong cơ thể Dương Hiểu Ân, không có cách nào hoá giải mà Tu Sa lại càng thêm hối hận, khóc xong rồi hắn hít vào một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh Dương Hiểu Ân nhấc bổng nàng lên ôm vào lòng.

Bước chân Lăng Di Hân khẽ động, ngọc thủ vươn ra nhưng rất nhanh sau đó đã thu về.

Trước khi đi, hắn quay lưng về phía Lăng Di Hân đem hết thảy sự tình tỏ rõ: "Ngươi có biết nàng vì sao phải chối bỏ tình cảm của ngươi hay không? Bởi các ngươi là thân sinh tỷ muội, thứ chảy trong người nàng chính là dòng máu Lăng gia..."

"Cái gì?!" Cả ba người, Lăng Di Hân cùng Lăng Vương, Lăng Hậu đều không thể tin vào tai, đồng loạt hỏi lại.

"Năm đó, khi tiên đế vẫn còn là một tiểu hoàng tử vô tư không màn thế sự, nhưng vì say mê một nữ nhân dưới táng lá phong đỏ mà từng bước leo lên ngai vị, dùng chức vị hoàng hậu để làm sính lễ, thề cả đời chỉ có tiên hoàng hậu là thê tử, sinh hạ một trưởng công chúa là Lăng Di Hân.

Thời điểm đó ngài vừa mới đăng cơ nên quyền lực không đủ, chỉ đành làm ra chuyện trái lại lời thề năm ấy, đem nữ nhi Thái Thượng Thư nạp làm phi tử, nhờ có sự ủng hộ từ phe cánh nên tiên đế đã thành công ngồi vững vị trí của mình.

Nhưng đáng thương tiên hoàng hậu vì đau lòng quá độ mà dẫn đến thai nhi trong bụng vừa sinh ra đã mang bệnh nặng, đứa trẻ ấy không may lại chính là Hiểu Ân.

Vì để cứu lấy hài tử, tiên đế đã không ngần ngại hướng tam muội của ta cầu xin, mong Húy Sinh có thể mang nàng về bên kia thế giới, chỉ có nơi kì diệu đó Hiểu Ân mới có cơ hội sống sót." Nhắc lại chuyện xưa, Tu Sa khoé mắt ươn ướt.

Hôm ấy, Dương Hiểu Ân cũng giống như bây giờ, hơi thở yếu ớt nằm trong lòng hắn nhắm nghiền hai mắt, chẳng có bất kỳ tia hi vọng sống nào.

"Nàng đêm đó biết được sự thật liền bị dày vò đến tận bình minh, vì không muốn để Hân nhi đau khổ vi sư đã ép nàng che giấu, cũng là không muốn nhìn thấy hài tử một tay nuôi dạy phải chịu sự sỉ nhục của người đời."

"Hai người các ngươi ở bên nhau, chính là loạn luân, lại còn mang trong người huyết mạch hoàng thất vi sư là không nhẫn tâm a!"

Những lời sau đó, Lăng Di Hân đã không còn có thể nghe rõ nữa, nàng ngã khụy dưới đất, nhìn đến nơi đó một kiếm chính mình vừa đâm xuống, không thoát khỏi xót xa.

Ngàn vạn lần không ngờ đến sẽ là như vậy nguyên nhân, nàng tuyệt vọng đến mất cả lý trí, đem hết thảy đổ lên người Dương Hiểu Ân, trách Dương Hiểu Ân tàn nhẫn vứt bỏ chính mình,  giả vờ quên hết tất cả, lợi dụng Sở Thái Tử để trả thù, một đạo sắt bén kia là nàng cố tình đâm xuống.

Càng không nghĩ đến Dương Hiểu Ân đã sớm trúng một thân kịch độc, khoảnh khắc nàng nôn ra máu đen, Lăng Di Hân đã vô cùng hoảng sợ, loạn đến độ muốn buông bỏ uất hận chạy đến bên cạnh nàng, nhưng không...

Giây phút Tu Sa chuẩn bị nhấc bước chân ly khai, Lăng Di Hân đã vội vã ngăn lại, lệ rơi đầy mặt nói, ngữ khí tuyệt vọng như là ra lệnh, như là van xin: "Không được mang nàng đi!"

"Hiểu Ân còn có hai vị thê tử đang đợi ở nhà, nàng phải mau chóng trở về, không còn nhiều thời gian nữa, nếu may mắn Nhứ Yên sẽ có cách!" Chất độc đã lan rộng và ăn sâu đến tận lục phủ ngũ tạng, nếu còn không mau chóng quay lại Hải Nguyệt Cung, e là ngay cả cơ hội được nhìn thấy Dương Hiểu Ân lần cuối Liễu Nhứ Yên cùng Mộ Dung Thanh Hà cũng không có.

Lăng Di Hân biết chính mình không có tư cách níu kéo, đứng tại chỗ chết tâm. Thà rằng cứ như vậy ngày ngày dày vò lẫn nhau, chứ đừng biến mất.

Ta muốn được một lần dũng cảm yêu nàng...

Nàng thống khổ bật khóc giữa đại điện uy nga, trong phút chốc khắp nơi bị bao trùm bởi một mảnh thê lương, lệ rơi từ khoé mắt như chu xa ướt đẫm cả sàn đan.

"Khoan đã!"

Tu Sa cũng nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Lăng Vương hít sâu một hơi tựa hồ cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh an bài chỉ tay về phía Lăng Di Hân hô: "Hoàng tỷ nàng chính là giải dược."

Bằng lời này của hắn thành công thắp sáng vô số ngọn nến sớm đã lụi tàn.

Lăng Vương cố nén cơn đau rát tựa vào lòng Lăng Hậu nói tiếp: "Còn nhớ lần đó hoàng tỷ vì cứu trẫm mà dính phải ám khí của Đường môn không?"

Suy cho cùng nếu đúng như lời Tu Sa nói, thì Dương Hiểu Ân chính là hoàng tỷ thất lạc của hắn, nếu không may nàng vì trúng độc mà chết, hắn liền chẳng khác gì một tên hôn quân bất nhân bất nghĩa, huống hồ trước khi tiên đế băng thệ đã từng căn dặn phải bảo toàn Lăng mạch, không cho phép bất luận kẻ nào có dã tâm diệt tộc.

Lăng Di Hân như chợt bừng tỉnh từ cơn mộng mị, những sự kiện ngày hôm ấy khiến hai mắt nàng như phát sáng, hi vọng lại một lần nữa ùa về, nàng đứng thẳng dậy, tựa như một đoá hoa mẫu đơn sau một đêm phủ đầy sương gió, toả sáng rạng ngời vào sáng hôm sau.

"Đưa nàng đến tẩm cung của bổn công chúa!"

-Hết Chương 50-

Chap sau có H+
Chap sau có H+
Chap sau có H+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro