Chương 51: Mộng Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Mộng Thường.

Lăng Di Hân ôm lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của Dương Hiểu Ân, một đường hướng về phía tẩm cung của chính mình mà chạy, mặc kệ những giọt mồ hôi rơi trên trán, mặc kệ thiên đạo âm dương, mặc kệ luân thường đạo lý, hết thảy nàng đều mặc kệ, duy nhất chỉ có Dương Hiểu Ân người này, nàng tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ.

Thềm gạch đầy hoa cũng không thể ngăn cản được bước chân nàng càng ngày càng nhanh, bởi trước mắt nàng đã không còn là dãy hành lang đầy hoa lệ của hoàng cung nữa rồi, những chiếc đèn lồng rực rỡ ánh nến nay thay bằng một màu trắng ưu thương, khắp nơi đều là bỉ ngạn hoa, người trong lòng sớm đã biến thành một bộ xương khô, cũng chẳng biết đã chết từ bao giờ.

"Di Hân..." Bỗng một giọng nói truyền đến kéo nàng về với thực tại, nàng cúi đầu nhìn xuống, giọt nước mắt cũng theo đó lăn dài.

Dương Hiểu Ân với gương mặt đầy vệt mưa cùng khoé môi rỉ máu mấp máy hỏi: "Có phải...ta lại lâm vào mộng cảnh rồi đúng không?"

Mùi vị rỉ sét chưa bao giờ là dễ chịu, huống hồ đó còn là của người mình yêu.

Lăng Di Hân không có đáp lại lời Dương Hiểu Ân, nàng bất đắc dĩ nở một nụ cười buồn rồi tự giễu: "hoá ra chỉ là mộng thôi...một giấc mộng bình thường có nàng trong đó."

"Hiểu Ân nàng đừng nói nữa, chúng ta sắp đế..." Bên tai giờ phút này đã không còn có thể nghe thấy gì nữa, có lẽ là do độc dược, nhưng Dương Hiểu Ân vẫn muốn nghe Lăng Di Hân gọi mình một tiếng 'Sen nhỏ' a.

"Nếu có thể, kiếp sau hãy đến và gọi tên ta thêm một lần nữa, đừng gọi Hiểu Ân, gọi ta Sen nhỏ, ta sẽ ngoảnh đầu lại, chúng ta sẽ lại nối tiếp mối duyên nợ của kiếp này."

Ý thức dần mất đi, những nỗi nhớ nhung hoài niệm luôn bị nàng giam cầm nơi đáy lòng tâm tối, nay đã có thể nhân cơ hội mà trốn ra ngoài.

Một lời nói ra là mười phần đau nhói, Lăng Di Hân nghe đến tâm can đều vỡ vụn, rào cản cuối cùng cũng theo đó mà tan tành, nàng bật khóc như một đứa trẻ sắp sửa bị bỏ rơi, mang theo cỗ tuyệt vọng nàng ngã khụy dưới nền đất lạnh.

"Vì cái gì phải đợi đến kiếp sau? Vì cái gì kiếp này chúng ta không thể trân trọng nhau? Vì cái gì a? Dương Hiểu Ân ngươi nói đi là vì cái gì a!"

Lăng Di Hân một thân phượng thể vùi mình dưới bầu trời đêm liên tục kêu rào, hỏi Dương Hiểu Ân tại sao...nhưng nàng đã không còn có thể nghe thấy gì nữa rồi.

Tứ chi vô lực chỉ có thể gửi gắm yêu thương vào ánh mắt, Dương Hiểu Ân mong nàng cảm nhận được cái ôm vô hình này: "Kể từ hôm ở Bình Sơn đỉnh, ta gạt nàng uống Vong Tình Dược, sớm đã đoán được sẽ có một kiếm xuyên tim này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Biết nàng hận, biết nàng oán nhưng là không có biện pháp, loạn luân là cỡ nào cấm kỵ, ta và nàng đều hiểu rõ, kiếp này coi như hữu duyên vô nợ đành đợi đến kiếp sau, nhất định sẽ trả lại nàng một chữ 'Tình' như ý."

Thời khắc hai mắt nàng dần khép lại, nàng đã nghe thấy giọng nói bí ẩn đó một lần nữa, vẫn giống như bao lần, vẫn cứ thôi thúc nàng mau chóng trở về thời hiện đại, để làm gì?

Chẳng phải nàng sinh ra ở đây hay sao? Đừng gieo cho nàng hi vọng có được không?

"Hiểu Ân nàng tỉnh dậy, đừng ngủ! Nàng đừng ngủ, bổn cung không cho phép nàng ngủ, nàng mở mắt ra cho bổn cung. Người đâu!!! Đến đem nơi này trên dưới đều phong tỏa cho bổn cung!" Nếu đã không đến kịp tẩm cung liền ở nơi hoa viên này trải qua một đêm, để lão thiên gia tận mắt chứng kiến các nàng là cỡ nào nghịch thiên, là cỡ nào cãi mệnh!

Dứt lời, lập tức có hơn trăm thước lụa đỏ vây lấy các nàng, dưới ánh trăng mờ ảo trên dưới Phượng Nghi Cung đều lần lượt lui xuống, chỉ để lại hai cái nữ nhân trần trụi nằm trên bãi cỏ, một người nhu tình như nước, một kẽ nhiệt tình như lửa, cứ thế quấn quýt lấy nhau.

Lăng Di Hân chầm chậm tháo xuống châm cài, kiên định ở cổ tay rạch một đường không sâu, đủ để huyết tươi tuôn trào, nàng tự ngậm lấy một ngụm sau đó áp đến bên miệng Dương Hiểu Ân, vị ngọt đôi môi đã lấn át cả mùi máu tanh, giờ phút này Lăng Di Hân giống như trông thấy ái nhân mĩm cười.

"Sen nhỏ, nếu nàng rời đi nhân thế, ta cũng chẳng còn muốn lưu lại trốn hồng trần, đã là như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi đến kiếp sau đi!"

Trăng vẫn sáng, người thì vẫn còn đó, nhưng đã không còn ai nói thêm lời nào, mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn xót lại đôi bàn tay đang siết lấy nhau như một lời hẹn ước. 

Nếu có kiếp sau...

Nếu có kiếp sau...

Hãy gọi tên nhau thêm một lần nữa.

Phượng Nghi Cung xa hoa lộng lẫy, bỗng truyền đến tiếng hét bi thương:

"Trưởng công chúa băng thệ a!"

...

Lăng Đế nghe tin dữ ngã từ trên long ỷ xuống, long nhan bàng hoàng ngơ ngác như không tin vào tai mình, rằng nội trong một đêm hắn mất đi hai hoàng tỷ, không phải Duệ Phàm đã từng nói Thần Dược có thể chữa bách bệnh có thể trị bách độc hay sao? Vì cái gì ngay cả đại hoàng tỷ của hắn cũng chết?

Hắn bất đầu mất bình tĩnh chạy lão đảo đến bên thi thể của các nàng, vết thương nơi cổ tay Lăng Di Hân đã không còn chảy máu nữa, nhưng mạch cùng hơi thở của nàng cũng đã đứt đoạn, hắn đau đớn kêu rên từng hồi thống khổ, tỷ tỷ của hắn a, tỷ tỷ luôn yêu thương và bảo vệ cho hắn rời đi rồi, nàng cùng người mình yêu ly khai hắn rồi a...

Vị hoàng đế của Lăng Quốc triệt để rơi nước mắt, hắn nép vào lòng Lăng Hậu nhớ đến khoảng thời gian tỷ đệ hai người nương tựa lẫn nhau mà uất ức gào lên: "Phụ hoàng người xem! Cả hai nữ nhi của người đều bỏ nhi thần mà đi rồi a!"

Lăng Hậu ở một bên ôm lấy thân thể của hắn không ngừng vỗ về, nàng chẳng biết nên an ủi thế nào cũng chẳng biết nên sẽ chia ra làm sao, bởi nỗi đau mất đi người thân yêu nhất là nỗi đau không thể tả.

Tu Sa nhìn các nàng hai cỗ thi thể mười ngón đan xen mà nghẹn ngào khó nói, rốt cuộc cũng là tránh không khỏi kiếp nạn mà Quẻ Bối đã từng nhắc đến, sinh ly tử biệt.

Lễ tang của Trưởng công chúa cùng phò mã của nàng được tổ chức vô cùng long trọng, bá tánh người người nhà nhà thi nhau khóc thương nàng xấu số, vừa mới đêm qua còn khoác lên mình bộ hỷ phục rạng ngời xinh đẹp, sáng hôm sau đã vội thay áo quan bước vào quỷ môn.

Sau hai ngày hạ táng các nàng, Lăng Đế suy sụp đến độ bỏ quên triều chính, đã hơn mười ngày chưa thượng triều. Bá quan văn võ thi nhau khuyên nhũ nhưng chẳng hề có tác dụng, hắn vẫn mãi chìm đắm trong những hồi ức ưu buồn, cho đến khi Tu Sa nói một câu: "Di Hân nàng kiếp này vì thân phận, vì địa vị mà đánh mất người mình yêu, nàng lựa chọn buông bỏ chính mình kiếp này, đổi lấy kiếp sau cùng người bên nhau, ngươi nên vui mới phải, bởi có lẽ bây giờ các nàng đang rất hạnh phúc ở một nơi nào đó."

Nghe những lời này Lăng Đế đã thôi không buồn bã nữa, hắn lại một lần nữa trở về làm một bậc quân vương gác lại muộn phiền phía sau, bước từng bước đến đại điện, nơi bá tánh gửi gắm kì vọng.

...

Cùng lúc đó tại ngôi nhà tranh bên con suối nọ, một nữ nhân với dung mạo diễm lệ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phượng nhan chậm rãi mở ra rồi lập tức nheo lại, dường như ánh nắng nơi đây làm nàng khó chịu, bỗng một bàn tay từ đâu vươn tới giúp nàng che đi.

Hương thơm mùa hạ cứ thế lan tỏa đến gần chóp mũi, nàng hít vào một hơi rồi chợt bừng tỉnh, hốt hoảng mở to hai mắt nhìn người trước mặt.

Trong mắt đều là hình bóng của nhau, ngay cả tiếng tim đập cũng là cùng một nhịp, cho đến khi đối phương mĩm cười hướng nàng dịu dàng hỏi: "Nàng ngủ có ngon không, Di Hân?"

Nàng mới nhận ra hết thảy mọi thứ đang diễn ra đều là thật, có ngôi nhà tranh, có rừng trúc xanh, có con suối nhỏ, có Dương Hiểu Ân.

Lăng Di Hân không do dự mà trực tiếp lao vào lồng ngực Dương Hiểu Ân tham lam hít lấy hương thơm từ nàng,  để bù lại những mất mát một đêm kia mang đến.

Hoá ra đều là do Dương Hiểu Ân an bài sắp đặt, chun rượu độc đêm yến tiệc sớm đã bị Liễu Nhứ Yên phát hiện, lại không ngăn cản Dương Hiểu Ân uống cạn là có mục đích.

Thời điểm Lăng Di Hân ngất đi vì mất máu Liễu Nhứ Yên cùng Mị Nghi đã kịp thời có mặt để trị liệu, nhân cơ hội đó đút cho các nàng mỗi người một viên Chấn Hồn Đan, Hồn Đan sẽ giúp các nàng xuất hiện hiện tượng chết giả, khiến trên dưới Lăng Quốc tin rằng Trưởng công chúa đã chết, chỉ có như vậy các nàng mới có thể ở bên nhau với một thân phận khác, không còn gàng buộc bởi huyết mạch hoàng thất.

Dương Hiểu Ân trần thuật từ đầu đến cuối, rất sợ Lăng Di Hân buông bỏ không được danh xưng trưởng công chúa, lo lắng nàng oán trách hỏi: "Bản thân ta tự ý chủ chương, Di Hân nàng sẽ trách ta sao?"

Xương quai xanh bất chợt truyền đến cơn đau nhức, hoá ra là người ở trong lòng hung hăng cắn một cái, sau đó lười biếng dụi dụi vài lần, hệt như tiểu miêu miêu hay giận dỗi nói: "Đây xem như là một chút trừng phạt giành cho nàng vì khiến cho ta thương tâm.

Không cho phép lại gạt ta, nàng muốn thứ gì liền nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần nàng đừng có đem an nguy chính mình ra đùa bỡn, ta hận nhất chính là kẻ làm ái nhân của ta tổn thương!"

Dương Hiểu Ân cưng chiều ánh mắt hướng Lăng Di Hân vuốt ve mái tóc mềm mại cười ngây ngô nói: "Gọi ta Sen nhỏ đi."

Lăng Di Hân nghi hoặc nhưng là vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nàng, ngọt ngào gọi: "Sen nhỏ~"

"Ayy, nương tử." Dương Hiểu Ân như chú cẩu con vui vẻ đáp.

Đáng lẽ giây phút này Lăng Di Hân nên cười thật tươi vì hạnh phúc, nhưng không, nàng khóc, khóc đến lê hoa đái vũ, khóc đến Dương Hiểu Ân đau lòng, nhưng Dương Hiểu Ân biết đằng sau những giọt nước mắt ấy chắc chắn sẽ lại là những nụ cười.

Tựa như sau cơn mưa là bầu trời đầy nắng.

...

Hải Nguyệt Cung.

Mộ Dung Thanh Hà nhận được mật thư từ Mị Nghi báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, Cung chủ cùng hai vị phu nhân đều an toàn rời khỏi Lăng Quốc, đang trên đường hồi cung.

Nghĩ đến sắp được gặp lại Dương Hiểu  Ân, Mộ Dung Thanh Hà ngày hôm đó bỗng dưng yêu đời hơn hẳn, gần một tháng nay không có đêm nàng ngon giấc, bởi vì thiếu vắng mùi hương quen thuộc khiến nàng rất khó đi vào giấc ngủ, đêm nào cũng thức đến tối muộn để xử lý chính vụ, lần này nhất định phải hướng người kia đòi lại cả vốn lẫn lãi.

"Nhị phu nhân, bên ngoài có một lão nhân gia tự xưng là thân nhân của ngài, muốn được diện kiến." Tiếng tiểu đệ tử từ ngoài cửa vọng đến, đánh tan dòng suy nghĩ của Mộ Dung Thanh Hà, nàng khẽ chau mày hỏi: "Người đó tên họ là gì?"

"Bẩm, Mộ Dung Tư Thục."

Lời vừa dứt Mộ Dung Thanh Hà đã đứng phắt dậy, rời đi thư phòng một đường thẳng đến đại sảnh. Trông thấy bờ vai rộng lớn cùng tấm lưng còng của người nọ, Mộ Dung Thanh Hà bỗng dưng rưng rưng nước mắt, xúc động gọi lớn: "Gia gia!"

Thời điểm Mộ Dung Tư Thục ngoảnh đầu nhìn nàng với đôi con ngươi vãng đục, cùng vô số nép nhăn hiện rõ nơi đáy mắt, Mộ Dung Thanh Hà lại càng thêm xót xa. Từ khi nàng buông bỏ binh phù một lòng ngóng đợi Dương Hiểu Ân nơi cô thành, gia gia đã quyết định buông bỏ quan hệ, cùng nàng đoạn tuyệt, hôm nay gặp lại cứ ngỡ đã trăm năm.

Nàng định tiến đến nhào vào lòng hắn như hồi còn thơ ấu, nhưng lại bị một cái tát đau rát cản lại.

Mộ Dung Thanh Hà ngơ ngác chôn chân tại chỗ, còn không hiểu chuyện gì xảy ra, gia gia đã trước tiên lớn tiếng chỉ tay vào mặt nàng quát: "Ngươi còn có mặt mũi gọi ta hai tiếng gia gia sao?!"

Gò má nóng rang xưng dần lên, đau lắm nhưng Mộ Dung Thanh Hà vẫn cắn răng chịu đựng, từ nhỏ cho tới lớn vẫn luôn là như vậy, nàng vẫn luôn là hài tử phải chịu những đòn roi vô cớ, cũng đã từ lâu lắm rồi, nàng sớm đã quen.

"Ngươi một cái nha đầu bất hiếu! Ngươi quên mất phụ thân ngươi là như thế nào mà chết rồi có phải hay không? Quên mất mối hận của Mộ Dung gia ta bao đời rồi có phải hay không?" Mộ Dung Tư Thục tức giận đến trán nổi gân xanh, gõ vang cái gậy chống xuống nền gạch, vừa nói vừa dùng nó đánh vào người Mộ Dung Thanh Hà.

Chúng đệ tử đứng bên ngoài thấy vậy vô cùng sốt ruột, muốn lao đến ngăn cản, nhưng là bị Mộ Dung Thanh Hà ra hiệu không được phép bước tới, không còn cách nào khác các nàng chỉ đành đứng đó nhìn tấm lưng mảnh khảnh của nhị phu nhân bị đánh đến đáng thương.

Mộ Dung Thanh Hà ngay cả một cái rên la cũng không có, bất động thanh sắc chờ đợi cơn thịnh nộ qua đi.

Hồi lâu sau rốt cuộc Mộ Dung Tư Thục muốn đánh cũng không đánh nổi nữa,   ho khục khục liền thở gấp, Mộ Dung Thanh Hà thấy thế liền vội vã đỡ hắn ngồi xuống ghế, còn cẩn thận vận công giúp hắn ổn định nhịp thở. Rồi nói: "Tất nhiên Thanh Hà chưa từng quên, vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nhưng vì sao gia gia lại nói những lời này? Không biết Thanh Hà là sai ở đâu?"

Mộ Dung Tư Thục tuy lửa giận đùng đùng, nhưng thấy Mộ Dung Thanh Hà quan tâm chính mình sức khỏe, hắn cũng phần nào không nỡ lớn tiếng la mắng nàng, bất đắc dĩ hạ giọng nói:  "Ngươi từng thề có trời có đất, rằng thà chết chứ không nguyện ý cùng kẻ thù giết cha ở một chỗ, vậy mà bây giờ ngươi là đang làm cái gì đây hả? Trở thành nhị phu nhân của người ta rồi, ngươi xem, ngươi xem!"

Lời này hàm chứa quá nhiều ẩn ý, Mộ Dung Thanh Hà cũng không thể trong chốc lát mà minh bạch, nàng thoáng chau mày, trước tiên vội vàng thay Dương Hiểu Ân phân chần: "Kẻ thù giết cha là Tề Khang, hắn sớm đã chết từ lâu, oan có đầu nợ có chủ nay người nói lời này là muốn ám chỉ điều gì!?"

Mộ Dung Tư Thục lắc đầu bộ dáng rèn sắc không thành thép, phơi bày sự thật: "Dương Hiểu Ân hắn chính là hài tử của kẻ năm đó hợp tác tiếp tay cho Tề Khang ám sát phụ thân ngươi, sát thủ cũng là do hắn phái đến, ám khí mà thích khách dùng chính là mật binh của Lăng Quốc! Dương Hiểu Ân hắn thực chất chính là dòng dõi hoàng thất, con của kẻ thù cũng chính là kẻ thù!"

"Không thể nào, Dương Hiểu Ân nàng đã từng nói, nàng đến từ một nơi xa xôi, gia hương của nàng không phải Tề Quốc cũng không phải Lăng Quốc thì làm sao có thể có chuyện đó!" Đại não được một phen chấn động, Mộ Dung Thanh Hà có nằm mơ cũng không ngờ đến sẽ có một ngày nàng cùng người mình yêu trở mặt thành thù.

Nàng không tin vạn phần không tin, nhưng trước mắt là gia gia của nàng, là thân nhân duy nhất của nàng, nhất định sẽ không nói dối nàng.

Cõi lòng rối bời một mảnh, Mộ Dung Thanh Hà ngồi phịch xuống ghế, ngọc thủ đỡ lấy hai bên thái dương nặng trĩu, cố gắng bình tâm suy xét, nhưng đều bị những lời tiếp theo của Mộ Dung Tư Thục bác bỏ: "Hắn là lừa ngươi a! Hài tử ngốc ơi là hài tử ngốc, hắn ta lừa ngươi a, lừa cả cơ nghiệp Mộ Dung gia ta! Ngươi vì hắn từ bỏ binh quyền, hắn lại vì một cái nữ nhân cùng huyết mạch mưu đồ loạn luân, lừa ngươi từ đầu đến cuối haha!"

"Đừng nói nữa!" Tiếng chén xứ rơi vươn vãi khắp nền đất, ấm trà lưu ly cứ như vậy mà vỡ nát bởi một cái hất tay. Mộ Dung Thanh Hà suy sụp ôm lấy chính mình, hồi tưởng về những sự tình trước kia, từ những dày vò đau khổ cho đến đôi lời cử chỉ mặn nồng, đều là lừa gạt sao?...

Hắn gắng gượng chóng gậy tiến tới bên cạnh sau đó vòng tay ôm lấy cả cơ thể nàng, hệt như khi xưa vỗ về từng chút một, bằng ngữ khí cùng thái độ hoà ái, hắn không ngừng ở bên tai nàng rót mật ngọt: "Cuối cùng cũng chỉ có gia gia cùng ca ca ngươi là không bảo bỏ rơi ngươi thôi hài tử à!"

Mộ Dung Thanh Hà nghi hoặc, ngẩn đầu hỏi: "Ca ca của ta?"

Mộ Dung Tư Thục vừa xoa đầu nàng vừa chỉ tay về phía xa nói: "Đúng vậy. Đến, gia gia dẫn ngươi đi gặp hắn!"

Lúc này Mộ Dung Thanh Hà mới phát hiện, ngoài hai người các nàng ra còn có một nam nhân bên ngoài song cửa, chẳng biết đứng tựa lúc nào, chẳng biết đứng từ bao lâu, chỉ biết khi hắn quay người lại, nàng đã bàng hoàng đến thất kinh.

Nam nhân ấy nở một nụ cười thân thuộc, sau đó bước từng bước tiêu sái về phía nàng, cách ba bước chân thì dừng lại, hắn nghiêng đầu cố ý để lộ đôi mắt chân tình, nhìn nàng khẽ hỏi: "Muội muội, có khỏe không?"

Mộ Dung Thanh Hà cuối cùng cũng hiểu, nàng hi sinh cả đời để bảo vệ Mộ Dung gia, Mộ Dung Tư Thục luôn là không vừa lòng, không phải bởi vì nàng kém cỏi chỉ tại nàng là nữ nhi.

Hoá ra ngày ấy Binh Phù trao tay giặc hắn không có phản đối đều là có nguyên nhân...

Lý Hộ Sát là ca ca ruột của nàng.

-Hết Chương 51-

Cái đoạn "Triền miên" là H + của chap này đó nhen, hết nợ hết nần nha quý dị  :3

Các bạn có ý kiến gì về các tình tiếc tui viết hong? :3

Góp ý với nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro